Vô Ái Thừa Hoan
Chương 55
Edit: Nguyệt Quế | Beta: Thụy
–
Cả hai hôn nhau triền miên, thoáng chốc đã trở nên ướt át. Thẩm Mặc xém chút là thở không nổi, sau khi bật ra vài tiếng nức nở mới được thả ra. Cậu không biết vì sao Lục Thừa Vũ lúc đầu còn buồn bã thế mà bỗng nhiên lại trở nên hung bạo như thể muốn nuốt chửng cậu vậy.
Vừa nãy hai người chỉ mới dựa vào giường, nhưng bây giờ cậu lại bị đối phương đè lên. Thời tiết vốn đã nóng bức lại càng làm cho cả người Thẩm Mặc ướt đẫm mồ hôi.
“Thẩm Mặc… Thẩm Mặc…" Lục Thừa Vũ Không ngừng thốt lên những tiếng khàn khàn mang theo chút nghẹn ngào. Tựa như muốn chứng minh điều gì đó, Lục Thừa Vũ liều mình hôn lên đôi môi của đối phương. Bọn họ đã không bên nhau quá lâu, chỉ cần một cái chạm nhẹ đủ làm cả hai rùng mình.
Dù trong lòng không tình nguyện song Thẩm Mặc vẫn chưa từng đẩy đối phương ra.
Hắn đã cố gắng làm cậu thấy thật thoải mái, mà bản thân cậu cũng cảm thấy thoải mái thật. Nhưng khi cả hai đang hòa vào nhau thì lòng ngực cậu lại chợt dâng lên một cảm giác khó chịu, từng thớ da thịt vì muốn kháng cự mà dần trở nên căng chặt. Thẩm Mặc nhíu mày cứ như đang bị tra tấn, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn, thi thoảng không kìm được mới phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
Cậu thật sự không muốn như thế, ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo, có lẽ vì trên má thấp thoáng nét ửng hồng cùng dáng vẻ quyến rũ này khiến Lục Thừa Vũ cho rằng cậu thầm đồng ý.
Chỉ là những phản ứng thật không lừa được người khác.
Lúc hắn nhận ra Thẩm Mặc chưa từng bị kích thích, cả người hắn như bị dội thẳng một gáo nước lạnh, đem sự hưng phấn của hắn dập tắt hoàn toàn. Dù thế, hắn vẫn không chịu bỏ cuộc, nhất quyết muốn hôn đối phương. Nhưng mặc kệ hắn có làm gì, có dùng loại kĩ thuật nào thì Thẩm Mặc đều không hề phản ứng.
“Thẩm Mặc…" Giọng hắn vang lên đầy đau đớn và phiền muộn, rồi lại pha thêm chút nghẹn ngào trong đó, hắn ôm chặt người trong, vùi đầu vào cổ đối phương, thì thầm nói: “Em thật sự không muốn phải không… Em cũng chưa từng yêu anh đúng không…"
Hắn cứ như đang nói với chính mình, giọng nói nhỏ đến mức đối phương chẳng thể nghe thấy. Dù cơ thể của cả hai vẫn đang ở cạnh nhau nhưng hắn lại cảm thấy giữa họ là một biển sâu không đáy, bất luận hắn có làm gì đều không thể nào chạm đến trái tim của Thẩm Mặc.
“Sao vậy…?" Thẩm Mặc đặt tay lên vai hắn.
Cậu cảm thấy đối phương còn chưa muốn dừng lại nhưng giây tiếp theo hắn lại đứng dậy mà thẳng thừng rời đi. Cậu có hơi mơ hồ về việc vừa diễn ra, hình như cậu loáng thoáng nghe được tiếng của Lục Thừa Vũ đang nghẹn ngào thế nhưng tâm trí bây giờ lại vô cùng hỗn loạn, không rõ ràng cho lắm. Cậu nhìn Lục Thừa Vũ mặc áo choàng đi phòng tắm, rồi lại mơ màng nằm xuống một lát mới khó khăn ngồi dậy.
Thật sự không có chuyện gì cả.
