Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký
Chương 27: Bị theo dõi
Bước ra khỏi dong binh công hội, Kim Hậu có cảm giác xúc động muốn hộc máu. Nguyên lai mấy câu hỏi bâng quơ kia hắn cũng có thể trực tiếp hỏi ban lễ tân của dong binh công hội chứ cũng không phải tốn cái gì ba mươi kim tệ.
“Đậu Phộng*!, như vậy cũng quá lừa người đi, nhân lúc mình lạ nước lạ cái mà bị làm tiền. Sư phụ, tại sao lúc ấy người không nhắc con một tiếng?" Kim Hậu hậm hực nói.
(Khục! câu cửa miệng ấy mà, các bằng hữu đừng để ý)
“Cho ngươi biết thế nào là trời cao đất rộng, mới có cái lừa gạt nho nhỏ này mà đã mắc câu, còn tưởng mình kinh nghiệm dày dặn đòi đi mặc cả. Ngươi thực sự chả khác gì con gà mờ mà vẫn thích ảo tưởng sức mạnh." Tiếng cười nhạo của Bạch lão lại vang lên, tựa như đổ thêm dầu vào lửa vang lên trong đầu Kim Hậu cực kỳ chói tai.
Thật sự thì Kim Hậu cũng quá mức chủ quan, hắn những tưởng sẽ không có bị lạ lẫm mà đánh mất minh mẫn. Bất quá, vẫn là không thoát khỏ được sự thật tàn khốc. Dù sao thì đây cũng là lợi dụng tâm lý, người chân ướt chân ráo còn chưa kịp quen thuộc hoàn cảnh, bỗng tự dưng có người xuất hiện tự xưng biết tuốt lại ra giá cò kè làm như chịu thiệt cũng đủ để nâng lên trong người bị lừa cảm xúc chủ quan. Kim Hậu ăn quả đắng chính là cái loại cách lừa này. Tuy chỉ mất ba mươi kim tệ mà thôi, nhưng chuyện bị xỏ mũi vẫn làm hắn trong lòng không thoải mái chút nào.
Qua hỏi thăm thêm lễ tân của công hội thì Minh Công quốc là một tiểu vương quốc nằm ở phía Đông Kinh đại địa, nhưng địa hình cũng rất gần với Tây Minh phía bên kia, cho nên Minh Công đế quốc là một mát xích thông thương cũng khá lớn. Ngoài ra ở vùng này là nơi nhiệt đới cho nên quanh năm ấm áp, không như chỗ ngôi tháp của lão Ezio có bốn mùa đồng đều như vậy.
Quyết định không nghĩ tới chuyện này nữa, Kim Hậu lại quay sang khó hiểu hỏi Bạch lão:
“Sư phụ, người tại sao lại muốn con nhận hoàn thành nhiệm vụ giết con ma thú này?"
Cầm trên tay Kim Hậu là một mảnh giấy nhiệm vụ do dong binh công hội phát động, trến đó có viết:
《Mang về được xác Thanh Thủy Cự Mãng Xà thì sẽ được thưởng Trúc Linh Tinh Thảo cùng hai ngàn kim tệ.》
“Trúc Linh Tinh Thảo là một loại dược liệu hàn tính không những đem lại cảm giác mát mẻ mà còn cực kỳ ôn hòa, linh dược này được sử dụng làm thuốc chữa kinh mạch cực kỳ hiệu quả. Người bị thương kinh mạch chỉ cần phục dụng có thể được chậm rãi chữa trị, không những vậy còn có thể tăng cường trình độ hồi phục của kinh mạch, là một loại rất hiếm có dược liệu. Nhưng là cái này gốc linh dược cần vào thành phần để ta luyện cho ngươi một viên đan dược, có thể trợ giúp ngươi trong lúc luyện hóa dị nguyên tố."
Nghe Bạch lão giải thích, Kim Hậu “à" lên một tiếng như đã hiểu, nhưng bỗng hắn lại chau mày hỏi Bạch lão:
“Sư phụ, chúng ta tựa hồ còn chưa có manh mối dị nguyên tố cơ mà?, thậm chí không biết bao giờ mới tìm được. Người chuẩn bị sớm như vậy làm cái gì?"
