Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 78: Từ Chối
Sau đó là tiếng dao kéo được đặt xuống bàn, có người sải bước đến bên cạnh cô, nâng gối cô cao lên, đỡ cô hơi ngồi dậy với một tư thế thoải mái nhất.
Cố Tiểu Mạch mở mắt, đập vào mắt cô là khuôn mặt của Nam Thần An, cô sững sờ sau đó chớp chớp mắt.
Giọng nói nhẹ nhàng của người đàn ông vang lên bên tai cô, “Tiểu Mạch, em tỉnh rồi."
Cố Tiểu Mạch gật đầu, “Anh Nam, sao… sao anh lại ở đây?"
“Tối qua anh ở đây trông em suốt đêm, em bị thương nhiều như thế, làm sao anh có thể yên tâm chứ, Tiểu Mạch, em yên tâm đi, chuyện bị cướp đột nhập vào nhà anh nhất định sẽ giải quyết, bây giờ anh càng không dám để em và Nám Nám ở trong căn hộ đó nữa."
Cố Tiểu Mạch lúc này mới phản ứng lại, cơ thể cứng đờ, cô nghiêng đầu nhìn, Nám Nám đang ngủ rất ngoan ở giường bên cạnh, không bị thương, Cố Tiểu Mạch thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Cố Tiểu Mạch biết người cứu cô hôm qua là ai, tuy cô muốn trốn tránh anh nhưng Mộ Bắc Ngật giúp cô, Cố Tiểu Mạch nên cảm ơn anh.
Cô ngước mắt, nghiêm túc nhìn Nam Thần An rồi nói, “Anh Nam, hôm qua… là Mộ Bắc Ngật cứu em, là anh ta đưa em đến bệnh viện đúng không?"
Nam Thần An vốn định không nhắc đến chuyện này nhưng không ngờ Cố Tiểu Mạch lại nói, mỗi câu mỗi chữ đâm vào tim anh ta đau nhói.
Anh ta mím môi, chỉ có thể thừa nhận, nhưng anh ta lại nhắc đến một chuyện khác, “Đúng, là Mộ Bắc Ngật đưa em đến bệnh viện, có điều, em cũng không cần để ý đâu, hôm qua Cố Lan Tâm cũng bị thương, anh cứu cô ta ở trên đường rồi đưa đến bệnh viện, cũng được coi là không ai nợ ai nữa, Mộ Bắc Ngật sẽ không làm khó dễ em nữa đâu, em yên tâm."
Cố Tiểu Mạch hiển nhiên không ngờ được rằng hôm qua Cố Lan Tâm cũng bị thương, sắc mặt lạnh lùng, ngẩn ngơ một lúc.
Đôi mắt sâu thẳm của Nam Thần An nhìn Cố Tiểu Mạch, thu lại cảm xúc của mình, anh ta giả vờ hững hờ lên tiếng, “Tiểu Mạch, Cố Lan Tâm nằm ở tầng năm, nếu em muốn cảm ơn Mộ Bắc Ngật thì đến đó cảm ơn, chuyện này đúng là phải nên cảm ơn anh ta."
Hợp tình hợp lý, Cố Tiểu Mạch không nên từ chối.
Cô kéo chăn ra định xuống giường, cô vừa di chuyển, cảm thấy đầu đau như búa bổ, cánh tay cũng đau nhức, Cố Tiểu Mạch rên lên một tiếng.
Nam Thần An lập đức đi lên phía trước, ôm cô xuống giường, Cố Tiểu Mạch có chút lúng túng không tự nhiên, lúc chạm chân xuống đất, Cố Tiểu Mạch bất giác đứng xa Nam Thần An, giữ khoảng cách với anh ta.
Nam Thần An nhìn cô, gõ nhẹ lên mũi cô trách móc, “Có phải lấy tay để đỡ Nám Nám không, em có chút chấn động não, thời gian này nghỉ ngơi cho tốt."
Chẳng trách Cố Tiểu Mạch cảm thấy cánh tay mình đau nhức, vừa dừng lực một chút đã thấy đau, quả nhiên bị chật khớp.
Bởi vì người đau ê ẩm, Cố Tiểu Mạch đành để Nam Thần An dìu ra bên ngoài, may mà có y tá ở đây, có thể trông Nám Nám giúp cô.
Mộ Bắc Ngật ở công ty xử lý tài liệu đến nửa đêm, theo như điều tra của Dịch Bách, người đàn ông đột nhập vào nhà của Cố Tiểu Mạch chỉ lấy một thứ đồ, là chiếc túi sách của Cố Tiểu Mạch.
Mộ Bắc Ngật cụp mắt xuống, hình như đang suy nghĩ gì đó, Dịch Bách đẩy cửa đi vào.
