Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 337
Sau khi tắt máy, Mộ Bắc Ngật liền bước những bước chân nhẹ như gió đi ra ngoài, vùa đúng lúc đó lại gặp Dịch Bách đi từ bên ngoài vào, Mộ Bắc Ngật liền nhớ ra một chuyện liền lạnh lùng hỏi thẳng: “Kêu cậu thông báo Cố Tiểu Bạch đi làm, cậu đã thông báo chưa vậy?"
Dịch Bách lúc này mới đưa chiếc điện thoại đang cầm trong tay mình cho Mộ Bắc Ngật, “Sếp, cô ấy đang gọi đến…"
Sắc mặt dịu dàng của Mộ Bắc Ngật bất chợt trở nên lạnh lùng trở lại, anh nhìn lướt qua một lướt chiếc điện thoại rồi cầm điện thoại lên nghe, sau đó liền nghe thấy giọng nói của một người ông lạ truyền đến: “Chiếc điện thoại này không ở cạnh cô ấy nên cho hỏi anh là ai của cô ấy?"
Mộ Bắc Ngật cau mày, trong lòng càng thêm nặng nề một cách khó hiểu, “Các người ở đâu?"
Anh lạnh lùng buông một câu, trong ngữ điệu đem theo sự mạnh mẽ không dễ để từ chối, lại làm cho người tài xế cảm thấy sốc, người tài xế vội vàng nói ra đầu đuôi mọi chuyện: “Chúng tôi đang ở một khu khá hẻo lánh, cô ấy nói qua đây để lấy đồ gì đó, nhưng đã qua nửa tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa ra, nên tôi cũng không biết cô ấy rốt cuộc là đã đi đâu rồi!"
Chỉ một câu nói cũng khiến lòng Mộ Bắc Ngật bắt đầu trở nên căng thẳng, Mộ Bắc Ngật bất chợt siết chặt ngón tay, lập tức hét lớn: “Gửi địa chỉ cụ thể cho tôi!"
Sắc mặt Mộ Bắc Ngật khó coi vô cùng, anh bước thật nhanh ra ngoài, Dịch Bách cảm nhận được sự nguy hiểm, lần này cũng không dám để sếp đi một mình nữa nên đã khi nhận lại chiếc điện thoại thì liền gọi một cuộc gọi khác về mau chóng đi cùng sếp qua đó!
Dịch Bách mở cửa, qua tấm kính chiếu hậu nhìn phần ghế phía sau thì anh liền nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ của sếp mình, “Sếp à, Cố Tiểu Mạch có lẽ không sao chứ."
“Lần này, không biết lại là ai nhắm vào cô ấy, cô ấy đứng ở nơi sáng nhưng lại bị những người ở nơi tối nhòm ngó đến từng giây từng phút, nhưng tính cách của cô ấy thì lại quá thẳng thắn, đa phần đều phải nhận bất lợi về mình." Mộ Bắc ngật ủ rũ cau mày, lúc này anh có vẻ là đang rất bất lực.
Dịch Bách mới phát hiện hóa ra sự quan tâm của sếp anh dành cho Cố Tiểu Mạch đã vượt qua suy nghĩ của anh, anh nhất thời nắm chặt vô lăng, không dám phân tâm mà lái xe thật nhanh đến địa chỉ được gửi!
Nơi đó rất xa xôi, nếu đi theo đường thông thường thì ít nhất cũng phải mất một tiếng rưỡi, nhưng Mộ Bắc Ngật thì lại không thể đợi được nữa, nên đã trực tiếp chỉ đạo Dịch Bách đi theo một con đường khá hẻo lánh, mặc dù đường quanh co nếu tốc độ đủ nhanh thì ít nhất thì có thể tiết kiệm được chút thời gian!
Dịch Bách là thuộc hạ trung thành của Mộ Bắc Ngật, nghe thấy vậy thì ngày lập tức làm theo và lái xe vào con đường khá nguy hiểm!
Đồng thời lúc này, Cố Tiểu Mạch đang cuộn tròn người trốn dưới gầm bàn trong một phân xưởng, không dám phát ra một chút âm thanh nào.
