Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 108
Nam Thần An nhíu mày, sắc mặt khó coi đi đến đỡ Cố Tiểu Mạch, anh ta cúi đầu nhìn cô, cố gắng đè nén cảm xúc của mình, nhỏ giọng hỏi, “Tiểu Mạch, em không sao chứ?"
“Không phải… anh Nam, sao anh lại ở đây?"
Mặt Cố Tiểu Mạch buồn rười rượi, cô có cảm giác như mình bị “bắt thông dâm vậy.
Vậy mà vào lúc này, Mộ Bắc Ngật lại rất “biết điều" bế Nám Nám đứng lên, đi đến trước mặt bọn họ, hỏi han, “Ngủ có ngon không, có còn mệt không?"
Đầu Cố Tiểu Mạch muốn nổ tung, chỉ cần nhìn sắc mặt của Nam Thần An là biết anh ta hiểu lầm rồi, sao Mộ Bắc Ngật có thể nói ra những lời ám muội như thế chứ?
Mặt Cố Tiểu Mạch đỏ bừng, cô liếc nhìn Mộ Bắc Ngật cứ như đang bế con gái mình vậy, Cố Tiểu Mạch giơ hai tay ra, “Mộ Bắc Ngật, sao lại bế con gái tôi, trả lại cho tôi.
"
“Xem ra đã nghỉ ngơi đầy đủ rš Mộ Bắc Ngật gật đầu, đồng thời trả Nám Nám lại cho Cố Tiểu Mạch.
Vừa năm vào vòng tay của Cố Tiểu Mạch, hai mắt Nám Nám sáng lên, hỏi một cách ngây thơ, “Nấm ơi, mẹ vừa ngủ ở trong phòng nghỉ của ông chú lợi hại à?"
“Mộ Bắc Ngật, bây giờ có việc gì cần tôi làm không?"
Cố Tiểu Mạch lên tiếng hỏi, cô cảm thấy mình như con kiến đang nằm trên lửa, vô cùng nôn nóng.
Bị anh Nam và Nám Nám nhìn thấy cảnh tượng này, mặt Cố Tiểu Mạch nóng bừng.
Mộ Bắc Ngật hững hờ liếc nhìn một cái, không gi nữa, vứt lại một câu, “8h ngày mai, có mặt đúng gi “Ok, tôi biết rồi, anh Nam, chúng ta đi thôi"
Cố Tiểu Mạch gật đầu rối rít, sau đó ôm Nám Nám đồng thời kéo Nam Thần An đi ra bên ngoài.
Để tránh mọi người nhìn thấy, ba người đi cầu thang bộ ở bên cạnh, cho đến tận khi bước ra khỏi Mộ Thị, Cố Tiểu Mạch đứng im tại chỗ nghỉ ngơi, cô thở hổn hển.
Nam Thần An nhìn thấy rõ cảnh tượng ban nấy, ánh mắt kỳ quặc, sắc mặt có chút phức tạp, anh ta bế Nám Nám, đồng thời đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Cố Tiểu Mạch.
Cố Tiểu Mạch hít một hơi thật sâu, từ từ bình tĩnh lại, cô vuốt lại mái tóc rối bù, lên tiếng giải thích, “Anh Nam, chuyện không như anh nghĩ đâu.
"
“Anh tin em, chỉ có điều, Tiểu Mạch, em thật sự vẫn muốn làm việc bên cạnh anh ta sao? Anh sợ em ra gây ra hiểu lầm không đáng có.
" Cả đêm hôm qua Nam Thần An không ngủ được, trong đầu văng vắng câu nói đó của Mộ Bắc Ngật.
cô ở lại Gố Tiểu Mạch im lặng một hồi, “Thật ra anh ta… cũng rất tốt, anh ta không làm khó dễ em, tạm thời em vẫn cứ làm việc ở đây, có điều, anh Nam, sao anh lại đưa Nám Nám đến đây?"
Nám Nám chớp chớp đôi mắt ngây thơ của mình, muốn né tránh câu hỏi của Mami.
Ánh mắt sắc nhọn của Cố Tiểu Mạch phát hiện ra điều đó, cô véo vào hai má mũm mĩm của Nám Nám, giả vờ không vui, “Nám Nám, có phải là con không?"
Nám Nám làm vẻ mặt đáng yêu, giọng nói non nớt, “Nấm ơi, Nám Nám chỉ muốn đến xem môi trường làm việc của Nấm, vừa hay có ông chú lợi hại ở đó, Nám Nám mới cầu xin chú Nam đưa Nám Nám đến xem"
Nam Thần An không vạch trần cô bé, sự thật là, anh ta có tâm tư riêng của mình, anh ta muốn đến xem Mộ Bắc Ngật và Cố Tiểu Mạch như thế nào, nhưng bây giờ Nam Thần An không thể không bắt đầu đề phòng, cảm giác bất an kéo đến, nếu có chút sai sót nào đó anh ta có thể mất đi tình yêu của mình.
Cố Tiểu Mạch thu lại ánh mắt, “Nám Nám, đây là nơi làm việc của Mami, Nám Nám đến đây không thích hợp cho lắm"
“Nhưng ông chú lợi hại nói chỉ cần Nám Nám nhớ thì có thể đến tìm chú ấy bất cứ lúc nào"
Cố Tiểu Mạch hoàn toàn câm nín, trong lòng có chút muộn phiền, Mộ Bắc Ngật còn muốn hành hạ cô bao lâu nữa?
Tin tức Nam Thần An mang theo một đứa bé đến Mộ Thị lập tức được truyền đến tai Cố Lan Tâm, cô ta ngồi trong phòng chải tóc, điện thoại để ở trên bàn cả ngày, nhưng Cố Lan Tâm vẫn không nhận được tin nhắn nào của Mộ Bắc Ngật.
Cô ta muốn gửi tin nhắn cho Mộ Bắc Ngật, nhưng trong lòng vẫn có chút giận dỗi, cô ta rất thích cái cảm giác Mộ Bắc Ngật đến dỗ dành cô ta lúc trước.