Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký
Chương 88: Ở hiền gặp lành
Sau khi Ngọc Dung vừa đi ra bên ngoài, Kim Hậu cũng không có lề mề làm mất thời gian. Hắn nhanh chóng lấy một bộ quần áo dự trữ từ trong nhẫn không gian ra rồi vội vàng mặc lên mình, tiếp đó liền nhanh chóng rảo bước rời khỏi căn nhà gỗ.
Chỉ là trước lúc bước ra khỏi cửa, Kim Hậu bỗng dưng khựng người, chần chờ một thoáng. Vẻ mặt của hắn lúc này chẳng hiểu vì sao mà bỗng dưng lại biến đổi một cách rất cổ quái giống như là đang hắn đấu tranh nội tâm vậy.
Cuối cùng thì xem ra có vẻ như đã không thể nhịn thêm được nữa, chỉ thấy Kim Hậu đột nhiên quay người lại nhìn căn phòng rồi bỗng dưng hít lấy một hơi thật sâu. Lập tức cỗ hương thơm thoang thoảng lan tỏa trong phòng thi nhau xộc vào mũi khiến cho hắn có được một cảm giác cực kỳ sảng khoái.
“Hít… hà… thơm quá… Ặc! Mình đang làm cái trò gì thế này?"
Cơ mà khi Kim Hậu vừa bừng tỉnh khỏi hương thơm cực kỳ mê luyến kia, hắn bấy giờ không tự chủ được mà chợt rùng mình một cái. Bản thân hắn lúc này cũng không thể tài nào lý giải nổi tại sao mình lại làm ra cái hành động kỳ quái vừa nãy.
Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên trong… cả hai kiếp sống, hắn được vào bên trong một căn phòng của một cô gái. Hơn nữa cũng tại cái mùi hương thơm thanh nhã, nhẹ nhàng kia khiến cho hắn có một loại cảm giác muốn ngửi nữa, ngửi mãi chứ không nỡ mà đi ngay lập tức.
Trong đầu Kim Hậu bỗng dưng nhớ lại khoảnh khắc lúc hắn và Ngọc Dung mới chạm mặt nhau khoảng hai tháng trước. Cái mùi hương làm say đắm lòng người này cũng chính là mùi mà hắn ngửi được trên người của… Ngọc Dung.
“Ặc… nếu thế thì chẳng lẽ mùi này là…"
Chỉ vừa mới nghĩ tới đây, cái mặt mo của Kim Hậu cũng lập tức dần dần đỏ lên trông chẳng khác gì quả cà chua luộc.
Đúng lúc này, trong đầu Kim Hậu bỗng vang lên một điệu cười vô cùng bỉ ổi của Bạch lão.
“Khặc! Khặc! Không ngờ tên nhóc nhà người có cái sở thích quái đản này... Yên tâm đi, vi sư sẽ giữ kín như bưng, không nói cho ai đâu, chỉ trừ khi bị hỏi thôi. Khặc! Khặc!"
Bị Bạch lão bất ngờ nắm thóp ở đằng chuôi, Kim Hậu bấy giờ cũng chỉ còn biết xấu hổ lấy tay che miệng ho khan một cái để chữa thẹn. Có lẽ nếu là ở trong trường hợp khác, hắn sẽ cãi đôi coi với Bạch lão đến nửa ngày mới chịu thôi. Thế nhưng mà vừa nãy hắn mới làm ra một cái hành động cổ quái không thể giải thích nổi, cộng thêm bây giờ vẫn còn có một cô bé đang nằm liệt giường chờ hắn tới cứu chữa. Vì thế mà Kim Hậu bèn coi như không nghe thấy Bạch lão nói gì, ngay lập tức bước nhanh ra khỏi cửa để đánh trống lảng.
Cạch!
“Ài, chói quá…"
Khi vừa mới bước ra khỏi ngưỡng cửa, những tia nắng chói chang giữa ban trưa chiếu xuống khiến cho Kim Hậu hơi bị lóa mắt một chút. Phải mất vài giây sau đó, đôi mắt của hắn cũng thích ứng được với cái ánh sáng bất ngờ này.
Ở phía trước căn nhà gỗ nhỏ có một cái cây tuy không tính là đại thụ nhưng có thân khá là lớn, cành của nó thì mọc dài chìa ra giống như một cái mái vòm. Các tán lá trên cành của cái cây cũng khá là rậm rạp và xanh tươi.
Mà hiện giờ, Ngọc Dung và Hỏa Nhi đang cùng nhau tránh những ánh nắng gắt gao trên trời bằng cách nấp dưới bóng râm mát rượi của chính cái cây này.
“Hì, hì! Lông em mềm ghê!"
