Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 73: Phản Bác

Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 73: Phản Bác


“Bắc Ngật, Tiểu Mạch và mẹ phát sinh tranh cãi, nóng giận quá, Tiểu Mạch đẩy mẹ ngã xuống cầu thang, mẹ vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu, em lo lắm."
Mộ Bắc Ngật hít một hơi thật sau, anh cúi đầu nhìn Cố Lan Tâm đang run rẩy trong lòng anh, cô ta vùi đầu vào ngực anh, không ngừng gọi tên anh, “Bắc Ngật.", muốn có được sự an ủi và vỗ về.

Mộ Bắc Ngật ngước mắt nhìn thấy ánh đèn trong phòng cấp cứu, hững hờ nói một câu, “Không sao, chuyện này sẽ được giải quyết."
Cố Tiểu Mạch nắm tay Nám Nám đi đến, vừa đúng lúc nghe thấy hai câu này, cô nhìn thấy Mộ Bắc Ngật quay lưng với cô, anh ta ôm Cố Lan Tâm ở trong lòng, cảnh tượng thật là ấm áp.

Cơ thể của Cố Tiểu Mạch cứng đờ, đồng thời cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy khó chịu.

Cố Chấn Hải nhìn thấy Mộ Bắc Ngật đến đây, hai mắt bỗng sáng lên, ông ta vội vàng phủi tay, bước đến phía trước, bình tĩnh lên tiếng, “Tổng giám đốc Mộ, cậu đến rồi à, mẹ Lan Tâm bỗng nhiên xảy ra chuyện, khiến cậu lo lắng rồi."
Mộ Bắc Ngật nghe xong, anh buông Cố Lan Tâm ra, Cố Lan Tâm rời khỏi vòng tay Mộ Bắc Ngật, cô ta nhìn thấy Cố Tiểu Mạch đang đứng sững sờ ở phía sau, ánh mắt hiện lên sự đắc ý, cả người cô ta dính lấy Mộ Bắc Ngật, ôm lấy cánh tay anh.

“Có chuyện gì?" Mộ Bắc Ngật hỏi.

Cố Lan Tâm lên tiếng trả lời, “Bố, Tiểu Mạch thừa nhận chưa?"
“Chuyện này… chắc là có hiểu nhầm rồi." Ở trước mặt Mộ Bắc Ngật, Cố Chấn Hải không dám nổi giận.

Cố Lan Tâm hiển nhiên không nghĩ rằng Cố Chấn Hải sẽ buột miệng nói ra những lời này, cô ta khóc lóc, “Lẽ nào mẹ tự ngã xuống cầu thang sao, con tận mắt nhìn thấy Tiểu Mạch nó… nó đẩy mẹ ngã, còn định đẩy con."
Mộ Bắc Ngật nghe xong, lông mày chau lại.

Sau đó anh liếc nhìn Cố Tiểu Mạch đang đứng ở bên cạnh, vẻ mặt điềm tĩnh, những lời nói của Cố Lan Tâm không hề kích động đến cô.


Cô nắm tay Nám Nám đi lên phía trước, nếu cô muốn chứng minh mình trong sạch cô đã lấy bản hợp đồng Mộ Bắc Ngật đưa cho cô để Cố Chấn Hải biết Hoàng Mai đã làm chuyện hoang đường gì.

Nhưng bây giờ, cô nhìn thấy rõ Cố Lan Tâm ôm cánh tay Mộ Bắc Ngật và Mộ Bắc Ngật vẫn để yên, cùng với cảnh tượng ấm áp vừa nãy khiến Cố Tiểu Mạch cảm thấy chướng tai gai mắt.

Cô bỗng nhiên tỉnh táo lại, ngốc quá đi mất, sao cô lại bị Mộ Bắc Ngật làm rung động chứ?
Tình cảm của anh và Cố Lan Tâm bền vững như vàng, Cố Tiểu Mạch mím môi, người đàn ông này không xứng đáng để cô động lòng, không xứng đáng để cô thích.

Cố Tiểu Mạch ngước đầu nhìn Cố Chấn Hải, “Các người đều đã nói đó là tôi, tôi cũng không phản bác nữa, tình cảnh lúc đó tôi có nói thì các người cũng sẽ không tin, tôi sẽ trả tiền viện phí." Nói xong, Cố Tiểu Mạch không muốn nhìn bọn họ thêm một giây nào nữa, nắm tay Nám Nám rời đi.

Mộ Bắc Ngật nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Cố Tiểu Mạch, ánh mắt tối sầm, có chút lạnh lẽo, không ngờ Cố Chấn Hải lại nhìn thấy phản ứng này của Mộ Bắc Ngật, ông liếc nhìn Cố Tiểu Mạch, tâm trạng đầy phức tạp.

Phòng cấp cứu tắt đèn.