Cậu ta biết chuyện sau Mộ Bắc Ngật, giọng nói lo lắng, “Sếp, Sếp, cô Cố bị thương rồi…"
Nói xong, Dịch Bách cảm thấy có gì đó không đúng, cậu ta nhấn mạnh, “Sếp, cô Cố vợ sắp cưới của anh bị thương rồi, cũng nhập viện hôm qua, anh đi thăm đi ạ."
Mộ Bắc Ngật đứng lên, đóng cúc áo vest rồi bước ra ngoài, anh vốn định đến bệnh viện, nhưng… đi thăm Cố Lan Tâm trước vậy.
Dịch Bách ngơ ngác đi theo Mộ Bắc Ngật, sao Sếp lại hững hờ như vậy? Anh không lo lắng sao?
Chiếc xe đi đến cổng bệnh viện, Mộ Bắc Ngật xuống xe, đến phòng 506.
Cố Lan Tâm tủi thân buồn bã ngồi trong phòng bệnh, lúc nghe thấy cửa phòng bệnh được mở ra, cô ngẩng đầu nhìn, lúc thấy người bước vào, sống mũi cay cay, hai mắt ướt át.
“Bắc Ngật." Giọng nói tủi thân như tiếng mèo kêu.
Dịch Bách nhìn thấy Mộ Bắc Ngật đi vào phòng bệnh, cậu ta rất biết điều đi ra, cho hai người có không gian riêng.
Mộ Bắc Ngật đi đến trước mặt Cố Lan Tâm, muốn quan tâm Cố Lan Tâm một chút, người ở trước mặt bỗng đứng lên, nhào vào lòng anh, hai tay ôm chặt eo anh.
“Bắc Ngật, hôm qua em rất sợ, thật sự rất sợ."
“Là Nam Thần An cứu em? Anh sẽ cảm ơn anh ta thay em." Giọng điệu của Mộ Bắc Ngật cứ như đang làm việc, không có chút lo lắng kinh ngạc.
Cố Lan Tâm nhận ra điều này, cô ta sững sờ, cơ thể cứng đờ, nói, “Bắc Ngật, hôm qua… anh đã biết chuyện này rồi sao? Vậy… sao anh không đến thăm em?"
“Hôm qua cuộc họp xảy ra chút vấn đề, anh không đi được." Mộ Bắc Ngật bình tĩnh giải thích.
Lý do của anh thật hay giả, kể cả Cố Lan Tâm có nhận ra cũng không có bất kỳ oán trách hay chất vấn nào, chỉ là lúc này cô ta như thể bị gội một gáo nước lạnh lên người, lạnh thấu tâm can.
“Bắc Ngật, em không sao, anh không cần lo cho em, đang lúc trăm công nghìn việc mà anh vẫn bớt chút thời gian đến thăm em, em rất vui." Cố Lan Tâm chỉ có thể giả vờ cười vui vẻ nói.
Lúc cô ta nói xong câu nói này, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở ngoài cửa.
Mộ Bắc Ngật đứng quay lưng với cửa, Cố Lan Tâm ôm anh, nghiêng đầu nhìn thấy Cố Tiểu Mạch ở ngoài cửa.
Cô được Nam Thần An dìu đến đây, Cố Lan Tâm nhìn thấy rõ cô đang mặc trên người bộ đồ bệnh nhân giống mình, trên mặt có vết thương, ánh mắt Cố Lan Tâm trở nên sâu thẳm, bất giác nắm chặt tay.
Tại sao Cố Tiểu Mạch lại xuất hiện ở đây, tại sao cô lại nằm viện, còn bị thương nữa?
Một làn sóng trào dâng trong lòng Cố Lan Tâm, còn Cố Tiểu Mạch cũng bất giác dừng chân lại.
Nam Thần An đoán không sai, Mộ Bắc Ngật quả nhiên đang ở trong phòng bệnh của Cố Lan Tâm.
Cố Tiểu Mạch đến đây là vì muốn gặp Mộ Bắc Ngật, cô vốn rất bình tĩnh, cô cho rằng cô đã khống chế rất tốt cảm xúc của mình.
Nhưng lúc nhìn thấy cảnh tượng ấm áp này, Cố Tiểu Mạch bỗng nhiên cảm thấy cô đã đánh giá cao mình rồi, cô không bao dung độ lượng như thế, cô nghĩ cô có chút trẻ con, bây giờ đến một câu cảm ơn cô cũng không muốn nói nữa.
Cố Tiểu Mạch ngẩn ngơ đứng tại chỗ, không phát hiện ra Nam Thần An đang nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt hiện lên sự vui mừng.