Sau khi Lục Thừa Vũ tắm rửa đi ra, Thầm Mặc còn đang ngây ngốc ngồi ở trên giường, thậm chí chưa mặc quần áo. Cậu ngơ ngác chớp chớp mắt, trông thấy đôi mắt hơi đỏ của đối phương song cũng chỉ im lặng không nói gì. Cậu chăm chú nhìn, nếu như ngày thường thì người kia nhất định sẽ vui vẻ mà nói chuyện với cậu, nhưng mà lúc này hắn không thèm xoay đầu lại, trực tiếp nằm xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Cơ thể dường như không thoải mái, Thẩm Mặc vất vả bước xuống giường, cũng tắm rửa một chút. Trong đầu cậu bỗng hiện lên những hình ảnh Lục Thừa Vũ đối xử dịu dàng với cậu trong quá khứ, trong ngực bỗng dâng lên cảm giác khó chịu không hiểu nổi.
Tại sao… Tự nhiên mọi chuyện lại thành thế này?
Tận sâu trong đầu cậu vang lên một giọng nói cứ liên tục hối thúc cậu hỏi một câu, cho dù đó chỉ là câu hỏi vờ vịt vì phép lịch sự đi chăng nữa, có điều chỉ cần nghĩ về quá khứ thì cậu thực sự không thể làm bất cứ hành động quan tâm nào được. Cậu hẳn là nên hận Lục Thừa Vũ đến thấu xương, còn về phía Lục Thừa Vũ cũng nên hiểu điều đó…
Tại sao… Tự nhiên mọi chuyện lại thành thế này?
Bước chân thoáng trống rỗng, cậu chậm rãi vặn tay nắm cửa phòng ngủ thì nhìn thấy bên trong chỉ còn một mảnh tối đen. Mất một lúc lâu để mắt quen dần mới có thể nhìn rõ, cậu giống như người mù sờ soạng đến bên mép giường rồi nhẹ nhàng nằm xuống.
Lục Thừa Vũ đã nghiêng người ngủ ở một bên.
Rõ ràng dù không nhìn thấy nhưng Thẩm Mặc lại cảm nhận được đối phương chưa ngủ. Hiếm khi cậu không xoay về hướng nằm của mình mà quay mặt về phía Lục Thừa Vũ, lẳng lặng nhìn đối phương trong bóng tối. Từ ba bốn tháng tháng nay, đêm nào cậu cũng chìm sâu vào giấc ngủ, Thẩm Mặc thậm chí chưa từng nghĩ tới mọi chuyện sẽ đi đến nước này
——
Cậu đã chuẩn bị tinh thần bị kéo vào lòng ngực ấm áp kia.
Nhưng mà lại không có gì cả.
Từ đầu đến cuối, đối phương đều đưa lưng về phía cậu, vẫn không nhúc nhích.
Rõ ràng thời tiết rất nóng, nhưng khoảng cách cửa hai người họ tựa như có gió lạnh tràn vào, khiến cả toàn thân vốn đang ấm áp của cậu bỗng chốc trở lên lạnh lẽo. Thẩm Mặc chậm rãi nhắm lại mắt, cười cười tự giễu chính mình. Vị đắng nơi cuống họng làm cậu không muốn nghĩ đến nữa, cũng xoay người đưa lưng về phía đối phương.
Đúng ra cậu và Lục Thừa Vũ nên như thế này, không phải sao?
Hai người từng ôm chặt lấy nhau giờ đây mỗi người nằm ngủ một bên giường, hệt như người xa lạ, suốt một đêm cũng không chạm vào nhau. Gió lạnh theo khe hở đi vào, rõ ràng đều cảm thấy lạnh nhưng lại chẳng xoay người.
Đến khi Thẩm Mặc mơ màng tỉnh dậy, trong phòng ngủ chỉ còn lại mình cậu.
Đệm chăn cũng không còn ấm áp, vừa tỉnh dậy đã không ngăn được cơn hắt hơi, đúng là vẫn sợ lạnh. Trên eo khó tránh khỏi đau nhức, cậu lại nằm một lúc mới xuống giường, tay chân chậm chạp mặc áo khoác vào rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra vô thức tìm kiếm bóng dáng người đàn ông nọ.
Trong phòng khách là Thẩm Trạch Hiên đang ngồi trên sô pha xem TV.
Cậu nhóc thấy cậu bước ra thì sửng sốt một chốc, sau đó mới đứng lên lon ton chạy lại.
“Ba, muốn ăn sáng món gì? Trong nhà có mấy món điểm tâm với canh đậu hũ, để con đi hâm nóng lại…"
Thẩm Mặc nhìn về hướng phòng bếp, từ từ thu ánh mắt lại. Cậu không biết đây là cảm giác gì, chỉ là bỗng thấy lòng ngực có hơi lạnh lẽo, “Chú Lục của con đâu…?"