Ngọc Dung lúc này đang ngồi mỉm cười vuốt ve, chải chuốt bộ lông mềm mượt của Hỏa Nhi một cách rất thích thú, còn chú sói thì lại lim dim mắt hưởng thụ sự âu yếm dịu dàng của cô nàng. Một người một thú cứ thế cùng nhau “hợp tác" đôi bên cùng có lợi.
“Này tôi hỏi thật, làm thế nào mà trong một khoản thời gian ngắn như thế mà cô lại có thể thân thiết với Hỏa Nhi tới mức này vậy?" – Kim Hậu vừa nói, vừa khoanh tay tiến lại gần gốc cây.
“Còn tôi thì lại rất thắc mắc làm sao mà cậu lại có thể thu phục được một ma thú như Hỏa Nhi làm thú cưng đấy." – Ngọc Dung hỏi vặn lại.
“Thú cưng cái gì chứ? Đối với tôi Hỏa Nhi chính là một người bạn, một người chiến hữu. Chính Hỏa Nhi đã chủ động ký khế ước bình đẳng với tôi đấy." – Kim Hậu mỉm cười, nhân cơ hội này liền đắc ý khoe khoang nói.
“Oa! Ký khế ước bỉnh đẳng sao?" – Ngọc Dung tỏ ra cực kỳ hâm mộ nói – “Số cậu thật đúng là chó ngáp phải ruồi đó nha… Ah!!! Ghen tị quá đi…"
Thấy phản ứng của Ngọc Dung như vậy, Kim Hậu cảm thấy rất là hãnh diện. Cơ mà sau khi nghĩ lại một chút thì hắn chợt cảm thấy hình như có gì không đúng trong câu nói của cô nàng.
“Này, này, cô bảo ai là chó hả?" – Kim Hậu, nhướng mày chất vấn hỏi.
Nhẹ nhàng đứng thẳng người dậy, Ngọc Dung thong thả chống nạnh hai tay sang hông rồi hơi nghiêng đầu, trơ mặt đáp:
“Ủa? Tôi vừa mới dùng từ thành ngữ thôi chứ có nói gì quá đáng đâu? Cậu có ý kiến gì sao?"
“Cô… cô vì cớ gì mà cứ hơi một tí là cô lại đi gây sự với tôi vậy hả? Tôi đã đắc tội gì với cô chứ?"
“Gây sự? Gây sự cái gì cơ? Chẳng phải ban nãy có người nào đó vừa tự nhận mình là một quý ông không thèm đi chấp nhặt với chị em phụ nữ cơ mà nhỉ?"
“…"
“Được rồi, không nói lằng nhằng thêm nữa. Tạm thời cậu cứ để Hỏa Nhi nghỉ ngơi ở đây đi, nhà bác Lục ở ngay phía bên kia kìa. Chúng ta đi thôi."
Mặc dù trong lòng Kim Hậu cảm thấy có chút không được thoải mái cho lắm khi cứ bị Ngọc Dung dễ dàng đẩy vào thế yếu, thế nhưng trước mắt hắn bây giờ vẫn còn rất nhiều việc quan trọng đáng để quan tâm hơn là những trò đùa vặt vãnh của cô nàng tai quái này. Vì thế mà Kim Hậu cũng chỉ đành phải nhẫn nhịn xuống rồi hơi hậm hực đi theo Ngọc Dung dẫn đường.
Cơ mà vừa mới đi được vài bước, Ngọc Dung đột nhiên quay người lại rồi nhìn Kim Hậu bằng một loại ánh mắt vô cùng thâm thúy, hỏi:
“À, mà phải rồi… cậu hít thở không khí có thoải mái không?"
“Ừ, thoải… à… ừm… ý cô là gì cơ?" – Kim Hậu hơi chột dạ, lúng túng nói.
“Hì hì… không có gì, chúng ta đi thôi."
Rụt cổ, đổ mồ hôi hột dõi theo Ngọc Dung đang nhởn nhơ cười ở đằng trước, Kim Hậu chỉ còn biết thầm cầu nguyện cho cô nàng không phát hiện ra cái việc đáng xấu hổ mà hắn làm trước khi ra khỏi cửa vừa nãy.
_________________________
Theo chân Ngọc Dung đi bộ được một khoảng quãng đường ngắn, Kim Hậu được cô nàng dẫn tới một căn nhà gỗ tuy khá rộng nhưng trông nó lại mang vẻ ngoài rất đơn sơ giản dị. Mới nhìn trông chẳng khác gì những gian nhà mộc mạc ở chốn thôn quê từ kiếp trước mà hắn đã từng thấy.
Cạch!
Cũng chẳng cần phải gọi ai ra để mở cổng gì cả, Ngọc Dung cứ thế lấy tay đẩy hai cánh cửa gỗ của cánh cổng ra rồi trực tiếp dẫn Kim Hậu cùng đi vào bên trong.
