Vô Ái Thừa Hoan
Chương 57
Edit: Hoài Minh | Beta: ppi
–
Động tác chuẩn bị ngồi xổm xuống của cậu chợt cứng đờ, cậu không hiểu vì sao Lục Thừa Vũ lại bất thình lình nói những lời này. Trong nháy mắt ấy vẻ mơ màng hiện rõ lên trên nét mặt. Thẩm Mặc khẽ mím môi song vẫn ngồi xổm xuống vươn tay muốn giúp hắn cởi giày da.
Đầu ngón tay mới vừa chạm vào mặt giày thì cả cánh tay đã bị hắn bắt lấy rồi kéo lên.
Động tác xảy ra bất ngờ làm cậu hoảng hốt mở to hai mắt, cậu bị ép phải mặt đối mặt với người đàn ông này. Cả người Lục Thừa Vũ toàn là mùi rượu, ánh mắt tối tăm, gần như mang theo thù hận mà nhìn chằm chằm vào cậu. Hắn luôn ép buộc bản thân phải lộ ra nụ cười nhưng lúc này đây lại cậy vào men say mà không hề che dấu cảm xúc chân thật nữa, hắn cứ như là trút giận mà gằng giọng: “Em cần gì phải làm vậy!"
“Em vốn không muốn ở bên tôi! Em bày ra cái vẻ này làm gì!"
Lồng ngực không ngừng phập phồng vì tiếng gầm gừ trầm thấp, hắn thở gấp mấy hơi rồi đưa tay đỡ trán, trông như thể vô cùng mệt mỏi.
Nét mặt của Thẩm Mặc cứng đờ.
Cậu không đáp lại mà chỉ cúi đầu giúp hắn cởi giày. Vừa đặt tay trên giày cậu vừa thấp giọng nói: “Anh say rồi, Lục Thừa Vũ."
“Tôi không có!" Rõ ràng giọng hắn mang theo hơi rượu nồng đậm, vậy mà hắn như bị ai dẫm vào lòng tự tôn của mình rồi tức giận bật lại. Thấy Thẩm Mặc vẫn trông như kiểu muốn quan tâm đến mình, hắn bèn nhắc chân hất bàn tay đang đặt ở trên giày của cậu ra. Thẩm Mặc không phòng bị nên bị hắn đá vào mu bàn tay, cả người bật ngửa về phía sau, cậu ngã thẳng xuống tấm thảm trước cửa ra vào. Thẩm Mặc hết cả hồn, trong lòng vừa kinh ngạc vừa lo sợ nhìn người trước mắt. Cậu ngỡ ngàng mở to mắt, vẻ mặt luống cuống.
Lục Thừa Vũ vậy mà cũng không thèm nhìn cậu, hắn đứng thẳng người dậy rồi đi vào phòng khách. Thân hình lắc lư đi được vài bước, hắn kéo ghế dựa bên cạnh bàn ăn ra rồi lảo đảo ngồi xuống, gần như là sức cùng lực kiệt nên cần ngồi nghỉ một chút. Lúc này Thẩm Mặc cũng đứng lên, rồi đứng tại chỗ im lặng nhìn hắn.
Trong mắt người đàn ông kia dường như có ánh nước, giọng cũng nghẹn đi. Hắn đau đớn che kín hai mắt, dùng sức mạnh đến nỗi gân xanh trên nổi cả lên: “Em ở nhà mà cũng trưng ra bộ mặt như thế thì thôi đi… Thẩm Mặc… Ba bốn tháng nay em bày cái vẻ mặt đó ra tôi cũng không nói một câu gì…"
“Tôi đưa em ra ngoài gặp người khác, vậy mà em còn muốn đem cái mặt đó gặp người ta!" Tiếng gầm nhẹ phát ra từ trong miệng, hắn siết chặt tay thành nắm đấm, sự phẫn nộ lấp đầy đáy mắt mà nhìn người đứng bên kia. Cả khuôn mặt của hắn vì say rượu mà hằn lên từng tia dữ tợn: “Đến cả chờ em cũng không muốn tốn một giây để chờ tôi! Vì sao đến cả đợi tôi em cũng không làm được vậy!"
Thẩm Mặc ngơ ngác nhìn hắn, không trả lời.