“Chú Lục bảo có việc nên sáng sớm đã đến công ty rồi ạ."
“Vậy à…" Lồng ngực trào dâng một cảm giác đau đớn, cậu muốn cười một cái nhưng khóe môi lại chẳng thể nhấc lên. Rõ ràng đêm qua còn nói rằng ngày mai muốn đưa Thẩm Trạch Hiên đi thủy cung chơi, vậy mà hôm nay lại đi mất…
Thẩm Mặc khẽ cụp mắt xuống, nén nỗi chua xót trong lòng.
“Hay là vậy đi… Nếu chú ấy có việc thì hai ba con mình cùng đi công viên trung tâm đi."
Thẩm Trạch Hiên đương nhiên không biết giữa hai vị phụ huynh nhà mình đã xảy ra chuyện gì, cậu nhóc hoan hô một tiếng rồi chạy về phòng ngủ chuẩn bị đồ ra ngoài đi chơi. Thẩm Mặc tự mình đánh răng, xong ăn chút cháo nguội, rồi lại húp vài ngụm cháo một cách thất thần. Còn mấy món điểm tâm được cố ý chừa lại thì bỏ vào tủ lạnh, cậu cố xóc tinh thần để đưa Thẩm Trạch Hiên đi đến công viên chơi, đến khi về thì trời xế chiều.
Lục Thừa Vũ đang ngồi ở trên sô pha, vẻ mặt trầm lặng cầm chén trà.
Hắn thừa nhận bản thân mình đang trốn tránh, muốn trốn chạy khỏi sự đối xử lạnh nhạt của Thẩm Mặc với hắn, nhưng khi hắn phát hiện trong nhà không có ai thì trong lòng bỗng hoảng loạn không kiểm soát được, hận không thể lập tức gọi điện ngay cho đối phương. Cũng may hắn còn nhớ rõ đã nói những gì với Thẩm Mặc đêm qua, hắn cố nén nỗi bất an trong lòng xuống. Người đàn ông ấy miễn cưỡng pha một tách trà, có điều nhấp vào trong miệng lại chỉ toàn là chua xót.
Hắn vẫn không có cách nào… Rời khỏi người ấy.
Khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên ở ngoài cửa, Lục Thừa Vũ tức tốc đứng lên vội vàng đi đến cửa chính. Vốn tưởng rằng hắn sẽ bắt gặp ánh mắt lạnh lùng như mọi ngày, bỏi lẽ Thẩm Mặc trước giờ đều không vui vẻ khi thấy hắn, nhưng lúc hắn trông thấy Thẩm Trạch Hiên đỡ Thẩm Mặc với sắc mặt tái nhợt vào nhà thì ngực chợt thắt lại..
“Làm sao vậy…? Sao lại thế này?" Hắn đưa tay đỡ lấy người mềm nhũn trước mặt, những suy nghĩ đấu tranh trong đầu phút chốc biến mất. Lục Thừa Vũ nhanh chóng ôm Thẩm Mặc vào trong lòng rồi nhấc tay sờ trán cậu.
Không quá nóng nhưng nhiệt độ cao hơn thường ngày một chút.
Thẩm Trạch Hiên thầm tự trách, cậu nhóc đưa tay dụi mắt cố nén dòng nước chực trào rồi mới nhỏ giọng giải thích: “Sáng nay lúc ba tỉnh dậy có hơi sốt, sau đấy còn đi công viên nước chơi với con. Con với ba chơi súng nước nên… Ba bị ướt… Sau đó dần trở nên không ổn…"
Người trong lồng ngực không ngừng thở ra khí nóng khiến cho trái tim hắn đau nhói. Hắn nhịn không được đưa tay khẽ vuốt trán Thẩm Mặc, vừa lo lắng vừa buồn bã nhìn cậu.
Thẩm Mặc từ từ đưa mắt nhìn lên.
Vì đang bị bệnh nên đôi mắt của Thẩm Mặc trông có vẻ yếu ớt hơn bình thường. Cậu khẽ lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói “Đừng trách thằng bé", sau đó mới chầm chậm đẩy hắn ra rồi ngồi xổm xuống tự cởi giày. Người đàn ông nọ bị đẩy ra thì cứng đờ tại chỗ, hai tay bất giác nắm thành nắm đấm.
