Vô Ái Thừa Hoan
Chương 3
Lần đầu tiên Lục Thừa Vũ khi gặp Thẩm Mặc, cậu còn là thực tập sinh được xếp trực phòng cấp cứu.
Cậu mặc áo blouse trắng sạch sẽ, đeo cặp mắt kính gọng bạc, yên lặng ôn hòa ngồi một chỗ, khiến người nhìn cảm thấy thả lỏng. Thấy cáng bị đẩy về phía này, cậu lập tức đứng bật dậy, chạy chậm đến bên cạnh Lục Thừa Vũ, bắt đầu hỏi thăm tình huống. Tuy có đeo khẩu trang, không thể nhìn rõ mặt, nhưng chỉ nghe âm thanh kia cũng đủ làm người ta nhẹ nhõm.
Lục Thừa Vũ biết mình bị say.
Uống rượu đến mức nôn ra máu, được bạn gấp rút đưa đến bệnh viện. Hắn cho rằng cả đời mình chỉ biết thích mỗi Lục An, thích trong âm thầm mà thôi, nhưng ngay khi nhìn thấy cậu bác sĩ trẻ tuổi đeo khẩu trang này, tim không hiểu sao lại rung rinh.
Giọng nói dịu dàng như vậy…Hẳn cũng là người rất dịu dàng.
Nghĩ vậy, khóe môi không kiềm được cong lên, cứ thế mà ngắm đôi mắt hoảng hốt lộ ra khỏi khẩu trang của cậu bác sĩ trẻ kia. Thẩm Mặc nhận thấy ánh mắt của hắn, ngơ ngác chớp mắt nhìn.
“Anh nghỉ ngơi một chút…Rồi trước hết đi siêu âm xem tình hình như thế nào đã."
“Nếu có chỗ nào không thoái mái, nhớ phải nói cho tôi biết."
Cậu như đang cười, mặt mày đều hơi cong lên. Lục Thừa Vũ khẽ gật đầu,vẫn tiếp tục nhìn không chớp mắt. Có lẽ cậu hơi chậm tiêu, khi âm thầm chú ý đến ánh mắt luôn dừng trên người mình của đối phương, chân tay đều luống cuống cả lên.
“Xin hỏi…Anh không thoải mái ở đâu sao ạ? Đừng cố chịu đựng…"
Cậu lại đi đến bên cạnh đối phương.
Bấy giờ Lục Thừa Vũ mới thấy rõ được bảng tên trên áo khoác trắng của cậu, lúc say rõ ràng đầu óc rối thành một nùi, lại nhớ kỹ hai chữ Thẩm Mặc trong đầu, như muốn khắc sâu cả đời. Hắn mỉm cười, giọng còn khàn khàn, cũng cố mở miệng :
“Xin chào, Thẩm Mặc, chúng ta kết bạn đi."
Khuôn mặt nhỏ của bác sĩ chầm chậm đỏ lên.
Thế rồi bọn họ cứ như vậy mà thành bạn bè.
Lục Thừa Vũ thật sự rất thích Thẩm Mặc, nhưng cũng chỉ trong giới hạn là hảo cảm đối với người lạ mà thôi. Hắn cho rằng cả đời mình chỉ lưu mỗi Lục An trong tim, dù cả đời không có được cũng không sao, nhưng khi thấy nốt ruồi giống y như đúc của Lục An trên vành tai trái của cậu, tim hắn lại vượt khỏi ranh giới.
Nếu vĩnh viễn không có được Lục An...Thì tìm một người để thay thế cũng được.
Hắn không phải là người tốt gì cho cam, có thể khi đối mặt với ánh mắt thanh thuần của Thẩm Mặc còn đâu đó một tia bất an, nhưng bất an cũng bị hắn nhanh chóng vứt ra sau đầu. Hắn chưa bao giờ nghĩ quá sâu tại sao mình chỉ nảy sinh ý muốn chiếm hữu đối với Thẩm Mặc, chỉ đem tất cả du͙ƈ vọиɠ gói trong một nốt ruồi nhỏ giống Lục An kia.
