Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 69: Phòng Nghỉ
Cố Tiểu Mạch ăn mặc chỉnh tề, Mộ Bắc Ngật lên tiếng đánh giá, “Thái độ rất tốt."
“Mộ Bắc Ngật, vừa nãy tôi nghe lễ tân nói, Tổng giám đốc Mộ chưa bao giờ tuyển nữ trợ lý đời sống, vậy anh tuyển tôi làm gì? Chẳng có lẽ là vì muốn hành hạ tôi, báo thù cho Cố Lan Tâm?"
Cố Tiểu Mạch mãi mãi không biết được tâm tư của Mộ Bắc Ngật, cô luôn có cái nhìn sai lệch về anh.
Mộ Bắc Ngật lạnh lùng hơn, khóe miệng nhếch lên, “Cô nghĩ thế nào cũng được."
“Nếu đã không thích có nữ trợ lý như vậy, tôi e rằng tôi sẽ khiến anh càng không thích, anh có thể đuổi tôi bất cứ lúc nào." Cố Tiểu Mạch trả lời.
Bàn tay đút trong túi bỗng nắm chặt lại, đến ánh mắt nhìn Cố Tiểu Mạch cũng có chút lạnh lùng và khiếp sợ, cô rất có tiềm năng khiến người khác tức muốn chết!
Mộ Bắc Ngật bỗng nhiên giơ tay ra, nắm lấy cổ tay Cố Tiểu Mạch kéo cô đến phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Cố Tiểu Mạch lảo đảo, miễn cưỡng đi theo Mộ Bắc Ngật, cô vừa bước vào bên trong phòng làm việc, Mộ Bắc Ngật liền đóng sập cửa lại.
Sau đó, cô thấy vai mình nặng trĩu, Mộ Bắc Ngật ép cô đến sát cửa, Cố Tiểu Mạch trượt chân một cái, Mộ Bắc Ngật vội vàng ôm lấy eo cô.
Cố Tiểu Mạch kinh ngạc hét lên, dựa vào Mộ Bắc Ngật một lúc mới đứng vững.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Mộ Bắc Ngật vẫn lạnh lùng như thế, anh làm mọi chuyện như một người máy.
Cố Tiểu Mạch hoàn hồn lại, lập tức lên tiếng, “Mộ Bắc Ngật, anh buông tôi ra, đây là công ty, anh lại muốn làm gì?"
“Cố Tiểu Mạch, cô là trợ lý đời sống của tôi, tôi muốn làm gì, cô có thể từ chối sao?" Mộ Bắc Ngật bình tĩnh trả lời, miệng mở ra rồi khép lại, vết thương trên khóe miệng cũng không ngừng di chuyển, nhất thời thu hút sự chú ý của Cố Tiểu Mạch.
Cố Tiểu Mạch sừng sờ nhìn một cái, nếu không nằm ngoài dự đoán, vết thương vẫn chưa lành này hình như là vết thương lần trước cô cắn…
Còn Mộ Bắc Ngật cũng nhận ra cô đang nhìn chằm chằm vết thương trên khóe miệng anh, yết hầu chuyển động, toàn thân run lên, hôm nay cô trang điểm, xinh đẹp vô cùng.
Ma xui quỷ khiến, Mộ Bắc Ngật cúi đầu hôn lên môi Cố Tiểu Mạch.
Cố Tiểu Mạch mở to hai mắt, bộ dạng kinh ngạc, mấy ngày nay, Nam Thần An và Mộ Bắc Ngật đều rất kỳ quặc, Cố Tiểu Mạch chưa bao giờ gần gũi với đàn ông, hành động hôm qua của Nam Thần An khiến Cố Tiểu Mạch có chút kháng cự.
Mộ Bắc Ngật còn quá đáng hơn, rõ ràng là đã có vợ sắp cưới mà hết lần này đến lần khác giở trò xấu với cô, đập tan sự kiêu ngạo và lòng tự trọng của cô.
Anh cắn lên môi cô, hai người không ai nợ ai.
Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!Lúc Mộ Bắc Ngật muốn buông ra, anh bỗng cảm nhận được hơi nóng phả đến, Mộ Bắc Ngật thay đổi tầm nhìn, cúi đầu nhìn xuống, đồng thời buông cô ra.
Anh phát hiện, nước mắt trên khóe mắt Cố Tiểu Mạch không ngừng rơi.
Mộ Bắc Ngật nheo mắt, trong lòng có chút ân hận, anh muốn đưa tay lau nước mắt cho Cố Tiểu Mạch, nhưng Cố Tiểu Mạch lại né ra chỗ khác, Cố Tiểu Mạch dùng hết sức lực đẩy Mộ Bắc Ngật ra, cô bước đến chỗ ghế sofa, không quan tâm đôi chân cô đã mềm nhũn.
Mộ Bắc Ngật mím môi, có chút ân hận, nhưng chuyện đã đến nước này, anh quay người nhìn bóng lưng của Cố Tiểu Mạch, “Giận rồi?"
