Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 31: Mộ Bắc Ngật Hay Ghen
Ông Mộ nhìn Cố Tiểu Mạch cực kỳ kiên quyết, quay người rời đi, nhưng không hề thay đổi cách nhìn, cười khinh thường, “Đúng là con đàn bà không biết trời cao đất dày!"
Ông Mộ quay lại bệnh viện, lấy điện thoại gọi cho Mộ Bắc Ngật.
Mộ Bắc Ngật vừa mới rời khỏi buổi đấu giá liền nhận được điện thoại của ông Mộ, anh nhíu mày, đi đến chỗ không có người mới bấm nghe điện, giọng nói lạnh lùng xa cách, “Ông nội."
“Đến bệnh viện một chuyến!" Năm chữ đơn giản, quyết đoán gọn gàng, nhưng tỏ rõ cơn thịnh nộ, ông Mộ nói xong, không để Mộ Bắc Ngật trả lời mà dập máy luôn.
Mộ Bắc Ngật nghe thấy tiếng “tút tút", sắc mặt không chút thay đổi, giao việc còn lại của buổi đấu giá cho Dịch Bách đâu vào đấy, một mình lái xe đến bệnh viện.
Lúc Mộ Bắc Ngật đi đến phòng bệnh, ông Mộ đang đứng ở trước cửa sổ, hai tay vắt sau lưng, thần thái cực kỳ uy nghiêm hùng mạnh.
Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, ông Mộ nghiêm nghị quay người lại, mắt lạnh băng nhìn Mộ Bắc Ngật, mở miệng câu đầu tiên đã chửi mắng, “Khốn nạn."
“Sao ông nội lại tức giận thế ạ?" Mộ Bắc Ngật bình tĩnh lên tiếng, giọng nói khiêm tốn lễ độ, nhưng thật ra trong lòng không hề có chút kính trọng nào, cứ như một cái xác không hồn, người khác muốn anh như thế nào, anh đều có thể làm như thế.
“Sắp đến ngày kết hôn của cháu và Lan Tâm rồi, vậy mà đến thời điểm này, cháu lại ở bên ngoài cặp kè với người phụ nữ khác sao?" Ông Mộ nổi giận.
Trong chớp mắt, trong đầu Mộ Bắc Ngật hiện lên hình bóng của Cố Tiểu Mạch, sắc mặt vốn hờ hững bỗng nghiêm túc lại, ánh mắt lạnh lùng, ông nội biết sự tồn tại của Cố Tiểu Mạch từ khi nào? Thậm chí còn biết thêm chuyện gì nữa?
Nhìn thấy Mộ Bắc Ngật nhíu mày, ông Mộ giận run cả người, một tay chống gậy, một tay đưa lên đánh thật mạnh lên lưng Mộ Bắc Ngật.
Mộ Bắc Ngật không né đi, cứ thế mà đứng yên chịu đánh, đến một tiếng rên cũng không có.
“Ông nội, ông nghĩ nhiều rồi."
“Người phụ nữ đó, tốt nhất cắt đứt quan hệ cho ta, ta tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra bất kỳ sai lầm gì trước ngày Mộ thị tổ chức hôn lễ, nếu nghe lời ta thì bình an vô sự, nếu không nghe lời ta, ta không ngại tự tay “tiễn" người đi đâu.
Hôm nay gọi cháu đến là để cháu hiểu rõ một điều, bây giờ Mộ thị vẫn không phải là của cháu, nếu còn muốn sống yên ổn thì hãy nhìn rõ tình hình hiện nay, đầu óc minh mẫn sáng suốt lên!" Ông Mộ trầm giọng nói, đối xử với Mộ Bắc Ngật cứ như với công cụ thừa kế sự nghiệp của ông, liên tục chắp vá, sửa chữa.
Không nghe theo, đánh một trận, khiến anh biết điều hơn.
Nghe lời, bình an vô sợ.