“Tôi muốn giới thiệu em cho bọn họ… Em cũng chỉ cười một cái cho có lệ rồi thôi Thẩm Mặc… Cười một cái khó thế sao?! Bọn họ mời rượu, em không uống rượu thì đứng lên lịch sự nói hai câu cũng không nói được sao? Em đó… Em không cười thì thôi, không nói lời nào thì thôi… Từ đầu đến cuối em còn bày ra cái mặt…"
“Ở cạnh tôi làm em đau khổ đến thế ư?" Hắn gần như là gào lên vì tức giận, hắn chất vấn cậu.
Thẩm Mặc thật sự bị dọa rồi, cậu ngớ người hồi lâu sau mới nhẹ giọng giải thích: “Tôi không biết… Nên nói thế nào…"
“Vậy vì sao em lại đi nhanh như vậy! Mấy người khách kia có ai rời đi không? Em tốt lắm… Sớm như thế mà còn mang theo thằng nhóc kia chạy đi đâu, em muốn đi lắm rồi hả Thẩm Mặc?! Em đứng ngoài cửa thì thôi… Em còn muốn đi về trước… Em nghĩ người khác không thể nhìn thấy à?" Móng tay hắn gần như ghim vào lòng bàn tay, môi bị hắn cắn muốn bật máu rồi lại tiếp tục than thở: “Không nói những chuyện khác nữa… Thẩm Mặc, hai người chúng ta cùng nhau chào khách, ít nhất em cũng phải đến đưa khách vào chứ…"
“Mà em thì sao… Em cứ đứng một chỗ, đứng ì ra đó chả làm gì hết…"
“Thẩm Mặc, em có cho tôi chút mặt mũi nào không!"
Lục Thừa Vũ lại đứng lên lần nữa, nhưng cơ thể hắn thật sự không tài nào ổn định được, đành phải đỡ bàn ăn mới không bị ngã xuống. Người đàn ông vẫn luôn đứng thẳng như tre trúc giờ đây lại khom lưng tựa vào cạnh bàn, nét mặt đầy vẻ đau khổ. Hắn ngầu đầu để nhìn tình nhân của mình đứng ở phía xa, khẽ lắc đầu.
“Em vốn không yêu tôi… Em vốn không muốn ở cùng tôi…"
Cả người Thẩm Mặc rung lên, sắc mặt tái đi. Cho dù bị mắng chửi như vậy mà cậu cũng chưa từng tỏ ra tức giận hay bất mãn, ngược lại còn đi đến trước mặt Lục Thừa Vũ, cất giọng chậm rãi: “Mùi khói thuốc bên trong quá nồng… Nên tôi chịu không nổi mới đi ra ngoài… Sau đó tôi đi ra trước tìm tài xế, không phải cố ý không đợi anh…"
“Lục Thừa Vũ, anh say rồi… Tôi đi pha nước cho anh được không?"
Hiếm khi được cậu lộ ra vẻ mặt lo lắng cho hắn, thậm chí cậu còn muốn nâng tay vuốt lưng đối phương, nhưng hắn không cảm thấy biết ơn chút nào mà trái lại còn gầm lên một tiếng “Cút."
Cánh tay kia cứng đờ lơ lửng giữa không trung, cuối cùng chỉ đành từ tốn thu về.
Ngực Lục Thừa Vũ còn đang phập phồng không ngừng, hắn cười khẽ vài tiếng rồi lại ngẩng đầu lên chầm chậm, mặt hắn đen đến mức có thể vắt ra được mực. Giọng của hắn đã khàn đặc do vừa gào rống, hắn nhìn thật sâu vào người đối diện nãy giờ vẫn không nói gì, gần như tự giễu mà nói:
“Em không thích đi theo tôi thì cút ngay đi! Tôi cũng chả tiếc gì em… Em cho là cả đời tôi không xa em được sao Thẩm Mặc? Ngày mai em dọn đồ đi đi, tôi chắc chắn sẽ không ngăn cản em đâu."
Dường như trong mắt hắn đã đong đầy nước, nhưng giây tiếp theo hắn đã quay người đi, men theo vách tường mà lê về phòng ngủ. Cánh cửa bị đóng sầm lại, trong chớp mắt âm thanh va chạm phát ra tưởng chừng khiến cho cả mặt đất rung ring, theo sau nữa là tiếng khóa cửa nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Thẩm Mặc đứng thừ người ra trong chốc lát rồi mới nhẹ nhàng đi đến trước cửa, khẽ gõ.
