Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 500 Chương 501
Cố Lan Tâm nửa quỳ nửa bò trên mặt đất hướng tới Hoàng Mai, hai tay gắt gao túm lấy ông tay áo của bà ta.
Trong mắt Hoàng Mai lóe lên tia không cam lòng, nhưng bây giờ bà ta biết, Lương Dật An đang đứng ở ngoài.
Không được, phải nhẫn nhịn lại, không nhịn được cũng phải nhịn.
Thấy hai mắt đẫm lệ của Cố Lan Tâm nhìn mình có mang theo cảnh cảo, vậy bà ta còn lo lắng gì nữa?
Hoàng Mai hạ quyết tâm, bỗng nhiên nâng tay lên, không chút lưu tình mà hung ác hướng vào mặt của Cố Lan Tâm.
Một tát này ra tay vô cùng mạnh mẽ.
Ngay cả Lương Dật An cũng phải kinh ngạc trong lòng.
Cố Tiểu Mạch đi từ ngoài vào liền nghe được tiếng bạt tai vang lên trong phòng.
Còn chưa kịp phản ứng, cô đã thấy Cố Lan Tâm cầm theo hành lý bị Hoàng Mai kéo ra ngoài.
Sắc mặt bà ta còn vô cùng khó coi: “Cút ra khỏi căn nhà này ngay, nhà họ Cố của tao không có loại con gái như mày!"
Giờ phút này thần sắc của Cố Lan Tâm như phảng phất tái hiện lại gương mặt trắng bệch khi ấy của Hân Lan.
Hoàng Mai thấy Lương Dật An thì có chút giật mình: “Ông… ông Lương… ông tới khi nào vậy?"
Đối mặt với Lương Dật An, Hoàng Mai còn miễn cưỡng kéo ra một nụ cười.
Nhưng khi nhìn Cố Lan Tâm, trong mắt lại chỉ có chán ghét, như chỉ hận không thể ném ngay ra khỏi nhà họ Cố.
Cố Lan Tâm cô độc đứng ở ngoài cửa, gương mặt nhỏ tái nhợt, chậm chạp lại thấp thỏm ngước mắt nhìn về phía Lương Dật An, ném ra ánh mắt sợ hãi cùng cầu xin.
Lương Dật An nhìn hai hình ảnh hoàn toàn đối lập này, môi mỏng khẽ mím chặt.
Ông lại nhìn chăm chăm Cố Lan Tâm lần nữa: “Vì sao cháu bị đuổi ra ngoài?"
Cô ta lấy thẻ căn cước, đưa cho Lương Dật An xem.
Tất cả chứng cứ đều đã được xác nhận, Hoàng Mai xuất hiện và chèn ép vị trí của Hân Lan.
Kể từ đó Hân Lan cùng con gái mình đều trải qua hết sức tồi tệ.
Giờ phút này, khuôn mặt của Cố Lan Tâm sưng tấy lên, dấu tay hết sức rõ ràng, có thể thấy khi Hoàng Mai ra tay đã dùng lực rất mạnh.
Lương Dật An nhàn nhạt nói: “Chú là bạn tốt của Hân Lan, lần này tới đây là muốn xem kỹ con gái của bà ấy một chút, nếu bây giờ cháu không có nhà để về thì hãy đi theo chú"
Cố Lan Tâm giống như lau đi những giọt nước mắt, lo lắng nhìn Lương Dật An, giống như đang vô cùng thấp thỏm và bất an: “Thật sao?
Có thật không? Chú thật sự đưa con đi theo sao?"
Lương Dật An nhướn mày, khom người cầm lấy rương hành lý dưới đất, ngước mắt nhìn Hoàng Mai, giọng trầm xuống: “Nếu nhà họ Cố không hoan nghênh con bé thì đi đưa con bé đi.".