Vương Dật gần như là đang lết chiếc chân phế của mình đi lên, đôi mắt hắn lướt qua một lượt khu xưởng trống trải, tầng hai này căn bản là không có cơ hội nào có thể chạy thoát được, đến cả cửa sổ cũng đã bị khóa chặt, cô ta còn có thể trốn thoát thế nào được đây?
Vương Dật cười nham hiểm, giống như là đã nắm chắc được món vật trong tay vậy, thong dong gọi lớn: Cố Tiểu Mạch, còn không mau ra đây đi chứ? Cô muốn tôi phải tự mình đi tìm cô sao?"
Hai mắt Cố Tiểu Mạch vô hồn nhìn về phía trước, trong không khí có nhưng hạt bụi mịn làm cho mũi của cô cảm thấy rất khó chịu, bên trên che kín đi những giọt mồ hôi đang chảy đầm đìa, cô ôm chặt lấy cơ thể của mình, chỉ biết được rằng giọng nói của Vương Dật đang ngày một gần hơn.
Vương Dật nhảy lò cò trên nền đất, đôi mắt không ngừng đảo mắt quan sát khắp phân xưởng, giống như là đang săn con mồi của mình vậy, “Sợ không? sợ thì mau ra đây đi, nếu không thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn đó nhé, Cố Tiểu Mạch, cô không thoát khỏi đây đâu, để tôi xem xem, có phải ở đây không!"
Khi Vương Dật nói câu nói này thì hắn đã bất chợt dùng một lực rất mạnh để mở cánh cửa của phân xưởng và tạo ra một âm thanh rất lớn.
Bên trong lại trống không, đến hình bóng một người cũng không có, còn đến hiện tại đều không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.
Vương Dật dường như đã lấy được sự thích thú, hắn ta xoay cổ, khóe môi khẽ nhếch lên đầy sự hiếu thắng nói: “Lại không có ở đây à, ở trong này nhiều phòng xưởng như vậy, nếu tìm từng phòng một thì sẽ có chút phiền phức rồi!"
Vương Dật tự nhủ, trong ngữ điệu lại đem theo cơn thịnh nộ.
Âm thanh khi nãy vang lên khi Vương Dật mở cánh cửa của phòng xưởng đó, giống như bình minh trước cơn bão lớn, nặng nề rung lên hồi chuông báo động trong lòng Cố Tiểu mạch, tim của cô cũng dường như đã nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng Cố Tiểu Mạch lại cố gắng kiềm chế bản thân mình đến không dám thở.
Phòng xưởng oi bức vô cùng, ép hai má cô đỏ bừng và mồ hôi thì nhễ nhại.
Bên ngoại vẫn không ngừng vang lên tiếng gào thét của Vương Dật, Vương Dật đã mở rất nhiều cánh cửa của mấy phòng xưởng nhưng đều không nhìn thấy bóng dáng của Cố Tiểu Mạch, nên dường như sắp phẫn nộ đến cùng cực rồi!
Khi nãy, từ khi bước vào mâu thuẫn rồi từ từ dụ dỗ đến hiện tại trở nên gấp gáp rồi nổi giận cực điểm, Vương Dật bất chợt lớn giọng gầm gào: “Cố Tiểu Mạch, tôi nói cho cô biết, đừng có chọc giận tôi nữa, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, mau chủ động bước ra đây cho tôi!"
Hắn ta lao vào phòng xưởng trống rỗng hét lớn, nghe thấy vậy trái tim Cố Tiểu Mạng liền cảm thấy chấn động, hàng lông mi đen dày nhẹ nhàng nhíu lại, lại vừa lờ mờ run rẩy.
Cố Tiểu Mạch lập tức mở to đôi mắt, vội vàng bịt chặt miệng của mình lại, Vương Dật mặc dù không chắc chắn về phòng xưởng mà Cố Tiểu mạch đang trốn nhưng đồng thời lại rất nhạy bén mà nghe được âm thanh nhỏ li ti này, phút chốc hắn ta đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, khóe mộ khẽ nhếch lên, cười giễu cợt: “Xem ra là đang rất sợ, Cố Tiểu Mạch, để tôi xem xem cô có phải đang ở đây!".