Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 110
Lúc Hoàng Mai được Cố Chấn Hải đưa từ quê về đây, so với khí chất của mẹ Cố Tiểu Mạch thì như một trời một vực, từ nhỏ mẹ đã có môi trường giáo dục rất tốt, không ngờ Hoàng Mai lại độc ác cướp đi tất cả.
Nám Nám cắn ngón tay, nghiêng đầu nhìn Cố Tiểu Mạch nói rất nghiêm túc, “Nấm ơi, quần áo của bà ấy thật đẹp, nhưng mặc lên người bà ấy lại không đẹp chút nào.
"
“Con bé láo toét này, đang nói linh tinh gì vậy, đúng là đồ không có giáo dục!"
Hoàng Mai nghe thấy những lời của Nám Nám, cực kỳ tức giận, ánh mắt sắc nhọn nhìn chăm chằm Nám Nám.
Nám Nám bị dọa sợ, cô bé trốn sau lưng Cố Tiểu Mạch, Cố Tiểu Mạch che chở cho Nám Nám, cô nhìn Hoàng Mai với ánh mắt khinh thường, “Hoàng Mai, hóa ra bà cũng biết đến cái từ giáo dục cơ à? Tôi cho rằng cả đời này bà cũng không hiểu giáo dục là gì chứ!"
Hoàng Mai tức đến mức mặt đỏ tía tai, “ Tiểu Mạch, đừng có làm bộ làm tịch ở đây, con gái của mày với mày có gì khác nhau chứ, hơ hơ, cũng chỉ là con ngoài dã thú mà thôi, nếu để bố của mày biết, mày chẳng phải đã làm mất hết mặt mũi của nhà họ Cố rồi sao, mày nghĩ bố mày sẽ giữ lại đứa bé này sao?"
Trong đầu Hoàng Mai hiện lên một ý nghĩ, nếu Cố Chấn Hải tự tay giải quyết đứa bé này thì sau này sẽ không còn tai hoạ nữa.
Cố Tiểu Mạch không nổi giận, cô lạnh lùng đáp lại, “Con của tôi có liên quan gì đến Cố Chấn Hải mà mất mắt nhà họ Cố các người? Ai nói tôi là người nhà họ Cố? Năm năm trước đã không phải rồi, Hoàng Mai, bà giả vờ ngốc nghếch gì chứ, rõ ràng phải vui mừng mới đúng"
Đúng là như thế, năm năm trước Cố Tiểu Mạch chủ động bỏ đi khiến Hoàng Mai rất vui sướng, như thế tài sản nhà họ Cố sẽ thuộc về Cố Lan Tâm, bà không cần lo sợ Cố Tiểu Mạch sẽ quay về cướp tài sản nữa.
Nhưng năm năm sau, vào thời điểm quan trọng nhất đối với nhà họ Cố, Cố Tiểu Mạch lại đưa đứa con của Mộ Bắc Ngật quay về.
Sắc mặt Hoàng Mai trở nên u ám, Cố Tiểu Mạch mất đi sự kiên nhẫn, cô nói, “Tôi không có thời gian để ở đây cãi nhau với bà, tôi đến để lấy lại chiếc vòng ngọc của mẹ tôi, bà đã chiếm đoạt nhiều năm như vậy, nên trả lại rồi, cho dù bà ở bên cạnh Cố Chấn Hải thì cũng sao chứ, bà cũng không có quyền cướp đi đồ của mẹ tôi"
Hoàng Mai nói, “Tao làm gì biết cái vòng ngọc mà mày nói, có lẽ năm đó lúc người phụ nữ kia chết đã mang đi theo rồi.
"
“Con đàn bà đê tiện, hai lân mày vào nhà họ Cố đều là do tao cho phép, nếu không mày nghĩ rằng Chấn Hải sẽ cho mày.
bước vào nhà họ Cố sao? Đúng là mơ mộng viển vông, mày là con riêng, đến con gái mày cũng thế"
Sau khi nghe thấy những lời nói chua ngoa khinh bỉ của Hoàng Mai, ánh mắt Cố Tiểu Mạch trở nên lạnh lẽo, cô từ từ ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh như băng, “Hoàng Mai, bà nghĩ tôi không biết chuyện bà thuê người bắt cóc Nám Nám sao, nếu tôi muốn truy cứu trách nhiệm, bây giờ bà đã ăn cơm tù rồi, hay là bây giờ tôi đưa bà vào đó, bà thấy sao?"
Mặt Cố Tiểu Mạch hiền lành, bình thường nói năng nhã nhặn khiến người khác cho răng cô là người dễ tiếp xúc.
Nhưng với điều kiện chính là không động đến ranh giới của cô, nếu không, đến lúc cô không còn nói năng nhã nhặn nữa, đến lúc cô bộ sự lạnh lùng và sắc sảo của mình thì cô sẽ nhìn người đó với ánh mắt sắc nhọn như lưỡi kiếm khiến người đó sợ hãi.
Lúc này Hoàng Mai chính là như thế, bà ta chớp chớp mắt, phủ nhận, “Cố Tiểu Mạch mày đừng có vu oan cho người khác, cái gì mà bắt cóc, tao không biết mày đang nói gì".