“Manh mối tất nhiên là có, chỉ là ta vẫn không có mười thành nắm chắc. Nhưng là chuyện này cứ tính sau đã, chuyện trọng yếu bây giờ là ngươi cần phải nhanh chóng tăng tiến tu vi của mình lên đã." Bạch lão nhắc nhở đáp.
Đi một vòng quanh trấn thăm quan, Kim Hậu quyết định dừng chân tại một quán ăn bình dân, hắn cũng rất nóng lòng muốn thưởng thức ẩm thực tại cái thế giới này. Dù sao hơn mười năm qua hắn cũng chỉ có sống ở trên núi, cái gì cũng không biết.
Bước vào quán ăn, Kim Hậu tìm một ngay một bàn trống ngồi xuống, ngay lập tức người phục vụ liền tiến tới hỏi:
“Xin chào anh bạn thổ dân trẻ tuổi, cậu muốn dùng món gì ?"
“Hự!" ~ Kim Hậu vừa mới ngồi xuống còn chưa có vững, liền suýt nữa ngã ngửa, buồn bực thầm nghĩ: người phục vụ này cũng quá lẻo mép đi, quần áo chất phát như vậy mà nói ta thổ dân, thật sự là khóc không ra nước mắt.
Chỉ là thời trang nhà quê lên tỉnh của hắn tất nhiên tại thế giới này là lần đầu xuất hiện, cho nên người phục vụ này hay phải nói rằng tất cả mọi người nhầm lẫn cũng là không có gì sai.
“Có cơm, phở, bún cái gì mang hết ra đây." Kim Hậu tùy tiện khoát tay tự nhiên nói.
“Cơm phở bún là cái gì? Xin lỗi anh bạn thổ dân trẻ tuổi, cậu có nhầm lẫn a? Chỗ chúng tôi không có đặc sản của bộ lạc cậu đâu." Người phục vụ nghĩ rằng Kim Hậu mới tiến nhập xã hội nên vẫn còn chưa quen tập tính cũ.
“Khụ! Khụ!, Xin lỗi, nói chung cứ có món gì ngon mang hết lên đây" Kim Hậu đỏ mặt ho khan nói.
“Nhưng mà…" Người phục vụ ngập ngừng, ánh mắt hoài nghi nhìn hắn.
Biết thừa người này nghĩ hắn không có tiền, Kim Hậu liền ném vào tay người phục vụ ba đồng kim tệ nói:
“Đây là tiền công lao của anh, mau dọn món lên nhanh nhanh, yên tâm tôi có tiền trả, không cần phải sợ tôi bùng."
Người phục vụ tự dưng được món tiền bo, liền hớn hở mà đi gọi đầu bếp làm món.
Trong lúc ngồi chờ, ở một bàn ăn bên cạnh Kim Hậu có bốn dong binh đang vừa ăn vừa rôm rả trò chuyện, trong đó có một người nói:
“Này các ngươi biết sự tình động trời ở Thiên Long đế quốc chưa?"
“Như thế nào? Siêu cấp đế quốc đó thì có xảy ra vấn đề gì sao?" Ba người còn lại lập tức háo hức tò mò hỏi.
“Tất nhiên là có vấn đề rồi, đức vua Michael Pendradgon bị con gái là công chúa Arturia đầu độc suýt chết, cũng may mà được con trai là hoàng tử Lancelot kịp thời cứu thoát, nhưng vẫn còn hôn mê liệt giường. Nghe nói là công chúa cấu kết với dị giáo ma đồ hãm hại đức vua hòng khống chế Thiên Long đế quốc."
“Thật sự là mất hết nhân tính."
“Ta còn nghe nói công chúa của Thiên Long quốc nổi tiếng là là một kỵ sĩ tính tình rất hiền hòa, dễ gần. Không ngờ lại là loại lòng lang dạ thú."
“Thật đáng sợ, đúng là thế sự khó lường, lòng người khó đoán."
Kim Hậu ngồi nghe lỏm được câu chuyện cũng là cảm thán không thôi. Con hãm hại giết cha là một loại sự tình tàn nhẫn cỡ nào. Bất quá, hắn cũng hiểu tranh đấu hoàng quyền thì đúng là không có gì là không thể, con người thế giới trước hay ở thế giới này ham muốn quyền lực mà bất chấp tất cả, đúng là vẫn không thể thay đổi được.
