Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 81: Điều Tra
Nhưng Cố Chấn Hải vội vàng muốn biết kết quả xét nghiệm nên không hề chú ý đến sắc mặt lo lắng của bác sĩ.
“Bác sĩ, kết quả như thế nào?"
“DNA không tương thích, không phải cha con." Bác sĩ trả lời.
Cố Chấn Hải nhíu mày, giật tờ kết quả xét nghiệm trong tay bác sĩ tự mình xem, đúng thật là không phải cha con.
Đứa bé đó quả nhiên là đứa con hoang mà Cố Tiểu Mạch đã sinh ra lúc ở Anh, Cố Tiểu Mạch luôn mắng chửi Cố Chấn Hải không phải là người, lừa dối tình cảm của mẹ cô khiến cô trở thành con riêng bị bỏ mặc.
Vậy mà bây giờ Cố Tiểu Mạch lại chưa chồng đã có con, Cố Chấn Hải tức giận nắm chặt tờ kết quả xét nghiệm, sự phẫn nộ không ngừng tăng lên.
Ở bên kia, Mộ Bắc Ngật rời khỏi bệnh viện quay về công ty, Dịch Bách đang điều tra tung tích của tên cướp đột nhập vào nhà của Cố Tiểu Mạch.
Sau khi nhìn thấy Mộ Bắc Ngật, Dịch Bách lên tiếng với giọng điệu thất vọng, “Sếp, bọn em đã dốc hết sức lực tìm kiếm tên cướp đó, bên phía cảnh sát nói không lập án được, hơn nữa tên này bỏ trốn rất nhanh, là người có thủ đoạn, nếu muốn tìm được thì sẽ tốn khá nhiều thời gian."
“Có người đứng sau điều khiển?" Sắc mắt Mộ Bắc Ngật tối sầm.
Người trong cuộc thì u mê, người ngoài cuộc thì tỉnh táo, Mộ Bắc Ngật đại khái đã biết được tình cảnh không nơi nương tựa không người giúp đỡ của Cố Tiểu Mạch, cô đưa Nám Nám về nước chưa được bao lâu vậy mà hết bị bắt cóc, bị kẹt trong thang máy rồi lại bị cướp đột nhập vào nhà.
Hai chuyện trước đều có người đứng đằng sau, chuyện này lẽ nào cũng vậy?
Lúc Mộ Bắc Ngật nghĩ đến điều này, ánh mắt trở nên nguy hiểm, Hoàng Mai đang bị thương nằm viện, hôm qua Lan Tâm cũng bị thương, tất cả mọi chuyện đều kỳ quặc đến mức khiến người ta phải suy ngẫm.
Hai người lái xe đến căn hộ, Mộ Bắc Ngật đã gọi người đến sửa cửa, nhưng lúc họ đến, căn phòng trống rỗng, không có đồ đạc gì nữa.
Mộ Bắc Ngật sững sờ, nhìn căn phòng trống rỗng trước mắt, anh bước đến phòng ngủ của Cố Tiểu Mạch, mở cửa ra, bên trong được thu dọn sạch sẽ không còn bất kỳ thứ gì.
Mộ Bắc Ngật bỗng nhớ ra, hôm qua lúc anh đến, hình như đã nhìn thấy vali lớn vali nhỏ ở trong phòng khách.
Lúc anh còn đang thắc mắc, Dịch Bách đã đi kiểm tra camera của căn hộ, sau khi kiểm tra xong, cậu ta đi đến trước mặt Mộ Bắc Ngật, trầm giọng báo cáo, “Sếp, cô Cố chuyển nhà sao? Vừa sáng sớm đã có một chiếc xe bên công ty vận chuyển đến chuyển đồ của cô Cố."
Dịch Bách đưa đoạn video trên điện thoại đến trước mặt Mộ Bắc Ngật, anh liếc nhìn một cái, mặt đen như đít nồi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Buổi chiều Mộ Bắc Ngật không đến bệnh viện, một mình về nhà, ngồi trong phòng sách nửa ngày.
Cố Tiểu Mạch ôm Nám Nám ngủ cả đêm, sáng sớm bị giọng nói chói tai của một người phụ nữ làm tỉnh giấc.
Lúc Cố Tiểu Mạch tỉnh dậy, Cố Lan Tâm đang ngồi bên cạnh, ánh mắt sắc nhọn nhìn cô, quỷ à?
Cố Tiểu Mạch hiện rõ sự hoảng sợ, cúi đầu nhìn Nám Nám vẫn đang say giấc nồng, cô chống một tay xuống giường ngồi dậy, giọng điệu không vui vẻ chút nào, “Cố Lan Tâm, mới sáng sớm cô đã giả làm quỷ rồi à?" Cố Lan Tâm nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, cô ta lên tiếng hỏi, “Cố Tiểu Mạch, lần này là Mộ Bắc Ngật cứu mày, đúng không?"
