Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 529
Chương 529:
Thật sự là anh đã giúp hai mẹ con họ nhưng trong lòng cô lại muốn rời đi.
Kinh Đô, có lẽ ngay từ đầu cô không nên tới.
Những thứ che giấu sau lưng kia, những đôi mắt mỗi ngày đầu rình mò, vào lúc bọn họ không phòng bị, vào lúc bọn họ yếu ớt sẽ cho bọn họ một kích.
Nám Nám nhớ tới chuyện chú lợi hại nói chuẩn bị cầu hôn thì vội vàng yểm trợ: “Mẹ Nấm, chúng ta phải ngoan ngoãn ở bên người chú lợi hại, người ngoài kia quá xấu xa rồi"
Cố Tiểu Mạch thu lại vẻ chua xót trên mặt, trong lòng đã có tính toán, liền bày ra vẻ mặt giả bộ đồng ý: “Được, mẹ đồng ý với con."
Nghe vậy, nỗi tức giận trong lòng Mộ Bắc Ngật mới được giải tỏa.
Đêm khuya, về đến nhà đã mệt mỏi vô cùng. Mộ Bắc Ngật ôm Nám Nám đã ngủ say vào trong phòng. Trước đây anh không thích sắp xếp người trong nhà, nhưng vì đảm bảo an toàn cho hai mẹ con thì chung quanh cổng đều phái tay sai của anh tới canh.
Vẻ mặt Cố Tiểu Mạch lạnh nhạt, con ngươi u ám không nhìn ra tâm tình gì. Đêm đã khuya, sau khi đặt Nám Nám lên giường, Cố Tiểu Mạch theo thói quen muốn đi rửa mặt.
Cô mới đi được một bước, thân thể liền bị Mộ Bắc Ngật ôm ngang lên, không nói lời nào mà trực tiếp hướng ra ngoài.
Cô giật mình, môi đỏ mím chặt không nói lời nào, tùy ý để anh ôm cô đến phòng ngủ bên cạnh. Mộ Bắc Ngật nhíu mày, giấu đi đau lòng nơi đáy mắt.
Cố Tiểu Mạch còn chưa kịp phản ứng, Mộ Bắc Ngật đã thận trọng ôm cô đặt trên giường.
Ánh trăng chiếu vào khe cửa, miễn cưỡng có thể thấy được mọi thứ.
Mộ Bắc Ngật quỳ trên đất, lấy hộp thuốc trong ngăn kéo ra, không nói lời nào mà xức thuốc cho Cố Tiểu Mạch, ngón tay nhẹ nhàng chỉ sợ làm đau cô.
Hai người nhìn nhau không nói gì, hồi lâu sau, giọng nói của Mộ Bắc Ngật có chút khàn khàn: “Xin lỗi, để em chịu khổ rồi"
“Đưa Mộ Thiếu Lãnh đi như vậy, người nhà họ Mộ sẽ nói thế nào?"
Cố Tiểu Mạch không dám tưởng tượng, lần tiếp theo sẽ lại nghênh đón chuyện gì.
Từ trước tới giờ cô đều thừa nhận mình là một kẻ nhát gan, kể cả trong chuyện tình cảm, mệt mỏi, trong lòng không thể chấp nhận thì liều từ bỏ. Nám Nám chính là điểm yếu trong lòng cô.
Gánh nặng trên người đè ép không thở nổi, Nám Nám nhiều lần bị tổn thương, cho dù là người trước mặt cô có không nỡ cũng phải dứt bỏ.
Muốn đổi một nơi có thể dễ thở một chút.
Mộ Bắc Ngật, buông tha em được không?
Mộ Bắc Ngật nghe vậy thì vẻ mặt không có chút biến hóa nào: “Bọn họ không dám làm thế"
Trên người đều là vết bầm, Mộ Bắc Ngật tranh thủ bầu không khí đã hòa hoãn trở lại, trực tiếp quỳ Cối bên giường, hôn lên những vết thương đó, thương tiếc không thôi.
Phát hiện ra động tác của anh, sống mũi cô cay cay, nước mắt nóng hổi không kiềm chế được suýt chút nữa thì chảy xuống. Cố Tiểu Mạch nhịn xuống, không để anh phát hiện.
Nụ hôn nóng rực của anh rơi xuống từng vết thương một, từ nụ hôn thương tiếc ban đầu cho đến nỗi lo toan mà đặt cô xuống giường.
Lần này cô không cự tuyệt, mặc cho anh mang theo mình đắm chìm vào trong đó, không mở đèn nên anh không phát hiện ra ánh mắt tuyệt vọng và trống rỗng của cô.
Mộ Bắc Ngật, em mệt rồi.
Ngày hôm sau tỉnh lại, anh đặc biệt nghỉ làm một ngày ở nhà chăm sóc cô và Nám Nám.
Tình hình khá êm đềm. Bức thư Mộ Thiếu Lãnh sáng sớm nay đã được đưa đến nhà họ Mộ, cũng đăng lên website chính thức của Mộ thị.
Những người cổ đông kia thấy Mộ Thiếu Lãnh “rời đi" thì lập tức lạnh lòng, không ai dám đứng về phía bà Mộ, làm trái Mộ Bắc Ngật nữa.
Sau khi Mộ Thiếu Lãnh về, bà Mộ quyết tâm trong lòng, đây là thời điểm nghiêm túc!
Đuôi lông mày run lên, ánh mắt sắc bén, ngón tay không tự chủ được siết chặt lá thư tự nguyện trong tay, cho đến khi nó nhăn nheo mới ném vào thùng rác.
Bởi vì Mộ Thiếu Lãnh tự nguyện, cho nên bà Mộ không có cách nào đổ tội lên người Mộ Bắc Ngật, chỉ có thể sáng sớm rưng rưng đi tiễn con trai lên máy bay.