Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 116
“Tôi nói, bọn họ sẽ tin sao?"
“Cô có chứng cứ.
"
Đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của Mộ Bắc Ngật, Cố Tiểu Mạch hoàn toàn thất bại, cô không đè nén được nữa, bộc lộ hết tâm tư cảm xúc trong lòng, “Sau đó thì sao? Bọn họ hỏi tôi, chứng cứ ở đâu ra? Tôi nói là anh đưa cho tôi, vậy Cố Lan Tâm, người nhà họ Cố lại cảm thấy đây là một chuyện cực kỳ hoang đường, sau đó bọn họ không chỉ ụp lên đầu tôi tội danh không chồng mà có con mà còn ụp lên đầu tôi tội danh quyến rũ chồng sắp cưới của người khác, ắc Ngật, rốt cuộc là anh muốn giúp tôi hay hành hạ tôi? Tôi hi vọng anh có thể giữ khoảng cách với tôi, nếu không, tôi cũng có quyền từ chối tiếp xúc với anh"
Cố Tiểu Mạch đẩy Mộ Bắc Ngật ra một lần nữa, lạnh lùng và ý muốn trốn tránh hiện rõ trong đôi mắt đó, Mộ Bắc Ngật nhìn thấy rõ cảm xúc trong mắt cô.
Anh đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Cố Tiểu Mạch liếc nhìn xung quanh, xe trên đường ngày càng ít đi, cô bây giờ không có tiền, cãi nhau mới Mộ Bắc Ngật xong, không biết Mộ Bắc Ngật có đưa họ về nhà nữa không.
Cố Tiểu Mạch nhắm mắt, lúc phẫn nộ trong Mộ Bắc Ngật đang trào dâng, bên tai truyền đến giọng nói thăm dò của Cố Tiểu Mạch, “Anh… vẫn đưa chúng tôi về nhà chứ, nếu không đưa về thì tôi cho Nám Nám xuống xe.
.
"
Tất cả cảm xúc của Mộ Bắc Ngật chợt biến mất, anh cúi đầu nhìn bộ dạng tủi thân của Cố Tiểu Mạch, anh mở cửa ra, Cố Tiểu Mạch ngồi vào xe.
Trên đường đưa bọn họ về nhà Mộ Bắc Ngật không nói lời nào, đến tận khi cô và Nám Nám xuống xe, ngoài lúc Nám Nám chào tạm biệt, Mộ Bắc Ngật đáp lại một tiếng thì anh không nói lời nào với cô.
Cố Tiểu Mạch nắm tay Nám Nám đi vào tòa nhà, chiếc xe Rolls-Royce khởi động động cơ, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Cố Tiểu Mạch.
Cô mím chặt môi, lông mi rậm che đi cảm xúc trong mắt, cô nghĩ, tốt nhất vẫn nên duy trì khoảng cách với Mộ Bắc Ngật.
Buổi sáng ngày hôm sau, Hoàng Mai yếu ớt tỉnh dậy, bà ta di chuyển chân, cơn đau bỗng ập đến, đau đến mức Hoàng Mai không ngừng kêu lên.
Vì thế mà đánh thức Cố Chấn Hải và Cố Lan Tâm đang ngồi ở bên cạnh, Cố Chấn Hải mở mắt, nhìn Hoàng Mai đau đến mức cần răng cắn lợi, bất giác lên tiếng quở trách, “Bà nhìn bộ dạng của bà đi, có còn chút nhã nhặn nào không?"
“Không phải vì đứa con gái ngoan ngoãn đó của ông đẩy tôi, lẽ nào tôi tự ngã xuống cầu thang, bây giờ Cố Tiểu Mạch không còn có tình người nữa, tôi bị thương như thế này, Chấn Hải, ông không thương tôi sao?"
Hoàng Mai chống tay xuống giường ngồi dậy, nhìn Cố Chấn Hải oán trách.
Cố Chấn Hải nhíu mày, ông ta hỏi, “Tại sao hôm qua bà với Cố Tiểu Mạch lại cãi nhau?"
“Nó muốn lấy chiếc vòng ngọc, còn định xông vào phòng sách tìm, hơ hơ, cái thứ đồ tốt như vậy, chúng ta không thể đưa cho nó được"
Cố Chấn Hải nghe xong, ông ta lưỡng lự một lúc, mắt đảo lại qua phải, sau đó chuyển sang chủ đề khác, “Gãy thì nằm viện nghỉ ngơi, những chuyện khác, sau này “Hôm qua Tổng giám đốc Mộ biết tin liền đến, chuyện của nhà họ Cố tốt nhất đừng để Tổng giám đốc Mộ biết, đỡ mất mặt nhà họ Cố"
Cố Chấn Hải dứt lời, Hoàng Mai nhếch mày nhưng không nói gì nữa, trơ mắt nhìn Cố Chấn Hải bước ra ngoài.
Đến khi Cố Chấn Hải bước ra ngoài, Cố Lan Tâm mới mở mắt, bóp hai vai đau nhức, nhìn Hoàng Mai đã tỉnh dậy, cô ta bỗng nhớ đến chuyện chiều hôm qua, “Mẹ, hợp đồng đó là sao, hợp đồng mẹ đã ký sao lại rơi vào tay của Cố Tiểu Mạch?"
“Mẹ cũng không biết, thật là khó hiểu, nếu để bố con biết chuyện này, nói không chừng sẽ đón Cố Tiểu Mạch về nhà đó, lúc nãy mẹ nhìn thấy trong mắt bố con có chút lay động, nhất định phải giấu ông ấy" Hoàng Mai tức giận nói.
Cố Lan Tâm nghe xong, mặt mày tối sâm, ánh mắt hiện lên sự hung dữ độc ác.
Cô ta cắn răng, “Nếu cô ta biết…
“Lan Tâm, bây giờ mẹ nằm viện không đi đâu được, con nhất định phải giữ bí mật, không để chuyện này bị bại lộ"
“Con biết rồi.
"
Ở bên kia, Cố Tiểu Mạch bắt đầu thu dọn quần áo, Nám Nám rất vui vì sắp được đi học.
Thời gian rảnh rỗi, Cố Tiểu Mạch không quên đến các bệnh viện hỏi chuyện cấy ghép tủy sống, nhưng cho đến tận bây giờ vẫn không có kết quả.
Cố Tiểu Mạch tạm thời vứt qua một bên, cô thu dọn được hai cái vali xong cũng đến giờ đi làm.
Cố Tiểu Mạch cầm túi sách nhìn Nám Nám đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, cô hôn lên trán cô bé, “Nám Nám, bây giờ Mami phải đi làm, con ở nhà một mình ngoan nhé"