Cố Tiểu Mạch đang nằm mơ nói chuyện với Chu Công, vậy mà vừa sáng sớm Cố Lan Tâm đã đến làm hỏng giấc mộng đẹp của cô, Cố Tiểu Mạch động cánh tay đau nhức, “Là anh ta cứu tôi."
Cố Lan Tâm cười lạnh một tiếng, mạnh miệng đó, đúng là mặt dày mà!
Nhưng Cố Lan Tâm không hỏi tiếp mà nói sang chuyện khác, “Cố Tiểu Mạch, mày đến nhà họ Cố chẳng phải để lấy chiếc vòng ngọc đó sao?"
Nghe đến “chiếc vòng ngọc", Cố Tiểu Mạch bỗng tỉnh như sáo, nhìn cô ta với ánh mắt nghiêm túc, “Cô muốn như thế nào?"
“Mày hại mẹ tao bị thương, nếu mày đi chăm sóc cho mẹ tao thì tao sẽ trả chiếc vòng đó cho mày, như thế nào?" Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày giỗ của mẹ, cơ thể cô vẫn còn đau nhức, cũng chưa đòi lại được chiếc vòng ngọc, Cố Tiểu Mạch không có thời gian để chần chừ do dự.
Cô nhìn Cố Lan Tâm với ánh mắt đề phòng, muốn biết người phụ nữ này muốn giở trò gì, cô hỏi.
“Cô nói thật sao?"
“Đương nhiên, chỉ cần mày đi chăm sóc cho mẹ tao, tao sẽ trả vòng ngọc cho mày, sau này không được xuất hiện ở nhà họ Cố nữa, điều này ắt hẳn mày sẽ làm được." Cố Lan Tâm khoanh tay trước mặt nói.
Cố Tiểu Mạch nhíu mày nhưng không muốn từ chối, vì muốn lấy lại chiếc vòng ngọc, cô nhẫn nhịn.
“Cô tốt nhất hãy nói lời giữ lấy lời."
Sau khi nhận được câu trả lời của Cố Tiểu Mạch, Cố Lan Tâm không thèm ở lại thêm một giây nào nữa mà đi thẳng ra ngoài.
Sau khi Cố Lan Tâm rời đi, sắc mặt Cố Tiểu Mạch bỗng méo mó, cô tiếp tục lắc lư cánh tay đau nhức của mình, đau kinh khủng.
Cố Tiểu Mạch vịn vào thành giường bước xuống, những vết thương ngoài da khác không có gì đáng ngại, chỉ có cánh tay đau nhức, bệnh nhẹ tuy không nguy hiểm nhưng lại đau đến mức cô muốn chết đi.
Cố Tiểu Mạch quay đầu nhìn Nám Nám đang ngủ say giấc, y tá mang thuốc đi vào, Cố Tiểu Mạch nhìn một cái, “Cô y tá, cô có thể ở đây trông Nám Nám cho tôi được không, hứa với tôi, nhất định không được rời đi, có được không?"
“Được, có điều cô Cố à, cô vẫn chưa uống thuốc."
“Tôi vẫn chưa ăn gì, làm sao mà uống thuốc được? Tôi đi mua cơm đã."
Cô ý tá thấy vậy, chỉ có thể gật đầu, “Được, cô mau quay lại nhé."
Lúc này Cố Tiểu Mạch mới yên tâm đi ra ngoài, cánh tay trái khỏe và có sức lực như rồng như hổ, còn cánh tay phải thì buông thõng bên người.
Cả đoạn đường cô đều đón nhận những ánh mắt kỳ quái của mọi người, vừa ra khỏi bệnh viện đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đỗ ở bên ngoài.
Vừa đúng lúc đó người ở trên xe bước xuống, sau khi Cố Tiểu Mạch nhìn thấy bọn họ, cô giả vờ không nhìn thấy, nhanh chóng rời khỏi đó bằng đường khác.
Nhưng ánh mắt sắc nhọn của Dịch Bách vẫn nhìn thấy cô, Dịch Bách vẫy tay chào, “Cố Tiểu Mạch!"
Cố Tiểu Mạch khựng lại, cô đứng yên tại chỗ cắn chặt răng, sao lại bị phát hiện chứ?
Mộ Bắc Ngật bước đến chỗ cô với ánh mắt lạnh lùng.
Cố Tiểu Mạch cúi đầu đứng yên tại chỗ, không nói gì, cho đến khi một chiếc bóng xuất hiện trước mặt cô, “Muốn đi đâu?"
Trên đầu truyền đến giọng nói trầm trầm của Mộ Bắc Ngật, Cố Tiểu Mạch trả lời, “Tôi có chút việc."
“Đi đâu?"
“Mộ Bắc Ngật, anh có tư cách gì để hỏi tôi, anh không phải đến thăm Cố Lan Tâm sao, để người ta chờ lâu quá không tốt đâu." Cố Tiểu Mạch ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn anh.
