Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 458
Chương 458:
“Nếu cô ta còn xuất hiện ở đây thì đưa cô ta đến đồn cảnh sát. Néu cô muồn bị làm nhục lần nữa, chê Có Tiểu Mạch nữa thì tôi sẽ không khách sáo với cô đâu, cô cứ thử một chút xem." Ánh mắt Mộ Bắc Ngật đột nhiên trở nên sâu hút, tông giọng trầm tháp mang theo vẻ lạnh lùng.
Sắc mặt Cố Lan Tâm trở nên trắng bệch, lảo đảo lùi về sau một bước, ngay sau đó nhanh chóng được người giữ cửa bắt lấy, không chút khách khí mà kéo cô ta ra ngoài, mặc cho Cố Lan Tâm có kêu thế nào thì anh ta vẫn không nhẹ tay.
Cô tay bây giờ giống như một vai hề, từ thiên đường rơi xuống địa ngục, bị giãm đạp trên đất một cách hung hăng.
Không được, cô ta không cho phép mình biến thành bộ dạng như thế. Cô ta từ nhỏ sống ở nông thôn, trong lòng Cố Lan Tâm biết rõ cuộc sống của một cô chủ con nhà giàu tốt thế này, cô ta nhát định phải trở lại, chắc chắn phải trở lại.
Khuôn mặt Mộ Bắc Ngật nhuộm một lớp sương mò, vẻ mặt không cảm giác tháo nút trên cỗ tay, ngay sau đó bước vào nhà họ Mộ.
Nám Nám đang ngòi trên ghế sô pha chuẩn bị cặp cho mình, cô bé luôn ngước mắt nhìn lên lầu, cố ý nói thầm: “Chú lợi hại, chú có thể lên lầu đánh thức mẹ Nắm được không? Hôm nay mẹ còn phải đến phòng làm việc đề sắp xếp lại, thế mà bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy, đúng là không ra thẻ thống gì cả."
Mộ Bắc Ngật đã dần quen với sự trợ giúp của Nắm nhỏ, anh ôn nhu nhìn một cái, sau đó nhanh chóng bước lên lầu hai, sắc mặt bình tĩnh mở cửa phòng.
Có Tiểu Mạch dần dân tỉnh lại, sau khi nhìn thấy người mở cửa là Mộ Bắc Ngật thì Có Tiểu Mạch nhanh chóng trở nên tỉnh táo, bây giờ cô đang ở đâu? Tối hôm qua trở về bằng cách nào? Tại sao vẫn chưa thay quân áo trên người?
Nhưng sau khi Có Tiểu Mạch ngồi định thần một lúc thì dây váy đã trượt khỏi vai cô, từ khi nào mà tướng ngủ của cô lại tệ như thế chứ?
Cô không ngừng nhìn trái nhìn phải, suy nghĩ xem tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô hoàn toàn không nhớ gì cả?
Đang lúc ngắn người, trong không khí chậm rãi truyền tới tiếng cười khẽ.
Có Tiểu Mạch ngước mắt nhìn sang, nhanh chóng nhìn thế vẻ mặt vui vẻ của Mộ Bắc Ngật, anh đang thoải mái dựa vào cửa, dáng vẻ vô cùng thuần khiết và cao quý.
Có Tiểu Mạch lúc này mới hoàn hồn: “Tôi… tối qua chúng ta…."
“Ừ, là em chủ động."
“Mộ Bắc Ngật, anh đừng có lừa tôi. Tối hôm qua tôi cũng không có uống rượu, tôi rất tỉnh táo, có phải tôi đã ngủ quên trên xe không? Những chuyện sau đó tôi không hề nhớ gì cả, là… anh sao?" Có Tiểu Mạch hót hoảng nhớ lại, ngay sau đó con ngươi cô co rút, không dám tin nhìn anh.
Mộ Bắc Ngật lại thừa dịp cô ngủ mà lén bắt nạt cô sao?
Dáng vẻ xóc xéch này của cô chắc chắn là do Mộ Bắc Ngật gây ra, nhưng hét lần này tới lần khác, khi bị bắt gặp Mộ Bắc Ngật vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, anh nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống mép giường, phớt lờ động tác nắm chăn lùi về sau của Có Tiểu Mạch.
Anh nhẹ nhàng gãi mũi: “Trước đây sao lại không phát hiện hóa ra em thích ngủ như này nhỉ."
“Mộ Bắc Ngật, đồ vô sỉ!"
Có Tiểu Mạch vẫn còn xáu hồ về chuyện tối qua. Quản áo cô xộc xéch rơi rớt, nhưng Mộ Bắc Ngật vẫn không rời đi, cô phải làm sao mới mặc quân áo lại được đây!
Vừa mới tỉnh ngủ nên gương mặt vẫn còn hơi hồng hồng, giờ phút này lại càng đỏ hơn.
“Anh có thể vô sỉ thêm một chút nữa không?"
Mộ Bắc Ngật chớp mắt, thân thể lại chậm rãi hướng về phía trước, vui vẻ nhìn chằm chằm cô.
Anh không ngừng xích lại trêu ghẹo cô. Có Tiểu Mạch đành phải không ngừng lui lại phía sau, vừa lùi vừa kéo lầy chăn mền.
Váy của Có Tiểu Mạch rơi ra, nhưng cô cũng không cảm tháy đau nhức gì. Xem ra tối qua vẫn chưa làm đến bước cuối cùng.
Lúc này, cô vẫn phòng bị nắm chặt chăn che người, mở to mắt mà nói: “Mộ Bắc Ngật, anh đừng được bước lần tới."
“Có Tiểu Mạch, em đang thẹn thùng à?" Lúc ngượng, cô sẽ hoảng hót nói bừa, hoàn toàn không mạnh mồm giống như bình thường.
Thậm chí, bây giờ ánh mắt cô còn có chút hoảng hốt, không dám nhìn thẳng Mộ Bắc Ngật.