Vợ À! Địa Ngục Chờ Em
Chương 23: Toan tính
Bà dì của Nguyên Khải gõ gõ chiếc gậy dài xuống đất. Xong ngẩng mặt lên nhìn cô khiến cô lạnh cả sống lưng.
Bà dì có gương mặt giống hệt với bà nội Nguyên Khải? Cô nghi hoặc quay sang nhìn Nguyên Khải. Mà cái tên này không hiểu tại sao cứ đỏ mặt cúi xuống. Làn da trắng ẩn hiện dưới ánh đèn khiến cô suýt nữa không kìm chế được mà véo má anh ta. Người gì đâu mà dễ thương thế!!! Cô gọi là tiểu mĩ thụ quả thật không có sai...
Cô khé cử động, nhích người lay lay tay Nguyên Khải. Lúc này anh ta mới giật mình xong nhìn bà dì thì hiểu ra vấn đề.
- Aha.... quên chưa nói với cô, bà dì đây là chị gái song sinh của bà nội tôi... nhìn hai người giống nhau như hai giọt nước đúng không?
Cô gật đầu, nuốt một ngụm nước bọt rồi cúi chào.
- Dạ, cháu là Thiện Nhất. Rất vui được biết bà ạ.
- Ừm... Thiện Nhất! Tên hay!
Bà dì cất giọng nói khàn khàn rồi chống gậy quay người đi xuống ghế ngồi.
Cô theo Nguyên Khải cũng ngồi xuống theo. Bà dì cầm tách trà rót một ly nước rồi đẩy về phía của cô. Lại rót ly tiếp đẩy về phía Nguyên Khải
- Ta quanh năm quen sống một mình. Chỉ có Nguyên Khải thỉnh thoảng tới thăm ta. Nay nó dẫn bạn gái về, ta cũng vui.
- "..."
Không hiểu sao mặt Nguyên Khải lại đỏ bừng cúi xuống. Cô vội giải thích
- Dạ, bà hiểu lầm rồi. Cháu và Nguyên Khải chỉ là bạn. Cháu đang ở nhờ nhà anh ấy ạ.
Khi cô vừa dứt lời, bà dì đặt chén trà xuống nhìn cô bằng con mắt khó hiểu xong thở dài.
- Rốt cuộc Nguyên Khải định sẵn già mới lấy vợ... haizz... ta vừa mới bói một quẻ cho cháu đấy...
Cô ngẩng người. Thì ra bà dì là thầy bói toán. Thảo nào mà cứ thần thần bí bí kì dị khiến cô thấy sợ. Đúng là chị em với bà bà có khác. Một người làm đạo sĩ thu phục yêu ma, một người làm thầy bói...
Bà dì rốt cuộc lúc sau cũng đứng dậy đi vào bếp bảo làm chuẩn bị mấy món cho bữa trưa. Nguyên Khải thì nằm ngả trên ghế sopha ngủ một giấc.
Cô đi khắp căn hộ tham quan. Chợt đi qua một căn phòng, cô dừng lại mở cửa. Phía góc trong tường có một cái gương đang phát sáng. Do tò mò nên cô lại gần cầm lấy chiếc gương bằng đồng lên xem xét.
Gương đồng quét ánh sáng qua một lượt gương mặt cô, xong bất chợt phản chiếu những hình ảnh kì lạ trên gương.
Cô thấy cô và Diêm Vương đang... lên giường...??? Cái quái gì đây? Lên giường làm chuyện ấy ấy...
Thoáng cái gương mặt cô đỏ ửng. Tuy xấu hổ nhưng vẫn cứ xem. Thật không ngờ thân thể của Diêm đại nhân đẹp thật.. đẹp đến mê người... oa cô "ăn" Diêm đại nhân thật nha.
Lúc sau, gương đồng lại phản chiếu hình ảnh khác. Diêm đại nhân đang... khóc nắm tay một người con gái đang bất tỉnh?... cô chăm chú nhìn muốn xem gương mặt của người con gái đó nhưng cửa phòng bị ai đó mở rộng ra kẽo kẹt. Cô giật mình suýt nữa làm rơi gương đồng trên tay xuống.