“Mộ Bắc Ngật, anh cũng thích tôi sao?"
Cô quay người, đưa tay lau nước mắt, nhìn anh rất nghiêm túc.
Mộ Bắc Ngật hiển nhiên rất kinh ngạc vì câu hỏi này, anh đứng yên tại chỗ, im lặng không nói gì, cảnh tượng tối hôm qua rõ mồn một như hiện ra trước mắt.
Mộ Bắc Ngật suýt nữa thì buột miệng nói ra.
Cố Tiểu Mạch cười lạnh, sao cô có thể hỏi cái câu ngớ ngẩn này chứ?
Anh đã có người mình thích, người đó là Cố Lan Tâm.
Nhưng nếu thật sự thích thì tại sao lại làm những chuyện đó với cô? Cố Tiểu Mạch không muốn anh dính vào cái mác chơi bời gái gú.
Dù sao suốt bốn năm qua anh luôn giữ mình, không hề có tin đồn anh chơi gái, Cố Tiểu Mạch biết điều đó.
Nhưng Cố Tiểu Mạch không cho Mộ Bắc Ngật cơ hội nói, cô hung dữ lau đi đôi môi vừa bị Mộ Bắc Ngật hôn, “Mộ Bắc Ngật, tôi không biết tại sao anh lại làm như vậy, tình yêu anh dành cho Cố Lan Tâm được bao nhiêu, nhưng Cố Tiểu Mạch tôi sẽ không làm những điều hổ thẹn này, nếu tôi thích một người, người đó cũng thích tôi, hai người yêu thương nhau, tôi sẽ không miễn cưỡng, anh không yêu tôi, tôi cũng không yêu anh, những chuyện anh làm thật sự rất hoang đường, không đúng sao? Nếu anh chỉ là nhất thời hứng thú, tốt nhất hãy thu lại trò đùa vô vị này, Cố Tiểu Mạch tôi không muốn chơi đùa với anh."
Nói xong, Cố Tiểu Mạch không khóc nữa, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm nào.
Mộ Bắc Ngật mặt mày u ám nhìn Cố Tiểu Mạch rất lâu, thích hay không thích?
Đáp án chính là thích.
Có điều Cố Tiểu Mạch luôn đề phòng anh, Mộ Bắc Ngật không thể dọa cô, hơn nữa thời cơ vẫn chưa chín muồi.
Anh mím môi, im lặng bước đến bàn làm việc, phòng làm việc khôi phục lại bầu không khí tĩnh lặng, Mộ Bắc Ngật liếc nhìn tập tài liệu để trên bàn.
Anh liếc nhìn một cái, cầm lên đi đến chỗ Cố Tiểu Mạch, đặt xuống trước mặt Cố Tiểu Mạch.
Cố Tiểu Mạch nhìn tập tài liệu, cô hiểu nhầm đó là hợp đồng, cô mở tập tài liệu ra, lần này cô phải đọc cho kĩ một lượt rồi mới kí tên.
Nhưng lúc cô mở ra, cơ thể khựng lại, đó không phải là một bản hợp đồng mà cô nghĩ, đó là một tờ phiếu giao dịch.
Sau khi nhìn thấy tên của Hoàng Mai trên đó, ánh mắt của Cố Tiểu Mạch lạnh đi, cô bất giác nắm chặt tờ phiếu giao dịch.
Mộ Bắc Ngật đứng bên cạnh, trên đầu Cố Tiểu Mạch truyền đến giọng nói của Mộ Bắc Ngật, “Tôi đã điều tra chuyện bắt cóc, Hoàng Mai đích thân thuê người, trước đây tôi đã lơ là không để ý."
Hóa ra anh đã lắng nghe những lời cô nói lúc ở bể bơi, Cố Tiểu Mạch nhất thời cảm thấy phức tạp, không biết nên nói gì.
Mộ Bắc Ngật tiếp tục nói, “Muốn giải quyết như thế nào thì nói cho tôi, tôi sẽ giúp cô."
“Cảm ơn, không cần đâu, tôi tự giải quyết được rồi."
“Cố Tiểu Mạch, có phải cô luôn không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác?"
Cô quá mạnh mẽ và tự lập, cô luôn tỏ ra mạnh mẽ ở trước mặt mọi người, không muốn nhận sự giúp đỡ và bố thí của người khác, cô muốn tự thân vận động.
Nhưng Mộ Bắc Ngật cũng không hiểu quá rõ về Cố Tiểu Mạch, anh chỉ biết một chút mà thôi.
Cố Tiểu Mạch cười nhẹ, “Tôi quen một mình rồi."
“Tổng giám đốc Mộ, là trợ lý đời sống của anh, không biết có chuyện gì cần tôi làm không?"
Cố Tiểu Mạch ngước đầu nhìn Mộ Bắc Ngật, giọng nói nghiêm túc.
Cô ngước đầu, dưới ánh sáng mặt trời, Mộ Bắc Ngật có thể nhìn rõ đôi mắt thâm xì của cô.