Hết thảy những điều này, Thẩm Mặc đều không biết gì cả.
Cậu chỉ là một bác sĩ trẻ vừa bước ra xã hội, nhiệm vụ mỗi ngày chỉ là đi theo phía sau chủ nhiệm kiểm tra phòng và bệnh án. Chỉ cần Lục Thừa Vũ khẽ động một ngón tay, cậu đã ngu ngơ mắc câu, thường xuyên bị trêu ghẹo đến đỏ bừng mặt. Nhưng Lục Thừa Vũ không định xác nhận mối quan hệ giữa hai người là người yêu, hoặc có thể nói, Lục Thừa Vũ chưa bao giờ nghiêm túc đối với phần tình cảm này, tất cả những gì hắn muốn chỉ là một người thay thế, một người thay thế để an ủi hắn khi Lục An không bên cạnh mà thôi.
Hắn vẫn luôn chờ thời cơ, nếu chờ không được thì thả cho con cá nhỏ Thẩm Mặc quay về biển rộng cũng không sao. Nhưng có lẽ ông trời muốn sắp đặt cho họ ở bên nhau, ba của Thẩm Mặc đánh bạc thiếu nợ vay nặng lãi 30 vạn, nhà cửa thậm chí còn bị tạt sơn đỏ. Cậu mới chỉ là một thực tập sinh, đối mặt với những chuyện này đương nhiên là bị hoảng loạn khôn tả, nhưng tự tôn của cậu không cho cậu mở miệng nhờ đồng nghiệp, chỉ nói với người cậu tin tưởng nhất là Lục Thừa Vũ. Lục Thừa Vũ không bỏ qua cơ hội này, hắn lập tức hẹn Thẩm Mặc ra ngoài, tỏ ý mình có thể giúp cậu vượt qua cơn khó khăn này.
Hắn nói chuyện rất khôn khéo, rõ ràng ngụ ý đây là 30 vạn tiền bao dưỡng Thẩm Mặc, lại nói giống như đang thổ lộ tâm tình. Thẩm Mặc không hề phát hiện ra, cậu đơn thuần cho rằng Lục Thừa Vũ thích mình, hơn nữa tự nguyện giúp đỡ gia đình mình một lần, hơn thế nữa cậu cũng có hảo cảm với Lục Thừa Vũ từ lâu, gần như ngay lập tức đồng ý.
Màn đêm buông xuống, Lục Thừa Vũ nhanh chóng nhấm nháp miếng trái cây tươi ngon mọng nước Thẩm Mặc này.
Thẩm Mặc đúng thật là ngon lành như trong tưởng tượng của hắn, từ vụn về trúc trắc đến quyến rũ động lòng người, dáng vẻ rúc vào trong ngực hắn ngủ cũng vô cùng ngoan ngoãn, khiến hắn không có chỗ nào chê. Hắn nhận ra Thẩm Mặc hình như không phân biệt được quan hệ bao dưỡng là gì, nhưng đối mặt với ánh mắt đơn thuần tràn ngập tình yêu say đắm của đối phương, Lục Thừa Vũ vẫn không mở miệng giải thích.
Hai người cứ ở chung như vậy suốt ba năm.
Nếu có thể quay lại một lần nữa, Lục Thừa Vũ tuyệt đối sẽ không đối xử ác liệt với Thẩm Mặc như ngày đó một lần nào nữa.
Hắn không phải là người dễ nóng này, nhưng có lẽ do biết được chuyện Lục An mang thai, đầu óc hắn đã hoàn toàn bị cơn tức giận chiếm đóng. Hắn biết cả đời này hắn sẽ không bao giờ có được Lục An, nhưng khi bỗng dưng biết được ánh trăng trong mình đã bị người khác dễ dàng cắp đi sau đó còn bị bỏ rơi, Lục Thừa Vũ khó mà nhịn nỗi cơn giận này.
Vì thế nên tối hôm đó khi Thẩm Mặc vừa mở cửa là thấy ngay gương mặt sưng xỉa của hắn.