Bà dì chống gậy bước vào. Có vẻ như bà đã nhìn thấy tất cả. Cô lắp bắp vội giải thích.
- Dạ... thưa bà... cháu.. thấy tò mò nên...
Bà dì đi tới cầm lấy chiếc gương đồng trên tay cô cất vào tủ.
- Không sao đâu. Đó là gương Mặc Tử, có thể cho ta thấy chuyện tương lai sẽ xảy ra... ta vừa nhìn qua. Có vẻ, tương lai của cháu... không có đoạn tiếp... chứng tỏ cháu sẽ gặp đại họa... không thể sống...
Gương mặt cô tái xanh. Bà dì nói cô sẽ gặp đại họa không thể sống? Nhưng... trong người cô có phượng hoàng đơn làm sao chết dễ được.
- Mà chuyện cũng tùy thuộc vào cháu cả. Nhiều lúc bà già này cũng đoán sai mà, không phải căng thẳng như vậy.
Tại Cố Thành ở Địa phủ
Cố Thành Vương vận công truyền nội lực sang cho Uyển Nhu. Gương mặt cô ta từ trắng chuyển sang đen xong chuyển sang xanh cuối cùng mới hồng hào.
Thu lại nội lực, một tên quỷ sai bưng bát thuốc đến. Cô thành vương cầm bát thuốc đưa cho Uyển Nhu.
- Uống xong, trùng độc trong cơ thể con sẽ tiêu tán.
Uyển Nhu vâng dạ rồi cầm lấy bát thuốc uống cạn. Cô ta uống xong bỏ bát trống sang một bên đứng dậy khởi động gân cốt. Quả thật rất dễ chịu.
Hai tên quỷ sai đúng lúc từ trong gian phòng đi ra, chuẩn bị một tách trà ngọc vẫn còn bốc hơi. Cố thành vương đi tới mở nắp rồi cho vào một ít bột đen.
- Cha? Cha bỏ gì vào trà mang cho Diêm vương vậy?
- Mãn tán! Độc không màu không mùi không vị.
- Cha! Cha không được làm hại Diêm vương... con...
Uyển Nhu nghe vậy kích động. Nhưng Cố thành vương vẫn bình thản giải thích.
- Không sao. Độc này chỉ làm cho kìm hãm sức mạnh khiến Diêm vương ngất đi một lát thôi. Lúc đó con hãy dùng Nham Bảo chạm vào vết thương trên ngực Diêm Vương bị Yêu Vương làm bị thương. Nó sẽ hút máu của Diêm vương...
Uyển Nhu nghe giải thích như hiểu ra vấn đề. Nhưng cô ta vẫn còn thắc mắc.
- Nhưng, con chưa hiểu tại sao Diêm vương không bao giờ chảy máu lại bị Yêu Vương đánh trúng một chiêu thôi mà bị thổ huyết? Vả lại... thanh Nham Bảo này sao lại khiến Diêm vương cũng chảy máu? Hai chuyện này liên quan tới nhau?
Cố thành vương cười cười gật đầu. Đúng là con gái của ông ta. Rất thông minh.
- Vốn dĩ Diêm Vương sẽ không có máu. Nhưng khi bị Yêu Vương đánh sẽ chảy máu bởi vì... bọn họ là anh em sinh đôi. Mang cùng một năng lượng đối lập khắc chế nhau ngay từ khi sinh ra... năng lượng khắc chế đó sẽ làm dòng sức mạnh đối phương chuyển hóa thành huyết. Còn Nham Bảo, được làm ra từ móng vuốt của Yêu Vương. Nhớ năm đó Yêu vương làm thiên hậu bị thương, thủy thần tiên thượng đã giánh cho Yêu vương một lực mạnh. Không ngờ một móng vuốt của Yêu vương bay tới chỗ của ta. Vốn ta định lấy về nghiên cứu nhưng không ngờ nó lại hữu dụng như vậy...
