Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 242
Mộ Bắc Ngật lạnh lùng lên tiếng hăm dọa, “Mộ Thiếu Lãnh, đừng có làm loạn trong phòng làm việc của tôi, nếu cậu muốn chơi, tôi sẽ đưa cậu đến quán bar.
"
“Hôm nay tôi muốn người phụ nữ này, cô ta cũng đâu phải là người phụ nữ của anh, anh dựa vào đâu mà chiếm giữ cô ta, lẽ nào anh thích cô ta? Vậy anh vứt Cố Lan Tâm đi đâu? Có phải sẽ hủy hôn lễ không?"
Hiếm có khi đầu óc Mộ Thiếu Lãnh lại linh hoạt như thế, cậu ta nói ra suy nghĩ vô cùng chắc chắn của mình.
Vừa nãy cậu ta chỉ là chạm nhẹ một cái thôi mà đã khiến Mộ Bắc Ngật nổi giận đùng đùng, lần trước Mộ Thiếu Lãnh cưỡng hôn Cố Lan Tâm, Mộ Bắc Ngật cũng chỉ kéo Cố Lan Tâm ra, đánh cậu ta một trận, nhưng trên mặt không hề hiện lên sự quan tâm.
Nếu so với Cố Lan Tâm thì Cố Tiểu Mạch giống như báu vật riêng của anh.
Nhìn ánh mắt nham hiểu mỉa mai của Mộ Thiếu Lãnh, Mộ Bắc Ngật lên tiếng cảnh cáo: “Mộ Thiếu Lãnh, đừng có thách thức giới hạn của tôi, cút!"
Mộ Thiếu Lãnh không vui, cậu ta giống như một con sư tử xù lông, đứng lên, trừng mắt nhìn hai người: “Mộ Bắc Ngật, dựa vào đâu mà anh không coi tôi ra gì? Địa vị của tôi cao hơn anh, anh cũng chỉ là một đứa mà mẹ chết sớm, bố thì không yêu thương mà thôi, anh biết ông nội bắt anh thay tôi quản lý Mộ Thị là vì lý do gì không, là bởi vì trông anh đáng thương, anh cũng chỉ là một người mang họ Mộ mà thôi, chọc giận tôi sẽ không có lợi gì cho anh, tôi có thể bảo ông nội đuổi anh ra khỏi nhà họ Mộ bất cứ lúc nào, đến lúc đó, anh chẳng là cái thá gì, còn không bằng cả rác thải!"
Bắt nạt người quá đáng, không coi người ta ra gì???
Mộ Bắc Ngật sa sầm mặt, hơi lạnh dần lan tỏa ra xung quanh, nhưng Cố Tiểu Mạch lại cảm thấy vô cùng tức giận, con hàng không bằng cả rác rưởi này lại dám ở đây nói bóng nói gió, chửi chó mắng mèo?
Cố Tiểu Mạch đẩy Mộ Bắc Ngật ra, Mộ Bắc Ngật không hiểu, anh nhìn cô với ánh mắt không vui vẻ.
Mộ Thiếu Lãnh cho rằng mình đã thành công trong việc chê bai bôi nhọ Mộ Bắc Ngật, đến Cố Tiểu Mạch cũng chán ghét, cậu ta lập tức nhìn Cố Tiểu Mạch: “Cô qua đây nào, tôi còn có thể cưng chiều cô.
"
“Cậu cũng không nhìn xem mình là con hàng gì?" Cố Tiểu Mạch lên tiếng chế nhạo, sắc mặt lạnh lùng, trông cô còn kiêu ngạo bướng bỉnh hơn cả Mộ Thiếu Lãnh.
Mộ Thiếu Lãnh bị chọc tức, cậu ta không dám tin những gì mình vừa nghe thấy, nhìn Cố Tiểu Mạch với ánh mắt phẫn nộ: “Cô nói gì? Mộ Bắc Ngật, anh mau xem người phụ nữ mà anh tìm về, con mắt của anh thật là kém, tôi thấy người phụ nữ này đơn thuần giống y hệt mẹ anh, sớm muộn gì cũng bị vứt bỏ, chi bằng để tôi cưu mang cô ta cho anh, như thế nào?"