“Lục Thừa Vũ… Lục Thừa Vũ…" Giọng cậu chất chứa uất nghẹn, hệt như bị rút hết sức lực.
Bên trong vẫn không có tiếng đáp lại, cậu lại thử vặn tay nắm cửa, xong lại phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong, dĩ nhiên là không có cách nào mở ra. Trái tim cậu tựa như bị khoét thành một cái động, gió lạnh không ngừng thổi vào hòa đến từng thớ thịt trong cơ thể. Cậu ngơ ngác đứng một lúc, mãi cho đến khi Thẩm Trạch Hiên cẩn thận từ trong phòng tắm nhô đầu ra mới gắng gượng phản ứng lại.
“Ba…" Thiếu niên thấp thỏm đi ra, bước chân nhẹ như không phát ra tiếng động nào.
“Ba ơi… hai người cãi nhau sao ạ…" Cậu ta đến cạnh Thẩm Mặc, nhẹ nhàng cầm lấy tay đối phương muốn an ủi một chút. Thẩm Mặc nhẹ nhàng xoa tóc cậu nhóc, nụ cười dịu dàng dần lộ ra.
“Không có chuyện gì, con đi ngủ đi."
“Ba ngủ cùng con đi…" Những hành động lúc nãy toàn bộ đều rơi vào mắt Thẩm Trạch Hiên, cậu ta nhẹ nhàng kéo tay Thẩm Mặc song lại kéo không đi. Thẩm Mặc cũng chỉ cười khẽ, cậu lắc đầu từ chối lời mời gọi kia.
“Con đi ngủ đi, ba ngồi đây uống miếng nước xíu."
Giọng nói của cậu thật dịu dàng, chỉ là ánh mắt đã gián tiếp nói lên trong lòng cậu có nỗi khổ. Ruột gan Thẩm Trạch Hiên không khỏi thắt lại. Thiếu niên không khuyên được cậu chỉ đành lưu luyến trở về phòng ngủ cách vách, trước khi đóng cửa còn hỏi lại một lần. Từ đầu đến cuối Thẩm Mặc đều không muốn đi ngủ, cậu lại lắc đầu, nhìn theo thiếu niên trở về phòng.
Cuối cùng thì cánh cửa cũng đóng lại, Thẩm Mặc không uống nước nữa mà ngồi thẳng xuống sô pha.
Tầm mắt không có tiêu cự, đôi mắt cậu nhìn vào không khí như đang nhìn vào một vật vô hình, lại tựa như đang thẫn thờ. Trong đầu trống rỗng, tiếng rống giận của người đàn ông ấy không ngừng vang vọng bên tai, hệt như từng cú đánh thẳng vào con tim. Thật sự cậu sẽ không đau đớn được nữa, từ khi ba mẹ ra đi cậu đã chẳng còn biết đau là gì. Nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ lúc nãy của Lục Thừa Vũ thì không hiểu sao trái tim lại cảm thấy nhức nhối đến như vậy.
Cậu làm sai cái gì ư?
Năng lương trong cơ thể như bị rút đi toàn bộ, mệt mỏi đến mức ngay cả một cử động nhỏ cậu cũng không làm được. Cậu biết mình nên đi ngủ, sáng mai còn phải đến tiệm trà sữa đi làm, mà giờ ngay cả thảm để bên cạnh cậu cũng không muốn vươn tay ra lấy. Thời gian trôi đi thật lâu, chớp mắt một cái mà nó đã vút bay đi mất rồi. Thẩm Mặc không biết bản thân đã ngồi đây bao lâu, mãi cho đến khi hai chân tê rần mới từ từ đứng lên, sau đó đi tắt toàn bộ đèn trong phòng khách.
Bên trong tối om, chỉ có một mình cậu.
Không có giường đệm ấm áp, cũng không có cái ôm ấm áp, cậu nằm một mình trên sô pha lạnh lẽo, rõ ràng vẫn là ngày hè nóng bức, nhưng tay chân lại rét run. Sô pha nhỏ hẹp nên cậu phải co người lại, cậu chỉ có thể cong đầu gối mà nằm, thậm chí còn không thể trở mình.