Tất cả,chỉ vì toan tính hôm nay
Bà dì có gương mặt giống hệt với bà nội Nguyên Khải? Cô nghi hoặc quay sang nhìn Nguyên Khải. Mà cái tên này không hiểu tại sao cứ đỏ mặt cúi xuống. Làn da trắng ẩn hiện dưới ánh đèn khiến cô suýt nữa không kìm chế được mà véo má anh ta. Người gì đâu mà dễ thương thế!!! Cô gọi là tiểu mĩ thụ quả thật không có sai...
Cô khé cử động, nhích người lay lay tay Nguyên Khải. Lúc này anh ta mới giật mình xong nhìn bà dì thì hiểu ra vấn đề.
- Aha.... quên chưa nói với cô, bà dì đây là chị gái song sinh của bà nội tôi... nhìn hai người giống nhau như hai giọt nước đúng không?
Cô gật đầu, nuốt một ngụm nước bọt rồi cúi chào.
- Dạ, cháu là Thiện Nhất. Rất vui được biết bà ạ.
- Ừm... Thiện Nhất! Tên hay!
Bà dì cất giọng nói khàn khàn rồi chống gậy quay người đi xuống ghế ngồi.
Cô theo Nguyên Khải cũng ngồi xuống theo. Bà dì cầm tách trà rót một ly nước rồi đẩy về phía của cô. Lại rót ly tiếp đẩy về phía Nguyên Khải
- Ta quanh năm quen sống một mình. Chỉ có Nguyên Khải thỉnh thoảng tới thăm ta. Nay nó dẫn bạn gái về, ta cũng vui.
- "..."
Không hiểu sao mặt Nguyên Khải lại đỏ bừng cúi xuống. Cô vội giải thích
- Dạ, bà hiểu lầm rồi. Cháu và Nguyên Khải chỉ là bạn. Cháu đang ở nhờ nhà anh ấy ạ.
Khi cô vừa dứt lời, bà dì đặt chén trà xuống nhìn cô bằng con mắt khó hiểu xong thở dài.
- Rốt cuộc Nguyên Khải định sẵn già mới lấy vợ... haizz... ta vừa mới bói một quẻ cho cháu đấy...
Cô ngẩng người. Thì ra bà dì là thầy bói toán. Thảo nào mà cứ thần thần bí bí kì dị khiến cô thấy sợ. Đúng là chị em với bà bà có khác. Một người làm đạo sĩ thu phục yêu ma, một người làm thầy bói...
Bà dì rốt cuộc lúc sau cũng đứng dậy đi vào bếp bảo làm chuẩn bị mấy món cho bữa trưa. Nguyên Khải thì nằm ngả trên ghế sopha ngủ một giấc.
Cô đi khắp căn hộ tham quan. Chợt đi qua một căn phòng, cô dừng lại mở cửa. Phía góc trong tường có một cái gương đang phát sáng. Do tò mò nên cô lại gần cầm lấy chiếc gương bằng đồng lên xem xét.
Gương đồng quét ánh sáng qua một lượt gương mặt cô, xong bất chợt phản chiếu những hình ảnh kì lạ trên gương.
Cô thấy cô và Diêm Vương đang... lên giường...??? Cái quái gì đây? Lên giường làm chuyện ấy ấy...
Thoáng cái gương mặt cô đỏ ửng. Tuy xấu hổ nhưng vẫn cứ xem. Thật không ngờ thân thể của Diêm đại nhân đẹp thật.. đẹp đến mê người... oa cô "ăn" Diêm đại nhân thật nha.
Lúc sau, gương đồng lại phản chiếu hình ảnh khác. Diêm đại nhân đang... khóc nắm tay một người con gái đang bất tỉnh?... cô chăm chú nhìn muốn xem gương mặt của người con gái đó nhưng cửa phòng bị ai đó mở rộng ra kẽo kẹt. Cô giật mình suýt nữa làm rơi gương đồng trên tay xuống.
