Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký
Chương 66: Nỗi lòng bộc phát
“Khò…khò…"
Sau khi phục hồi lại số năng lượng đã tiêu hao trong cơ thể, Kim Hậu quyết định tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật ngon lành. Dù sao đi nữa thì ngày mai Bạch lão cũng đã cho phép hắn nghỉ xả hơi một ngày.
“Á!!!Á!!!Á!!!!!!!!!"
Thế nhưng khi mà trong lúc Kim Hậu đang dựa vào bộ lông mềm mại của Hỏa Nhi say sưa giấc nồng thì đột nhiên có một tiếng kêu la thất thanh đột ngột vang lên, khiến cho hắn ngay lập tức phải giật mình tỉnh giấc.
“Hả?! Cái gì vậy?! Chuyện gì xảy ra vậy hả?" Kim Hậu hốt hoảng bật dậy nhìn xung quanh.
“Mi!... Chính mi…! Là mi…"
Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại rất run rẩy khẽ ập vào bên tai Kim Hậu. Tới lúc hắn chuyển mắt trông về phía bệ đá thì đã thấy Ngọc Dung ngồi quấn chăn run lẩy bẩy dựa vào góc tường. Ở bên má phải hiện giờ của cô nàng đang bao trùm một màu đỏ ửng giống y như một trái táo chín, trông nhìn cực kỳ quyến rũ mê người. Thế nhưng nếu như không có cái sự biến dạng ở phía bên kia khuôn mặt làm hủy hoại đi mất dung nhan của nàng thì có lẽ Kim Hậu đã bị chết đứng vì quá kinh diễm từ lâu mất rồi.
Hiện Ngọc Dung đang dùng một loại ánh mắt cùng thái độ cực kỳ căm phẫn nhìn hắn.
“Hả? Tôi? Tôi làm sao cơ?" Kim Hậu ngơ ngác nhìn nàng hỏi.
“Có phải mi đã… mi đã… nhìn thấy… hết rồi phải không?" Giọng nói của Ngọc Dung vẫn còn rất ngập ngừng.
“Khục! Rất xin lỗi. Thật lòng mà nói, thì tôi chỉ muốn chữa trị vết thương cho cô thôi. Cho nên việc thất lễ với cô là điều tôi không thể không làm....Ặc! Ý tôi là điều này tôi không còn lựa chọn nào khác mà thôi. Xin cô đừng có hiểu nhầm." Kim Hậu ho khan một cái rồi gãi đầu ngượng ngùng đáp.
Vèo!
Rầm!
Trong lúc hắn còn đang luống cuống cố gắng giải thích tình hình cho nàng hiểu thì đột nhiên không biết từ đâu, bỗng có một hòn đá bay với tốc độ chóng mặt sượt qua má của Kim Hậu làm cho mặt hắn liền bị cắt ngang ra một vết xước. Ngay sau đó, từ chỗ vết xước ấy bắt đầu rớm máu rồi chảy xuống má hắn.
“Cô… cô vừa làm cái gì vậy hả? Chẳng lẽ cô muốn giết tôi sao?" Kim Hậu ôm má thất thanh kêu lớn.
“Phải! Ta rất muốn giết mi, chỉ vì mi mà… chỉ vì mi mà… hức…"Đột nhiên từ trong đôi mắt màu tím hồng của nàng đột nhiên trở nên lóng lánh ẩm ướt, từ đó bắt đầu lăn xuống hai hàng dài nước mắt .
“Ta Giết Chết Mi! Tên dâm tặc thối tha!!!" Còn chưa kịp nói dứt lời, đột nhiên Ngọc Dung mạnh mẽ hất tay lên một cái, liền lập tức rất nhiều hòn đá nhỏ xung quanh đó nghe theo sự điều khiển của nàng mà lao như đạn bắn về phía Kim Hậu.
Tất nhiên lần này Kim Hậu cũng không có ngốc mà đứng im chịu trận. Hắc Long kiếm ngay lập tức được hắn xuất xử ra từ bên trong nhẫn không gian, vận dụng Tiêu Dao Du kiếm kỹ của mình, hắn nhanh chóng dễ dàng chém bay đi những hòn đá nhỏ ấy văng ra hai bên.