Thẩm Mặc không nhớ rõ mình đã ngủ quên từ lúc nào. Có lẽ là bị bóng tối cắn nuốt từng chút từng chút một rồi ngã vào trong hư không. Cậu thật sự quá mệt mỏi, bất kể là cơ thể hay linh hồn, cho dù nơi này không phù hợp để ngủ nhưng cậu vẫn rơi vào giấc ngủ sâu.
Vì thế khi cánh cửa vốn đã bị khóa kia mở ra lần nữa cậu cũng không hề hay biết gì.
Lục Thừa Vũ kể từ sau khi trở về phòng thì đến giày còn chưa cởi đã nằm thẳng lên giường rồi kéo chăn đắp lung tung trên người. Men rượu chiếm lấy cả đầu óc hắn, gần như là hôn mê bất tỉnh ngay lập tức. Tuy nhiên, có lẽ do vẫn còn chút ý thức nên khi rượu đã chuyển hóa hết, người đàn ông ấy lại bất ngờ tỉnh dậy từ trong cơn mơ.
Ký ức dâng lên như thủy triều, tất cả những gì hắn đã nói đều hiện rõ mồn một lên trong tâm trí. Trái tim hắn hẫng đi một nhịp, tiếp theo là đập dồn dập như nổi trống, như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Hắn hốt hoảng bò dậy, thậm chí không màng đến mùi rượu dính đầy trên quần áomà vội vã lảo đảo mở cửa phòng ra, bật công tắc trên tường.
Toàn bộ đèn trong phòng khách đều sáng lên, Thẩm Mặc đang cuộn tròn nằm trên sô pha.
Có lẽ là bị ánh sáng đột ngột làm chói mắt, người đang nằm trên sô pha kia hơi cử động khiến cho đầu cậu càng rụt vào sâu hơn nữa. Lục Thừa Vũ lo sợ không yên mà cuống cuồng ngó dáo dác tìm cậu, đến khi nhìn đến bóng người kia, hắn chạy loạng choạng lao đến như sắp ngã, sau đó quỳ xuống trước ghế sô pha.
“Em không đi… May quá… Em không bỏ đi…" Nước từ trong hốc mắt hắn ồ ạt chảy ra, hai tay hắn nắm chặt thành quyền như đang sám hối, vừa ân hận vừa đau khổ mà khóc lên.
– Hết chương 57 –
–
Động tác chuẩn bị ngồi xổm xuống của cậu chợt cứng đờ, cậu không hiểu vì sao Lục Thừa Vũ lại bất thình lình nói những lời này. Trong nháy mắt ấy vẻ mơ màng hiện rõ lên trên nét mặt. Thẩm Mặc khẽ mím môi song vẫn ngồi xổm xuống vươn tay muốn giúp hắn cởi giày da.
Đầu ngón tay mới vừa chạm vào mặt giày thì cả cánh tay đã bị hắn bắt lấy rồi kéo lên.
Động tác xảy ra bất ngờ làm cậu hoảng hốt mở to hai mắt, cậu bị ép phải mặt đối mặt với người đàn ông này. Cả người Lục Thừa Vũ toàn là mùi rượu, ánh mắt tối tăm, gần như mang theo thù hận mà nhìn chằm chằm vào cậu. Hắn luôn ép buộc bản thân phải lộ ra nụ cười nhưng lúc này đây lại cậy vào men say mà không hề che dấu cảm xúc chân thật nữa, hắn cứ như là trút giận mà gằng giọng: “Em cần gì phải làm vậy!"
“Em vốn không muốn ở bên tôi! Em bày ra cái vẻ này làm gì!"
Lồng ngực không ngừng phập phồng vì tiếng gầm gừ trầm thấp, hắn thở gấp mấy hơi rồi đưa tay đỡ trán, trông như thể vô cùng mệt mỏi.
Nét mặt của Thẩm Mặc cứng đờ.
Cậu không đáp lại mà chỉ cúi đầu giúp hắn cởi giày. Vừa đặt tay trên giày cậu vừa thấp giọng nói: “Anh say rồi, Lục Thừa Vũ."
“Tôi không có!" Rõ ràng giọng hắn mang theo hơi rượu nồng đậm, vậy mà hắn như bị ai dẫm vào lòng tự tôn của mình rồi tức giận bật lại. Thấy Thẩm Mặc vẫn trông như kiểu muốn quan tâm đến mình, hắn bèn nhắc chân hất bàn tay đang đặt ở trên giày của cậu ra. Thẩm Mặc không phòng bị nên bị hắn đá vào mu bàn tay, cả người bật ngửa về phía sau, cậu ngã thẳng xuống tấm thảm trước cửa ra vào. Thẩm Mặc hết cả hồn, trong lòng vừa kinh ngạc vừa lo sợ nhìn người trước mắt. Cậu ngỡ ngàng mở to mắt, vẻ mặt luống cuống.
