Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 160
“Không muốn làm phiền tôi mà còn gửi Nám Nám đến nhà tôi, Cố Tiểu Mạch, đây không phải lần đầu tiên cô nói một đăng làm một nẻo đâu" Mộ Bắc Ngật nhếch mép, có chút mỉa mai.
Cố Tiểu Mạch sững sờ, sau đó lên tiếng hỏi, “Cái gì? Anh nói Nám Nám đang ở nhà anh? Tôi không… tôi muốn đưa nó đến nhà của Lục Noãn mà"
Mộ Bắc Ngật nhìn Cố Tiểu Mạch không chớp mắt, anh thu lại cảm xúc của mình, bỏ qua mưa gió bên ngoài đang đập vào cửa kính, dường như chỉ còn lại hai người mà thôi.
Mộ Bắc Ngật lên tiếng với giọng nói trầm trầm đầy sức quyến rũ, “Nám Nám ôm tôi nói muốn tôi làm Daddy của con bé, còn cô, vừa nãy cũng ôm cánh tay tôi gọi tôi là chồng, Cố Tiểu Mạch, cô đã lên kế hoạch cho chuyện này bao lâu rồi? Hả?"
Mặt anh rất nghiêm túc không hề có vẻ đang trêu đùa.
Cố Tiểu Mạch nhìn vào mắt anh, có chút sợ hãi, cô nhỏ giọng trả lời, “Nám Nám là trẻ con, nó rất thích những chú đẹp trai, trước kia nó cũng ôm anh Nam rồi nói như thị “Thế sao?" Còn chưa đợi Cố Tiểu Mạch nói hết, sắc mặt Mộ Bắc.
Ngật đã tối sầm lại, anh cắn răng hỏi.
Hiển nhiên cực kỳ không vui, Cố Tiểu Mạch vội vàng ngậm miệng lại, tại sao cô lại cảm thấy càng nói càng nguy hiểm nhỉ?
Có điều, tại sao Mộ Bắc Ngật lại phẫn nộ, hình như cô càng ngày càng không hiểu cách làm của Mộ Bắc Ngật.
Lúc Nám Nám bảo Nam Thần An làm Daddy của con bé là lúc Nám Nám vẫn còn nhỏ, chỉ có hai tuổi, nhỏ tuổi không hiểu chuyện, thấy Cố Tiểu Mạch mỗi ngày phải làm vài công việc, cô bé cảm thấy đau lòng và thương Cố Tiểu Mạch.
Có một lần cô bé ôm chặt cổ Nam Thần An không chịu buông, nũng nịu nói, “Chú Nam, chú có thể làm Daddy của cháu không?"
Sau khi Cố Tiểu Mạch biết lý do tại sao, Cố Tiểu Mạch không nhịn được cười, sau khi Cố Tiểu Mạch cười nói với Nám Nám xong, Nám Nám không bao giờ ôm Nam Thần An nói những lời như vậy nữa.
Thế nên Cố Tiểu Mạch biết, Nám Nám chỉ là nhất thời hưng phấn mà thôi, vài ngày nữa là lại quên ngay.
Cố Tiểu Mạch mím môi, nhỏ giọng nói, “Mộ Bắc Ngật, anh phải tránh xa tôi ra, giữ khoảng cách với tôi, vừa nãy vì tình trạng cấp bách nên tôi mới nói như vậy, nếu anh để tâm thì tôi xin lỗi anh"
“Cứng miệng"
Sắc mặt u ám, nói xong câu này, còn không đợi Cố Tiểu Mạch phản ứng lại, Mộ Bắc Ngật cúi đầu, hôn lên môi Cố Tiểu Mạch.
Chỉ trong nháy mắt, anh nếm mùi máu tanh trong miệng cô, Mộ Bắc Ngật mút rồi lại mút, Cố Tiểu Mạch cứ như người tí hon bị hóa đá, không nói ra bất kỳ lời nào, người cứng đờ ngồi im để mặc anh làm gì thì làm.
Tim Cố Tiểu Mạch đập rất nhanh nhưng lại không hề bài xích nụ hôn của Mộ Bắc Ngật, cô nghĩ, lúc này không chỉ Mộ Bắc Ngật điên rồi mà đến đầu óc cô cũng có chút không tỉnh táo.
Không biết hôn bao lâu, cho đến tận khi Cố Tiểu Mạch cảm thấy hô hấp có chút khó khăn Mộ Bắc Ngật mới buông cô ra.
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Cố Tiểu Mạch, Mộ Bắc Ngật giơ tay xoa đầu cô, “Không phải lần đầu tiên, ngại ngùng gì chứ?"
Anh không muốn nói là đã làm mẹ rồi tại sao còn ngại ngùng bến lẽn như thế, cắn một miếng đã thấy chua rồi.
Cố Tiểu Mạch phẫn nộ, trừng mắt nhìn Mộ Bắc Ngật, “Anh với bọn lưu manh kia có gì khác nhau?"
Hừ! Cô quay đầu lại, mím chặt môi nhìn cửa sổ, không quan tâm đến anh nữa.
Sau khi sấm lại vang lên, mưa bắt đầu nhỏ dần, Mộ Bắc Ngật khởi động xe, từ từ đi xuống núi.
Lúc đến đường trong thành phố, Mộ Bắc Ngật bắt đầu tăng tốc, nhân lúc Cố Tiểu Mạch vẫn còn ngẩn ngơ, anh lái xe đi về phía biệt thự nhà họ Mộ.
Cố Tiểu Mạch cuối cùng cũng nhận ra hướng đi không đúng cho lắm, cô nghiêng đầu nhìn Mộ Bắc Ngật, “Mộ Bắc Ngật, đi đâu vậy?"
“Nhà tôi.
"
What???
Cố Tiểu Mạch hoảng hốt, “Tại sao… lại đến nhà anh?"
Mộ Bắc Ngật dường như nghe thấy một câu hỏi ngớ ngẩn, nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, ánh mắt có chút khinh thường và bất lực, “Nám Nám đang ở nhà tôi"
Cố Tiểu Mạch không phản bác lại được, chỉ có thể ngậm miệng, thật ra lúc này cô rất muốn trốn thoát khỏi Mộ Bắc Ngật, thôi kệ đi vậy, đến nhà Mộ Bắc Ngật đón Nám Nám rồi tính tiếp.
Lần này sau khi đến biệt thự nhà họ Mộ, Cố Tiểu Mạch ho khan vài tiếng, cô nhớ hôm qua cô vừa rời khỏi nhà họ Mộ, hôm nay lại đến đây.
Có chút xấu hổ thẹn thùng, cô sợ Mộ Bắc Ngật sẽ đi đến ghế phụ lái nên lúc Mộ Bắc Ngật dừng xe Cố Tiểu Mạch chủ động đẩy cửa xe bước xuống, cô giữ chặt chiếc áo vest và bước bên trong.