Vụt!
Chỉ trong một cái chớp mắt, Kim Hậu đã tiếp cận đến trước mặt Ngọc Dung. Không chần chờ một giây phút nào cả, hắn liền nhanh tay nắm lấy đôi cổ tay mịn màng của nàng rồi dùng sức ghì chặt chúng xuống.
“Tôi biết việc tôi cởi đồ của cô là điều khó có thể tha thứ. Thế nhưng mà cô cũng đừng có được đằng chân mà lấn đằng đầu. Tôi tận tình băng bó, xử lý vết thương cho cô để khỏi bị nhiễm trùng và không để lại sẹo. Cô đã không cảm ơn tôi thì chớ, giờ lại còn muốn giết tôi là sao? Đầu óc cô không bình thường à? Cô nghĩ tôi bệnh hoạn tới mức còn có ý đồ đồi bại với một người có nửa người bị biến dạng như cô sao?" Có vẻ như bản thân Kim Hậu cũng không chịu được sự bức xúc này nên hắn mới có thái độ tức giận và dùng cách nói chuyện thô lỗ nói như vậy với Ngọc Dung như hiện giờ.
“Hức, hức… phải rồi, là ta xấu xí, đến nỗi đến cả tên dâm tặc như mi cũng không có thèm…Hu hu…" - Ngọc Dung bỗng rưng rức khóc thút thít.
“Thế này cũng cũng không được, thế kia cũng chẳng xong. Rốt cục thì thế nào thì mới được đây?" Kim Hậu vừa đổ mồ hôi lạnh, vừa thầm nghĩ trong lòng.
Nói gì thì nói, dù sao thì Kim Hậu cũng nhận ra là mình đã quá lời, động chạm vào nỗi đau sâu thẳm của nàng. Thế nên hắn hiện giờ cũng cảm thấy có chút tội lỗi. Thấy cô nàng nước mắt ngắn, nước mắt dài, tiếp đó dần dần bù lu bù loa lên thì Kim Hậu bấy giờ mới thật sự luống cuống tay chân không biết phải xử lý cái tình huống này ra làm sao cho phải.
“Này… cô đừng khóc nữa có được không? Tôi xin lỗi? Là tôi đã lỡ lời…"
“Hu hu, Chỉ tại mi… tại mi mà… Ông trời ơi, tại sao đời tôi lại khốn khổ thế này? Tại sao… những người tôi yêu mến cứ luôn lần lượt rời xa tôi là sao chứ? Hức…hức"
Vừa nghe Ngọc Dung mếu máo đến đây, Kim Hậu chợt nhíu mày cảm thấy khó hiểu. Hắn lại bèn cố gắng trấn an rồi rặng hỏi nàng:
“Ngọc Dung, xin cô bình tĩnh lại một chút có được không? Hãy kể cho tôi nghe xem đã có chuyện gì xảy ra đi chứ? Tại tôi mà làm sao cơ?... Này, cô có nghe tôi nói gì không vậy? Ngọc Dung cô nương?"
“… Có lẽ.. việc ta sống trên đời chính là một cái vận rủi cho mọi người xung quanh… Tại sao, tại sao mi lại cứu ta cơ chứ?" – Ngọc Dung đột nhiên vùng vẫy gào lớn – “Cứ để mặc ta chết đi có phải là tốt hơn không?!!!"
Chát!