Một lúc sau người phục vụ đem ra một bàn đồ ăn đủ mọi chủng loại Kim Hậu chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng là hương thơm rất lạ lẫm, mùi vị cũng rất lạ miệng. Hắn bắt đầu nhàn nhã nếm thử ẩm thực dị giới.
Hiện giờ ngồi cách đó không xa, có một gã cao lớn cơ bắp nét mặt hung ác, cùng một tên đầu trọc trung niên tướng mạo thì lại trông rất nham hiểm, nhìn qua là đã đủ để biết đây không phải là hai thành phần tốt lành gì.
“Thấy thằng nhóc quê mùa đằng kia không cơ bắp? Trông vậy mà là người có tiền nha, ăn toàn cao lương mỹ vị. Còn có thấy cái nhẫn trên tay nó không? Đó là nhẫn không gian đó. Khi nãy tao thấy thằng nhóc bo phục vụ thì tay nó ở dưới bàn bỗng đột ngột xuất hiện ra kim tệ." đầu trọc nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay của Kim Hậu nói.
“Đầu trọc, có cần tao chạy ra làm thịt tên thằng nhóc đó ngay không?" Gã cơ bắp này nhìn mặt vốn đã hung thần ác sắc, lúc này nhìn về Kim Hậu cười lại càng vô cùng khủng bố.
Đầu trọc nham hiểm vỗ vào đầu gã cơ bắp gắt nhẹ:
“Đồ ngu! không được vọng động trong quán ăn, nhỡ mà để rút dây động rừng thì có mà ăn cám. Trước cứ theo dõi thằng nhóc này một hồi xem rao sao, sau đó tìm thời cơ thích hợp xuống tay làm thịt cũng không muộn."
Kim Hậu lúc này còn đang mải mê đánh chén, không hề hay biết mình bị biến thành mục tiêu cướp bóc. Hắn trong lúc vừa ăn vừa giao tiếp nói chuyện với Bạch lão bằng "thần giao cách cảm".
“Sư phụ, thực lực của con rắn đó như thế nào? Liệu bây giờ có thể giết nó được ngay không?"
“Thường thì thực lực của loại rắn nước này ít nhất cũng phải là nhất giai cửu cấp, mà nhiệm vụ này để ra mà vẫn chưa có ai làm thì có nghĩa là khoảng nhị giai rồi."
Kim Hậu đang húp bát súp, nghe tới đây liền ngay lập tức bị sặc, hắn gian nan ho khan nói:
“Khục! Khục! Sư phụ, như vậy chả khác nào bảo con tìm chết sao? Người đối xử với con cũng quá nhẫn tâm đi."
“Ai bảo ngươi đi tìm nó ngay bây giờ, trước tiên vi sư muốn người trong ma thú sơn lâm này rèn luyện cho tới khi nào có thể đánh bại được con rắn đó thì chúng ta tiếp tục cuộc hành trình." Bạch lão thong thả đáp.
“Nói như vậy là con phải ngây ngốc vài tháng trong rừng nữa sao? Con tu luyện nhưng mà cũng nhanh rồi mà?" Kim Hậu có chút không tình nguyện nói.
“Phải khổ tu thật nhiều thì ngươi mới có thể thăng tiên, tốc độ tu luyện của ngươi tuy nhanh, nhưng cũng không nên kiêu ngạo, đại lục Vô Biên rộng lớn, kỳ nhân dị sĩ nhiều như mây, núi cao tất sẽ có núi cao hơn. Nghe lời vi sư, ngươi hiện tại so ra cũng chỉ như là một quả đồi mà thôi, muốn thành núi thì còn chưa đủ tuổi, nói chung đến lúc chúng ta tới Linh Vũ Nam học viện thì ngươi sẽ triệt để thấu hiểu lời của ta nói."
Kim Hậu tuy rất có thiên phú tu luyện, nhưng Bạch lão vẫn không muốn hắn vì thế mà chủ quan, cho nên vẫn là chà đạp đả kích Kim Hậu bằng lời nói không thương tiếc.
Kim Hậu nào không có không biết đạo lý này, chỉ là hắn có chút ham chơi không nỡ mà thôi, kể ra được vào dị giới mà không chu du đó đây thăm quan mọi nơi thì đúng là buồn bực thật.