Ngay khi vừa bước chân vào tới sân của căn nhà, đập ngay vào tầm mắt của Kim Hậu là hình ảnh một người phụ nữ trung niên đang vừa nhọc nhằn chống nạng bằng một tay, tay còn lại thì vừa phải gắng sức kéo một tấm da ma thú phơi ra giữa nền sân.
Thấy vậy, Ngọc Dung lập tức hốt hoảng chạy vội tới bên cạnh người phụ nữ ấy rồi lấy tay đỡ lấy tấm da trên tay của bà. Một bên thì lại vừa sốt sắng, trách móc nói:
“Dì Bình!!! Con đã nói bao nhiêu lần là thời gian dì cần phải chuyên tâm nghỉ ngơi dưỡng thương thôi là được rồi. Còn mọi việc trong nhà cứ để cho con lo cơ mà?"
Nhìn của Ngọc Dung tỏ ra lo lắng như vậy, người phụ nữ trung niên ấy cũng chỉ khẽ mỉm cười hiền từ đáp:
“Cái con nhỏ ngốc này thật là… Dì biết, cháu rất lo cho mọi người. Thế nhưng mà cháu cũng đừng nên cố quá sức mình như vậy, mà dì cũng không thể dồn tất cả mọi gánh nặng trong nhà lên vai một mình cháu như thế này được."
“Nhưng mà chân của dì…"
“Tuy chân của dì đã bị gãy nát nhưng dì vẫn còn có hai cánh tay. Vả lại nếu như không làm việc thì lấy gì để bươn trải cuộc sống sinh hoạt của cả nhà đây? Chẳng phải các cụ ngày xưa có câu: “Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ" đó sao? Chừng nào trong người vẫn còn có sức khỏe thì dì sẽ vẫn không chịu ngồi yên một chỗ đâu."
Nhân lúc hai người còn đang mải nói chuyện, Kim Hậu cũng nhanh chóng tận dụng thời gian đảo mắt, quan sát thoáng qua vẻ ngoài cửa người phụ nữ này một lượt.
Người phụ nữ này có vẻ ngoài ước chừng ba mươi, ba mươi lăm tuổi. Bà sở hữu một mái tóc dài màu tím được để búi cao lên thành một bó. Gương mặt đoan trang, phúc hậu, tạo cho người nhìn một loại cảm rất dễ gần. Hơn nữa mới chỉ nhìn cử chỉ cùng cách nói chuyện của bà cũng đủ để cho Kim Hậu nhận thấy đây là một người phụ nữ rất hiền lành và chất phát.
“Hừm, xem ra người này chính là vợ của ông bác ria mép xoăn. Chà! Ông bác này khá thật, nhìn vậy mà hóa lại là dạng “Trâu già găm cỏ non" ha?" – Kim Hậu cười trộm, thầm nghĩ.
Đang lúc Kim Hậu còn đang mải trầm tư, suy nghĩ không đúng đắn thì người phụ nữ ấy tự dưng đổ dồn sự chú ý của mình về phía hắn rồi thắc mắc hỏi Ngọc Dung:
“… Còn cậu là?"
“Dì Bình, cậu ấy chính là Kim Hậu..." – Ngọc Dung giới thiệu nói.
“Ồ, vậy ra chàng trai này chính là người đã làm đảo lộn cả cái Lâm Sơn trấn suốt thời gian qua đây sao?... Hừ! Thật không ngờ cậu còn dám vác mặt tới đây nữa cơ đấy. Cảm ơn cậu vì đã suýt nữa làm cả gia đình nhà tôi..." – Người phụ nữ lập tức tỏ thái độ vô cùng chán ghét nói.
Thấy tình huống chuyển biến có vẻ không ổn, Ngọc Dung bèn vội nói đỡ cho Kim Hậu:
“Dì Bình, cậu ấy tới đây để giúp…"
Chỉ là Ngọc Dung còn chưa kịp nói xong thì Kim Hậu đã bước lên phía trước rồi hơi cúi mình, thành khẩn nói:
“Cháu rất xin lỗi vì đã làm liên lụy tới bác trai và toàn thể đội viên của Khai Sơn dong binh đoàn. Cháu thực sự rất lấy làm tiếc khi mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Hôm nay cháu tới đây cũng chỉ là muốn ra sức giúp đỡ một chút gì đó cho gia đình thôi ạ…"
“…"
Người phụ nữ vẫn cứ nhìn Kim Hậu bằng một loại ánh mắt khó ưa mà không có nói thêm gì. Còn Ngọc Dung đứng ở bên cạnh hắn cũng hơi lúng túng không biết phải hòa giải bằng cách nào. Không khí xung quanh dường như càng ngày càng trở nên khá là căng thẳng.