Hoàng Mai yếu ớt được đẩy ra bên ngoài, Cố Lan Tâm lập tức chạy đến, nhìn khuôn mặt tái mét của Hoàng Mai, “Bác sĩ, sao rồi ạ?"
“Nhiều chỗ trên người bị gãy xương, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng 100 ngày."
Cố Chấn Hải chỉ liếc nhìn Hoàng Mai một cái, toàn bộ sự chú ý của ông ta đều đặt lên người Mộ Bắc Ngật, giọng điệu nịnh nọt, “Tổng giám đốc Mộ, tôi sẽ điều tra rõ chuyện này."
“Tổng giám đốc Cố có biết lý do tại sao Cố Tiểu Mạch và Cố phu nhân lại cãi nhau không?"
“Á? Tổng giám đốc Mộ, tôi sẽ điều tra." Cố Chấn Hải kinh ngạc, nhưng lập tức hứa hẹn.

Mộ Bắc Ngật không hề có ý định ở lại, anh quay người rời đi.


Lúc anh quay người, Cố Lan Tâm gọi anh lại.

Cố Chấn Hải biết điều rời khỏi chỗ đó, cho bọn họ không gian riêng, Cố Lan Tâm bước đến bên cạnh Mộ Bắc Ngật, giật giật mép áo của anh, “Bắc Ngật, chúng ta không cãi nhau nữa được không? Chuyện này em sẽ không truy cứu Tiểu Mạch nữa, nó muốn lấy lại chiếc vòng ngọc, em về nhà tìm rồi trả lại cho nó."
Cố Lan Tâm dịu dàng lên tiếng, giọng điệu kèm theo sự thỏa hiệp và nhượng bộ.

Sự thỏa hiệp của cô ta càng làm nổi bật sự ép bức người, tính cách ngang ngược không phân biệt đúng sai của Cố Tiểu Mạch, còn sự dịu dàng của Cố Lan Tâm, vẫn luôn như vậy, rộng lượng, không truy cứu.

Mộ Bắc Ngật mím môi, nghiêng đầu nhìn cô ta, hỏi lại, “Cố Tiểu Mạch vì một chiếc vòng ngọc mà cãi nhau?"
Cố Lan Tâm gật đầu, Mộ Bắc Ngật không nói gì nữa.

Còn Cố Lan Tâm thì cố gắng tìm cơ hội làm lành, “Bắc Ngật, chúng ta làm lành được không? Em sẽ không quan tâm những chuyện đã xảy ra trước đây nữa, được không?"
Mắt cô ta hoen đỏ nhìn Mộ Bắc Ngật, Mộ Bắc Ngật nhìn bộ dạng khóc lóc của cô ta, trong lòng chỉ muốn bù đắp chứ không có bất kỳ cảm xúc gì.

Đôi mắt người đàn ông không có rung động và cảm thương, anh hững hờ nói, “Lan Tâm, em chăm sóc mẹ đi nhé, anh có chuyện, anh đi trước đây."
Nói xong, Mộ Bắc Ngật buông tay Cố Lan Tâm ra, bước đi đầu không thèm ngoái lại.

Cố Lan Tâm sững sờ đứng yên tại chỗ, toàn thân như bị gội một gáo nước lạnh, cô ta có thể cảm nhận rõ tâm tư của Mộ Bắc Ngật không ở chỗ của cô, trái tim cô ta co thắt khiến cô ta không thở nổi.

Ở một nơi khác, điện thoại của Cố Tiểu Mạch bị hết pin, bọn họ không có tiền bắt xe về nhà, Cố Tiểu Mạch cởi áo khoác của mình ra khoác lên người Nám Nám, ôm Nám Nám vào lòng.


“Nấm ơi, chỗ này rất đau phải không ạ?’
“Mami không đau."
Cô cố gắng che giấu đi cảm xúc của mình, ôm Nám Nám đi về phía trước.

Con đường rộng thênh thang ngày càng ít người, Cố Tiểu Mạch ôm Nám Nám đi bên rệ đường, Cố Tiểu Mạch cố gắng tránh những chiếc xe qua lại trên đường.

Bỗng nhiên một chiếc xe dừng trước mặt cô.

Cố Tiểu Mạch theo bản năng lùi lại, chuẩn bị đi tiếp về phía trước, còi xe vang liên hồi, Cố Tiểu Mạch chỉ có thể quay đầu lại nhìn.

Cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Mộ Bắc Ngật.

Hiếm khi Mộ Bắc Ngật tự mình lái xe, bên cạnh không có Dịch Bách, anh nhìn cô, trầm giọng nói, “Lên xe."
Lúc nhìn thấy Mộ Bắc Ngật, Cố Tiểu Mạch cảm thấy rất khó chịu, cô muốn tránh xa anh, nếu không cô sợ cô thật sự sẽ lún sâu hơn.

“Không cần."
“Bên ngoài gió rất lớn, cô không nghĩ cho Nám Nám à?"
Cố Tiểu Mạch ôm Nám Nám chặt hơn, cô mím môi, quay người đi về phía ghế sau của chiếc xe, đúng lúc này, Mộ Bắc Ngật cũng xuống xe, mở cửa cho cô, Cố Tiểu Mạch đặt Nám Nám xuống ghế.

Lúc cô định bước vào xe, Mộ Bắc Ngật bỗng đưa tay kéo cô lại.