Đèn trong phòng khách có hơi ngả vàng, nhà bếp không ngừng tỏa ra mùi đồ ăn thơm phức, bàn cơm trong phòng khách đã dọn lên đủ thức ăn chén đũa. Trên trán cậu vương vài giọt mồ hôi, gương mặt vì bận bịu mà hơi lan sắc hồng nhạt. Tạp dề màu xanh nhạt tôn lên vòng eo mảnh khảnh của Thẩm Mặc, trên tay cậu còn dính chút bọt nước, xem ra đã vội vàng rửa tay rồi đi ra.
“Anh về rồi…"
Cậu mơ hồ nhận ra Lục Thừa Vũ không được tốt lắm, nên giọng nói cũng vô thức thấp xuống. Nhưng cậu không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng trong công ty xảy ra chuyện, thế là nở một nụ cười ôn hòa.
“Đồ ăn phút chốc xong ngay thôi, hôm nay em hầm cà chua với thịt thăn bò…"
Lục Thừa Vũ “Ừ" một tiếng.
Hắn không lại gần hôn lên môi Thẩm Mặc như mọi khi, mà chỉ cúi đầu bắt đầu thay giày, giống như không muốn nói chuyện vậy. Thẩm Mặc sửng sốt một lúc, cậu có hơi nghi nghi, nhưng cũng không hỏi nhiều, thay vào đó là tiếp lấy túi xách đặt trên tủ giày của Lục Thừa Vũ, rồi quay trở vào bếp tiếp tục nấu cho xong mấy món còn lại.
Lục Thừa Vũ ngồi một mình trên sô pha, có vẻ như đang xử lý việc trong điện thoại.
Thẩm Mặc nhìn lén hắn vài lần, thấy hắn vẫn luôn mang tâm trạng không tốt, nên không quấy rầy hắn, mãi cho đến khi bưng hết đồ ăn lên bàn rồi mới nhẹ giọng gọi đối phương tới ăn cơm. Nhưng một bàn thức ăn cậu nghiêm túc chuẩn bị còn chưa được động vài đũa thì điện thoại Lục Thừa Vũ đã vang lên. Cậu dường như nghe được âm thanh khóc lóc nức nở của một cậu trai trẻ, nhưng ngay sau đó người đàn ông kia đã đi ra ngoài ban công, không cho cậu nghe trộm nữa.
Một mình ngồi trên bàn ăn, cậu miễn cưỡng ăn thêm hai miếng, rồi cũng buông đũa xuống, vừa lo lắng vừa bất an nhìn bóng dáng người đàn ông ngoài bên ngoài ban công. Sắc mặt Lục Thừa Vũ quả nhiên thật sự không ổn, hắn liên tục đi qua đi lại, có điều tông giọng lại hạ xuống rất nhiều, không biết là đề phòng cậu nghe lén hay là sao nữa.
Thẩm Mặc ngồi im chốc lát, thấy hắn rề rà không có ý định quay về bàn, cậu nhanh chóng thu dọn bàn ăn.
Lục Thừa Vũ nghe điện thoại hơn hai tiếng đồng hồ, lúc trở vào thì Thẩm Mặc đã tắm rửa xong xuôi, người ướŧ áŧ đi ra từ phòng tắm. Trên đầu cậu còn quấn khăn tắm, làn da đỏ bùng vì hơi nước, vành tai đỏ hồng đến nỗi có thể trích ra máu tới nơi. Cậu vốn muốn hỏi Lúc Thừa Vũ có đói bụng không, có cần hâm nóng lại đồ ăn hay không, nhưng người kia đã đến hôn lên môi cậu.
Mang theo mùi thuốc là nồng nặc.
Tiếng của Thẩm Mặc đều bị chặn lại.
Du͙ƈ vọиɠ của người đàn ông ấy trào dâng mãnh liệt, đến nỗi không cho quan tâm đến lời cầu xin của cậu. Cậu không nhớ mình đã xin tha bao nhiêu lần, chỉ đổi lại một lần rồi lại một lần bị kéo vào trong vòng xoáy ái tình, chìm đắm cùng đối phương.