Thật ra thì trước khi tới đây, Kim Hậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị người nhà của ông bác ria mép xoăn trách móc. Suy cho cùng thì cả nhà người ta rơi vào thế bần cùng thế này nguồn gốc tất cả cũng là do hắn mà ra. Vì vậy mà Kim Hậu cũng không có tâm tư oán trách khi mà bị người ta đối xử như thế này.
Cơ mà để cho hắn phải cảm thấy ngạc nhiên, đó là người phụ nữ trung niên này chẳng hiểu vì sao mà bỗng dưng thay đổi thái độ của mình. Chỉ thấy bà nở một nụ cười hiền hậu với Kim Hậu rồi nhẹ giọng nói:
“Thôi nào, cháu đừng có cúi người như thế nữa. Cô không trách cháu đâu mà sợ."
“Dạ?..."
Nhận thấy cái nhìn ngỡ ngàng và đầy khó hiểu của hai người Kim Hậu và Ngọc Dung, người phụ nữ tiếp tục cười nhẹ rồi ôn tồn giải thích:
“Thực ra thì cô cũng được nghe bác trai kể về cháu rất nhiều lần. Một thiếu niên vừa dũng cảm, mạnh mẽ lại còn vừa rất có nghĩa khí và đạo đức. Thế nên vừa rồi cô mới tò mò muốn thử xem cháu có thật sự giống như trong lời kể của bác trai không mà thôi. Quả thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Cho cô xin lỗi nhé."
“Dạ… cô không cần phải xin lỗi đâu ạ. Tất cả mọi chuyện dù sao cũng là do cháu mà ra thôi ạ…" – Kim Hậu gãi đầu cười gượng nói.
“Cháu cũng đừng nên tự trách mình về chuyện ấy nữa. Một khi bác trai đã quyết định làm việc gì thì ông ấy tuyệt đối sẽ không hối tiếc đâu. Thân là người làm vợ, cô cũng rất hiểu tính cách của ông ấy nhất mà. Cho dù cháu không có tiêu diệt lũ ác ôn Lang Hổ dong binh đoàn kia mà cứ thế bỏ đi thì gia đình cô cũng sẽ không oán trách cháu dù chỉ một câu đâu. Nếu có trách thì chỉ có thể trách tất cả đều là do số phận nghiệt ngã đưa đẩy mà thôi. Nhưng may là ông trời không đẩy người tốt vào tuyệt lộ. Trời cao có mắt, ở hiền gặp lành."
“Vâng ạ..."
Thật lòng mà nói, hiện giờ Kim Hậu thật sự vẫn còn cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên khi mà được nghe những lời nói ấm áp như thế này. Hoàn toàn khác xa với những gì mà hắn tưởng. Nếu như mới đầu hắn tới đây xem bệnh cho cô nhóc Tiểu Dương kia chủ yếu cũng là do lòng thương hại xuất phát từ những lời van nài thương tâm của Ngọc Dung mà thôi. Thế nhưng tình thế bây giờ thì lại hoàn toàn khác hẳn, Kim Hậu thật sự rất muốn toàn lực ra sức giúp đỡ hai vợ chồng nhà ông bác ria mép xoăn bởi vì lòng tốt và sự khoan dung hiếm có của họ. Dẫu sao thì quan điểm của hắn từ xưa tới nay chính là người tốt sẽ luôn được báo đáp xứng đáng!
“Ừm, được rồi. Đừng có ngại nữa nhé, cô tên là Liễu An Bình, cháu cứ gọi cô là dì Bình như cái Dung là được rồi. À mà phải rồi, thế hôm nay cháu tới đây cụ thể là muốn làm gì?"
Thấy mọi chuyện chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp, Ngọc Dung đứng cạnh nãy giờ cũng vui mừng ra mặt mà đáp thay cho Kim Hậu:
“Dì Bình, cậu ấy tới đây là để xem bệnh cho tiểu Dương đấy!"
“Hả? Xem bệnh cho tiểu Dương? Chẳng lẽ cậu ta là y sư sao?"
“Không phải đâu ạ, thậm chí còn hơn cả y sư rất nhiều. Cậu ấy là một luyện dược sư đấy."
Liễu An Bình sau khi nghe Ngọc Dung nói tới đây thì toàn thân của bà bỗng chốc run rẩy kịch liệt, miệng thì lắp bắp kinh hoàng nói ra từng chữ.
“Hả?!!! Luyện… luyện… dược… sư ư?"
“Dì Bình, dì bình tĩnh lại đi!!!"
Thấy Liễu An Bình đã sắp không thể tự đứng vững nổi được nữa, Kim Hậu và Ngọc Dung liền đồng thời nhanh nhẹn mỗi người đỡ lấy một bên tay để cho bà không bị ngã.
“Cậu giúp tôi đỡ dì ấy vào trong nhà đi." – Ngọc Dung tỏ ra khá là lo lắng nói.