Cô lập tức hất tay Mộ Bắc Ngật ra, Mộ Bắc Ngật cũng không nắm quá chặt nên cô thoát khỏi bàn tay anh.


Sắc mặt Mộ Bắc Ngật tối đi, anh cúi đầu nhìn chằm chằm Cố Tiểu Mạch.

Cố Tiểu Mạch ngước đầu nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của Mộ Bắc Ngật, cô mím môi, lạnh lùng lên tiếng, “Cảm ơn Tổng giám đốc Mộ đưa chúng tôi về nhà, có điều Tổng giám đốc Mộ không cảm thấy hành động vừa rồi của Tổng giám đốc Mộ không thích hợp lắm sao?"
Thấy thái độ cứng rắn của Cố Tiểu Mạch, sắc mặt của Mộ Bắc Ngật đen như đít nồi, rõ ràng lúc chiều vẫn còn bình thường, sao bây giờ lại xa cách như vậy?
Mộ Bắc Ngật đóng cửa xe lại, để Nám Nám một mình ở trong xe.

Nám Nám ngồi trên ghế, mở to mắt nhìn hai người ở bên ngoài, thật sự cảm thấy ông chú lợi hại và Nấm rất hợp nhau.

Cố Tiểu Mạch thấy vậy, phẫn nộ trào dâng, cô nhìn Mộ Bắc Ngật nói, “Mộ Bắc Ngật, anh muốn làm gì?"
“Tại sao không nói cho bọn họ, Hoàng Mai thuê người bắt cóc?"
Không biết tại sao, lúc Mộ Bắc Ngật nhìn thấy Cố Tiểu Mạch cô đơn lẻ loi không người giúp đỡ, một mình chống chọi với nhà họ Cố, trong lòng anh có chút thương xót, cảm giác này càng lúc càng mạnh mẽ khiến Mộ Bắc Ngật sửng sốt, anh không giống anh của ngày xưa nữa.

“Tôi nói, bọn họ sẽ tin sao?"
“Cô có chứng cứ."
Đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của Mộ Bắc Ngật, Cố Tiểu Mạch hoàn toàn thất bại, cô không đè nén được nữa, bộc lộ hết tâm tư cảm xúc trong lòng, “Sau đó thì sao? Bọn họ hỏi tôi, chứng cứ ở đâu ra? Tôi nói là anh đưa cho tôi, vậy Cố Lan Tâm, người nhà họ Cố lại cảm thấy đây là một chuyện cực kỳ hoang đường, sau đó bọn họ không chỉ ụp lên đầu tôi tội danh không chồng mà có con mà còn ụp lên đầu tôi tội danh quyến rũ chồng sắp cưới của người khác, Mộ Bắc Ngật, rốt cuộc là anh muốn giúp tôi hay hành hạ tôi? Tôi hi vọng anh có thể giữ khoảng cách với tôi, nếu không, tôi cũng có quyền từ chối tiếp xúc với anh."
Cố Tiểu Mạch đẩy Mộ Bắc Ngật ra một lần nữa, lạnh lùng và ý muốn trốn tránh hiện rõ trong đôi mắt đó, Mộ Bắc Ngật nhìn thấy rõ cảm xúc trong mắt cô.

Anh đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Cố Tiểu Mạch liếc nhìn xung quanh, xe trên đường ngày càng ít đi, cô bây giờ không có tiền, cãi nhau mới Mộ Bắc Ngật xong, không biết Mộ Bắc Ngật có đưa họ về nhà nữa không.

Cố Tiểu Mạch nhắm mắt, lúc phẫn nộ trong Mộ Bắc Ngật đang trào dâng, bên tai truyền đến giọng nói thăm dò của Cố Tiểu Mạch, “Anh… vẫn đưa chúng tôi về nhà chứ, nếu không đưa về thì tôi cho Nám Nám xuống xe…"
Tất cả cảm xúc của Mộ Bắc Ngật chợt biến mất, anh cúi đầu nhìn bộ dạng tủi thân của Cố Tiểu Mạch, anh mở cửa ra, Cố Tiểu Mạch ngồi vào xe.

Trên đường đưa bọn họ về nhà Mộ Bắc Ngật không nói lời nào, đến tận khi cô và Nám Nám xuống xe, ngoài lúc Nám Nám chào tạm biệt, Mộ Bắc Ngật đáp lại một tiếng thì anh không nói lời nào với cô..

Tác giả : B6
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Lương Trần Hà Anh 2 năm trước
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên sợ. Giải lời nguyền. Gửi thằng viết ra
Beer 2 năm trước
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên sợ. Giải lời nguyền. Địt cụ cái thằng viết????
Java 2 năm trước
Áhhsh tôi nghỉ bạn mới phải như vậy chứ mọi người thì không sao hết. Đồ đáng ghét ????
Áhhsh 2 năm trước
Nếu bạn đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5 năm . Để tránh khỏi điều này bạn phải copy và gửi nó vào 5 truyện khác .

Truyện cùng thể loại