Thẩm Mặc một mình trở về phòng ngủ.
Thẩm Trạch Hiên muốn đi chăm sóc cậu nhưng lại bị Lục Thừa Vũ ngăn lại. Hai người ăn qua loa cho xong bữa tối, Thẩm Trạch Hiên cũng không có tâm trạng chơi gì nữa bèn trở về phòng sớm hơn mọi ngày. Còn hắn ngồi một mình trong phòng khách hồi lâu, mãi cho đến khi ngực nóng như lửa đốt mới nhíu mày lấy chút thuốc, rót một ly nước ấm xong mới nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ.
Thẩm Mặc đang chập chờn ngủ.
Cậu không nghe bất cứ thanh âm gì, ngay cả khi Lục Thừa Vũ ngồi xuống giường cũng không tỉnh dậy. Gương mặt có hơi ửng hồng, nhìn qua cũng không giống như đang sốt. Người đàn ông thoáng cảm thấy yên tâm đôi chút, sau lại nhịn không được mà buông tiếng thở dài.
Hắn nên làm gì với Thẩm Mặc mới được đây…
Sắc mặt tràn đầy vẻ phức tạp, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời xa cậu. Đưa tay nhẹ nhàng xoa gương mặt của đối phương, hắn thở dài rồi nhỏ giọng thì thào:
“Dậy đi nào… Thẩm mặc, dậy đi…"
“Uống thuốc rồi ngủ tiếp…"
Vừa cất tiếng gọi hắn vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của cậu. Dù như thế thì một lúc sau Thẩm Mặc mới mơ màng mở mắt, thất thần nhìn đối phương. Cơ thể bị ôm ngồi dậy, cậu tựa như con gấu bông để đối phương đút thuốc rồi cho uống nước. Lục Thừa Vũ cũng không mong cậu phản ứng gì, chốc chốc lại bưng chậu nước ấm vào cẩn thận lau mặt và chân cho cậu. Người nằm trên giường từ đầu đến cuối đều không có bất cứ động thái nào, nhưng ánh mắt nhìn theo bóng dáng người đàn ông nọ không rời.
Đêm nay, cả hai ôm nhau mà ngủ.
– Hết chương 55 –
–
Cả hai hôn nhau triền miên, thoáng chốc đã trở nên ướt át. Thẩm Mặc xém chút là thở không nổi, sau khi bật ra vài tiếng nức nở mới được thả ra. Cậu không biết vì sao Lục Thừa Vũ lúc đầu còn buồn bã thế mà bỗng nhiên lại trở nên hung bạo như thể muốn nuốt chửng cậu vậy.
Vừa nãy hai người chỉ mới dựa vào giường, nhưng bây giờ cậu lại bị đối phương đè lên. Thời tiết vốn đã nóng bức lại càng làm cho cả người Thẩm Mặc ướt đẫm mồ hôi.
“Thẩm Mặc… Thẩm Mặc…" Lục Thừa Vũ Không ngừng thốt lên những tiếng khàn khàn mang theo chút nghẹn ngào. Tựa như muốn chứng minh điều gì đó, Lục Thừa Vũ liều mình hôn lên đôi môi của đối phương. Bọn họ đã không bên nhau quá lâu, chỉ cần một cái chạm nhẹ đủ làm cả hai rùng mình.
Dù trong lòng không tình nguyện song Thẩm Mặc vẫn chưa từng đẩy đối phương ra.
Hắn đã cố gắng làm cậu thấy thật thoải mái, mà bản thân cậu cũng cảm thấy thoải mái thật. Nhưng khi cả hai đang hòa vào nhau thì lòng ngực cậu lại chợt dâng lên một cảm giác khó chịu, từng thớ da thịt vì muốn kháng cự mà dần trở nên căng chặt. Thẩm Mặc nhíu mày cứ như đang bị tra tấn, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn, thi thoảng không kìm được mới phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
Cậu thật sự không muốn như thế, ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo, có lẽ vì trên má thấp thoáng nét ửng hồng cùng dáng vẻ quyến rũ này khiến Lục Thừa Vũ cho rằng cậu thầm đồng ý.
Chỉ là những phản ứng thật không lừa được người khác.