Mặc dù Nam Thần An cảm thấy cách làm này của anh ta rất bỉ ổi, nhưng chỉ cần Cố Tiểu Mạch tránh xa anh, sau này Nam Thần An làm gì cũng được, anh ta sẽ đối xử tốt với Cố Tiểu Mạch gấp trăm gấp nghìn lần.
Trái tim Cố Lan Tâm lạnh giá, trong đầu nảy ra sáng kiến, tiếp tục khiến người ở bên ngoài cửa hiểu lầm.
Cố Lan Tâm giả vờ khóc thút thít, buông Mộ Bắc Ngật ra, ngước mắt nhìn anh, khuôn mặt trắng bệch, vô cùng yếu ớt.
Cố Lan Tâm rơi nước mắt, Mộ Bắc Ngật không hiểu, “Khóc cái gì?"
“Em chỉ là… chỉ là."
Cố Lan Tâm càng nói, nước mắt càng tuôn ra, không khống chế được.
Mộ Bắc Ngật chỉ có thể đưa tay lên lau nước mắt cho cô ta, hành động nay lọt vào mắt Cố Tiểu Mạch khiến tim cô đau nhói, bỗng nhiên cảm thấy mình như một chú hề, không biết tự lượng sức mình trong một thế giới không thuộc về cô.
Mặt Cố Tiểu Mạch bỗng nghiêm nghị hẳn, không phải cô không muốn đi mà là không bước nổi.
Cố Lan Tâm nhân cơ hội này, kiễng chân lên, hai tay ôm lấy cổ Mộ Bắc Ngật, chuẩn bị hôn lên môi anh.
Tình cảm sâu đậm, Cố Lan Tâm cũng hiếm khi dũng cảm gan dạ, cô ta biết rất rõ ý định của mình, đó chính là hôn anh.
Cố Tiểu Mạch cảm thấy gai mắt, cô quay người đi, không quan tâm cơ thể đang đau nhức và đầu óc quay cuồng, cô bước đi như thể bỏ trốn.
Mới đi được hai bước, cơ thể không chống đỡ được nữa, cô phải vịn vào tường mới đứng vững.
Rõ ràng người ta có thể danh chính ngôn thuận ngọt ngào, điều đó rất hợp lý, Cố Tiểu Mạch, mày buồn cái gì chứ? Không được đau lòng!
Cố Tiểu Mạch vỗ nhẹ vào ngực, cố gắng bình tĩnh lại.
Nam Thần An không ngờ Cố Tiểu Mạch lại có phản ứng mạnh như thế, ánh mắt anh ta hiện lên sự nguy hiểm, anh ta nhìn Cố Tiểu Mạch đầy phức tạp.
Nam Thần An bước đến trước mặt Cố Tiểu Mạch, đỡ lấy tay cô, hững hờ hỏi, “Tiểu Mạch, có phải em… có tình cảm với Mộ Bắc Ngật?"
Trông có vẻ là một câu hỏi rất vô tư nhưng thật ra tim của Nam Thần An đã nhảy lên tận cổ họng rồi, cả cơ thể cứng đờ.
Cố Tiểu Mạch kinh ngạc, suy nghĩ đầu tiên chính là phủ nhận và che giấu, cô giống như nghe thấy một chuyện rất nực cười, cô cười đến mức chảy nước mắt, Cố Tiểu Mạch trả lời, “Anh Nam, làm sao có thể chứ, anh ta là người đã có chủ, tại sao em phải động lòng với anh ta, hơn nữa, người đàn ông của Cố Lan Tâm, em bị mù hay sao mà thích anh ta?"
Cố Tiểu Mạch phủ nhận, cô hình như không muốn dính dáng gì đến Mộ Bắc Ngật.
Nam Thần An nhìn chằm chằm cô, toàn thân thả lỏng, nhưng lúc Cố Tiểu Mạch nói dối, hai tai sẽ đỏ lên, Nam Thần An nhìn hai tai của Cố Tiểu Mạch, hình như không đỏ.
Anh ta hỏi lại cho chắc chắn, “Thật, thật sao?"
“Đương nhiên là thật rồi, em chắc chắn sẽ không thích anh ta, anh Nam, chúng ta về phòng bệnh thôi, chắc Nám Nám đã tỉnh dậy rồi đó."
“Được."
Nam Thần An dìu Cố Tiểu Mạch quay về phòng bệnh, bước chân nhẹ nhàng chầm chậm, Cố Tiểu Mạch không muốn làm phiền Nam Thần An, cô có chút vội vàng, muốn tự đi, nhưng Nam Thần An rất kiên nhẫn, anh ta muốn đi cùng Cố Tiểu Mạch đến lúc trời long đất lở, đó cũng là nguyện ước cả đời này của anh ta..