Thanh toán xong xuôi bữa ăn và rời khỏi quán, Kim Hậu lại đi vào một dược điếm cách đó cũng không xa, hắn muốn mua một chút ít linh dược đơn giản làm thuốc chữa thương, cũng là muốn thử vận khí tìm xem có gì đặc biệt linh dược hay không.
Nhưng là ở bên trong bày bán tất cả chỉ là bình thường dược liệu cùng thuốc chữa thương, cũng không phải nhân phẩm bùng phát mà muốn tự dưng may mắn có được như vậy. Ngược lại Kim Hậu còn suýt bị chặt chém vì là khách lạ, may mà hắn có Bạch lão bên cạnh là siêu cấp luyện dược sư có kiến thức am hiểu linh dược cực kỳ phong phú cho nên túi tiền hắn mới thoát được một kiếp.
Thở dài bước ra khỏi dược điếm, Kim Hậu đang tính toán làm gì tiếp thì bỗng hắn cảm nhận được có người đang theo dõi mình, không những vậy ẩn ẩn còn có tia sát khí rất nặng nề.
Tinh thần lực của Kim Hậu cường hãn hơn rất nhiều so với người thường, cho nên việc hắn phát hiện có người theo dõi cũng khá dễ dàng, huống hồ những người theo dõi hắn trình độ ẩn núp cũng quá tầm thường.
“Đâu phộng! Mình vừa mới xuất núi chưa được bao lâu có đắc tội với ai đâu mà tự dưng muốn giết ta là sao? Chả nhẽ lại là lũ ăn cướp?" Kim Hậu cảm thấy buồn bực, thầm nghĩ.
Tuy vậy nhưng hắn vẫn là lần đầu đụng phải loại chuyện này, nên vẫn là trước tiên hỏi Bạch lão:
“Sư phụ! Bây giờ con phải làm sao đây?... Sư phụ!? Sư phụ!?"
Một mảnh im lặng từ lúc bấy giờ, không biết Bạch lão có phải hay không cố tình nhưng Kim Hậu gọi mãi cũng không thấy lão trả lời, thậm chí hắn còn khẽ quát nhỏ thành tiếng nhưng vẫn không có kết quả.
“Sư phụ! Người cũng không cần phải bỏ rơi con giữa chừng như vậy chứ?" Kim Hậu cười khổ nói, hiện giờ thì hắn đành lại phải tự dựa vào bản thân mà tùy cơ ứng biến vậy.
“Đậu Phộng*!, như vậy cũng quá lừa người đi, nhân lúc mình lạ nước lạ cái mà bị làm tiền. Sư phụ, tại sao lúc ấy người không nhắc con một tiếng?" Kim Hậu hậm hực nói.
(Khục! câu cửa miệng ấy mà, các bằng hữu đừng để ý)
“Cho ngươi biết thế nào là trời cao đất rộng, mới có cái lừa gạt nho nhỏ này mà đã mắc câu, còn tưởng mình kinh nghiệm dày dặn đòi đi mặc cả. Ngươi thực sự chả khác gì con gà mờ mà vẫn thích ảo tưởng sức mạnh." Tiếng cười nhạo của Bạch lão lại vang lên, tựa như đổ thêm dầu vào lửa vang lên trong đầu Kim Hậu cực kỳ chói tai.
Thật sự thì Kim Hậu cũng quá mức chủ quan, hắn những tưởng sẽ không có bị lạ lẫm mà đánh mất minh mẫn. Bất quá, vẫn là không thoát khỏ được sự thật tàn khốc. Dù sao thì đây cũng là lợi dụng tâm lý, người chân ướt chân ráo còn chưa kịp quen thuộc hoàn cảnh, bỗng tự dưng có người xuất hiện tự xưng biết tuốt lại ra giá cò kè làm như chịu thiệt cũng đủ để nâng lên trong người bị lừa cảm xúc chủ quan. Kim Hậu ăn quả đắng chính là cái loại cách lừa này. Tuy chỉ mất ba mươi kim tệ mà thôi, nhưng chuyện bị xỏ mũi vẫn làm hắn trong lòng không thoải mái chút nào.
Qua hỏi thăm thêm lễ tân của công hội thì Minh Công quốc là một tiểu vương quốc nằm ở phía Đông Kinh đại địa, nhưng địa hình cũng rất gần với Tây Minh phía bên kia, cho nên Minh Công đế quốc là một mát xích thông thương cũng khá lớn. Ngoài ra ở vùng này là nơi nhiệt đới cho nên quanh năm ấm áp, không như chỗ ngôi tháp của lão Ezio có bốn mùa đồng đều như vậy.