Một tiếng va chạm thâm thúy chợt vang lên. Kim Hậu không chút có do dự, thẳng thừng dùng tay tát ngang vào mặt Ngọc Dung một cái. Và trước ánh mắt còn đang đẫm nước, xen lẫn sự ngỡ ngàng trên nét mặt của nàng. Hắn chỉ lẳng lặng nói:
“Mặc dù tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, và tôi cũng không biết quá khứ của cô như thế nào. Nhưng xin cô hãy nên biết một điều, rằng mọi chuyện luôn có cách giải quyết của nó. Còn nước thì còn tát, nếu trong tâm cô vẫn còn hy vọng, trong lòng cô vẫn còn sự quyết tâm không bao giờ đầu hàng thì cô sẽ luôn tìm ra được lối thoát trong tất cả mọi việc… Ngọc Dung cô nương, nếu cô thật sự yêu mến những người thân của mình, vậy thì hãy cố gắng vì họ mà sống, vì họ mà nỗ lực. Chẳng lẽ cô cam chịu chết đi, cứ để mặc lại họ phải ở lại chịu khổ sao? Nếu cô thật sự quý trọng cha mẹ, người thân của mình thì trước hết xin cô hãy biết quý trọng mạng sống của mình!"
“A!!!!!!!!!!!!Hu hu hu hu…" Sau khi nghe xong những lời chân thật mà Kim Hậu mà hắn thật lòng nói ra, Ngọc Dung tự dưng lao vào trong lồng ngực hắn òa khóc nức nở. Mà trong tiếng khóc cực kỳ thương tâm ấy của nàng, Kim Hậu thậm chí còn có thể phần nào cảm nhận trong đó nỗi đau đớn, sự buồn khổ vô bờ vô bến… Đây rốt cục là phải trải qua những chuyện đau khổ như thế nào thì mới có những cảm xúc đau thương như thế này?
Câu hỏi đó cũng chính là điều mà Kim Hậu đang tự hỏi trong ý nghĩ của hắn bây giờ. Lại cúi nhìn người con gái vẫn còn đang yếu ớt run rẩy khóc ngất trong lòng mình, Kim Hậu chỉ đành lặng lẽ lấy hai tay nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn của nàng. Hắn cứ như vậy ngồi im lặng làm chỗ dựa cho Ngọc Dung giải tỏa nỗi lòng thầm kín dường như đã bị kìm nén từ rất lâu của nàng…
___________________
Cũng tại thời điểm này, trong khi “chàng" còn đang ngồi an ủi “nàng" thì ở đại sảnh, bên trong sơn trại của Lang Hổ dong binh đoàn đang diễn ra một cuộc hội ý giữa hai anh em nhà họ Lưu.
“Anh cả! Anh cần gì phải tự mình xuất chinh? Cứ để bọn em đi lùng thằng nhãi nhép ấy là được rồi." Người nói hiện giờ là Lưu Tuần.
“Móa nó! Cho chúng mày cả một tuần trời rồi mà đến cả một chút manh mối hay thậm chí là dấu vết của thằng nhãi kia cũng không tìm được. Một lũ to xác vô dụng! Rặt một lũ ăn hại! Nuôi bọn mày chỉ tốn gạo!" Đáp lại những lời khúm núm của Lưu Tuần là một tràng lửa giận của Lưu Tuân.
“Anh cả, xin anh hãy bớt giận. Chúng em vẫn ngày đêm chia người ở khu vực vành đai, còn tốp do em dẫn đầu thì vẫn cẩn thận lùng từng ngóc ngách mà…" Lưu Tuần luống cuống giải thích đáp.
“Haìz, chú mày vẫn chưa hiểu được mối đe dọa nghiêm trọng từ thằng nhóc ấy sao? Chỉ có hai tháng mà nó đã từ tam tinh giả nguyên cảnh tấn năm cấp lên bát tinh giả nguyên cảnh. Nếu cứ để nó phát triển thêm thì cả cái Lang Hổ dong binh đoàn này sẽ chết chắc đấy! Phải nhanh chóng tìm ra và bóp chết ngay khi mà nó vẫn còn trong trứng nước, không thì sau này có hối cũng không kịp đâu… Không nói nhiều thêm nữa, đoàn tìm sâu trong ma thú rừng rậm sẽ do đích thân ta dẫn dắt. Chừng nào chưa tận tay phanh thây thành nhãi kia thì chừng đó tao vẫn còn chưa được ăn no ngủ yên." Lưu Tuân quả quyết nói như chém đinh chặt sắt.