Lúc hắn nhận ra Thẩm Mặc chưa từng bị kích thích, cả người hắn như bị dội thẳng một gáo nước lạnh, đem sự hưng phấn của hắn dập tắt hoàn toàn. Dù thế, hắn vẫn không chịu bỏ cuộc, nhất quyết muốn hôn đối phương. Nhưng mặc kệ hắn có làm gì, có dùng loại kĩ thuật nào thì Thẩm Mặc đều không hề phản ứng.
“Thẩm Mặc…" Giọng hắn vang lên đầy đau đớn và phiền muộn, rồi lại pha thêm chút nghẹn ngào trong đó, hắn ôm chặt người trong, vùi đầu vào cổ đối phương, thì thầm nói: “Em thật sự không muốn phải không… Em cũng chưa từng yêu anh đúng không…"
Hắn cứ như đang nói với chính mình, giọng nói nhỏ đến mức đối phương chẳng thể nghe thấy. Dù cơ thể của cả hai vẫn đang ở cạnh nhau nhưng hắn lại cảm thấy giữa họ là một biển sâu không đáy, bất luận hắn có làm gì đều không thể nào chạm đến trái tim của Thẩm Mặc.
“Sao vậy…?" Thẩm Mặc đặt tay lên vai hắn.
Cậu cảm thấy đối phương còn chưa muốn dừng lại nhưng giây tiếp theo hắn lại đứng dậy mà thẳng thừng rời đi. Cậu có hơi mơ hồ về việc vừa diễn ra, hình như cậu loáng thoáng nghe được tiếng của Lục Thừa Vũ đang nghẹn ngào thế nhưng tâm trí bây giờ lại vô cùng hỗn loạn, không rõ ràng cho lắm. Cậu nhìn Lục Thừa Vũ mặc áo choàng đi phòng tắm, rồi lại mơ màng nằm xuống một lát mới khó khăn ngồi dậy.
Thật sự không có chuyện gì cả.
Sau khi Lục Thừa Vũ tắm rửa đi ra, Thầm Mặc còn đang ngây ngốc ngồi ở trên giường, thậm chí chưa mặc quần áo. Cậu ngơ ngác chớp chớp mắt, trông thấy đôi mắt hơi đỏ của đối phương song cũng chỉ im lặng không nói gì. Cậu chăm chú nhìn, nếu như ngày thường thì người kia nhất định sẽ vui vẻ mà nói chuyện với cậu, nhưng mà lúc này hắn không thèm xoay đầu lại, trực tiếp nằm xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Cơ thể dường như không thoải mái, Thẩm Mặc vất vả bước xuống giường, cũng tắm rửa một chút. Trong đầu cậu bỗng hiện lên những hình ảnh Lục Thừa Vũ đối xử dịu dàng với cậu trong quá khứ, trong ngực bỗng dâng lên cảm giác khó chịu không hiểu nổi.
Tại sao… Tự nhiên mọi chuyện lại thành thế này?
Tận sâu trong đầu cậu vang lên một giọng nói cứ liên tục hối thúc cậu hỏi một câu, cho dù đó chỉ là câu hỏi vờ vịt vì phép lịch sự đi chăng nữa, có điều chỉ cần nghĩ về quá khứ thì cậu thực sự không thể làm bất cứ hành động quan tâm nào được. Cậu hẳn là nên hận Lục Thừa Vũ đến thấu xương, còn về phía Lục Thừa Vũ cũng nên hiểu điều đó…
Tại sao… Tự nhiên mọi chuyện lại thành thế này?
Bước chân thoáng trống rỗng, cậu chậm rãi vặn tay nắm cửa phòng ngủ thì nhìn thấy bên trong chỉ còn một mảnh tối đen. Mất một lúc lâu để mắt quen dần mới có thể nhìn rõ, cậu giống như người mù sờ soạng đến bên mép giường rồi nhẹ nhàng nằm xuống.
Lục Thừa Vũ đã nghiêng người ngủ ở một bên.
Rõ ràng dù không nhìn thấy nhưng Thẩm Mặc lại cảm nhận được đối phương chưa ngủ. Hiếm khi cậu không xoay về hướng nằm của mình mà quay mặt về phía Lục Thừa Vũ, lẳng lặng nhìn đối phương trong bóng tối. Từ ba bốn tháng tháng nay, đêm nào cậu cũng chìm sâu vào giấc ngủ, Thẩm Mặc thậm chí chưa từng nghĩ tới mọi chuyện sẽ đi đến nước này
——
Cậu đã chuẩn bị tinh thần bị kéo vào lòng ngực ấm áp kia.
