Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 156
Cố Tiểu Mạch đọc không ít tiểu thuyết kinh dị, vừa đến tối, trên núi sẽ có rất nhiều ma đi lại, sẽ có ma thổi vào gáy, còn có ma bị gãy chân gãy tay không ngừng đu đưa trước mặt, trong đầu hiện lên những cảnh tượng này khiến Cố Tiểu Mạch không kìm được mà run rẩy.
Cô làm sao để ý đến những thứ khác được nữa, cho dù lan can khá cao so với cô, Cố Tiểu Mạch cũng chỉ có thể hít một hơi thật sâu, hai tay bám vào lan can, trèo lên.
Cố Tiểu Mạch cẩn thận nhấc chân của mình, may mà cơ thể cô khá nhanh nhạy mềm dẻo, từ từ trèo qua, sau đó để mặc người trượt xuống.
“Phù", cuối cùng cũng xuống đất rồi.
Trán của Cố Tiểu Mạch lấm tấm mồ hôi, cô vỗ ngực, sau đó một tiếng sấm vang lên.
Cố Tiểu Mạch ngồi yên tại chỗ, hai tay ôm lấy người, nhìn trái nhìn phải xung quanh, sau khi thấy xung quanh không có thứ gì đáng sợ, cô mới dám bước về phía trước.
Với tính cách của Cố Tiểu Mạch, sau khi lấy được thư và chiếc vòng ngọc sẽ đi thăm người phụ nữ đáng chết kia, Cố Lan Tâm ngồi ở trong phòng, tay nắm chặt điện thoại, nhớ đến vụ giao dịch vừa xong, khóe miệng cô ta nhếch lên để lộ nụ cười lạnh.
“Tặng cho các người một người phụ nữ, đang ở Đông Sơn, tất nhiên có thể khiến các người hài lòng, chỉ cần các người làm xong chuyện, khoản tiền này tôi sẽ gửi cho các người, làm không?"
“Một người phụ nữ xinh đẹp như thế này lại dành cho chúng tôi, làm sao chúng tôi không làm chứ, cô Cố, đợi chúng tôi gửi ảnh cho cô nhé.
"
“Các người đi mấy người đến đó?"
“Hai người"
“Đem thêm vài người đi, cùng nhau tận hưởng không phải tốt hơn sao, để cô ta nếm thử mùi vị đau khổ" Giọng Cố Lan Tâm lạnh đến thấu Xương.
Người bên đó không nhịn được mà thốt lên, “Hơ hơ, thủ đoạn của cô Cố thật độc ác, chẳng hề thương hoa tiếc ngọc gì cả.
"
“Cô ta, không cần thương hại, tóm lại, các anh cứ chơi đến chết cho tôi, tiền sẽ không ít đâu, nhớ cho kỹ, xóa bỏ nhật ký cuộc gọi, không được để người khác phát hiện ra, nếu không đến một xu thôi các anh cũng không nhận được đâu!" Khóe miệng Cố Lan Tâm nhếch lên.
Những việc trước kia cô ta làm, Mộ Bắc Ngật đều đang điều tra nhưng lại không điều tra cô ta, bây giờ cô ta phải lặng lẽ giải quyết Cố Tiểu Mạch.
Người bên đó sau khi giao dịch xong đã phái vài tên lưu manh đang ở gần Đông Sơn nhất lên núi, đại khái vì thời tiết không tốt nên trên núi không có bóng người, Cố Tiểu Mạch đi một đoạn đường mà không gặp người nào cả.
Trong lòng rất sợ hãi, mặc dù Cố Tiểu Mạch không ngừng động viên chính mình nhưng vẫn rất sợ hãi.
Cô lôi điện thoại ra, đang định tìm xem gần đây có xe không thì điện thoại hiện thông báo hết pin.
Thế nên, người không được gặp xui xẻo vì đã gặp phải một việc xui xẻo thì sẽ liên tiếp gặp xui xẻo.
Cố Tiểu Mạch đang định tìm kiếm xe thì điện thoại hết sạch pin, sập nguồn.
Mộ Bắc Ngật đi trên đường cao tốc với tốc độ nhanh nhất, anh bấm gọi số điện thoại của Cố Tiểu Mạch.
Trong điện thoại vang lên giọng nói lạnh lùng của cô gái, “Số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy"
Mộ Bắc Ngật vứt điện thoại sang một bên, chửi một tiếng, anh lái xe như bay đến Đông Sơn.
Điện thoại của Cố Tiểu Mạch bị sập nguồn, lúc này cô có chút cô đơn không nơi nương tựa giúp đỡ, gió trên núi thổi vào cơ thể gầy gò ốm yếu của Cố Tiểu Mạch, cô mở to mắt, bước thật nhanh xuống núi.
Nhưng cô mới đi được vài bước bỗng nghe thấy có tiếng bước chân, cô nhìn về phía phát ra tiếng động, mấy tên lưu manh đã nhìn thấy ảnh của Cố Tiểu Mạch, bọn họ vừa mới lên núi không được bao lâu thì gặp Cố Tiểu Mạch.
Ông trời đang giúp bọn họ mà!
Tên cầm đầu nhếch miệng lên để lộ nụ cười độc ác, ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Cố Tiểu Mạch, “Yo, em gái à, sao lại ở đây một mình thế?"
Những người đứng sau cũng cười ồ lên, trông bọn chúng như những con sói đói ăn đi về phía Cố Tiểu Mạch.
Cố Tiểu Mạch I phía sau, ánh mắt lạnh lùng, nói thầm trong lòng, hỏng rồi, hỏng rồi, gặp phải bọn lưu manh rồi.
Cô cắn môi, “Các ngươi muốn làm gì?"
“Yo, em gái xinh đẹp thật đấy, đến giọng nói cũng hay như vậy, nào, gọi một tiếng anh đây nghe nào"
Nói xong, tên cầm đầu bóp cằm Cố Tiểu Mạch bắt cô phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Cố Tiểu Mạch vùng vẫy, hung dữ hất tay tên cầm đầu ra, “Đừng có chạm vào tôi, tôi nói cho các người biết… chồng của tôi cũng ở đây, nếu các người dám động chân động tay thì các người chết chắc rồi"
Cố Tiểu Mạch tiếp tục lùi về sau, sắc mặt lạnh lùng nhìn bọn họ.
Bọn lưu manh không hề cảm thấy sợ hãi, cười khinh bỉ, “Có chồng?