Gật nhẹ đầu với cô nàng biểu thị đã hiểu, Kim Hậu nhanh chóng đỡ Liễu An Bình vào nhà, đồng thời hắn cũng âm thầm tặc lưỡi vì phản ứng thái quá của bà.
Chỉ là trước lúc bước ra khỏi cửa, Kim Hậu bỗng dưng khựng người, chần chờ một thoáng. Vẻ mặt của hắn lúc này chẳng hiểu vì sao mà bỗng dưng lại biến đổi một cách rất cổ quái giống như là đang hắn đấu tranh nội tâm vậy.
Cuối cùng thì xem ra có vẻ như đã không thể nhịn thêm được nữa, chỉ thấy Kim Hậu đột nhiên quay người lại nhìn căn phòng rồi bỗng dưng hít lấy một hơi thật sâu. Lập tức cỗ hương thơm thoang thoảng lan tỏa trong phòng thi nhau xộc vào mũi khiến cho hắn có được một cảm giác cực kỳ sảng khoái.
“Hít… hà… thơm quá… Ặc! Mình đang làm cái trò gì thế này?"
Cơ mà khi Kim Hậu vừa bừng tỉnh khỏi hương thơm cực kỳ mê luyến kia, hắn bấy giờ không tự chủ được mà chợt rùng mình một cái. Bản thân hắn lúc này cũng không thể tài nào lý giải nổi tại sao mình lại làm ra cái hành động kỳ quái vừa nãy.
Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên trong… cả hai kiếp sống, hắn được vào bên trong một căn phòng của một cô gái. Hơn nữa cũng tại cái mùi hương thơm thanh nhã, nhẹ nhàng kia khiến cho hắn có một loại cảm giác muốn ngửi nữa, ngửi mãi chứ không nỡ mà đi ngay lập tức.
Trong đầu Kim Hậu bỗng dưng nhớ lại khoảnh khắc lúc hắn và Ngọc Dung mới chạm mặt nhau khoảng hai tháng trước. Cái mùi hương làm say đắm lòng người này cũng chính là mùi mà hắn ngửi được trên người của… Ngọc Dung.
“Ặc… nếu thế thì chẳng lẽ mùi này là…"
Chỉ vừa mới nghĩ tới đây, cái mặt mo của Kim Hậu cũng lập tức dần dần đỏ lên trông chẳng khác gì quả cà chua luộc.
Đúng lúc này, trong đầu Kim Hậu bỗng vang lên một điệu cười vô cùng bỉ ổi của Bạch lão.
“Khặc! Khặc! Không ngờ tên nhóc nhà người có cái sở thích quái đản này... Yên tâm đi, vi sư sẽ giữ kín như bưng, không nói cho ai đâu, chỉ trừ khi bị hỏi thôi. Khặc! Khặc!"
Bị Bạch lão bất ngờ nắm thóp ở đằng chuôi, Kim Hậu bấy giờ cũng chỉ còn biết xấu hổ lấy tay che miệng ho khan một cái để chữa thẹn. Có lẽ nếu là ở trong trường hợp khác, hắn sẽ cãi đôi coi với Bạch lão đến nửa ngày mới chịu thôi. Thế nhưng mà vừa nãy hắn mới làm ra một cái hành động cổ quái không thể giải thích nổi, cộng thêm bây giờ vẫn còn có một cô bé đang nằm liệt giường chờ hắn tới cứu chữa. Vì thế mà Kim Hậu bèn coi như không nghe thấy Bạch lão nói gì, ngay lập tức bước nhanh ra khỏi cửa để đánh trống lảng.
Cạch!
“Ài, chói quá…"
Khi vừa mới bước ra khỏi ngưỡng cửa, những tia nắng chói chang giữa ban trưa chiếu xuống khiến cho Kim Hậu hơi bị lóa mắt một chút. Phải mất vài giây sau đó, đôi mắt của hắn cũng thích ứng được với cái ánh sáng bất ngờ này.
Ở phía trước căn nhà gỗ nhỏ có một cái cây tuy không tính là đại thụ nhưng có thân khá là lớn, cành của nó thì mọc dài chìa ra giống như một cái mái vòm. Các tán lá trên cành của cái cây cũng khá là rậm rạp và xanh tươi.
Mà hiện giờ, Ngọc Dung và Hỏa Nhi đang cùng nhau tránh những ánh nắng gắt gao trên trời bằng cách nấp dưới bóng râm mát rượi của chính cái cây này.
“Hì, hì! Lông em mềm ghê!"
Ngọc Dung lúc này đang ngồi mỉm cười vuốt ve, chải chuốt bộ lông mềm mượt của Hỏa Nhi một cách rất thích thú, còn chú sói thì lại lim dim mắt hưởng thụ sự âu yếm dịu dàng của cô nàng. Một người một thú cứ thế cùng nhau “hợp tác" đôi bên cùng có lợi.