Quyết định không nghĩ tới chuyện này nữa, Kim Hậu lại quay sang khó hiểu hỏi Bạch lão:
“Sư phụ, người tại sao lại muốn con nhận hoàn thành nhiệm vụ giết con ma thú này?"
Cầm trên tay Kim Hậu là một mảnh giấy nhiệm vụ do dong binh công hội phát động, trến đó có viết:
《Mang về được xác Thanh Thủy Cự Mãng Xà thì sẽ được thưởng Trúc Linh Tinh Thảo cùng hai ngàn kim tệ.》
“Trúc Linh Tinh Thảo là một loại dược liệu hàn tính không những đem lại cảm giác mát mẻ mà còn cực kỳ ôn hòa, linh dược này được sử dụng làm thuốc chữa kinh mạch cực kỳ hiệu quả. Người bị thương kinh mạch chỉ cần phục dụng có thể được chậm rãi chữa trị, không những vậy còn có thể tăng cường trình độ hồi phục của kinh mạch, là một loại rất hiếm có dược liệu. Nhưng là cái này gốc linh dược cần vào thành phần để ta luyện cho ngươi một viên đan dược, có thể trợ giúp ngươi trong lúc luyện hóa dị nguyên tố."
Nghe Bạch lão giải thích, Kim Hậu “à" lên một tiếng như đã hiểu, nhưng bỗng hắn lại chau mày hỏi Bạch lão:
“Sư phụ, chúng ta tựa hồ còn chưa có manh mối dị nguyên tố cơ mà?, thậm chí không biết bao giờ mới tìm được. Người chuẩn bị sớm như vậy làm cái gì?"
“Manh mối tất nhiên là có, chỉ là ta vẫn không có mười thành nắm chắc. Nhưng là chuyện này cứ tính sau đã, chuyện trọng yếu bây giờ là ngươi cần phải nhanh chóng tăng tiến tu vi của mình lên đã." Bạch lão nhắc nhở đáp.
Đi một vòng quanh trấn thăm quan, Kim Hậu quyết định dừng chân tại một quán ăn bình dân, hắn cũng rất nóng lòng muốn thưởng thức ẩm thực tại cái thế giới này. Dù sao hơn mười năm qua hắn cũng chỉ có sống ở trên núi, cái gì cũng không biết.
Bước vào quán ăn, Kim Hậu tìm một ngay một bàn trống ngồi xuống, ngay lập tức người phục vụ liền tiến tới hỏi:
“Xin chào anh bạn thổ dân trẻ tuổi, cậu muốn dùng món gì ?"
“Hự!" ~ Kim Hậu vừa mới ngồi xuống còn chưa có vững, liền suýt nữa ngã ngửa, buồn bực thầm nghĩ: người phục vụ này cũng quá lẻo mép đi, quần áo chất phát như vậy mà nói ta thổ dân, thật sự là khóc không ra nước mắt.
Chỉ là thời trang nhà quê lên tỉnh của hắn tất nhiên tại thế giới này là lần đầu xuất hiện, cho nên người phục vụ này hay phải nói rằng tất cả mọi người nhầm lẫn cũng là không có gì sai.
“Có cơm, phở, bún cái gì mang hết ra đây." Kim Hậu tùy tiện khoát tay tự nhiên nói.
“Cơm phở bún là cái gì? Xin lỗi anh bạn thổ dân trẻ tuổi, cậu có nhầm lẫn a? Chỗ chúng tôi không có đặc sản của bộ lạc cậu đâu." Người phục vụ nghĩ rằng Kim Hậu mới tiến nhập xã hội nên vẫn còn chưa quen tập tính cũ.
“Khụ! Khụ!, Xin lỗi, nói chung cứ có món gì ngon mang hết lên đây" Kim Hậu đỏ mặt ho khan nói.
“Nhưng mà…" Người phục vụ ngập ngừng, ánh mắt hoài nghi nhìn hắn.
Biết thừa người này nghĩ hắn không có tiền, Kim Hậu liền ném vào tay người phục vụ ba đồng kim tệ nói:
“Đây là tiền công lao của anh, mau dọn món lên nhanh nhanh, yên tâm tôi có tiền trả, không cần phải sợ tôi bùng."