Sau khi kết thúc, Thẩm Mặc nằm thở dốc rất lâu.
Cậu thật sự có việc muốn nói từ lâu rồi, nhưng vẫn luôn cân nhắc chọn cơ hội thích hợp để mở lời. Có lẽ xong việc lại thêm hành động hôn mổ lên vành tai cậu của Lục Thừa Vũ quá mức dịu dàng, tạo cho Thẩm Mặc một cảm giác an tâm, cũng có lẽ là vừa trải qua cơn kíƈɦ ŧìиɦ kịch liệt khiến cậu mất đi năng lực suy nghĩ –
“Thừa Vũ…Sắp đến tết rồi, em muốn nói chuyện của chúng mình với gia đình…"
Cậu không nhận ra động tác dừng lại của người đàn ông sau khi nghe những lời này, mà còn đặc biệt quyến luyến không muốn xa rời mà ôm chặt eo đối phương, nhẹ nhàng cọ cọ, “Em hỏi mẹ rồi…Mẹ nói chỉ cần chúng ta hạnh phúc là được, ba của em thì để mẹ giải quyết cho…"
Cậu muốn quay đầu nhìn đối phương, nhưng chỉ có thể nhìn được mái tóc đen nhánh của hắn. Không khí có chút ngưng tụ lại, Thẩm Mặc thấy hơi bất an. Cậu vừa định hỏi Lục Thừa Vũ làm sao vậy, đối phương lại đột nhiên rút ra khỏi người cậu.
Da thịt đột ngột tiếp xúc với không khí khiến cậu lạnh đến run lên.
“Thẩm Mặc."
Giọng của Lục Thừa Vũ rất trầm thấp, trầm thấp đến mức không nghe ra một chút cảm xúc nào. Rõ ràng vừa rồi còn đang dịu dàng gọi bên tai, bây giờ dường như trở nên quá xa lạ.
Thẩm Mặc ngẩng đầu lên.
Cậu cố gắng muốn nhìn biểu cẩm trên gương mặt kia, nhưng ánh đèn quá mờ, chỉ có thể thấy được ánh mắt u ám giấu sau vài sợi tóc rủ xuống.
“Có phải tôi chiều em quá rồi đúng không?"
Lục Thừa Vũ nhíu mày, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Mặc hãy còn đang thở dốc dưới thân mình, môi mím thành một đường thẳng tấp. Đầu óc hắn bị cơn giận chiếm cứ, khi nghe Thẩm Mặc nói ra mấy suy nghĩ ngây thơ như vậy, hắn gần như muốn bật cười.
Một kẻ thay thế mà lại dám sinh ra cái loại ý nghĩ này à?
“…Hả?"
Thẩm Mặc chưa kịp phản ứng, ngây người nhìn hắn.
“Em cho rằng quan hệ giữa chúng ta là gì?"
“Không phải là…người yêu sao?" vẻ mặt của Thẩm Mặc hơi cứng lại.
Lục Thừa Vũ khẽ cười một tiếng.
Hắn xốc chăn lên bước xuống giường, lấy đại một cái áo sơ mi trong đống hỗn độn. Thẩm Mặc ngẩn người, cũng vội vàng bò dậy. Cậu bỗng cảm thấy đối phương cách mình xa quá, vô thức đưa tay ôm lấy hắn. Rõ ràng da thịt còn lưu lại nhiệt độ của nhau, còn nóng như vậy, ấm như vậy…Tại sao đột nhiên trở thành thế này?
Cậu ôm chặt eo Lục Thừa Vũ.
Nhưng rồi tay cậu từ từ bị đẩy ra.
“Thẩm Mặc, tôi tưởng em đã hiểu." Lục Thừa Vũ thở dài, giọng nói không có bao nhiêu cảm tình trong đó, “Là do tôi đối với em tốt quá sao? Thế nên em mới có loại suy nghĩ này ?"
