Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 451 Chương 452
Mộ Bắc Ngật lên tiếng dặn dò: “Dịch Bách, đưa ông nội về nhà cũ."
Ông Mộ loạng choạng, hôm nay ông ta đã chịu đả kích quá lớn, hết chuyện này đến chuyện kia khiến đầu ông ta nổ tung, chuyện của Có Lan Tâm đã khiến ông ta rất bực bội, Mộ phu nhân còn đưa ông ta đền “bắt dâm", ông Mộ nắm chặt gậy batoong, ông ta thốt ra một câu: “Ta tự đi!"
Ông Mộ quay người ra khỏi phòng, Mộ phu nhân giả vờ liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Mộ Bắc Ngật, trong lòng âm thầm lên kế hoạch tiếp theo.
Mộ Thiếu Lãnh vẫn đứng ngây người ở đó, cậu ta chuẩn bị lên tiếng nhưng Mộ Bắc Ngật không cho cậu ta cơ hội nói, anh gầm lên một tiếng: “Cút!"
Tiếng gầm này khiến cơ thể Mộ Thiếu Lãnh run run, chỉ có thể phẫn nộ đi theo Mộ phu nhân!
Tắt cả mọi người đều bị đuổi ra khỏi phòng, trong phòng bỗng có chút lúng túng.
Dịch Bách rất biết điều, cậu ta đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, hai người có không gian riêng.
Có Tiểu Mạch ngồi trên giường vẫn còn sững sờ vì câu nói vừa rồi của anh, cô mắp máy môi: “Anh vừa mới nói với bọn họ…"
“Vốn đã không có tình cảm, chỉ là tồn tại trên danh nghĩa mà thôi, Có Tiểu Mạch, trước đây những việc mà ông nội và Cố Lan Tâm đã làm với em và Nám Nám, tôi sẽ bù đắp tất cả, đừng giận tôi nữa nhé!"
Có Tiểu Mạch cảm nhận được anh đang bước đền chỗ cô, nhưng cô không ngờ anh sẽ nói ra những lời như thế.
Trong lòng cô hết sức kinh ngạc, cô không biết trả lời anh thế nào.
Anh biết? Anh vấn luôn biết?
Có Tiểu Mạch thát thằn, Mộ Bắc Ngật quỳ một chân xuống trước mặt cô, anh mắt đen ngòm nhìn chằm chằm cô, “Hay là cần tôi dỗ dành em?"
Sau chuyện lần đó, Có Tiểu Mạch quyết định sẽ tránh xa Mộ Bắc Ngật, không đánh lại được thì tránh càng xa càng tốt, đó là nguyên tắc của Có Tiểu Mạch.
Nhưng lúc cô tự cho rằng mình đang trả thù thì Mộ Bắc Ngật đã giúp cô giải quyết từng chút một, nhưng anh lại lặng lẽ làm mọi chuyện khiến cô hiểu nhằm anh lâu như thế.
Trong đầu Có Tiểu Mạch rất loạn, cô muốn ở một mình suy nghĩ, cô bắt đầu tháo dây trói như một người máy, điều này khiến Có Tiểu Mạch hiểu nhằm rằng cô lại trốn tránh anh.
Mặt Mộ Bắc Ngật tối sằm, anh không cho cô cơ hội bỏ trốn, anh lập tức nắm chặt tay cô, ngăn chặn hành động của cô.
Giọng nói lạnh đi không ít: “Lại muốn trốn?"
Ngay sau đó là một câu nói với giọng điệu nặng nè: “Có Tiểu Mạch, có phải tôi đối xử với em quá tốt nên em mới cảm thầy em làm gì cũng không sao đúng không?"
Từng chữ như đâm vào trái tim Có Tiểu Mạch, chân của Có Tiểu Mạch vẫn bị trói, cô chẳng khác gì thú cưng bị trói trên giường, nói như thế nghe kỳ lạ ghê!
Cô có thể nhìn rõ sự phẫn nộ trên mặt Mộ Bắc Ngật, giọng nói bỗng nhiên dịu dàng: “Biết rồi, tôi không bỏ chạy đâu, tôi đã suy nghĩ nhưng tạm thời không có cách nào để trả lời anh."
Mộ Bắc Ngật hơi ngạc nhiên, không ngờ cô sẽ trả lời, có thể trả lời đã là quá đủ đối với anh rồi.
“Thế nói thích tôi xem nào!" Anh đổi chủ đề, miệng cười gian xảo.
Mặt Có Tiểu Mạch đen như đít nồi, cô nhăn mặt, tại sao lúc nãy không ngửi thấy mùi rượu trên người Mộ Bắc Ngật nhỉ, “Mộ Bắc Ngật… người anh có mùi rượu."
Mộ Bắc Ngật vẫn quỳ gối, nghe xong, anh hững hờ đáp lại: “Ừ, trước khi lên sân khâu đã uống một chút."
“Can đảm hơn?"
Có Tiểu Mạch chớp mắt, ngơ ngác hỏi.
Anh còn cần can đảm hơn sao? Chỉ là vô vị quá thôi!
Mộ Bắc Ngật nhân cơ hội này lại gần cô, cười nham hiểm, “Có Tiểu Mạch, can đảm hơn để làm gì, tôi nghĩ em biết rất rõ, hửm?"
“Anh đừng có linh tinh!" Cảm nhận được sự nguy hiểm trong đôi mắt anh, Có Tiểu Mạch lập tức đề phòng cảnh giác.
Cơ thể cô lùi về sau đã tạo cơ hội cho Mộ Bắc Ngật “tấn công", hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, hơn nữa Có Tiểu Mạch đã không còn đường để bỏ chạy!.