“Vâng thưa anh cả, vậy thì để em sắp xếp nhân số. Ngày mai chúng ta cùng khởi hành."
“Thế còn bên Khai Sơn dong bình đoàn sao rồi?" Lưu Tuân bấy giờ mới bình tĩnh ngồi lại xuống ghế bọc da hổ của gã.
“Dạ, thưa anh cả. Bọn em đã làm theo lời anh, chèn ép bọn chúng tới nước đường cùng rồi.Nếu như bên dong binh công hội nếu có nghi ngờ thì cũng không có bằng chứng để buộc tội chúng ta được." Lưu Tuân cười bỉ ổi nói.
“Tốt, phải cho cái lũ rẻ rách ấy biết, rằng ai dám chống đối lại với Lang Hổ dong binh đoàn chúng ta thì sẽ phải gánh lấy hậu quả như thế nào." Lưu Tuân gật hài lòng đáp.
“À, anh cả nè. Em còn có tin này nữa. Về việc cái con bé đeo mặt nạ mà thân với cái nhà lão Lục kia anh bảo em đi phế bỏ tu vi của nó. Sự tình là cái con bé này đột nhiên mất tích từ ngày hôm qua. Có người đã nhìn thấy nó đi một mình vào trong ma thú rừng rậm, không biết anh nghĩ sao về việc này?" Lưu Tuần đột nhiên nhắc tới Ngọc Dung.
“Hừm, nhắc đến cái con bé thổ hệ pháp sư ấy ta nghe nói nó có tu vi thất tinh giả nguyên cảnh. Thật đúng là một cái thiên phú kinh người không kém gì cái thằng nhãi chết tiệt kia. Cơ mà nếu nó cả gan dám đi một mình vào ma thú rừng rậm thì có lẽ giờ này đã nằm trong bụng ma thú rồi. Đỡ phải ta khổ tâm suy nghĩ cách làm sao để giết chết nó trừ hậu hoạn." Lưu Tuân khinh khỉnh đắc ý cười nhạt nói.
Sau khi phục hồi lại số năng lượng đã tiêu hao trong cơ thể, Kim Hậu quyết định tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật ngon lành. Dù sao đi nữa thì ngày mai Bạch lão cũng đã cho phép hắn nghỉ xả hơi một ngày.
“Á!!!Á!!!Á!!!!!!!!!"
Thế nhưng khi mà trong lúc Kim Hậu đang dựa vào bộ lông mềm mại của Hỏa Nhi say sưa giấc nồng thì đột nhiên có một tiếng kêu la thất thanh đột ngột vang lên, khiến cho hắn ngay lập tức phải giật mình tỉnh giấc.
“Hả?! Cái gì vậy?! Chuyện gì xảy ra vậy hả?" Kim Hậu hốt hoảng bật dậy nhìn xung quanh.
“Mi!... Chính mi…! Là mi…"
Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại rất run rẩy khẽ ập vào bên tai Kim Hậu. Tới lúc hắn chuyển mắt trông về phía bệ đá thì đã thấy Ngọc Dung ngồi quấn chăn run lẩy bẩy dựa vào góc tường. Ở bên má phải hiện giờ của cô nàng đang bao trùm một màu đỏ ửng giống y như một trái táo chín, trông nhìn cực kỳ quyến rũ mê người. Thế nhưng nếu như không có cái sự biến dạng ở phía bên kia khuôn mặt làm hủy hoại đi mất dung nhan của nàng thì có lẽ Kim Hậu đã bị chết đứng vì quá kinh diễm từ lâu mất rồi.
Hiện Ngọc Dung đang dùng một loại ánh mắt cùng thái độ cực kỳ căm phẫn nhìn hắn.
“Hả? Tôi? Tôi làm sao cơ?" Kim Hậu ngơ ngác nhìn nàng hỏi.
“Có phải mi đã… mi đã… nhìn thấy… hết rồi phải không?" Giọng nói của Ngọc Dung vẫn còn rất ngập ngừng.