“Là sao…sao vậy…em…em nói sai gì sao…" Thẩm Mặc không chịu buông tay, cậu vẫn mờ mịt như cũ, nhưng tay bị gỡ ra từng ngón, giọng cậu cũng bắt đầu run rẩy vì đau.
“Anh…không muốn nói chuyện này với người nhà cũng không sao…Em…em có thể hiểu…" cậu nói trong hoảng hốt, “Hay là…hay là lần sau chúng ta hãy bàn lại chuyện này…Bên kia là em tự mình làm…"
Lục Thừa Vũ quay lưng về phía cậu, thong thả mặc áo vào.
“Cậu còn chưa chịu hiểu sao?" Người đàn ông dường như có chút không kiên nhẫn, giọng điệu mang theo vài phần bực tức.
Thẩm Mặc hoang mang nhìn hắn, “Hiểu…cái gì?"
“Lúc trước tôi đưa cho cậu 30 vạn kia không phải tìm cậu nói chuyện yêu đương!" Lục Thừa Vũ đã mặc xong quần áo, “Tôi chỉ bao dưỡng cậu mà thôi, có điều cậu vẫn chưa bao giờ ý thức được…"
Hắn dừng một lúc, vẫn không quay đầu lại, vì thế bỏ lỡ nước mắt dần dần tràn ra từ trong mắt Thẩm Mặc.
“Tôi hy vọng cậu từ nay về sau sẽ không có những ý nghĩ nực cười như thế nữa."
Dứt lời, Lục Thừa Vũ lập tức ra khỏi căn phòng còn vương hơi thở tìиɦ ɖu͙ƈ kia.
Thẩm Mặc ngồi một mình thật lâu.
Dường như cậu còn chưa hoàn hồn sau cú sốc, thậm chí còn quên lau mắt, cứ mặc nó khô trên má. Cậu muốn phản bác, muốn ôm chặt Lục Thừa Vũ lại để chất vấn tất cả rốt cuộc là như thế nào, nhưng khi nghĩ đến mình đã lấy từ tay của đối phương 30 vạn kia thì toàn bộ sức lực như bị rút cạn.
Quả thật không sai, cậu bị Lục Thừa Vũ bao dưỡng.
Bằng 30 vạn nhân dân tệ.
Trí óc có chút trì trệ, cậu chậm chạp kéo chăn trùm lên người, muốn hấp thụ chút ít hơi ấm. Cơ thể co tròn lại một chỗ, mới đây thôi còn kịch liệt trong bể tình, giờ đây lại lạnh đến run rẩy không thôi. Trong phòng ngủ chỉ mở một bóng đèn mờ nhạt, Thẩm Mặc đờ đẫn nhìn ngọn đèn, cả người bất động.
Thân thể rất mệt mỏi, nhưng mắt vẫn không thể khép lại được. Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi lại đóng vào, trong lòng có chút hoảng loạn, vì vậy cứng ngắc ngồi dậy. Khoác đại áo ngủ lên người, cậu lảo đảo đi ra phòng khách, nhưng lại không thấy bóng dáng Lục Thừa Vũ đâu.
“Thừa Vũ… Thừa Vũ…"
Giọng nói khàn khàn như tiếng giấy nhám chà xát vào nhau, Thẩm Mặc ngồi một mình trên sô pha, đầu ngón tay bị đông cứng đến mức tái xanh. Cậu cảm thấy mình phải nên kiên cường chút nữa, chẳng hạn như chạy đến chỗ Lục Thừa Vũ, sau đó mắng té tát vào mặt hắn, rồi ngẩng cao đầu rời khỏi căn nhà vốn không thuộc về mình này, hoặc cậu sẽ móc ra 30 vạn tệ đập vào mặt hắn, cho hắn biết mình không hề thiếu mấy thứ kia…
Nhưng cậu không làm được.
Những gì cậu có thể làm bây giờ chỉ là chậm rãi thu dọn đồ đạc của mình, cất vào trong va li, đem chìa khóa không phải của mình đặt trên tủ giày, sau đó im lặng rời khỏi đây mà thôi.
Tựa như chưa bao giờ đặt chân đến đây.
- Hết chương 3 -