Người phục vụ tự dưng được món tiền bo, liền hớn hở mà đi gọi đầu bếp làm món.
Trong lúc ngồi chờ, ở một bàn ăn bên cạnh Kim Hậu có bốn dong binh đang vừa ăn vừa rôm rả trò chuyện, trong đó có một người nói:
“Này các ngươi biết sự tình động trời ở Thiên Long đế quốc chưa?"
“Như thế nào? Siêu cấp đế quốc đó thì có xảy ra vấn đề gì sao?" Ba người còn lại lập tức háo hức tò mò hỏi.
“Tất nhiên là có vấn đề rồi, đức vua Michael Pendradgon bị con gái là công chúa Arturia đầu độc suýt chết, cũng may mà được con trai là hoàng tử Lancelot kịp thời cứu thoát, nhưng vẫn còn hôn mê liệt giường. Nghe nói là công chúa cấu kết với dị giáo ma đồ hãm hại đức vua hòng khống chế Thiên Long đế quốc."
“Thật sự là mất hết nhân tính."
“Ta còn nghe nói công chúa của Thiên Long quốc nổi tiếng là là một kỵ sĩ tính tình rất hiền hòa, dễ gần. Không ngờ lại là loại lòng lang dạ thú."
“Thật đáng sợ, đúng là thế sự khó lường, lòng người khó đoán."
Kim Hậu ngồi nghe lỏm được câu chuyện cũng là cảm thán không thôi. Con hãm hại giết cha là một loại sự tình tàn nhẫn cỡ nào. Bất quá, hắn cũng hiểu tranh đấu hoàng quyền thì đúng là không có gì là không thể, con người thế giới trước hay ở thế giới này ham muốn quyền lực mà bất chấp tất cả, đúng là vẫn không thể thay đổi được.
Một lúc sau người phục vụ đem ra một bàn đồ ăn đủ mọi chủng loại Kim Hậu chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng là hương thơm rất lạ lẫm, mùi vị cũng rất lạ miệng. Hắn bắt đầu nhàn nhã nếm thử ẩm thực dị giới.
Hiện giờ ngồi cách đó không xa, có một gã cao lớn cơ bắp nét mặt hung ác, cùng một tên đầu trọc trung niên tướng mạo thì lại trông rất nham hiểm, nhìn qua là đã đủ để biết đây không phải là hai thành phần tốt lành gì.
“Thấy thằng nhóc quê mùa đằng kia không cơ bắp? Trông vậy mà là người có tiền nha, ăn toàn cao lương mỹ vị. Còn có thấy cái nhẫn trên tay nó không? Đó là nhẫn không gian đó. Khi nãy tao thấy thằng nhóc bo phục vụ thì tay nó ở dưới bàn bỗng đột ngột xuất hiện ra kim tệ." đầu trọc nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay của Kim Hậu nói.
“Đầu trọc, có cần tao chạy ra làm thịt tên thằng nhóc đó ngay không?" Gã cơ bắp này nhìn mặt vốn đã hung thần ác sắc, lúc này nhìn về Kim Hậu cười lại càng vô cùng khủng bố.
Đầu trọc nham hiểm vỗ vào đầu gã cơ bắp gắt nhẹ:
“Đồ ngu! không được vọng động trong quán ăn, nhỡ mà để rút dây động rừng thì có mà ăn cám. Trước cứ theo dõi thằng nhóc này một hồi xem rao sao, sau đó tìm thời cơ thích hợp xuống tay làm thịt cũng không muộn."
Kim Hậu lúc này còn đang mải mê đánh chén, không hề hay biết mình bị biến thành mục tiêu cướp bóc. Hắn trong lúc vừa ăn vừa giao tiếp nói chuyện với Bạch lão bằng "thần giao cách cảm".
“Sư phụ, thực lực của con rắn đó như thế nào? Liệu bây giờ có thể giết nó được ngay không?"
“Thường thì thực lực của loại rắn nước này ít nhất cũng phải là nhất giai cửu cấp, mà nhiệm vụ này để ra mà vẫn chưa có ai làm thì có nghĩa là khoảng nhị giai rồi."