“Khục! Rất xin lỗi. Thật lòng mà nói, thì tôi chỉ muốn chữa trị vết thương cho cô thôi. Cho nên việc thất lễ với cô là điều tôi không thể không làm....Ặc! Ý tôi là điều này tôi không còn lựa chọn nào khác mà thôi. Xin cô đừng có hiểu nhầm." Kim Hậu ho khan một cái rồi gãi đầu ngượng ngùng đáp.
Vèo!
Rầm!
Trong lúc hắn còn đang luống cuống cố gắng giải thích tình hình cho nàng hiểu thì đột nhiên không biết từ đâu, bỗng có một hòn đá bay với tốc độ chóng mặt sượt qua má của Kim Hậu làm cho mặt hắn liền bị cắt ngang ra một vết xước. Ngay sau đó, từ chỗ vết xước ấy bắt đầu rớm máu rồi chảy xuống má hắn.
“Cô… cô vừa làm cái gì vậy hả? Chẳng lẽ cô muốn giết tôi sao?" Kim Hậu ôm má thất thanh kêu lớn.
“Phải! Ta rất muốn giết mi, chỉ vì mi mà… chỉ vì mi mà… hức…"Đột nhiên từ trong đôi mắt màu tím hồng của nàng đột nhiên trở nên lóng lánh ẩm ướt, từ đó bắt đầu lăn xuống hai hàng dài nước mắt .
“Ta Giết Chết Mi! Tên dâm tặc thối tha!!!" Còn chưa kịp nói dứt lời, đột nhiên Ngọc Dung mạnh mẽ hất tay lên một cái, liền lập tức rất nhiều hòn đá nhỏ xung quanh đó nghe theo sự điều khiển của nàng mà lao như đạn bắn về phía Kim Hậu.
Tất nhiên lần này Kim Hậu cũng không có ngốc mà đứng im chịu trận. Hắc Long kiếm ngay lập tức được hắn xuất xử ra từ bên trong nhẫn không gian, vận dụng Tiêu Dao Du kiếm kỹ của mình, hắn nhanh chóng dễ dàng chém bay đi những hòn đá nhỏ ấy văng ra hai bên.
Vụt!
Chỉ trong một cái chớp mắt, Kim Hậu đã tiếp cận đến trước mặt Ngọc Dung. Không chần chờ một giây phút nào cả, hắn liền nhanh tay nắm lấy đôi cổ tay mịn màng của nàng rồi dùng sức ghì chặt chúng xuống.
“Tôi biết việc tôi cởi đồ của cô là điều khó có thể tha thứ. Thế nhưng mà cô cũng đừng có được đằng chân mà lấn đằng đầu. Tôi tận tình băng bó, xử lý vết thương cho cô để khỏi bị nhiễm trùng và không để lại sẹo. Cô đã không cảm ơn tôi thì chớ, giờ lại còn muốn giết tôi là sao? Đầu óc cô không bình thường à? Cô nghĩ tôi bệnh hoạn tới mức còn có ý đồ đồi bại với một người có nửa người bị biến dạng như cô sao?" Có vẻ như bản thân Kim Hậu cũng không chịu được sự bức xúc này nên hắn mới có thái độ tức giận và dùng cách nói chuyện thô lỗ nói như vậy với Ngọc Dung như hiện giờ.
“Hức, hức… phải rồi, là ta xấu xí, đến nỗi đến cả tên dâm tặc như mi cũng không có thèm…Hu hu…" - Ngọc Dung bỗng rưng rức khóc thút thít.
“Thế này cũng cũng không được, thế kia cũng chẳng xong. Rốt cục thì thế nào thì mới được đây?" Kim Hậu vừa đổ mồ hôi lạnh, vừa thầm nghĩ trong lòng.
Nói gì thì nói, dù sao thì Kim Hậu cũng nhận ra là mình đã quá lời, động chạm vào nỗi đau sâu thẳm của nàng. Thế nên hắn hiện giờ cũng cảm thấy có chút tội lỗi. Thấy cô nàng nước mắt ngắn, nước mắt dài, tiếp đó dần dần bù lu bù loa lên thì Kim Hậu bấy giờ mới thật sự luống cuống tay chân không biết phải xử lý cái tình huống này ra làm sao cho phải.
