Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 422 Chương 423
“Bởi vì rất xinh đẹp."
Có Tiểu Mạch trợn mắt, cô thây Mộ Bắc Ngật tiếp tục nói: “Sau này không có sự cho phép của tôi, không được tùy ý mặc những chiếc váy xinh đẹp như thế nữa."
“Bữa tiệc tối nay tôi không có tình làm cô xấu mặt."
“Tổng giám đốc Mộ, tôi không quan tâm, chi bằng anh ra ngoài kia mà lên cơn say rượu nhé?"
Cô không dám nghe tiếp, ánh mắt Mộ Bắc Ngật nóng rực, nhưng câu nói thả thính thốt ra từ miệng Mộ Bắc Ngật khiến tim cô rung động.
Có Tiểu Mạch chỉ có thẻ lên tiếng ngắt lời, Mộ Bắc Ngật xoa ấn đường, nói với vẻ mặt khó chịu: “Đau đầu quá."
Đau đầu?
Có Tiểu Mạch không chút nghi ngờ, cô bước đến muốn đặt tay lên trán của Mộ Bắc Ngật để xem anh có sốt không, cơ hội đã đến, anh lập tức nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng anh, anh ngả người ra phía sau, nằm xuống ghề sofa.
Người anh đè lên chiếc váy màu đỏ lộng lẫy, Có Tiểu Mạch mở to hai mắt, ánh mắt phẫn nộ, cô lại bị anh lừa rồi!
Lần này, Có Tiểu Mạch sẽ không để Mộ Bắc Ngật bắt nạt cô nữa.
Cô phản ứng rất nhanh, chân bị anh kẹp chặt, anh ngồi thẳng dậy, Có Tiểu Mạch chau mày, không chút nể nang đánh một cái vào gáy của anh.
Ánh mắt Mộ Bắc Ngật hiện lên sự kinh ngạc nhưng mọi thứ không nằm ngoài dự đoán của Có Tiểu Mạch, anh từ từ nhắm mặt lại, ngắt xỉu.
Anh ngã vào vai cô, một lực rất lớn lại đè lên người Có Tiểu Mạch, nặng chết mát!
Có Tiểu Mạch mệt mỏi nhắm mắt lại, lúc cô mở mắt ra, cô xoay đầu anh sang bên sau đó đẩy người anh lên, một chuỗi hành động đã tốn bao nhiêu sức lực của Có Tiểu Mạch.
Có Tiểu Mạch vẫn nhìn Mộ Bắc Ngật với ánh mắt giận dữ, tối nay bỗng nhiên xuất hiện là muốn như thế nào?
Cô đỡ người Mộ Bắc Ngật bước những bước khó khăn về phía trước, muốn vứt Mộ Bắc Ngật ra khỏi phòng bệnh.
Nhưng mới bước được hai ba bước, Có Tiểu Mạch không chịu được mùi rượu trên người anh, nếu thật sự vứt anh ra ngoài, ngày hôm sau mọi người ở bên ngoài liệu có coi anh là “thằng thần kinh" không?
Cuối cùng cô không nhẫn tâm, Có Tiểu Mạch cắn răng, dìu Mộ Bắc Ngật quay lại, cơ thể cao lớn nằm ngang trên ghế sofa, lòi ra nửa cái chân.
Cô chỉnh lại tư thế cho anh mãi rồi mới đi sang bên cạnh lấy chăn đắp lên người Mộ Bắc Ngật.
Trong giấc mơ, dường như Mộ Bắc Ngật có thể cảm nhận được sự tồn tại của Có Tiểu Mạch, anh bỗng nhiên giơ tay nắm lầy cổ tay của Có Tiểu Mạch, giọng nói nhẹ nhàng khàn đặc, “Đừng đi."
Có Tiểu Mạch đứng ở bên cạnh, lông mi cụp xuống che đi mọi cảm xúc, “Uống say rồi thì ngoan ngoãn đi ngủ đi."
“Đưa Cố Lan Tâm vào đó là để cô ta làm quen môi trường của nhà tù." Mộ Bắc Ngật mở miệng rồi khép lại, mo hồ không rõ ràng, nói một câu đứt quãng liên tục, Có Tiểu Mạch nghe xong có chút ngây người, sau đó cô gỡ ngón tay của Mộ Bắc Ngật ra, đi đến nằm xuống một chiếc giường khác.
Khác với sự ấm áp ở nơi này, Có Lan Tâm đè nén sự tức giận trong lòng, còn tên chủ blog kia cũng không ngờ, hắn mát liên lạc với Cố Lan Tâm lâu như thế, lúc này Có Lan Tâm lại chủ động đến tìm hắn.
Hai người đến phòng trên tằng cao nhất, cho dù eo đau nhưng cũng không ảnh hưởng.
Hắn cởi quản áo, đẩy Có Lan Tâm lên giường rồi đè lên cô ta, cảm nhận mùi hương thơm ngát trên người cô ta, hắn không kìm được mà thốt lên lời: “Cố Lan Tâm, tối nay em đẹp lắm."
“Thế sao? Anh cảm tháy tôi xinh đẹp?" Ánh mắt Có Lan Tâm hiện lên sự không cam tâm.
“Đương nhiên, có điều sau này đừng mặc ít như thế này, không tốt cho con của chúng ta!"
Có Lan Tâm cắn chặt môi, cô ta sực tỉnh, trừng mắt nhìn người đang ở trên người cô ta: “Không phải đã nói không được nhắc đến sao, đó không phải là con của anh, đó là con của Bắc Ngật, sau này là cháu trưởng của nhà họ Mộ, là người thừa kế của nhà họ Mộ."
Từng câu từng chữ như con dao sắc nhọn đâm vào tim tên chủ blog.
“Được rồi được rồi, anh không nói nữa, anh không nói với ai cả, lâu rồi anh không được ở gần em." Tên chủ blog không nhịn được hôn lên môi Cố Lan Tâm..