Lục Thừa Vũ vậy mà cũng không thèm nhìn cậu, hắn đứng thẳng người dậy rồi đi vào phòng khách. Thân hình lắc lư đi được vài bước, hắn kéo ghế dựa bên cạnh bàn ăn ra rồi lảo đảo ngồi xuống, gần như là sức cùng lực kiệt nên cần ngồi nghỉ một chút. Lúc này Thẩm Mặc cũng đứng lên, rồi đứng tại chỗ im lặng nhìn hắn.
Trong mắt người đàn ông kia dường như có ánh nước, giọng cũng nghẹn đi. Hắn đau đớn che kín hai mắt, dùng sức mạnh đến nỗi gân xanh trên nổi cả lên: “Em ở nhà mà cũng trưng ra bộ mặt như thế thì thôi đi… Thẩm Mặc… Ba bốn tháng nay em bày cái vẻ mặt đó ra tôi cũng không nói một câu gì…"
“Tôi đưa em ra ngoài gặp người khác, vậy mà em còn muốn đem cái mặt đó gặp người ta!" Tiếng gầm nhẹ phát ra từ trong miệng, hắn siết chặt tay thành nắm đấm, sự phẫn nộ lấp đầy đáy mắt mà nhìn người đứng bên kia. Cả khuôn mặt của hắn vì say rượu mà hằn lên từng tia dữ tợn: “Đến cả chờ em cũng không muốn tốn một giây để chờ tôi! Vì sao đến cả đợi tôi em cũng không làm được vậy!"
Thẩm Mặc ngơ ngác nhìn hắn, không trả lời.
“Tôi muốn giới thiệu em cho bọn họ… Em cũng chỉ cười một cái cho có lệ rồi thôi Thẩm Mặc… Cười một cái khó thế sao?! Bọn họ mời rượu, em không uống rượu thì đứng lên lịch sự nói hai câu cũng không nói được sao? Em đó… Em không cười thì thôi, không nói lời nào thì thôi… Từ đầu đến cuối em còn bày ra cái mặt…"
“Ở cạnh tôi làm em đau khổ đến thế ư?" Hắn gần như là gào lên vì tức giận, hắn chất vấn cậu.
Thẩm Mặc thật sự bị dọa rồi, cậu ngớ người hồi lâu sau mới nhẹ giọng giải thích: “Tôi không biết… Nên nói thế nào…"
“Vậy vì sao em lại đi nhanh như vậy! Mấy người khách kia có ai rời đi không? Em tốt lắm… Sớm như thế mà còn mang theo thằng nhóc kia chạy đi đâu, em muốn đi lắm rồi hả Thẩm Mặc?! Em đứng ngoài cửa thì thôi… Em còn muốn đi về trước… Em nghĩ người khác không thể nhìn thấy à?" Móng tay hắn gần như ghim vào lòng bàn tay, môi bị hắn cắn muốn bật máu rồi lại tiếp tục than thở: “Không nói những chuyện khác nữa… Thẩm Mặc, hai người chúng ta cùng nhau chào khách, ít nhất em cũng phải đến đưa khách vào chứ…"
“Mà em thì sao… Em cứ đứng một chỗ, đứng ì ra đó chả làm gì hết…"
“Thẩm Mặc, em có cho tôi chút mặt mũi nào không!"
Lục Thừa Vũ lại đứng lên lần nữa, nhưng cơ thể hắn thật sự không tài nào ổn định được, đành phải đỡ bàn ăn mới không bị ngã xuống. Người đàn ông vẫn luôn đứng thẳng như tre trúc giờ đây lại khom lưng tựa vào cạnh bàn, nét mặt đầy vẻ đau khổ. Hắn ngầu đầu để nhìn tình nhân của mình đứng ở phía xa, khẽ lắc đầu.