“Này… cô đừng khóc nữa có được không? Tôi xin lỗi? Là tôi đã lỡ lời…"
“Hu hu, Chỉ tại mi… tại mi mà… Ông trời ơi, tại sao đời tôi lại khốn khổ thế này? Tại sao… những người tôi yêu mến cứ luôn lần lượt rời xa tôi là sao chứ? Hức…hức"
Vừa nghe Ngọc Dung mếu máo đến đây, Kim Hậu chợt nhíu mày cảm thấy khó hiểu. Hắn lại bèn cố gắng trấn an rồi rặng hỏi nàng:
“Ngọc Dung, xin cô bình tĩnh lại một chút có được không? Hãy kể cho tôi nghe xem đã có chuyện gì xảy ra đi chứ? Tại tôi mà làm sao cơ?... Này, cô có nghe tôi nói gì không vậy? Ngọc Dung cô nương?"
“… Có lẽ.. việc ta sống trên đời chính là một cái vận rủi cho mọi người xung quanh… Tại sao, tại sao mi lại cứu ta cơ chứ?" – Ngọc Dung đột nhiên vùng vẫy gào lớn – “Cứ để mặc ta chết đi có phải là tốt hơn không?!!!"
Chát!
Một tiếng va chạm thâm thúy chợt vang lên. Kim Hậu không chút có do dự, thẳng thừng dùng tay tát ngang vào mặt Ngọc Dung một cái. Và trước ánh mắt còn đang đẫm nước, xen lẫn sự ngỡ ngàng trên nét mặt của nàng. Hắn chỉ lẳng lặng nói:
“Mặc dù tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, và tôi cũng không biết quá khứ của cô như thế nào. Nhưng xin cô hãy nên biết một điều, rằng mọi chuyện luôn có cách giải quyết của nó. Còn nước thì còn tát, nếu trong tâm cô vẫn còn hy vọng, trong lòng cô vẫn còn sự quyết tâm không bao giờ đầu hàng thì cô sẽ luôn tìm ra được lối thoát trong tất cả mọi việc… Ngọc Dung cô nương, nếu cô thật sự yêu mến những người thân của mình, vậy thì hãy cố gắng vì họ mà sống, vì họ mà nỗ lực. Chẳng lẽ cô cam chịu chết đi, cứ để mặc lại họ phải ở lại chịu khổ sao? Nếu cô thật sự quý trọng cha mẹ, người thân của mình thì trước hết xin cô hãy biết quý trọng mạng sống của mình!"
“A!!!!!!!!!!!!Hu hu hu hu…" Sau khi nghe xong những lời chân thật mà Kim Hậu mà hắn thật lòng nói ra, Ngọc Dung tự dưng lao vào trong lồng ngực hắn òa khóc nức nở. Mà trong tiếng khóc cực kỳ thương tâm ấy của nàng, Kim Hậu thậm chí còn có thể phần nào cảm nhận trong đó nỗi đau đớn, sự buồn khổ vô bờ vô bến… Đây rốt cục là phải trải qua những chuyện đau khổ như thế nào thì mới có những cảm xúc đau thương như thế này?
Câu hỏi đó cũng chính là điều mà Kim Hậu đang tự hỏi trong ý nghĩ của hắn bây giờ. Lại cúi nhìn người con gái vẫn còn đang yếu ớt run rẩy khóc ngất trong lòng mình, Kim Hậu chỉ đành lặng lẽ lấy hai tay nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn của nàng. Hắn cứ như vậy ngồi im lặng làm chỗ dựa cho Ngọc Dung giải tỏa nỗi lòng thầm kín dường như đã bị kìm nén từ rất lâu của nàng…
___________________
Cũng tại thời điểm này, trong khi “chàng" còn đang ngồi an ủi “nàng" thì ở đại sảnh, bên trong sơn trại của Lang Hổ dong binh đoàn đang diễn ra một cuộc hội ý giữa hai anh em nhà họ Lưu.