Kim Hậu đang húp bát súp, nghe tới đây liền ngay lập tức bị sặc, hắn gian nan ho khan nói:
“Khục! Khục! Sư phụ, như vậy chả khác nào bảo con tìm chết sao? Người đối xử với con cũng quá nhẫn tâm đi."
“Ai bảo ngươi đi tìm nó ngay bây giờ, trước tiên vi sư muốn người trong ma thú sơn lâm này rèn luyện cho tới khi nào có thể đánh bại được con rắn đó thì chúng ta tiếp tục cuộc hành trình." Bạch lão thong thả đáp.
“Nói như vậy là con phải ngây ngốc vài tháng trong rừng nữa sao? Con tu luyện nhưng mà cũng nhanh rồi mà?" Kim Hậu có chút không tình nguyện nói.
“Phải khổ tu thật nhiều thì ngươi mới có thể thăng tiên, tốc độ tu luyện của ngươi tuy nhanh, nhưng cũng không nên kiêu ngạo, đại lục Vô Biên rộng lớn, kỳ nhân dị sĩ nhiều như mây, núi cao tất sẽ có núi cao hơn. Nghe lời vi sư, ngươi hiện tại so ra cũng chỉ như là một quả đồi mà thôi, muốn thành núi thì còn chưa đủ tuổi, nói chung đến lúc chúng ta tới Linh Vũ Nam học viện thì ngươi sẽ triệt để thấu hiểu lời của ta nói."
Kim Hậu tuy rất có thiên phú tu luyện, nhưng Bạch lão vẫn không muốn hắn vì thế mà chủ quan, cho nên vẫn là chà đạp đả kích Kim Hậu bằng lời nói không thương tiếc.
Kim Hậu nào không có không biết đạo lý này, chỉ là hắn có chút ham chơi không nỡ mà thôi, kể ra được vào dị giới mà không chu du đó đây thăm quan mọi nơi thì đúng là buồn bực thật.
Thanh toán xong xuôi bữa ăn và rời khỏi quán, Kim Hậu lại đi vào một dược điếm cách đó cũng không xa, hắn muốn mua một chút ít linh dược đơn giản làm thuốc chữa thương, cũng là muốn thử vận khí tìm xem có gì đặc biệt linh dược hay không.
Nhưng là ở bên trong bày bán tất cả chỉ là bình thường dược liệu cùng thuốc chữa thương, cũng không phải nhân phẩm bùng phát mà muốn tự dưng may mắn có được như vậy. Ngược lại Kim Hậu còn suýt bị chặt chém vì là khách lạ, may mà hắn có Bạch lão bên cạnh là siêu cấp luyện dược sư có kiến thức am hiểu linh dược cực kỳ phong phú cho nên túi tiền hắn mới thoát được một kiếp.
Thở dài bước ra khỏi dược điếm, Kim Hậu đang tính toán làm gì tiếp thì bỗng hắn cảm nhận được có người đang theo dõi mình, không những vậy ẩn ẩn còn có tia sát khí rất nặng nề.
Tinh thần lực của Kim Hậu cường hãn hơn rất nhiều so với người thường, cho nên việc hắn phát hiện có người theo dõi cũng khá dễ dàng, huống hồ những người theo dõi hắn trình độ ẩn núp cũng quá tầm thường.
“Đâu phộng! Mình vừa mới xuất núi chưa được bao lâu có đắc tội với ai đâu mà tự dưng muốn giết ta là sao? Chả nhẽ lại là lũ ăn cướp?" Kim Hậu cảm thấy buồn bực, thầm nghĩ.
Tuy vậy nhưng hắn vẫn là lần đầu đụng phải loại chuyện này, nên vẫn là trước tiên hỏi Bạch lão:
“Sư phụ! Bây giờ con phải làm sao đây?... Sư phụ!? Sư phụ!?"
Một mảnh im lặng từ lúc bấy giờ, không biết Bạch lão có phải hay không cố tình nhưng Kim Hậu gọi mãi cũng không thấy lão trả lời, thậm chí hắn còn khẽ quát nhỏ thành tiếng nhưng vẫn không có kết quả.
“Sư phụ! Người cũng không cần phải bỏ rơi con giữa chừng như vậy chứ?" Kim Hậu cười khổ nói, hiện giờ thì hắn đành lại phải tự dựa vào bản thân mà tùy cơ ứng biến vậy.
Tác giả :
Trà Xanh Huynh Đệ