Vô Ái Song Tử
Chương 2
Ta bị đưa đến một gian phòng thập phần xa hoa, những cự hán kia nói nơi này là nơi ở của chiêu bài tiểu quan.
Chuẩn bị hảo tất cả, các cự hán ly khai, ta nhìn gian phòng, bất đắc dĩ thở dài, bởi vì ta biết ngoại trừ ở đây, có lẽ không còn chỗ nào để đi.
Ta quay đầu nhìn thân thể tiểu nhân đang ngồi dưới đất, đi tới, ngồi ở trước mặt hắn nói: “Xin chào, ta là Dạ Nguyệt. Ngươi tên gì?"
Tiểu nhân kia run rẩy một chút, chậm rãi ngẩng đầu: “Ta là Hoa Phong, là quán chủ tuyển chọn ta…"
“Như vậy a ~ Hoa Phong, mặc y phục vào rồi đến đây đi" nói rồi đem y phục cởi ra đưa hắn.
Thế nhưng hắn cũng không có tiếp nhận, run rẩy nói: “Ta không có tư cách nhận y phục của ngài…"
“Ai ~ nói cái gì tư cách a? Ngươi hiện tại là người của ta, sở dĩ ngươi có thể mặc, còn có không nên gọi là “ngài", thật khách khí a ~ “
“Thế nhưng…" Hắn còn chưa nói xong, ta nói trước: “Không có thế nhưng, đã biết chưa?"
Hắn thâm thâm liếc mắt nhìn ta, cười đối ta nói: “Ân “
Hắn trả lời xong, ta cũng như vậy mỉm cười.
Hắn mặc y phục vào, đứng ở trước mặt ta, ta mới phát hiện ta so với hắn thấp hơn.
“Ngươi bao nhiêu tuổi?"
“16 tuổi."
“… So với ta còn lớn hơn."
“Ân."
Ta nhìn hắn một chút. Không nói gì thêm, đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, lần thứ hai thở dài.
Hắn đối ta nói: “Ngươi làm sao vậy?"
Ta dùng một loại nhãn thần tịnh mịch nói: “Ta sau này sẽ như thế nào đây?" Sau khi nói xong câu đó ta hảo muốn khóc.
Hắn nhìn ta, lẳng lặng đứng ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích.
Hai ta cứ như vậy hàm chứa tâm tình tình phức tạp trải qua một đêm.
.
Chuẩn bị hảo tất cả, các cự hán ly khai, ta nhìn gian phòng, bất đắc dĩ thở dài, bởi vì ta biết ngoại trừ ở đây, có lẽ không còn chỗ nào để đi.
Ta quay đầu nhìn thân thể tiểu nhân đang ngồi dưới đất, đi tới, ngồi ở trước mặt hắn nói: “Xin chào, ta là Dạ Nguyệt. Ngươi tên gì?"
Tiểu nhân kia run rẩy một chút, chậm rãi ngẩng đầu: “Ta là Hoa Phong, là quán chủ tuyển chọn ta…"
“Như vậy a ~ Hoa Phong, mặc y phục vào rồi đến đây đi" nói rồi đem y phục cởi ra đưa hắn.
Thế nhưng hắn cũng không có tiếp nhận, run rẩy nói: “Ta không có tư cách nhận y phục của ngài…"
“Ai ~ nói cái gì tư cách a? Ngươi hiện tại là người của ta, sở dĩ ngươi có thể mặc, còn có không nên gọi là “ngài", thật khách khí a ~ “
“Thế nhưng…" Hắn còn chưa nói xong, ta nói trước: “Không có thế nhưng, đã biết chưa?"
Hắn thâm thâm liếc mắt nhìn ta, cười đối ta nói: “Ân “
Hắn trả lời xong, ta cũng như vậy mỉm cười.
Hắn mặc y phục vào, đứng ở trước mặt ta, ta mới phát hiện ta so với hắn thấp hơn.
“Ngươi bao nhiêu tuổi?"
“16 tuổi."
“… So với ta còn lớn hơn."
“Ân."
Ta nhìn hắn một chút. Không nói gì thêm, đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, lần thứ hai thở dài.
Hắn đối ta nói: “Ngươi làm sao vậy?"
Ta dùng một loại nhãn thần tịnh mịch nói: “Ta sau này sẽ như thế nào đây?" Sau khi nói xong câu đó ta hảo muốn khóc.
Hắn nhìn ta, lẳng lặng đứng ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích.
Hai ta cứ như vậy hàm chứa tâm tình tình phức tạp trải qua một đêm.
.
Tác giả :
Hà Lộ Nguyệt