Mộ Bắc Ngật thu lại tầm mắt, che giấu đi cảm xúc, “Cháu biết rồi ạ, thưa ông."
“Lan Tâm là người phụ nữ cháu chọn, cháu đi an ủi dỗ dành đi, đừng để người ta tức giận mà chạy mất." Ông Mộ có lòng tốt lên tiếng, đôi mắt sáng lấp lánh, khiến người ta không đoán được ông có cảm xúc gì.
“Vâng thưa ông."
“Được rồi, cháu đi đi." Ông Mộ phẩy tay, quay người đi về giường bệnh, không thèm nhìn Mộ Bắc Ngật lấy một cái.
Sau khi Mộ Bắc Ngật ra khỏi phòng bệnh, gương mặt khôi ngô tuấn tú vẫn lạnh như mọi khi, chỉ có đáy mắt hiện lên chút khinh thường.
Tại sao ông Mộ lại biết Cố Tiểu Mạch? Dựa vào phán đoán của anh, ông Mộ chắc chắn đã tìm gặp Cố Tiểu Mạch.
Mộ Bắc Ngật rời bệnh viện nhưng không hề quay lại công ty, anh không chút do dự mà từ chối cuộc hẹn tối nay với Cố Lan Tâm.
Cô muốn kết hôn, anh cũng chỉ cho cô một buổi hôn lễ mà thôi.
Lúc này Cố Lan Tâm đang ở nhà, nhìn thấy tin nhắn từ chối của Mộ Bắc Ngật, ngón tay bỗng nắm chặt điện thoại, ngay sau đó, điện thoại đập vào bờ tường, rơi xuống đất, vỡ nát tanh bành.
Nghe thấy tiếng vỡ, Hoàng Mai chạy từ bên ngoài đến trước mặt Cố Lan Tâm, “Có chuyện gì vậy? Lan Tâm, dịp này con không nên thường xuyên về nhà đâu, nếu để bố con biết chuyện thì không xong đâu."
“Mộ Bắc Ngật với Cố Tiểu Mạch, khiến con thấy bất an, mẹ, tuyệt đối không để chuyện này tiếp diễn được, càng không thể để bố phát hiện, nếu không ông ấy nhất định sẽ bỏ mặc con mà chọn Cố Tiểu Mạch." Cố Lan Tâm lo lắng ôm chặt cánh tay của Hoàng Mai.
Hoàng Mai nhíu mày, ánh mắt sắc nhọn, khinh thường, “Không ngờ Cố Tiểu Mạch đứa đê tiện đó lại có bản lĩnh như vậy, không phải con nói ông già nhà họ Mỗ đã tìm gặp Cố Tiểu Mạch rồi sao? Có ông Mộ chống lưng cho con, sẽ không có ai phát hiện ra đâu."
“Con không muốn những thứ này, thứ con muốn là thái độ của Mộ Bắc Ngật, con ở bên anh ấy suốt bốn năm, không hề có chút thân mật nào, lúc đầu con nghĩ là anh ấy bảo vệ con, đợi sau khi kết hôn mới làm những thứ đó, nhưng bây giờ, anh ấy với Cố Tiểu Mạch gian díu với nhau, con phải làm sao đây? Nếu không trờ thành bà chủ của Mộ thị, tâm huyết bốn năm nay coi như xuống sông xuống biển!"
“Mộ Bắc Ngật bây giờ vẫn có tình cảm với con, sẽ không đi quá giới hạn đâu, chỉ là không ngờ người phụ nữ kia lại là Cố Tiểu Mạch! Chúng ta phải âm thầm giải quyết cô ta, khỏi gây họa cho sau này!" Hoàng Mai cắn răng nói, vẻ mặt không can tâm.
Mộ Bắc Ngật từ chối Cố Lan Tâm, buổi tối có thời gian rảnh, nghĩ lại chuyện lúc ban ngày, anh cho Dịch Bách đi điều tra căn hộ cô đang ở, sau khi nhận được địa chỉ, Mộ Bắc Ngật không chút do dự lái xe đi.
