Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 511
Chương 511:
“Đó chính là đối thủ của tôi, lát nữa cô sẽ ngồi xe của anh ta"
Lúc Mộ Thiếu Lãnh nói lời này thì trong mắt anh ta hiện lên một nụ cười thâm độc, anh ta đã chơi xe đua rất nhiều năm rồi, nhưng trước giờ không ai dám nói tới kỹ thuật trước mặt anh ta bởi vì anh ta chơi rất dở.
Nhưng trong nhà của Mộ Thiếu Lãnh có quyền có tiền, anh ta muốn nổi tiếng thì chẳng phải là không thể. Vậy mà thẳng nghèo lại công khai thắng anh ta trong thi đấu, chỉ để kiếm lấy tiền thưởng ba tỷ năm kia.
Muốn kiếm tiền đúng không? Vậy hôm nay Mộ Thiếu Lãnh đây sẽ khiến cho nó cho đủ, dùng mạng mà chơi.
Khóe miệng của Mộ Thiếu Lãnh nhếch lên một nụ cười lạnh, anh ta nói: “Cúi đầu làm gì? Ván đầu tiên chúng ta cược là đánh gãy gân tay, mày phải chở bạn gái tao ổn định vào đấy, nếu để cô ấy bị thương thì coi chừng tao."
Trên mặt của Cố Tiểu Mạch rất lạnh lùng nhưng trong lòng thì lại đang mắng ầm lên, cô đồng ý khi nào chứ? Mẹ nó…
Sự ép buộc trong mắt của Mộ Thiếu Lãnh rất rõ ràng, Cố Tiểu Mạch nhìn thoáng qua rồi bỗng cảm thấy nguy hiểm, chắc chắn trong này có gì đó mờ ám.
Cô bị trói bởi dây thừng, chẳng hề có cơ hội chạy trốn, Mộ Thiếu Lãnh chỉ cần dùng một cánh tay là có thể nhấc cô lên.
“Cố Tiểu Mạch, hôm nay tôi cũng không chắc là cô có thể sống mà đi ra khỏi đây đâu"
Mộ Thiếu Lãnh cười rất vui vẻ, dường như anh ta đã đoán chắc được kết quả của Cố Tiểu Mạch.
Cố Tiểu Mạch bị anh ta xách cổ áo nâng đi, chỉ có thể nghiêng cổ mà nhìn. Cô nhìn chằm chằm vào Mộ Thiếu Lãnh, lập tức vang lên tiếng hét thảm thiết của anh ta.
Răng của Cố Tiểu Mạch rất bén, cô chẳng nề hà mà cắn một miếng trên tay phải của Mộ Thiếu Lãnh, rồi đứng nhìn dáng vẻ anh ta không thể không buông tay rồi đứng hít hà.
Cố Tiểu Mạch không hề sợ hãi, mà lại còn cười một tiếng với vẻ mỉa mai.
Mặc dù cô không biết kỹ thuật lái xe của cậu trai kia thế nào nhưng chắc chắn tốt hơn cái tên Mộ Thiếu Lãnh rác rưởi này: “Cậu Mộ đừng có kêu thảm thiết như thế, muốn cho người khác chê cười à? Cậu hai nhà họ Mộ mà lại chẳng nhịn một tý đau đấy"
“Cố Tiểu Mạch, cô điên rồi!"
“Vậy thì anh chọc tôi làm gì?"
Mặc dù cô bị trói bởi dây thừng nhưng vẫn đứng thẳng tại chỗ, trông rất hiên ngang.
Mộ Thiếu Lãnh cúi đầu nhìn cánh tay phải đang chảy máu của mình thì nghiến răng nghiến lợi. Cái con đàn bà này, hôm nay mình chắc chắn sẽ khiến cho nó rớt xuống vực sâu thăm thẳm kia, đến nỗi thịt nát xương tan!
Lúc Cố Tiểu Mạch bị buộc dây an toàn ngồi trên xe đua thì trong lòng cô có chút run sợ.
Cậu trai nghèo kia lại chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt rất sắc bén, khí thế cũng rất dũng mãnh.
Cố Tiểu Mạch đang suy đoán xem Mộ Thiếu Lãnh sẽ giở trò xấu gì, cô thở hổn hển rồi lên tiếng: “Anh gì ơi, trước khi lái xe không kiểm tra thiết bị và trang bị an toàn trong xe à? Lỡ đâu lát nữa xảy ra vấn đề gì là cả hai chúng ta đều toi đấy"
Cậu trai nghèo đó nhếch môi, dường như đang mỉa mai: “Cô cảm thấy hôm nay cậu hai Mộ sẽ thả cho chúng ta bình yên đi khỏi à? Nếu như không phải là bị thương đầy người thì chính là rơi xuống vực sâu thăm thẳm này"
“Anh không quan tâm mạng sống nhưng tôi lại rất quan tâm đấy. Tôi bị ép tới đây mà thôi, tôi không muốn chết." Cố Tiểu Mạch nhăn mặt, nói với một giọng rõ ràng.
Mấy cô gái khác khi ngồi lên xe đua đều sẽ run rẩy căng thẳng, kiếm tiền như thế này rất thách thức tố chất tâm lý, vậy mà Cố Tiểu Mạch lại còn ngồi đây thảo luận với anh ta à?
Thậm chí trong giọng nói của cô còn chẳng có chút sợ hãi nào. Cố Tiểu Mạch dịch người rồi đưa tay về phía anh ta: “Bây giờ chúng ta đã trở thành người cùng hội cùng thuyền rồi, tôi không muốn chết, chắc hẳn anh cũng sẽ không tùy tiện đi tìm chết đúng không. Cởi dây thừng cho tôi, tôi kiểm tra dùm anh nhé?"
“Cô là người của cậu hai Mộ." Cậu trai nghèo đó chẳng hề tin tưởng cô, vẫn lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước rồi nói.
“Tôi là người bị anh ta ép tới mà thôi, chứ không phải người của anh tai"
“Tôi không tin anh ta, càng không tin cô, thi đấu sắp bắt đầu rồi, cô ngồi cho vững"