“Này tôi hỏi thật, làm thế nào mà trong một khoản thời gian ngắn như thế mà cô lại có thể thân thiết với Hỏa Nhi tới mức này vậy?" – Kim Hậu vừa nói, vừa khoanh tay tiến lại gần gốc cây.
“Còn tôi thì lại rất thắc mắc làm sao mà cậu lại có thể thu phục được một ma thú như Hỏa Nhi làm thú cưng đấy." – Ngọc Dung hỏi vặn lại.
“Thú cưng cái gì chứ? Đối với tôi Hỏa Nhi chính là một người bạn, một người chiến hữu. Chính Hỏa Nhi đã chủ động ký khế ước bình đẳng với tôi đấy." – Kim Hậu mỉm cười, nhân cơ hội này liền đắc ý khoe khoang nói.
“Oa! Ký khế ước bỉnh đẳng sao?" – Ngọc Dung tỏ ra cực kỳ hâm mộ nói – “Số cậu thật đúng là chó ngáp phải ruồi đó nha… Ah!!! Ghen tị quá đi…"
Thấy phản ứng của Ngọc Dung như vậy, Kim Hậu cảm thấy rất là hãnh diện. Cơ mà sau khi nghĩ lại một chút thì hắn chợt cảm thấy hình như có gì không đúng trong câu nói của cô nàng.
“Này, này, cô bảo ai là chó hả?" – Kim Hậu, nhướng mày chất vấn hỏi.
Nhẹ nhàng đứng thẳng người dậy, Ngọc Dung thong thả chống nạnh hai tay sang hông rồi hơi nghiêng đầu, trơ mặt đáp:
“Ủa? Tôi vừa mới dùng từ thành ngữ thôi chứ có nói gì quá đáng đâu? Cậu có ý kiến gì sao?"
“Cô… cô vì cớ gì mà cứ hơi một tí là cô lại đi gây sự với tôi vậy hả? Tôi đã đắc tội gì với cô chứ?"
“Gây sự? Gây sự cái gì cơ? Chẳng phải ban nãy có người nào đó vừa tự nhận mình là một quý ông không thèm đi chấp nhặt với chị em phụ nữ cơ mà nhỉ?"
“…"
“Được rồi, không nói lằng nhằng thêm nữa. Tạm thời cậu cứ để Hỏa Nhi nghỉ ngơi ở đây đi, nhà bác Lục ở ngay phía bên kia kìa. Chúng ta đi thôi."
Mặc dù trong lòng Kim Hậu cảm thấy có chút không được thoải mái cho lắm khi cứ bị Ngọc Dung dễ dàng đẩy vào thế yếu, thế nhưng trước mắt hắn bây giờ vẫn còn rất nhiều việc quan trọng đáng để quan tâm hơn là những trò đùa vặt vãnh của cô nàng tai quái này. Vì thế mà Kim Hậu cũng chỉ đành phải nhẫn nhịn xuống rồi hơi hậm hực đi theo Ngọc Dung dẫn đường.
Cơ mà vừa mới đi được vài bước, Ngọc Dung đột nhiên quay người lại rồi nhìn Kim Hậu bằng một loại ánh mắt vô cùng thâm thúy, hỏi:
“À, mà phải rồi… cậu hít thở không khí có thoải mái không?"
“Ừ, thoải… à… ừm… ý cô là gì cơ?" – Kim Hậu hơi chột dạ, lúng túng nói.
“Hì hì… không có gì, chúng ta đi thôi."
Rụt cổ, đổ mồ hôi hột dõi theo Ngọc Dung đang nhởn nhơ cười ở đằng trước, Kim Hậu chỉ còn biết thầm cầu nguyện cho cô nàng không phát hiện ra cái việc đáng xấu hổ mà hắn làm trước khi ra khỏi cửa vừa nãy.
_________________________
Theo chân Ngọc Dung đi bộ được một khoảng quãng đường ngắn, Kim Hậu được cô nàng dẫn tới một căn nhà gỗ tuy khá rộng nhưng trông nó lại mang vẻ ngoài rất đơn sơ giản dị. Mới nhìn trông chẳng khác gì những gian nhà mộc mạc ở chốn thôn quê từ kiếp trước mà hắn đã từng thấy.
Cạch!
Cũng chẳng cần phải gọi ai ra để mở cổng gì cả, Ngọc Dung cứ thế lấy tay đẩy hai cánh cửa gỗ của cánh cổng ra rồi trực tiếp dẫn Kim Hậu cùng đi vào bên trong.
Ngay khi vừa bước chân vào tới sân của căn nhà, đập ngay vào tầm mắt của Kim Hậu là hình ảnh một người phụ nữ trung niên đang vừa nhọc nhằn chống nạng bằng một tay, tay còn lại thì vừa phải gắng sức kéo một tấm da ma thú phơi ra giữa nền sân.