Lúc Cố Tiểu Mạch quay về căn hộ, vừa hay gặp Nam Thần An đang xách hai túi đồ to đùng từ trên xe bước xuống.
Lục Noãn đúng lúc này cũng đưa Nám Nám về, Nám Nám từ xa đã nhìn thấy Nấm, hưng phấn hét lên, “Nấm ơi, Nấm ơi!"
Nám Nám không dám chạy nhanh, chỉ dám bước từng bước đễn chỗ Cố Tiểu Mạch.
“Nám Nám hôm nay chơi có vui không?" Cố Tiểu Mạch ngồi xuống, véo véo hai má mũm mĩm của Nám Nám.
Nám Nám chớp chớp mắt, cô bé rất muốn nói chơi với dì Lục Noãn, dì Mẫn Tuyên nhiều lần quá rồi, đã không còn cảm giác mới mẻ nữa, có điều cô bé dạo này thích một chú, Nám Nám bất giác muốn đến gần chú ấy, đi chơi cùng chú ấy.
Nhưng Nám Nám chỉ nghĩ trong lòng mà thôi, chứ không hề nói ra.
Con bé cười ngọt ngào, “Dì Nám Nám vừa xinh đẹp vừa tốt tính, Nám Nám tất nhiên rất vui rồi ạ."
Lục Noãn rơi vào cái miệng ngọt ngào của bé cưng này, không thể nào thoát ra được, hận không thể véo hai cái má mũm mĩm của Nám Nám.
Lục Noãn nhìn thấy Nam Thần An đang xách hai túi đồ, mặt bỗng nhiên ửng đỏ, gọi theo Cố Tiểu Mạch, “Anh Nam!"
“Lục Noãn đến rồi à, giúp anh mang đồ lên nhà trước nhé, anh có chuyện muốn nói với Tiểu Mạch." Anh cực kỳ thân thiết, không hề có chút lơ là hay bất ngờ nào.
Lục Noãn ngại ngùng đi đến nhận hai túi đồ từ tay Nam Thần An, quay người nắm tay Nám Nám, “Nám Nám, chúng ta lên nhà trước nhé."
“Ah, vâng ạ." Nám Nám không nghĩ nhiều, đi cùng Lục Noãn lên nhà.
Thoáng chốc bầu không khí sôi nổi bỗng yên tĩnh, chỉ còn lại Cố Tiểu Mạch và Nam Thần An, Cố Tiểu Mạch xoa đầu, “Anh Nam, anh gặp em có chuyện gì ạ?"
“Tiểu Mạch, có phải hôm nay ông Mộ tìm em nói chuyện không?" Nam Thần An không chút giấu diếm đi ngay vào trọng tâm.
Cố Tiểu Mạch hơi ngạc nhiên, ngập ngừng, “Anh Nam, anh…sao anh biết ạ?"
“Tiểu Mạch, việc của em anh khó mà không biết, hôm nay lúc anh đi gặp khách hàng đã nhìn thấy! Đúng rồi, em muốn ở lại Kinh Đô, anh cũng sẽ ở lại, đỡ bị ông già nhà anh suốt ngày giục." Nam Thần An nói tiếp.
Cố Tiểu Mạch cảm thấy lời nói của anh có gì đó lạ lạ, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, gật đầu.
“Được rồi.
À, cái này cho em." Nam Thần An không khó có thể đoán được ông Mộ tìm Cố Tiểu Mạch nói những gì, anh lấy thẻ ngân hàng ra đưa cho cô.
Cố Tiểu Mạch nghĩ đến chuyện cô vay anh tiền, cười vui vẻ nhận lấy.
Nam Thần An lộ rõ sự cưng chiều, ánh mắt tràn đầy tình cảm.
Cảnh tượng này đập vào mắt Mộ Bắc Ngật.
.
