Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 45
Dịch Bách nhíu mày, nhìn thấy tay của Mộ Bắc Ngật bị cúc áo của người đàn ông quệt xước, máu tươi chảy ra, cậu nhanh chóng đi đến, cố gắng nhắc nhở Mộ Bắc Ngật, “Sếp, tay anh…"
“Giải quyết sạch sẽ cho tôi" Mộ Bắc Ngật lạnh lùng nhìn người đàn ông, giọng nói lạnh đến thấu xương.
‘Yết hầu Dịch Bách không động đậy, nhìn thấy Mộ Bắc Ngật bước ra ngoài, Sếp lần này vì Cố Tiểu Mạch mà dễ dàng phẫn nộ như vậy sao? Còn âm thầm xả giận cho Cố Tiểu Mạch.
Trong phòng, Cố Lan Tâm mở hộp thuốc ra, lấy tăm bông với nước khử trùng, Nám Nám ngoan ngoãn ngồi một bên, hai má mũm mĩm ửng hồng, dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên.
Cố Lan Tâm nhìn đứa bé là con gái là của Mộ Bắc Ngật trước mắt, trong lòng đầy căm phân, đứa bé trước mặt là là một thứ chướng tai gai mắt, sớm muộn cũng phải giải quyết nó.
“Cô ơi, Nấm sợ đau lắm, cô phải nhẹ nhàng nhé" Nám Nám nghĩ rất chu đáo.
Cố Lan Tâm cũng dùng giọng nói êm ái đó, nhìn Nám Nám cười, “Cô biết rồi, cô sẽ cẩn thận"
Cố Lan Tâm sắc mặt dịu dàng, giọng nói êm ái, không chút độc ác, nhưng Nám Nám liên tục xoa cảm, làm động tác giám sát Cố Lan Tâm.
Cố Lan Tâm nắm cánh tay Cố Tiểu Mạch, nhìn thấy vết thương trên người cô, lập tức dùng tăm bông có nước khử trùng ấn vào đó, vốn nước khử trùng chạm vào vết thương ngoài ra sẽ khiến người ta có cảm giác đau rát, vậy mà Cố Lan Tâm mặt không đổi sắc giữ chặt cánh tay Cố Tiểu Mạch, khiến Cố Tiểu Mạch không chịu nổi mà nhíu mày, rên lên một tiếng.
Nám Nám lập tức vỗ nhẹ lên người Cố Tiểu Mạch, “Cô ơi, cô nhẹ một chút ạ"
“Sức của cô rất nhẹ mà, Nám Nám, cháu không phải lo lăng đâu"
“Thật không ạ?" Nám Nám đưa mắt nhìn, đầy nghỉ hoặc hỏi.
Cố Lan Tâm nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lực tay vẫn không hề giảm đi, nếu không phải Nám Nám đang ở đây, Cố Lan Tâm chắc có cái ý định giết người mất! Làm sao có thể ở đây giả vờ giả vịt được chứ!
Cố Lan Tâm bôi thuốc xong, đứng lên, căn phòng Tổng thống này là khách sạn đặc biệt chuẩn bị cho Mộ Bắc Ngật, chưa từng có người nào khác ở đây, ngay cả Mộ Bắc Ng: trước đến nay luôn là một mình anh đến ở, Cố Lan Tâm anh là một người kén cá chọn canh, không động lòng với phụ nữ, đem tất cả sự dịu dàng dành cho cô.
Nhưng bây giờ, Cố Lan Tâm nhìn Mộ Bắc Ngật không thèm để ý xung quanh ôm Cố Tiểu Mạch về phòng Tổng thống, không hề để tâm những vết thương trên người Cố Tiểu Mạch mà đặt cô nằm trên giường, điều này khiến Cố Lan Tâm thấy e ngại.
Cô ta gật đầu, giả bộ nhìn Nám Nám cười, “Nám Nám, cháu ở đây chăm sóc cho mami được không, cô phải đi ra ngoài rồi"
“Được ạ, cảm ơn cô ạ"
Lúc này Cố Lan Tâm mới cười hì hì quay người, cái khoảnh khắc cô ta quay người, trên mặt lộ ra sự độc ác, cô ta phải đi xem người đàn ông kia đã đi đâu, không thể để bị phát hiện được.
Cố Lan Tâm mở cửa đi ra ngoài, nhìn thấy Mộ Bắc Ngật đang từ đằng xa bước đến, giấu đi vẻ mặt độc ác, thay vào đó là bộ dạng yếu đuối tủi thân.
Cô ta chạy đến trước mặt Mộ Bắc Ngật, muốn ôm lấy cánh tay Mộ Bắc Ngậ Mộ Bắc Ngật bất giác đưa tay sang chỗ khác, Cố Lan Tâm khựng lại, sau đó theo tầm nhìn phát hiện tay anh đang chảy máu, vết thương rất dễ nhận ra, Cố Lan Tâm ngay lập tức lo lắng lẫn căng thẳng túm lấy cổ tay Mộ Bắc Ngật, “Bắc Ngật, anh làm gì mà.
.
"
“Xước xát chút thôi" Mộ Bắc Ngật không có ý định giải thích, hững hờ đáp.
Ngón tay Cố Lan Tâm cứng đờ, từ từ ngước lên nhìn Mộ.
Bắc Ngật, sắc mặt anh vẫn u ám, không có chút dịu dàng nào, còn tay đang chảy máu, anh đánh người sao? Người đàn ông đó sao?
Lòng đố ky ngay lập tức trào dâng, Cố Lan Tâm cắn chặt bờ môi, có chút đau lòng lên tiếng, “Bắc Ngật, em là vợ sắp cưới của anh, trước đây anh không hề giấu giếm em chuyện gì cả, nhưng bây giờ…chuyện gì cũng không nói cho em, có phải em đã làm gì không đúng không, Bắc Ngật?"
Mộ Bắc Ngật cúi đầu nhìn sự đau khổ hiện trên khuôn mặt của Cố Lan Tâm, anh nheo mắt, tâm trạng cực kỳ phức tạp, nhẹ nhàng đẩy Cố Lan Tâm ra, “Lan Tâm, tại sao em lại nghĩ như vậy?"
của Cố Lan Tâm, ánh mắt của Mộ Bắc Ngật cũng lạnh đi vài phần.
Cố Lan Tâm không ngờ kết quả lại như thế này, vội vàng cứu vãn tình thế, hai tay ôm chặt cánh tay Mộ Bắc Ngật, “Bắc Ngật, em sai rồi, em không nên nghĩ như vậy, em biết anh thích em, em nên tin tưởng anh mới đúng, Bắc Ngật, tha thứ cho em, được không?"
Giọng của Cố Lan Tâm run rẩy, khóc sướt mướt, trông vô cùng yếu đuối, khẩn cầu, bước lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy Mộ Bắc Ngật, đầu dựa vào lòng anh.
Hôn mê chưa đầy 30 phút, Cố Tiểu Mạch đã mơ màng tỉnh lại, cô ôm lấy trán ngồi dậy, Nám Nám ở bên cạnh rất nhanh phát hiện ra, vội vàng chạy đến, đôi mắt to tròn đầy lo lắng, “Nấm ơi, mẹ không sao chứ ạ? Nám Nám lo lắng cho mẹ lắm"
Đầu óc vẫn còn rối loại Nám, sao con lại ở đây?".