“Em vốn không yêu tôi… Em vốn không muốn ở cùng tôi…"
Cả người Thẩm Mặc rung lên, sắc mặt tái đi. Cho dù bị mắng chửi như vậy mà cậu cũng chưa từng tỏ ra tức giận hay bất mãn, ngược lại còn đi đến trước mặt Lục Thừa Vũ, cất giọng chậm rãi: “Mùi khói thuốc bên trong quá nồng… Nên tôi chịu không nổi mới đi ra ngoài… Sau đó tôi đi ra trước tìm tài xế, không phải cố ý không đợi anh…"
“Lục Thừa Vũ, anh say rồi… Tôi đi pha nước cho anh được không?"
Hiếm khi được cậu lộ ra vẻ mặt lo lắng cho hắn, thậm chí cậu còn muốn nâng tay vuốt lưng đối phương, nhưng hắn không cảm thấy biết ơn chút nào mà trái lại còn gầm lên một tiếng “Cút."
Cánh tay kia cứng đờ lơ lửng giữa không trung, cuối cùng chỉ đành từ tốn thu về.
Ngực Lục Thừa Vũ còn đang phập phồng không ngừng, hắn cười khẽ vài tiếng rồi lại ngẩng đầu lên chầm chậm, mặt hắn đen đến mức có thể vắt ra được mực. Giọng của hắn đã khàn đặc do vừa gào rống, hắn nhìn thật sâu vào người đối diện nãy giờ vẫn không nói gì, gần như tự giễu mà nói:
“Em không thích đi theo tôi thì cút ngay đi! Tôi cũng chả tiếc gì em… Em cho là cả đời tôi không xa em được sao Thẩm Mặc? Ngày mai em dọn đồ đi đi, tôi chắc chắn sẽ không ngăn cản em đâu."
Dường như trong mắt hắn đã đong đầy nước, nhưng giây tiếp theo hắn đã quay người đi, men theo vách tường mà lê về phòng ngủ. Cánh cửa bị đóng sầm lại, trong chớp mắt âm thanh va chạm phát ra tưởng chừng khiến cho cả mặt đất rung ring, theo sau nữa là tiếng khóa cửa nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Thẩm Mặc đứng thừ người ra trong chốc lát rồi mới nhẹ nhàng đi đến trước cửa, khẽ gõ.
“Lục Thừa Vũ… Lục Thừa Vũ…" Giọng cậu chất chứa uất nghẹn, hệt như bị rút hết sức lực.
Bên trong vẫn không có tiếng đáp lại, cậu lại thử vặn tay nắm cửa, xong lại phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong, dĩ nhiên là không có cách nào mở ra. Trái tim cậu tựa như bị khoét thành một cái động, gió lạnh không ngừng thổi vào hòa đến từng thớ thịt trong cơ thể. Cậu ngơ ngác đứng một lúc, mãi cho đến khi Thẩm Trạch Hiên cẩn thận từ trong phòng tắm nhô đầu ra mới gắng gượng phản ứng lại.
“Ba…" Thiếu niên thấp thỏm đi ra, bước chân nhẹ như không phát ra tiếng động nào.
“Ba ơi… hai người cãi nhau sao ạ…" Cậu ta đến cạnh Thẩm Mặc, nhẹ nhàng cầm lấy tay đối phương muốn an ủi một chút. Thẩm Mặc nhẹ nhàng xoa tóc cậu nhóc, nụ cười dịu dàng dần lộ ra.
“Không có chuyện gì, con đi ngủ đi."
“Ba ngủ cùng con đi…" Những hành động lúc nãy toàn bộ đều rơi vào mắt Thẩm Trạch Hiên, cậu ta nhẹ nhàng kéo tay Thẩm Mặc song lại kéo không đi. Thẩm Mặc cũng chỉ cười khẽ, cậu lắc đầu từ chối lời mời gọi kia.
“Con đi ngủ đi, ba ngồi đây uống miếng nước xíu."
Giọng nói của cậu thật dịu dàng, chỉ là ánh mắt đã gián tiếp nói lên trong lòng cậu có nỗi khổ. Ruột gan Thẩm Trạch Hiên không khỏi thắt lại. Thiếu niên không khuyên được cậu chỉ đành lưu luyến trở về phòng ngủ cách vách, trước khi đóng cửa còn hỏi lại một lần. Từ đầu đến cuối Thẩm Mặc đều không muốn đi ngủ, cậu lại lắc đầu, nhìn theo thiếu niên trở về phòng.