đam mỹ hài
Anh dừng xe, hai tay bất giác nắm chặt vô lăng, không chớp mắt nhìn hoàng hôn đang buông xuống phía xa xa, nhìn hai người có vẻ cực kỳ thân mật kia.
Bọn họ có quan hệ gì? Khiến cô không chút do dự nhận lấy thẻ ngân hàng của anh ta.
Còn cô chỉ nợ anh 40 triệu tiền viện phí cũng vắt óc tìm cách trả lại.
Thậm chí, cô chưa từng nhìn anh cười vui vẻ như vậy.
Mộ Bắc Ngật nhíu mày, không khống chế được cơn tức giận, đứng lên, “phịch" một tiếng đạp cửa xe ra, sải bước đi về phía đó.
Tiếng cửa xe bị mở ra quá mạnh, Cố Tiểu Mạch quay đầu nhìn sang, đập vào đôi mắt trầm lắng của Mộ Bắc Ngật.
“Mộ, Mộ Bắc Ngật?" Cố Tiểu Mạch kinh ngạc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn không chút chột dạ, tự bịa ra chuyện chồng chết, có quan hệ bất chính với người đàn ông khác?
Là do cô đóng giả qua tốt khiến anh không thể nhìn thấu, hay là bản tính của cô sa đọa hư hỏng không biết trái phải?
Mộ Bắc Ngật cười khinh bỉ, không thèm nhìn Nam Thần An một cái, trầm giọng nói, “Ông Mộ đến tìm cô phải không?"
“Anh biết rồi à? Vậy càng tốt, tôi muốn nói với anh…"
“Cố Tiểu Mạch, tôi biết cô kẹt tiền, nhưng tiền ông Mộ đưa cô, một nghìn cô cũng không được lấy, nếu không tôi sẽ khiến cô nôn ra gấp đôi!" Anh không cần đoán cũng biết ông Mộ gặp Cố Tiểu Mạch sẽ làm gì, lấy tiền đuổi đi luôn là cách làm của ông.
Cố Tiểu Mạch là người thiếu tiền đến mức tùy ý nhận tiền của đàn ông, hơ hơ!
Biểu cảm của Cố Tiểu Mạch như gặp phải đứa thần kinh.
“Tôi nói này Tổng giám đốc Mộ, ông nội anh đúng là có tìm đến tôi, cũng đúng là lấy một tỷ sáu để đuổi tôi đi, nhưng anh nghĩ anh đáng giá một tỷ sáu à? Đối với tôi mà nói, anh không đáng một xu! Cái giao dịch không có giá trị này, tôi đâu có thèm!"
“Tôi còn muốn nói, mong anh tránh xa tôi ra, tránh để ông nhà anh nghĩ tôi quấn lấy anh không rời!"
Sắc mặt Mộ Bắc Ngật xanh mét.
Cố Tiểu Mạch ngay sau đó nhét vào tay Mộ Bắc Ngật thẻ ngân hàng Nam Thần An đưa cho cô, “Này, trả anh, sau này chúng ta không ai nợ ai, đường ai nấy đi."
Cô đang định rút tay lại, Mộ Bắc Ngật bỗng giữ chặt tay cô lại.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô mềm không thể tin được, Mộ Bắc Ngật nổi giận nhưng vẫn kích động nắm chặt tay cô không buông.
Chết tiết, gặp ma rồi.
“Anh làm cái trò gì vậy?"
“Cố Tiểu Mạch, cô nghĩ tôi cần số tiền bẩn thỉu này sao?"
Tiền của cô bẩn thỉu chỗ nào hả? Cố Tiểu Mạch trợn trừng mắt, cô không biết có một người đàn ông đang ghen lên, đến anh cũng không biết lên cơn ghen.
“Mộ Bắc Ngật anh bị điên rồi." cô không nhịn nổi mà dùng sức rút tay ra.
Tay của anh bỗng chốc rỗng tuếch..