Vợ À, Cười Lên Nào
Chương 8: Trường học không như ý muốn
Trong nhà hàng, không khí rất náo nhiệt
nhưng mà ở một nơi nào đó thì không khí rất rất u ám. Thuần Nhi và hắn ăn thì
rất thoải mái còn nó thì có ăn nhưng tới cổ họng thì nuốt không trôi. Hắn liếc
nhìn trộm nó rồi cười thầm trong bụng nói:_" Nè hôm nay em sao zậy? Không
khỏe hay sao mà ăn ít thế? Buổi trưa em có ăn uống gì đâu chứ!"
_" Cái-đồ-chết-bầm-nhà-anh. Sao-lại-là-anh-chứ-không-biết. Cứ-ám-tôi-quài, khó-ưa" Nó mỉm cười rồi gằng từng chữ nhỏ nhẹ để không bị Thuần Nhi phát hiện. Hắn làm bộ như không thấy quay sang nói chuyện với Thuần Nhi:_" Nhi Nhi! Em về đây sống với anh hay là sống với ba mẹ"
_" Em về sống với anh và 'chị dâu' cho vui đó mà" Thuần Nhi nhấn mạnh chữ 'chị dâu' làm cho nó ho sặc sụa. Nó quay sang liếc cái người đang ngồi đối diện cười khì khì không chịu im lặng. Hắn vừa cười vừa nói:_" Được thôi chắc em với vợ anh không cải lộn hay đố kị nhau đâu nhỉ?"
_" Đương nhiên rồi anh. Làm sao cải lộn được khi làm bạn với nhau tới 11 năm chứ hả! Hahaha" Thuần Nhi và hắn ngồi cười như điên còn nó thì vừa ăn vừa nuốt cục tức vào bụng cho đỡ nổi điên.
Ăn xong hắn đưa nó và Thuần Nhi về nhà. Hắn xách đồ Thuần Nhi đi vào nhà ngang qua nó hắn dừng lại nói nhẹ vào tai:_" Hôm nay, em rất đẹp. Sao em không cho anh được thấy mà lại cho anh của Thuần Nhi được thấy zậy hả?". Tim nó như nhảy khỏi lồng ngực khi hắn nói câu đó, nó lấy lại bình tĩnh rồi nói:_" Có mơ cũng đừng hòng tôi mặc đầm hay váy. Vì váy-hay-đầm là thứ tôi ghét nhất". Nó nói rồi nhảy chân sáo lên lầu làm ai đó đứng nơi ấy( À à! Nơi ấy là dưới lầu ý mà ^^) nhếch mép cười:_" Em chắc là em không mặc lần nữa không hả vợ?"( TG: Sắp có chuyện để xem háhá @3@). Nó vừa lên phòng tắm sạch mặc bộ đồ ngủ rồi chạy đi tìm Thuần Nhi xử tội. Hắn cho Thuần Nhi ở phòng kế bên phòng nó nên nó chỉ cần bước 2 3 bước là tới liền.' Cốc... cốc...' Tiếng gõ cửa vàng lên Thuần Nhi ra mở cửa thì nó bay ngay lên người Thuần Nhi cù léc:_" Chừa tôi phản bội chưa hả con kia?"
_" Hahahaha. T...ao... Tao chừa... r..ồi... hahaha" Thuần Nhi vừa cười vừa nói không ra hơi.
_" Tốt. Còn phản bội tao là tao ch** nhé!" Nó nháy mắt rồi đỡ Thuần Nhi lên giường nằm
_" Tao cần mày là đồng minh để quậy ông anh của mày. Mày có giúp tao không?" Nó đưa tay lên nháy nháy mắt với con bạn nó. Thuần Nhi cười lấy lòng nó nói:_" Được rồi! Tao giúp mày mà. Nãy tao lấy lòng anh tao thôi! Nếu không ổng cho tao về ở với ba mẹ đó. Chán lắm hehehe"
_" Giỏi! Nay tao qua ngủ với mày một đêm để bàn bạc về công việc thực hiên ngày mai háhá" Nó lăn qua lăn lại
_" Mày làm đừng lôi tao vào đấy! Nếu không tao về không ai chơi với mày đâu nhé!" Nháy nháy con mắt van xin. Buổi tối đó, 2 căn phòng 2 việc khác nhau. Nó và Thuần Nhi nằm vạch kế hoạch quậy phá hắn và đã ngáy khò khò khi nào không hay. Còn hắn kiếm trường cho nó và Thuần Nhi đi học.
Sáng hôm sau, nó dậy bước ra khỏi phòng Thuần Nhi rồi lết thân về phòng nó làm VSCN. Bước xuống nhà thấy hắn và Thuần Nhi đang ngồi vào bàn đợi nó dậy ăn sáng chung, thấy nó Thuần Nhi kéo ghế cho nó ngồi. Nó ngồi xuống bắt đầu thì giọng nói lanh lảnh vang lên:_" Anh tìm trường học cho vợ anh và em rồi đó Nhi Nhi. Ngày mai em và vợ anh có thể đi học". Nó ngậm miếng bánh trong miệng ngước lên trợn mắt nhìn hắn nghi hoặc hắn trả lời rất ngắn gọn:_" Mẹ em nhờ anh"
_" Trường nào zậy anh 2. Đồng phục là gì zậy?" Thuần Nhi hí ha hí hửng mắt chớp liên hồi nhìn hắn
_" Trường Quốc Tế Star. Đồng phục là váy sọc carô xanh lá" Hắn nhìn vào tờ báo trên tay nói. Còn nó sặc nước khóc ròng trong bụng la lên:_" Váy cơ á? Tôi ghét váy!"