Mộ Bắc Ngật nheo mắt, lạnh lùng lên tiếng, “Ừ, bên trong có phòng nghỉ, cô vào đấy nghỉ ngơi đi."
“Cái gì?" Cố Tiểu Mạch không dám tin những gì mình nghe thấy, cô vội vàng hỏi lại.
“Không nghỉ ngơi làm sao có thể làm việc tốt được, đây là mệnh lệnh, đi vào nghỉ đi."
“Không cần đâu, tôi rất tốt." Khuôn mặt Cố Tiểu Mạch nóng bừng.
Thật không ngờ, Mộ Bắc Ngật không cho cô cơ hội từ chối, giọng điệu như thể ra lệnh, “Cố Tiểu Mạch, đây là mệnh lệnh, nếu cô còn từ chối, tôi sẽ ôm cô vào đó."
Cố Tiểu Mạch nghe xong, sợ đến mức ngã xuống, cô vội vàng đứng lên, hoảng hốt bỏ chạy, “Tôi biết rồi."
Cô bước về phòng nghỉ của Mộ Bắc Ngật, không chú ý đến Mộ Bắc Ngật ở đằng sau đang nhếch miệng cười.
Sau khi đóng cửa lại, cô vỗ vỗ ngực, hít một hơi thật sâu, đây không phải lần đầu tiên cô đến đây…
Trước mặt là chiếc giường màu đen, chăn ga gối đệm được gập gọn gàng, không hề có chút nhăn nhúm, đối điện có một chiếc tủ quần áo, ngoài ra còn có nhà vệ sinh, bố cục trang trí rất đơn giản.
Cố Tiểu Mạch ngồi dựa vào ghế, nghĩ đến lần trước ở đây, cô bị anh ép đến góc tường.
Lúc nhận ra điều này, Cố Tiểu Mạch như bị điện giật, nhảy cẫng lên, không dám nhìn cánh cửa phía sau lưng, cả cơ thể cứng đờ.
Cố Tiểu Mạch đưa tay vỗ mặt, cô bước đến chỗ chiếc giường, trong tay vẫn đang cầm tờ phiếu giao dịch, thật ra Cố Tiểu Mạch cảm thấy rất kỳ lạ, trên danh nghĩa, Hoàng Mai là mẹ vợ tương lai của anh, tại sao anh lại bán đứng mẹ vợ một cách điềm tĩnh như thế?
Thật là kỳ lạ!
Một người ngốc nghếch như Cố Tiểu Mạch không hiểu tại sao Mộ Bắc Ngật lại làm nhứ thế.
Cố Tiểu Mạch ngồi trên giường, chiếc giường rất êm, mấy ngày nay cô không được nghỉ ngơi đầy đủ, ban ngày thì chạy hết nơi nọ đến nơi kia, buổi tối thức khuya tăng ca, thời gian ngủ càng ngày càng ít đi, hôm nay Cố Tiểu Mạch đã dùng kem che khuyết điểm để che đi vầng mắt thâm quầng của mình, nhưng vẫn bị Mộ Bắc Ngật phát hiện.
Cô có một cái tật là ngồi lên giường sẽ buồn ngủ, ngồi không được bao lâu, Cố Tiểu Mạch ngáp ngắn ngáp dài, vẫn có chút đề phòng với Mộ Bắc Ngật nên Cố Tiểu Mạch chỉ dám dựa vào đầu giường, nghỉ ngơi với tư thế cực kỳ không thoải mái.
Nhưng sau khi cô chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn “bung lụa", tóm lại, lúc Mộ Bắc Ngật bước vào, Cố Tiểu Mạch đang nằm trên giường, lúc cô ngủ, yên tĩnh vô cùng.
Mộ Bắc Ngật đứng ở bên giường, từ trên cao nhìn Cố Tiểu Mạch một cái, lông mi của cô vừa rậm vừa dài, hơi cong lên, đôi mắt tinh tường, khuôn mặt nhỏ nhắn, chẳng có chút thịt nào cả, bàn tay anh có thể che lấp cả khuôn mặt cô.
Ma xui quỷ khiến, anh đứng đó nhìn Cố Tiểu Mạch rất lâu, cô đã say giấc nồng rổi, tư thế ngủ cho thấy cô đã kiệt sức, chân vắt chéo, vì hôm nay Cố Tiểu Mạch mặc váy nên chiếc váy bị kéo lên, lộ ra chiếc đùi trắng nõn nà…
Làn ma trắng hồng mịn màng của cô khiến yết hầu Mộ Bắc Ngật chuyển động, hô hấp trở nên khó khăn, hình như Cố Tiểu Mạch không biết cô có khả năng thu hút người khác, khiến người ta muốn làm chuyện gì đó.
Mộ Bắc Ngật bước đến trước mặt Cố Tiểu Mạch, vừa mới động vào cô, Cố Tiểu Mạch theo bản năng cuộn người lại..