Thấy vậy, Ngọc Dung lập tức hốt hoảng chạy vội tới bên cạnh người phụ nữ ấy rồi lấy tay đỡ lấy tấm da trên tay của bà. Một bên thì lại vừa sốt sắng, trách móc nói:
“Dì Bình!!! Con đã nói bao nhiêu lần là thời gian dì cần phải chuyên tâm nghỉ ngơi dưỡng thương thôi là được rồi. Còn mọi việc trong nhà cứ để cho con lo cơ mà?"
Nhìn của Ngọc Dung tỏ ra lo lắng như vậy, người phụ nữ trung niên ấy cũng chỉ khẽ mỉm cười hiền từ đáp:
“Cái con nhỏ ngốc này thật là… Dì biết, cháu rất lo cho mọi người. Thế nhưng mà cháu cũng đừng nên cố quá sức mình như vậy, mà dì cũng không thể dồn tất cả mọi gánh nặng trong nhà lên vai một mình cháu như thế này được."
“Nhưng mà chân của dì…"
“Tuy chân của dì đã bị gãy nát nhưng dì vẫn còn có hai cánh tay. Vả lại nếu như không làm việc thì lấy gì để bươn trải cuộc sống sinh hoạt của cả nhà đây? Chẳng phải các cụ ngày xưa có câu: “Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ" đó sao? Chừng nào trong người vẫn còn có sức khỏe thì dì sẽ vẫn không chịu ngồi yên một chỗ đâu."
Nhân lúc hai người còn đang mải nói chuyện, Kim Hậu cũng nhanh chóng tận dụng thời gian đảo mắt, quan sát thoáng qua vẻ ngoài cửa người phụ nữ này một lượt.
Người phụ nữ này có vẻ ngoài ước chừng ba mươi, ba mươi lăm tuổi. Bà sở hữu một mái tóc dài màu tím được để búi cao lên thành một bó. Gương mặt đoan trang, phúc hậu, tạo cho người nhìn một loại cảm rất dễ gần. Hơn nữa mới chỉ nhìn cử chỉ cùng cách nói chuyện của bà cũng đủ để cho Kim Hậu nhận thấy đây là một người phụ nữ rất hiền lành và chất phát.
“Hừm, xem ra người này chính là vợ của ông bác ria mép xoăn. Chà! Ông bác này khá thật, nhìn vậy mà hóa lại là dạng “Trâu già găm cỏ non" ha?" – Kim Hậu cười trộm, thầm nghĩ.
Đang lúc Kim Hậu còn đang mải trầm tư, suy nghĩ không đúng đắn thì người phụ nữ ấy tự dưng đổ dồn sự chú ý của mình về phía hắn rồi thắc mắc hỏi Ngọc Dung:
“… Còn cậu là?"
“Dì Bình, cậu ấy chính là Kim Hậu..." – Ngọc Dung giới thiệu nói.
“Ồ, vậy ra chàng trai này chính là người đã làm đảo lộn cả cái Lâm Sơn trấn suốt thời gian qua đây sao?... Hừ! Thật không ngờ cậu còn dám vác mặt tới đây nữa cơ đấy. Cảm ơn cậu vì đã suýt nữa làm cả gia đình nhà tôi..." – Người phụ nữ lập tức tỏ thái độ vô cùng chán ghét nói.
Thấy tình huống chuyển biến có vẻ không ổn, Ngọc Dung bèn vội nói đỡ cho Kim Hậu:
“Dì Bình, cậu ấy tới đây để giúp…"
Chỉ là Ngọc Dung còn chưa kịp nói xong thì Kim Hậu đã bước lên phía trước rồi hơi cúi mình, thành khẩn nói:
“Cháu rất xin lỗi vì đã làm liên lụy tới bác trai và toàn thể đội viên của Khai Sơn dong binh đoàn. Cháu thực sự rất lấy làm tiếc khi mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Hôm nay cháu tới đây cũng chỉ là muốn ra sức giúp đỡ một chút gì đó cho gia đình thôi ạ…"
“…"
Người phụ nữ vẫn cứ nhìn Kim Hậu bằng một loại ánh mắt khó ưa mà không có nói thêm gì. Còn Ngọc Dung đứng ở bên cạnh hắn cũng hơi lúng túng không biết phải hòa giải bằng cách nào. Không khí xung quanh dường như càng ngày càng trở nên khá là căng thẳng.
Thật ra thì trước khi tới đây, Kim Hậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị người nhà của ông bác ria mép xoăn trách móc. Suy cho cùng thì cả nhà người ta rơi vào thế bần cùng thế này nguồn gốc tất cả cũng là do hắn mà ra. Vì vậy mà Kim Hậu cũng không có tâm tư oán trách khi mà bị người ta đối xử như thế này.