Mộ Bắc Ngật không để lộ sự tức giận, giọng nói có chút lạnh lùng, “Cố Tiểu Mạch, quên mất thân phận của cô rồi sao? Cô nói tôi không có tư cách để hỏi? Cô bị thương không có nghĩa không cần đi làm, cô không xin nghỉ, hai ngày qua coi như là trốn việc."
“Nếu trốn việc, Mộ Thị sẽ trừ vào lương rất nhiều, coi như mất toi một tuần làm việc." Mộ Bắc Ngật cảm thấy hiệu quả không đủ còn nói thêm một câu.
Cố Tiểu Mạch sững sờ, sắc mặt khó coi vô cùng, “Không phải chứ, trừ nhiều như vậy sao? Vậy chẳng phải tôi đã mất công vô ích rồi sao?"
“Bây giờ còn có thể có thêm một tội nữa, cãi cấp trên."
Cố Tiểu Mạch muốn khóc, với thân phận cấp trên của anh, Cố Tiểu Mạch chỉ có thể nói ra kế hoạch của mình, “Tôi đói rồi, tôi đi mua cơm."
Mộ Bắc Ngật hài lòng gật đầu, quay người, “Lên xe."
Sau đó, Dịch Bách nhìn thấy Mộ Bắc Ngật vốn định đi vào bệnh viện bỗng quay lại xe, Cố Tiểu Mạch có chút sững sờ, giọng điệu lạnh lùng như thể ra lệnh, Cố Tiểu Mạch chỉ có thể đi theo.
Hai người đều ngồi ở ghế sau, cánh tay phải của Cố Tiểu Mạch đặt bên cạnh Mộ Bắc Ngật, mặt cô lạnh như băng, cố gắng giữ khoảng cách với anh.
“Sếp, chúng ta đi đâu?"
Mộ Bắc Ngật liếc nhìn Cố Tiểu Mạch một cái, vứt câu hỏi này cho cô.
Cố Tiểu Mạch nghĩ một lúc, trả lời, “Cửa hàng đồ ăn sáng Viên Ký."
Trên xe, Cố Tiểu Mạch nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa xe, không thèm nhìn anh, Mộ Bắc Ngật tức giận, anh cứu cô, giúp đỡ cô vậy mà bộ dạng của cô như thể anh đang nợ cô vậy, là ai chiều cô để cô có cái tật xấu này?
“Cố Tiểu Mạch, trừ lương hay đi làm bù?"
Dịch Bách ngồi ở phía trước không dám nói quá nhiều, lần đầu tiên cậu ta thấy Mộ Bắc Ngật kiên nhẫn nói những chuyện vô vị với một người phụ nữ như vậy.
Cố Tiểu Mạch nghe xong, bỗng cảm thấy có cơ hội xoay chuyển tình thế, cô không thể mất toi một tuần vừa qua, nếu không thời hạn sẽ bị lui lại, cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt sáng long lanh, “Có thể làm bù?"
“Thứ bảy chủ nhật tăng ca, tôi sẽ không truy cứu nữa."
“Nhưng cuối tuần anh không đi làm mà."
“Ở nhà tôi."
Sau khi nghe xong câu này, Cố Tiểu Mạch đứng lên theo phản xạ tự nhiên, lúc cô đứng lên đầu chạm vào nóc xe, cô đưa tay xoa đầu.
Theo quán tính người ta thương làm việc gì đó bằng tay phải, cô đưa tay lên đầu xoa xoa, cánh tay đau không chịu được, đều trách Mộ Bắc Ngật, nói linh tinh gì vậy?
Cố Tiểu Mạch ngồi xuống ghế, lập tức thu lại cánh tay không chút sức lực của mình, muốn đặt lên chân, nhưng không ngờ bị Mộ Bắc Ngật nắm lấy.
Cố Tiểu Mạch dám chắc chắn rằng anh cố tình, biết cô đau chỗ nào liền chạm vào chỗ đó.
Cố Tiểu Mạch đau quá hít một hơi thật sâu, Mộ Bắc Ngật biết cô đau, thế nên không dùng quá nhiều lực, trầm giọng nói, “Không muốn đến nhà tôi?"
“Tôi không giúp được gì cho anh."
“Tôi nói có thể thì là có thể, ok?"
Nói xong, Mộ Bắc Ngật nắm chặt lấy cánh tay cô.
Khiến Cố Tiểu Mạch đau đến mức toát mồ hôi chính là Mộ Bắc Ngật, anh không hề có chút đau lòng thương xót cô, cô chỉ có thể rối rít gật đầu đồng ý, “Ok ok ok, tôi biết rồi, tôi đến là được chứ gì."
Mộ Bắc Ngật rất hài lòng khi nghe câu nói này của Cố Tiểu Mạch, khóe miệng bất giác nhếch lên cười, đồng thời buông cánh tay Cố Tiểu Mạch ra.
Cánh tay buông thõng bên người, Cố Tiểu Mạch chẳng còn chút sức lực nào nữa..