Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 542
Chương 542:
Mộ Bắc Ngật vẫn thờ ơ và vô cảm như trước. Khi nhìn thấy Hứa Nhân Nhân lon ton một mình bước vào văn phòng, nét mặt của anh trầm xuống.
Khi Hứa Nhân Nhân buột miệng nói Cố Tiểu Mạch tham gia bữa tiệc kêu gọi đầu tư, khuôn mặt anh lạnh như thể sắp đóng băng.
Anh thậm chí còn không dừng lại một chút, thẳng thừng đứng dậy đi ra ngoài. Hứa Nhân Nhân đành phải đi theo phía sau anh: “Anh Bắc Ngật, chị Tiểu Mạch đâu có chạy mất, chỉ đi tham dự tiệc đầu tư thôi, anh lo lắng như vậy sao? Chị Tiểu Mạch đã hứa, cho em mượn anh một tối rồi, chẳng lẽ anh không mời em đi ăn cơm sao"
Bên tai Mộ Bắc Ngật om sòm không dứt, không kiềm được đành phải dừng lại, quay đầu nhìn Hứa Nhân Nhân: “Hứa Nhân Nhân, anh đã gọi điện đến nhà cũ, bọn họ sẽ chiêu đãi em. Anh còn có chuyện phải làm, đi trước đây"
Hứa Nhân Nhân tự ý tiến lên một bước, trong lúc nhất thời nắm được cánh tay của Mộ Bắc Ngật. Đôi mắt đẹp đẽ của Mộ Bắc Ngật trầm xuống, con ngươi lạnh lùng quét qua. Hứa Nhân Nhân đành xấu hổ buông tay ra.
“Anh Bắc Ngật, anh ghét em sao?"
“Không" Mộ Bắc Ngật tỏ vẻ thờ ơ, mọi suy nghĩ của anh đều đổ dồn vào Cố Tiểu Mạch “Vậy thì tại sao anh không muốn ăn với em? Chúng ta là bạn tốt từ khi còn nhỏ. Chẳng lẽ bây giờ ăn một bữa cơm cùng nhau cũng không được? Em đã báo trước với chị Tiểu Mạch rồi mà" Giọng điệu của Hứa Nhân Nhân ngày càng yếu, dường như sắp khóc đến nơi.
Cô ấy cúi thấp đầu, ngón tay xoắn vào nhau, khóe mắt đỏ hoe.
Mộ Bắc Ngật chỉ vô tình cúi đầu nhìn một cái, mặt liền ngẩn ra, cái vẻ này trông rất giống với Cố Tiểu Mạch.
Nhưng anh biết rõ ràng biết người trước mặt mình là Hứa Nhân Nhân.
Thấy suy nghĩ của cô ấy càng ngày càng mãnh liệt.
Dịch Bách vừa trở lại, liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Mộ Bắc Ngật, nhìn đến mức trái tim anh ta tê dại.
“Giám đốc"
“Đưa chìa khóa xe cho tôi" Mộ Bắc Ngật vươn tay ra, trầm giọng gọi.
Dịch Bách vội vàng dâng cả hai tay lên. Mộ Bắc Ngật nói tiếp: “Địa chỉ của buổi tiệc kêu gọi đầu tư ở đâu?"
Dịch Bách trả lời một cách máy móc: “Khách sạn Nguyên Đạt…"
Cô bé bên cạnh đã hơi nức nở, thút tha thút thít. Mộ Bắc Ngật cau mày, thỏa hiệp nói: “Dịch Bách, đặt nhà hàng và đưa con bé đi trước. Tôi và Cố Tiểu Mạch sẽ đến sau"
Nghe giọng điệu chùng xuống của Mộ Bắc Ngật, Hứa Nhân Nhân mới lại nở nụ cười.
Ba người cùng nhau đứng trên hành lang. Mộ Bắc Ngật đứng bên cạnh cô ấy, Hứa Nhân Nhân bất giác ngẩng đầu lên, len lén nhìn góc nghiêng của Mộ Bắc Ngật. Anh vẫn lãnh đạm và lạnh lùng như mười mấy năm trước, không cho phép người khác tiếp cận.
Anh sẽ không thay đổi, sẽ không có chuyện những người phụ nữ khác xuất hiện quanh anh. Coi như hiện tại có Cố Tiểu Mạch, cô ấy cũng có thể bỏ đi, không phải sao?
Nghĩ đến đây, sự căng thẳng và lo lắng dâng lên vào buổi chiều dường như dịu đi rất nhiều, dần dần nguôi ngoai.
Sau khi Mộ Bắc Ngật phân phó, anh cầm chìa khóa xe bước ra ngoài trước.
Anh không nhìn thấy ý tứ trong mắt Hứa Nhân Nhân. Nhưng Dịch Bách là người thông minh. Sau khi Mộ Bắc Ngật rời đi, anh ta ôm ngực nhìn Hứa Nhân Nhân.
Anh ta nói khẽ, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hứa Nhân Nhân: “Cô Nhân Nhân, sao vừa rồi cô cứ nhìn chằm chằm vào giám đốc Bắc Ngật thế?"
“Tôi tôn thờ anh ấy, anh ấy là ánh sáng của tôi" Hứa Nhân Nhân ngọt ngào nói.
Trái lại làm cho sự cảnh giác của Dịch Bách dâng lên, bỏ ngón tay xuống, có chút vội vàng. Sao trong đầu cô gái này lại có suy nghĩ thế chứt Dưới tình thế cấp bách, Dịch Bách chỉ có thể cắt đứt gốc rễ tình cảm của Hứa Nhân Nhân bảng lời tàn nhẫn: “Cô Nhân Nhân, cô có chỗ không biết, giám đốc Bắc Ngật của chúng tôi và cô Tiểu Mạch đã yêu nhau từ rất lâu rồi. Gần đây, giám đốc đang chuẩn bị cầu hôn"
“Cầu hôn?" Hứa Nhân Nhân thoát khỏi trạng thái suy nghĩ, kinh ngạc nhìn Dịch Bách.
Dịch Bách gật đầu lia lịa như trống bỏi. Trong nháy mắt, cảm xúc choáng váng gần như nuốt chửng sự tỉnh táo của Hứa Nhân Nhân. Cô ấy cố gắng giữ mình bình tĩnh, ổn định nhịp tim, sau đó mỉm cười vui vẻ như một cô bé ngây thơ: “Em xem anh Bắc Ngật như anh trai thôi, anh đang nói gì thế? “