Nhưng mà lại không có gì cả.
Từ đầu đến cuối, đối phương đều đưa lưng về phía cậu, vẫn không nhúc nhích.
Rõ ràng thời tiết rất nóng, nhưng khoảng cách cửa hai người họ tựa như có gió lạnh tràn vào, khiến cả toàn thân vốn đang ấm áp của cậu bỗng chốc trở lên lạnh lẽo. Thẩm Mặc chậm rãi nhắm lại mắt, cười cười tự giễu chính mình. Vị đắng nơi cuống họng làm cậu không muốn nghĩ đến nữa, cũng xoay người đưa lưng về phía đối phương.
Đúng ra cậu và Lục Thừa Vũ nên như thế này, không phải sao?
Hai người từng ôm chặt lấy nhau giờ đây mỗi người nằm ngủ một bên giường, hệt như người xa lạ, suốt một đêm cũng không chạm vào nhau. Gió lạnh theo khe hở đi vào, rõ ràng đều cảm thấy lạnh nhưng lại chẳng xoay người.
Đến khi Thẩm Mặc mơ màng tỉnh dậy, trong phòng ngủ chỉ còn lại mình cậu.
Đệm chăn cũng không còn ấm áp, vừa tỉnh dậy đã không ngăn được cơn hắt hơi, đúng là vẫn sợ lạnh. Trên eo khó tránh khỏi đau nhức, cậu lại nằm một lúc mới xuống giường, tay chân chậm chạp mặc áo khoác vào rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra vô thức tìm kiếm bóng dáng người đàn ông nọ.
Trong phòng khách là Thẩm Trạch Hiên đang ngồi trên sô pha xem TV.
Cậu nhóc thấy cậu bước ra thì sửng sốt một chốc, sau đó mới đứng lên lon ton chạy lại.
“Ba, muốn ăn sáng món gì? Trong nhà có mấy món điểm tâm với canh đậu hũ, để con đi hâm nóng lại…"
Thẩm Mặc nhìn về hướng phòng bếp, từ từ thu ánh mắt lại. Cậu không biết đây là cảm giác gì, chỉ là bỗng thấy lòng ngực có hơi lạnh lẽo, “Chú Lục của con đâu…?"
“Chú Lục bảo có việc nên sáng sớm đã đến công ty rồi ạ."
“Vậy à…" Lồng ngực trào dâng một cảm giác đau đớn, cậu muốn cười một cái nhưng khóe môi lại chẳng thể nhấc lên. Rõ ràng đêm qua còn nói rằng ngày mai muốn đưa Thẩm Trạch Hiên đi thủy cung chơi, vậy mà hôm nay lại đi mất…
Thẩm Mặc khẽ cụp mắt xuống, nén nỗi chua xót trong lòng.
“Hay là vậy đi… Nếu chú ấy có việc thì hai ba con mình cùng đi công viên trung tâm đi."
Thẩm Trạch Hiên đương nhiên không biết giữa hai vị phụ huynh nhà mình đã xảy ra chuyện gì, cậu nhóc hoan hô một tiếng rồi chạy về phòng ngủ chuẩn bị đồ ra ngoài đi chơi. Thẩm Mặc tự mình đánh răng, xong ăn chút cháo nguội, rồi lại húp vài ngụm cháo một cách thất thần. Còn mấy món điểm tâm được cố ý chừa lại thì bỏ vào tủ lạnh, cậu cố xóc tinh thần để đưa Thẩm Trạch Hiên đi đến công viên chơi, đến khi về thì trời xế chiều.
Lục Thừa Vũ đang ngồi ở trên sô pha, vẻ mặt trầm lặng cầm chén trà.
Hắn thừa nhận bản thân mình đang trốn tránh, muốn trốn chạy khỏi sự đối xử lạnh nhạt của Thẩm Mặc với hắn, nhưng khi hắn phát hiện trong nhà không có ai thì trong lòng bỗng hoảng loạn không kiểm soát được, hận không thể lập tức gọi điện ngay cho đối phương. Cũng may hắn còn nhớ rõ đã nói những gì với Thẩm Mặc đêm qua, hắn cố nén nỗi bất an trong lòng xuống. Người đàn ông ấy miễn cưỡng pha một tách trà, có điều nhấp vào trong miệng lại chỉ toàn là chua xót.
Hắn vẫn không có cách nào… Rời khỏi người ấy.
Khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên ở ngoài cửa, Lục Thừa Vũ tức tốc đứng lên vội vàng đi đến cửa chính. Vốn tưởng rằng hắn sẽ bắt gặp ánh mắt lạnh lùng như mọi ngày, bỏi lẽ Thẩm Mặc trước giờ đều không vui vẻ khi thấy hắn, nhưng lúc hắn trông thấy Thẩm Trạch Hiên đỡ Thẩm Mặc với sắc mặt tái nhợt vào nhà thì ngực chợt thắt lại..
“Làm sao vậy…? Sao lại thế này?" Hắn đưa tay đỡ lấy người mềm nhũn trước mặt, những suy nghĩ đấu tranh trong đầu phút chốc biến mất. Lục Thừa Vũ nhanh chóng ôm Thẩm Mặc vào trong lòng rồi nhấc tay sờ trán cậu.
Không quá nóng nhưng nhiệt độ cao hơn thường ngày một chút.
Thẩm Trạch Hiên thầm tự trách, cậu nhóc đưa tay dụi mắt cố nén dòng nước chực trào rồi mới nhỏ giọng giải thích: “Sáng nay lúc ba tỉnh dậy có hơi sốt, sau đấy còn đi công viên nước chơi với con. Con với ba chơi súng nước nên… Ba bị ướt… Sau đó dần trở nên không ổn…"
Người trong lồng ngực không ngừng thở ra khí nóng khiến cho trái tim hắn đau nhói. Hắn nhịn không được đưa tay khẽ vuốt trán Thẩm Mặc, vừa lo lắng vừa buồn bã nhìn cậu.
Thẩm Mặc từ từ đưa mắt nhìn lên.
Vì đang bị bệnh nên đôi mắt của Thẩm Mặc trông có vẻ yếu ớt hơn bình thường. Cậu khẽ lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói “Đừng trách thằng bé", sau đó mới chầm chậm đẩy hắn ra rồi ngồi xổm xuống tự cởi giày. Người đàn ông nọ bị đẩy ra thì cứng đờ tại chỗ, hai tay bất giác nắm thành nắm đấm.
Thẩm Mặc một mình trở về phòng ngủ.
Thẩm Trạch Hiên muốn đi chăm sóc cậu nhưng lại bị Lục Thừa Vũ ngăn lại. Hai người ăn qua loa cho xong bữa tối, Thẩm Trạch Hiên cũng không có tâm trạng chơi gì nữa bèn trở về phòng sớm hơn mọi ngày. Còn hắn ngồi một mình trong phòng khách hồi lâu, mãi cho đến khi ngực nóng như lửa đốt mới nhíu mày lấy chút thuốc, rót một ly nước ấm xong mới nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ.
Thẩm Mặc đang chập chờn ngủ.
Cậu không nghe bất cứ thanh âm gì, ngay cả khi Lục Thừa Vũ ngồi xuống giường cũng không tỉnh dậy. Gương mặt có hơi ửng hồng, nhìn qua cũng không giống như đang sốt. Người đàn ông thoáng cảm thấy yên tâm đôi chút, sau lại nhịn không được mà buông tiếng thở dài.
Hắn nên làm gì với Thẩm Mặc mới được đây…
Sắc mặt tràn đầy vẻ phức tạp, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời xa cậu. Đưa tay nhẹ nhàng xoa gương mặt của đối phương, hắn thở dài rồi nhỏ giọng thì thào:
“Dậy đi nào… Thẩm mặc, dậy đi…"
“Uống thuốc rồi ngủ tiếp…"
Vừa cất tiếng gọi hắn vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của cậu. Dù như thế thì một lúc sau Thẩm Mặc mới mơ màng mở mắt, thất thần nhìn đối phương. Cơ thể bị ôm ngồi dậy, cậu tựa như con gấu bông để đối phương đút thuốc rồi cho uống nước. Lục Thừa Vũ cũng không mong cậu phản ứng gì, chốc chốc lại bưng chậu nước ấm vào cẩn thận lau mặt và chân cho cậu. Người nằm trên giường từ đầu đến cuối đều không có bất cứ động thái nào, nhưng ánh mắt nhìn theo bóng dáng người đàn ông nọ không rời.
Đêm nay, cả hai ôm nhau mà ngủ.
– Hết chương 55 –
Tác giả :
Tiểu Trúc Tử Quân