Mặc dù gia đình của Cố Tiểu Mạch không đầm ấm những cô vẫn rất tích cực và lạc quan, thời thơ ấu sự ấm áp mà mẹ dành cho cô đủ để bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm gia đình.
Nhưng Cố Lan Tâm có càn quấy như thế nào cũng không dám ở trước mặt Cố Tiểu Mạch nói mẹ cô như vậy, không ngờ Mộ Thiếu Lãnh lại quanh quẩn bên bờ vực giới hạn đạo đức.
Vậy mà Mộ Bắc Ngật vẫn cứ đứng yên nhẫn nhịn!
Cậu chủ nhỏ nhà họ Mộ làm sao thế?
Cố Tiểu Mạch nhìn Mộ Thiếu Lãnh với ánh mắt sắc nhọn: “Mẹ anh ta như thế nào, cậu dựa vào đâu mà nói những lời như vậy?"
Mộ Thiếu Lãnh với bộ dạng không để tâm, “Ai cũng có thể nói, cho dù tôi nói thì anh ta cũng không dám là gì cả, làm sao, không phục à?"
Đúng mà thiếu đòn mà, giọng điệu này không thể nào so sánh được với sự lạnh lùng của Mộ Bắc Ngật.
Cố Tiểu Mạch cười duyên dáng: “Đúng thế, rất không phục.
"
Mộ Thiếu Lãnh đang định nói, cô có thể làm gì tôi thì đã bị Cố Tiểu Mạch đánh lén lên trán, Cố Tiểu Mạch cầm hoa quả ở trên bàn uống nước, hung dữ đập lên trán Mộ Thiếu Lãnh.
Một quả không đủ, cô đập liên tiếp vài phát lên đầu Mộ Thiếu Lãnh.
Mộ Thiếu Lãnh mất hết mặt mũi, người phụ nữ không biết điều, Mộ Thiếu Lãnh giống như một con sư tử nổi giận lao đến trước mặt Cố Tiểu Mạch, nắm đấm còn chưa rơi xuống thì đã bị Mộ Bắc Ngật chặn lại.
Anh nhìn cậu ta với ánh mắt sâu thẳm, “Không muốn tôi đánh cậu vào bệnh viện thì thu tay lại.
"
“Hay lắm, Mộ Bắc Ngật, không ngờ anh lại giúp một người ngoài, nếu ông nội biết, tôi xem anh sẽ giải thích như thế nào!"
Lời còn chưa nói hết Mộ Thiếu Lãnh đã kêu thê thảm, Mộ Bắc Ngật nắm chặt cổ tay của Mộ Thiếu Lãnh rồi vặn về phía sau, tiếng rắc rắc vang lên trong phòng làm việc.
Sau đó Mộ Bắc Ngật ném Mộ Thiếu Lãnh lên ghế sofa, Mộ Thiếu Lãnh đau đớn nằm ở đó.
Cố Tiểu Mạch vẫn còn tức giận, cô mắng chửi Mộ Thiếu Lãnh, “Cậu chủ nhà họ Mộ à, mặc dù cậu có một gia đình hạnh phúc nhưng cậu chẳng bằng một cái móng tay của Mộ Bắc Ngật, cậu muốn leo lên vị trí của anh ta, có chết đi sống lại vài lần cũng chưa chắc đã leo lên được, cậu biết tại sao không? Với cái não tàn, không phát triển của cậu thì cậu sẽ không bao giờ nắm được vị trí này, ông Mộ vẫn còn chút lý trí mới không để cậu làm Tổng giám đốc của Mộ Thị, nếu không Mộ Thị đã tuyên bố phá sản từ mấy năm trước rồi, còn chuyện mách lẻo chỉ có trẻ con mới làm thôi, cậu cũng làm ra được chuyện này? Nói ra không sợ người khác chê cười à? Mặc dù mẹ của Mộ Bắc Ngật đã qua đời nhưng tôi nghĩ, bà ấy là một người rất tốt, cậu không xứng để nói những lời đó, bởi vì cậu không cùng một thế giới với họ, cậu chỉ có thể ngưỡng mộ mà thôi!"
Cố Tiểu Mạch không hề xả giận cho mình mà đang che chở bảo vệ Mộ Bắc Ngật.
Cô nói những lời rất khó nghe, Mộ Bắc Ngật quay ra nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô, nói rất đúng!