Cơ mà để cho hắn phải cảm thấy ngạc nhiên, đó là người phụ nữ trung niên này chẳng hiểu vì sao mà bỗng dưng thay đổi thái độ của mình. Chỉ thấy bà nở một nụ cười hiền hậu với Kim Hậu rồi nhẹ giọng nói:
“Thôi nào, cháu đừng có cúi người như thế nữa. Cô không trách cháu đâu mà sợ."
“Dạ?..."
Nhận thấy cái nhìn ngỡ ngàng và đầy khó hiểu của hai người Kim Hậu và Ngọc Dung, người phụ nữ tiếp tục cười nhẹ rồi ôn tồn giải thích:
“Thực ra thì cô cũng được nghe bác trai kể về cháu rất nhiều lần. Một thiếu niên vừa dũng cảm, mạnh mẽ lại còn vừa rất có nghĩa khí và đạo đức. Thế nên vừa rồi cô mới tò mò muốn thử xem cháu có thật sự giống như trong lời kể của bác trai không mà thôi. Quả thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Cho cô xin lỗi nhé."
“Dạ… cô không cần phải xin lỗi đâu ạ. Tất cả mọi chuyện dù sao cũng là do cháu mà ra thôi ạ…" – Kim Hậu gãi đầu cười gượng nói.
“Cháu cũng đừng nên tự trách mình về chuyện ấy nữa. Một khi bác trai đã quyết định làm việc gì thì ông ấy tuyệt đối sẽ không hối tiếc đâu. Thân là người làm vợ, cô cũng rất hiểu tính cách của ông ấy nhất mà. Cho dù cháu không có tiêu diệt lũ ác ôn Lang Hổ dong binh đoàn kia mà cứ thế bỏ đi thì gia đình cô cũng sẽ không oán trách cháu dù chỉ một câu đâu. Nếu có trách thì chỉ có thể trách tất cả đều là do số phận nghiệt ngã đưa đẩy mà thôi. Nhưng may là ông trời không đẩy người tốt vào tuyệt lộ. Trời cao có mắt, ở hiền gặp lành."
“Vâng ạ..."
Thật lòng mà nói, hiện giờ Kim Hậu thật sự vẫn còn cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên khi mà được nghe những lời nói ấm áp như thế này. Hoàn toàn khác xa với những gì mà hắn tưởng. Nếu như mới đầu hắn tới đây xem bệnh cho cô nhóc Tiểu Dương kia chủ yếu cũng là do lòng thương hại xuất phát từ những lời van nài thương tâm của Ngọc Dung mà thôi. Thế nhưng tình thế bây giờ thì lại hoàn toàn khác hẳn, Kim Hậu thật sự rất muốn toàn lực ra sức giúp đỡ hai vợ chồng nhà ông bác ria mép xoăn bởi vì lòng tốt và sự khoan dung hiếm có của họ. Dẫu sao thì quan điểm của hắn từ xưa tới nay chính là người tốt sẽ luôn được báo đáp xứng đáng!
“Ừm, được rồi. Đừng có ngại nữa nhé, cô tên là Liễu An Bình, cháu cứ gọi cô là dì Bình như cái Dung là được rồi. À mà phải rồi, thế hôm nay cháu tới đây cụ thể là muốn làm gì?"
Thấy mọi chuyện chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp, Ngọc Dung đứng cạnh nãy giờ cũng vui mừng ra mặt mà đáp thay cho Kim Hậu:
“Dì Bình, cậu ấy tới đây là để xem bệnh cho tiểu Dương đấy!"
“Hả? Xem bệnh cho tiểu Dương? Chẳng lẽ cậu ta là y sư sao?"
“Không phải đâu ạ, thậm chí còn hơn cả y sư rất nhiều. Cậu ấy là một luyện dược sư đấy."
Liễu An Bình sau khi nghe Ngọc Dung nói tới đây thì toàn thân của bà bỗng chốc run rẩy kịch liệt, miệng thì lắp bắp kinh hoàng nói ra từng chữ.
“Hả?!!! Luyện… luyện… dược… sư ư?"
“Dì Bình, dì bình tĩnh lại đi!!!"
Thấy Liễu An Bình đã sắp không thể tự đứng vững nổi được nữa, Kim Hậu và Ngọc Dung liền đồng thời nhanh nhẹn mỗi người đỡ lấy một bên tay để cho bà không bị ngã.
“Cậu giúp tôi đỡ dì ấy vào trong nhà đi." – Ngọc Dung tỏ ra khá là lo lắng nói.
Gật nhẹ đầu với cô nàng biểu thị đã hiểu, Kim Hậu nhanh chóng đỡ Liễu An Bình vào nhà, đồng thời hắn cũng âm thầm tặc lưỡi vì phản ứng thái quá của bà.
Tác giả :
Trà Xanh Huynh Đệ