Cuối cùng thì cánh cửa cũng đóng lại, Thẩm Mặc không uống nước nữa mà ngồi thẳng xuống sô pha.
Tầm mắt không có tiêu cự, đôi mắt cậu nhìn vào không khí như đang nhìn vào một vật vô hình, lại tựa như đang thẫn thờ. Trong đầu trống rỗng, tiếng rống giận của người đàn ông ấy không ngừng vang vọng bên tai, hệt như từng cú đánh thẳng vào con tim. Thật sự cậu sẽ không đau đớn được nữa, từ khi ba mẹ ra đi cậu đã chẳng còn biết đau là gì. Nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ lúc nãy của Lục Thừa Vũ thì không hiểu sao trái tim lại cảm thấy nhức nhối đến như vậy.
Cậu làm sai cái gì ư?
Năng lương trong cơ thể như bị rút đi toàn bộ, mệt mỏi đến mức ngay cả một cử động nhỏ cậu cũng không làm được. Cậu biết mình nên đi ngủ, sáng mai còn phải đến tiệm trà sữa đi làm, mà giờ ngay cả thảm để bên cạnh cậu cũng không muốn vươn tay ra lấy. Thời gian trôi đi thật lâu, chớp mắt một cái mà nó đã vút bay đi mất rồi. Thẩm Mặc không biết bản thân đã ngồi đây bao lâu, mãi cho đến khi hai chân tê rần mới từ từ đứng lên, sau đó đi tắt toàn bộ đèn trong phòng khách.
Bên trong tối om, chỉ có một mình cậu.
Không có giường đệm ấm áp, cũng không có cái ôm ấm áp, cậu nằm một mình trên sô pha lạnh lẽo, rõ ràng vẫn là ngày hè nóng bức, nhưng tay chân lại rét run. Sô pha nhỏ hẹp nên cậu phải co người lại, cậu chỉ có thể cong đầu gối mà nằm, thậm chí còn không thể trở mình.
Thẩm Mặc không nhớ rõ mình đã ngủ quên từ lúc nào. Có lẽ là bị bóng tối cắn nuốt từng chút từng chút một rồi ngã vào trong hư không. Cậu thật sự quá mệt mỏi, bất kể là cơ thể hay linh hồn, cho dù nơi này không phù hợp để ngủ nhưng cậu vẫn rơi vào giấc ngủ sâu.
Vì thế khi cánh cửa vốn đã bị khóa kia mở ra lần nữa cậu cũng không hề hay biết gì.
Lục Thừa Vũ kể từ sau khi trở về phòng thì đến giày còn chưa cởi đã nằm thẳng lên giường rồi kéo chăn đắp lung tung trên người. Men rượu chiếm lấy cả đầu óc hắn, gần như là hôn mê bất tỉnh ngay lập tức. Tuy nhiên, có lẽ do vẫn còn chút ý thức nên khi rượu đã chuyển hóa hết, người đàn ông ấy lại bất ngờ tỉnh dậy từ trong cơn mơ.
Ký ức dâng lên như thủy triều, tất cả những gì hắn đã nói đều hiện rõ mồn một lên trong tâm trí. Trái tim hắn hẫng đi một nhịp, tiếp theo là đập dồn dập như nổi trống, như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Hắn hốt hoảng bò dậy, thậm chí không màng đến mùi rượu dính đầy trên quần áomà vội vã lảo đảo mở cửa phòng ra, bật công tắc trên tường.
Toàn bộ đèn trong phòng khách đều sáng lên, Thẩm Mặc đang cuộn tròn nằm trên sô pha.
Có lẽ là bị ánh sáng đột ngột làm chói mắt, người đang nằm trên sô pha kia hơi cử động khiến cho đầu cậu càng rụt vào sâu hơn nữa. Lục Thừa Vũ lo sợ không yên mà cuống cuồng ngó dáo dác tìm cậu, đến khi nhìn đến bóng người kia, hắn chạy loạng choạng lao đến như sắp ngã, sau đó quỳ xuống trước ghế sô pha.
“Em không đi… May quá… Em không bỏ đi…" Nước từ trong hốc mắt hắn ồ ạt chảy ra, hai tay hắn nắm chặt thành quyền như đang sám hối, vừa ân hận vừa đau khổ mà khóc lên.
– Hết chương 57 –
Tác giả :
Tiểu Trúc Tử Quân