_" Cái-đồ-chết-bầm-nhà-anh. Sao-lại-là-anh-chứ-không-biết. Cứ-ám-tôi-quài, khó-ưa" Nó mỉm cười rồi gằng từng chữ nhỏ nhẹ để không bị Thuần Nhi phát hiện. Hắn làm bộ như không thấy quay sang nói chuyện với Thuần Nhi:_" Nhi Nhi! Em về đây sống với anh hay là sống với ba mẹ"
_" Em về sống với anh và 'chị dâu' cho vui đó mà" Thuần Nhi nhấn mạnh chữ 'chị dâu' làm cho nó ho sặc sụa. Nó quay sang liếc cái người đang ngồi đối diện cười khì khì không chịu im lặng. Hắn vừa cười vừa nói:_" Được thôi chắc em với vợ anh không cải lộn hay đố kị nhau đâu nhỉ?"
_" Đương nhiên rồi anh. Làm sao cải lộn được khi làm bạn với nhau tới 11 năm chứ hả! Hahaha" Thuần Nhi và hắn ngồi cười như điên còn nó thì vừa ăn vừa nuốt cục tức vào bụng cho đỡ nổi điên.
Ăn xong hắn đưa nó và Thuần Nhi về nhà. Hắn xách đồ Thuần Nhi đi vào nhà ngang qua nó hắn dừng lại nói nhẹ vào tai:_" Hôm nay, em rất đẹp. Sao em không cho anh được thấy mà lại cho anh của Thuần Nhi được thấy zậy hả?". Tim nó như nhảy khỏi lồng ngực khi hắn nói câu đó, nó lấy lại bình tĩnh rồi nói:_" Có mơ cũng đừng hòng tôi mặc đầm hay váy. Vì váy-hay-đầm là thứ tôi ghét nhất". Nó nói rồi nhảy chân sáo lên lầu làm ai đó đứng nơi ấy( À à! Nơi ấy là dưới lầu ý mà ^^) nhếch mép cười:_" Em chắc là em không mặc lần nữa không hả vợ?"( TG: Sắp có chuyện để xem háhá @3@). Nó vừa lên phòng tắm sạch mặc bộ đồ ngủ rồi chạy đi tìm Thuần Nhi xử tội. Hắn cho Thuần Nhi ở phòng kế bên phòng nó nên nó chỉ cần bước 2 3 bước là tới liền.' Cốc... cốc...' Tiếng gõ cửa vàng lên Thuần Nhi ra mở cửa thì nó bay ngay lên người Thuần Nhi cù léc:_" Chừa tôi phản bội chưa hả con kia?"
_" Hahahaha. T...ao... Tao chừa... r..ồi... hahaha" Thuần Nhi vừa cười vừa nói không ra hơi.
_" Tốt. Còn phản bội tao là tao ch** nhé!" Nó nháy mắt rồi đỡ Thuần Nhi lên giường nằm
_" Tao cần mày là đồng minh để quậy ông anh của mày. Mày có giúp tao không?" Nó đưa tay lên nháy nháy mắt với con bạn nó. Thuần Nhi cười lấy lòng nó nói:_" Được rồi! Tao giúp mày mà. Nãy tao lấy lòng anh tao thôi! Nếu không ổng cho tao về ở với ba mẹ đó. Chán lắm hehehe"
_" Giỏi! Nay tao qua ngủ với mày một đêm để bàn bạc về công việc thực hiên ngày mai háhá" Nó lăn qua lăn lại
_" Mày làm đừng lôi tao vào đấy! Nếu không tao về không ai chơi với mày đâu nhé!" Nháy nháy con mắt van xin. Buổi tối đó, 2 căn phòng 2 việc khác nhau. Nó và Thuần Nhi nằm vạch kế hoạch quậy phá hắn và đã ngáy khò khò khi nào không hay. Còn hắn kiếm trường cho nó và Thuần Nhi đi học.
Sáng hôm sau, nó dậy bước ra khỏi phòng Thuần Nhi rồi lết thân về phòng nó làm VSCN. Bước xuống nhà thấy hắn và Thuần Nhi đang ngồi vào bàn đợi nó dậy ăn sáng chung, thấy nó Thuần Nhi kéo ghế cho nó ngồi. Nó ngồi xuống bắt đầu thì giọng nói lanh lảnh vang lên:_" Anh tìm trường học cho vợ anh và em rồi đó Nhi Nhi. Ngày mai em và vợ anh có thể đi học". Nó ngậm miếng bánh trong miệng ngước lên trợn mắt nhìn hắn nghi hoặc hắn trả lời rất ngắn gọn:_" Mẹ em nhờ anh"
_" Trường nào zậy anh 2. Đồng phục là gì zậy?" Thuần Nhi hí ha hí hửng mắt chớp liên hồi nhìn hắn
_" Trường Quốc Tế Star. Đồng phục là váy sọc carô xanh lá" Hắn nhìn vào tờ báo trên tay nói. Còn nó sặc nước khóc ròng trong bụng la lên:_" Váy cơ á? Tôi ghét váy!"
Tác giả :
Lu Mũm Mỉm