“Anh cả! Anh cần gì phải tự mình xuất chinh? Cứ để bọn em đi lùng thằng nhãi nhép ấy là được rồi." Người nói hiện giờ là Lưu Tuần.
“Móa nó! Cho chúng mày cả một tuần trời rồi mà đến cả một chút manh mối hay thậm chí là dấu vết của thằng nhãi kia cũng không tìm được. Một lũ to xác vô dụng! Rặt một lũ ăn hại! Nuôi bọn mày chỉ tốn gạo!" Đáp lại những lời khúm núm của Lưu Tuần là một tràng lửa giận của Lưu Tuân.
“Anh cả, xin anh hãy bớt giận. Chúng em vẫn ngày đêm chia người ở khu vực vành đai, còn tốp do em dẫn đầu thì vẫn cẩn thận lùng từng ngóc ngách mà…" Lưu Tuần luống cuống giải thích đáp.
“Haìz, chú mày vẫn chưa hiểu được mối đe dọa nghiêm trọng từ thằng nhóc ấy sao? Chỉ có hai tháng mà nó đã từ tam tinh giả nguyên cảnh tấn năm cấp lên bát tinh giả nguyên cảnh. Nếu cứ để nó phát triển thêm thì cả cái Lang Hổ dong binh đoàn này sẽ chết chắc đấy! Phải nhanh chóng tìm ra và bóp chết ngay khi mà nó vẫn còn trong trứng nước, không thì sau này có hối cũng không kịp đâu… Không nói nhiều thêm nữa, đoàn tìm sâu trong ma thú rừng rậm sẽ do đích thân ta dẫn dắt. Chừng nào chưa tận tay phanh thây thành nhãi kia thì chừng đó tao vẫn còn chưa được ăn no ngủ yên." Lưu Tuân quả quyết nói như chém đinh chặt sắt.
“Vâng thưa anh cả, vậy thì để em sắp xếp nhân số. Ngày mai chúng ta cùng khởi hành."
“Thế còn bên Khai Sơn dong bình đoàn sao rồi?" Lưu Tuân bấy giờ mới bình tĩnh ngồi lại xuống ghế bọc da hổ của gã.
“Dạ, thưa anh cả. Bọn em đã làm theo lời anh, chèn ép bọn chúng tới nước đường cùng rồi.Nếu như bên dong binh công hội nếu có nghi ngờ thì cũng không có bằng chứng để buộc tội chúng ta được." Lưu Tuân cười bỉ ổi nói.
“Tốt, phải cho cái lũ rẻ rách ấy biết, rằng ai dám chống đối lại với Lang Hổ dong binh đoàn chúng ta thì sẽ phải gánh lấy hậu quả như thế nào." Lưu Tuân gật hài lòng đáp.
“À, anh cả nè. Em còn có tin này nữa. Về việc cái con bé đeo mặt nạ mà thân với cái nhà lão Lục kia anh bảo em đi phế bỏ tu vi của nó. Sự tình là cái con bé này đột nhiên mất tích từ ngày hôm qua. Có người đã nhìn thấy nó đi một mình vào trong ma thú rừng rậm, không biết anh nghĩ sao về việc này?" Lưu Tuần đột nhiên nhắc tới Ngọc Dung.
“Hừm, nhắc đến cái con bé thổ hệ pháp sư ấy ta nghe nói nó có tu vi thất tinh giả nguyên cảnh. Thật đúng là một cái thiên phú kinh người không kém gì cái thằng nhãi chết tiệt kia. Cơ mà nếu nó cả gan dám đi một mình vào ma thú rừng rậm thì có lẽ giờ này đã nằm trong bụng ma thú rồi. Đỡ phải ta khổ tâm suy nghĩ cách làm sao để giết chết nó trừ hậu hoạn." Lưu Tuân khinh khỉnh đắc ý cười nhạt nói.
Tác giả :
Trà Xanh Huynh Đệ