Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 37
Ông Mộ đứng thẳng người, chống gậy đi đến trước mặt Mộ Thiếu Lãnh, gương mặt cực kỳ nghiêm nghị, quở trách Mộ Thiếu Lãnh, “Từ bé đến lớn, vẫn không hơn nổi Mộ Bắc Ngật, lần sau vẫn còn để mất mặt như vậy, ông sẽ không đến thăm cháu đâu!"
Có điều giọng nói của ông Mộ vẫn kèm theo chút cưng chiều, đồng thời có chút không hài lòng với việc Mộ Thiếu Lãnh dễ dàng bị Mộ Bắc Ngật đánh thắng.
“Ông nội, cháu sai rồi, Mộ Bắc Ngật bất ngờ ra tay đánh cháu, cháu không kịp né, là lỗi của cháu, hơn nữa anh ta bây giờ vênh váo, anh ta không xem cháu ra gì, nếu cháu là Tổng giám đốc của Mộ thị, anh ta nào dám ngang ngược như vậy trước mặt cháu" Mộ Thiếu Lãnh ôm cánh tay ông Mộ, không hài lòng tố cáo.
Mộ phu nhân nhìn bộ dạng quan tâm Mộ Thiếu Lãnh của ông Mộ, trong lòng cười hài lòng, nhưng bà không ngờ, ông Mộ lại nghi ngờ lời của bà.
Một lúc sau, quản gia đưa người làm đến phòng bệnh, là người tối qua quét dọn ở phòng khách, ông Mộ đưa hai tay ra sau, trầm giọng nói, “Nói cho ta nghe, tối qua đã xảy ra chuyện gì?"
Mộ Thiếu Lãnh mở to mắt, cũng như thế, ánh mắt của Mộ phu nhân đầy bất giác sợ hãi lẫn cảnh giác, không biết có ý định gì.
Mộ Thiếu Lãnh không lo lắng lắm người làm này, nếu cô ta có nói ra sự thật chuyện tối qua, ông Mộ cũng chỉ mắng Mộ Thiếu Lãnh một trận mà thôi, sẽ không nổi giận đùng đùng, còn nếu cô ta đứng về phía cậu thì Mộ Bắc Ngật chắc chắn sẽ không dễ dàng được bỏ qua.
Mộ phu nhân trầm lặng, trong lòng chửi mắng ông già chết tiệt này, ông Mộ thà tin lời của người làm cũng không tin lời của bà, trong mắt của ông Mộ, người của nhà họ Mộ chưa chắc đã được lọt vào mắt ông, chứ đừng nói là người ngoài!
Người làm kính cẩn lễ phép nói, “Thưa ông, tối qua thật sự là cậu chủ lớn đẩy cậu chủ nhỏ, cậu chủ nhỏ ngã xuống cầu thang ạI"
Mộ Thiếu Lãnh nghe xong mắt sáng lên, cực kỳ đắc chí.
Sắc mặt của ông Mộ tối đi, hừ một tiếng, cho người gọi Mộ Bắc Ngật đến.
Thế nên lúc Mộ Bắc Ngật cùng Cố Lan Tâm chạy đến bệnh viện, phòng bệnh cứ như công đường ngày xưa, yên tĩnh chờ Mộ Bắc Ngật đến nhận tội.
Mộ Bắc Ngật nhìn Mộ Thiếu Lãnh yếu ớt nằm trên giường bệnh, ngay lập tức hiểu ý đồ của bọn họ, anh lạnh lùng đứng nguyên tại chỗ, không chút sợ hãi.
“Bắc Ngật, tối qua con đẩy ngã Thiếu Lãnh sao?" Ông Mộ trầm giọng hỏi.
Cố Lan Tâm có chút lo lắng cho Mộ Bắc Ngật, nghiêng đầu nhìn anh, Mộ Bắc Ngật mặt không biếu cảm, “Ông nội cho răng là cháu làm thì cháu không có gì để phản bác lại"
Mộ Thiếu Lãnh không ưa gì cái bộ dạng lạnh lùng bất cần đời, cứ như cả thế giới đều là mình của Mộ Bắc Ngật, lập tức đưa tay chỉ vào Mộ Bắc Ngật, mắt nhìn ông Mộ nói, “Ông nội, ông xem đi kìa, Mộ Bắc Ngật luôn có thái độ này với cháu!"
Ánh mắt nghiêm nghị của ông Mộ nhìn Mộ Bắc Ngật chäm chằm, hôm nay ông gọi Mộ Bắc Ngật đến, không phải để hỏi rõ ngọn ngành hay phê bình gì cả, mà là để quan sát xem anh có còn nằm trong tâm kiểm soát của ông không.
“Thiếu Lãnh là em trai của cháu, có chuyện gì thì nhường nhịn nó một chút, sao có thế làm cái chuyện mất lý trí này hả?"
Đẩy cậu ta? Được coi là mất lý trí?
Mộ Bắc Ngật nhếch mép nhưng không phản bác lại, Cố Lan Tâm thấy vậy lên tiếng thay Mộ Bắc Ngật, “Ông Mộ, cháu tin Bắc Ngật chắc chắn sẽ không làm như vậy, có lẽ có lý do gì đó chăng?"
Cố Lan Tâm chủ động bước đến chịu đạn, cái chuyện không có đầu óc này chỉ có cô ta mới có thể làm ra, không nói ánh mắt ông Mộ trầm xuống, đến ngay cả ánh mắt Mộ Thiếu Lãnh cũng cũng âm u đi.
“Cô Cố đang nói tôi vu khống Mộ Bắc Ngật sao?" Mộ Thiếu Lãnh ngồi trên giường, giọng nói lạnh băng như thể lưỡi dao sắc nhọn đâm vào Cố Lan Tâm.
Cố Lan Tâm kinh hãi đến ngạt thở, nhất thời không nói lên lời, đành dùng khuôn mặt ửng đỏ ngước nhìn Mộ Bắc Ngật, cầu xin sự giúp đỡ.
“Ông nội, hôm nay ông gọi cháu đến đây vì chuyện này sao? Cháu còn rất nhiều việc phải làm, nếu như không còn chuyện gì nữa, cháu đi trước đây ạ" Mộ Bắc Ngật chậm rãi nói.