Bà dì chống gậy bước vào. Có vẻ như bà đã nhìn thấy tất cả. Cô lắp bắp vội giải thích.
- Dạ... thưa bà... cháu.. thấy tò mò nên...
Bà dì đi tới cầm lấy chiếc gương đồng trên tay cô cất vào tủ.
- Không sao đâu. Đó là gương Mặc Tử, có thể cho ta thấy chuyện tương lai sẽ xảy ra... ta vừa nhìn qua. Có vẻ, tương lai của cháu... không có đoạn tiếp... chứng tỏ cháu sẽ gặp đại họa... không thể sống...
Gương mặt cô tái xanh. Bà dì nói cô sẽ gặp đại họa không thể sống? Nhưng... trong người cô có phượng hoàng đơn làm sao chết dễ được.
- Mà chuyện cũng tùy thuộc vào cháu cả. Nhiều lúc bà già này cũng đoán sai mà, không phải căng thẳng như vậy.
Tại Cố Thành ở Địa phủ
Cố Thành Vương vận công truyền nội lực sang cho Uyển Nhu. Gương mặt cô ta từ trắng chuyển sang đen xong chuyển sang xanh cuối cùng mới hồng hào.
Thu lại nội lực, một tên quỷ sai bưng bát thuốc đến. Cô thành vương cầm bát thuốc đưa cho Uyển Nhu.
- Uống xong, trùng độc trong cơ thể con sẽ tiêu tán.
Uyển Nhu vâng dạ rồi cầm lấy bát thuốc uống cạn. Cô ta uống xong bỏ bát trống sang một bên đứng dậy khởi động gân cốt. Quả thật rất dễ chịu.
Hai tên quỷ sai đúng lúc từ trong gian phòng đi ra, chuẩn bị một tách trà ngọc vẫn còn bốc hơi. Cố thành vương đi tới mở nắp rồi cho vào một ít bột đen.
- Cha? Cha bỏ gì vào trà mang cho Diêm vương vậy?
- Mãn tán! Độc không màu không mùi không vị.
- Cha! Cha không được làm hại Diêm vương... con...
Uyển Nhu nghe vậy kích động. Nhưng Cố thành vương vẫn bình thản giải thích.
- Không sao. Độc này chỉ làm cho kìm hãm sức mạnh khiến Diêm vương ngất đi một lát thôi. Lúc đó con hãy dùng Nham Bảo chạm vào vết thương trên ngực Diêm Vương bị Yêu Vương làm bị thương. Nó sẽ hút máu của Diêm vương...
Uyển Nhu nghe giải thích như hiểu ra vấn đề. Nhưng cô ta vẫn còn thắc mắc.
- Nhưng, con chưa hiểu tại sao Diêm vương không bao giờ chảy máu lại bị Yêu Vương đánh trúng một chiêu thôi mà bị thổ huyết? Vả lại... thanh Nham Bảo này sao lại khiến Diêm vương cũng chảy máu? Hai chuyện này liên quan tới nhau?
Cố thành vương cười cười gật đầu. Đúng là con gái của ông ta. Rất thông minh.
- Vốn dĩ Diêm Vương sẽ không có máu. Nhưng khi bị Yêu Vương đánh sẽ chảy máu bởi vì... bọn họ là anh em sinh đôi. Mang cùng một năng lượng đối lập khắc chế nhau ngay từ khi sinh ra... năng lượng khắc chế đó sẽ làm dòng sức mạnh đối phương chuyển hóa thành huyết. Còn Nham Bảo, được làm ra từ móng vuốt của Yêu Vương. Nhớ năm đó Yêu vương làm thiên hậu bị thương, thủy thần tiên thượng đã giánh cho Yêu vương một lực mạnh. Không ngờ một móng vuốt của Yêu vương bay tới chỗ của ta. Vốn ta định lấy về nghiên cứu nhưng không ngờ nó lại hữu dụng như vậy...
Tất cả,chỉ vì toan tính hôm nay
Tác giả :
Bạc Hà