Vợ À, Cười Lên Nào
Chương 25: Chiến tranh lạnh xảy ra
Vừa lái xe vào đến nhà hắn không nói tiếng nào liền mở cửa bước xuống xe rồi đi vào nhà một mạch để lại nó một mình . Nó cũng biết là hắn giận nhưng chỉ là không ngờ giận đến mức này, nó nghĩ rồi đem cái mặt tái mét lủi thủi vào nhà. Chui zô bếp nó rót một cốc nước rồi ra sofa ngồi: _" Em đang hát về người yêu dấu ơi có nghe chăng.........." Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nó mệt mỏi bỏ cốc nước xuống cầm điện thoại áp lên tai:_" Alô. Có chuyện gì sao Nhi?"
_" Mày đang ở đâu thế? Biết tao với anh hai tìm m quá trời không? Anh tao gọi nói mày không có nhà á. Mày đã đi đâu zậy hảaaaaa?" Thuần Nhi xả một tràng làm nó phải để cách xa tai nếu không chắc màng nhĩ nó sẽ bị giọng "hót" kinh khủng này làm lủng mất
_" Tao đã về rồi. Mày không cần phải lo đâu. Mà ngày mai mày đi học với Nhã Nhã à?" Nó cố gắng để giọng nói bình thường, nếu không Thuần Nhi sẽ bỏ về nhà mà dỗ nó mất.
_" Ừ. Mày đi ngủ sớm đi. Mai sẽ mua đồ ăn cho. Goodnight baby." Nhỏ nói bằng một giọng rất chi là lảnh lót và vui vẻ.
_" Được. Mày ngủ ngon. Đừng về trễ quá đó" Nó cúp điện thoại dẹp cốc nước, bước lên phòng thay đồ ra và trèo lên giường suy nghĩ một vài chuyện đã xảy ra. Thật sự nó có lỗi nhiều lắm sao? Mọi chuyện điều tại nó sao? Tại sao hắn không nghĩ gì đến nó hết zậy? Tại sao lại giận dữ như zậy chứ? Hắn thích nhìn nó khóc lắm ư? Về nhà không nói không rằng gì đã vào nhà trước để lại nó một mình? Nghĩ một hồi như zậy thì ai mà không mệt nó cũng zậy thiếp đi lúc nào không hay. Hắn vừa về phòng là vô nhà vệ sinh ngâm nước lạnh cho hạ hỏa ( Muốn bệnh lại nè -_-), cầm điện thoại trong tay cứ nhìn hình nó là trong đầu hắn hiện ra khuôn mặt lúc nó khóc. " Choang" thế là đi tong con dế đời mới T^T ( Dế nhỏ: Em đâu có tội đâu anh T^T). Vì quá tức giận mà hắn quăng luôn điện thoại vào tường làm nó bể nát, bước ra khỏi nhà vệ sinh hắn mặt một chiếc áo len tay dài cùng với chiếc quần thun dài cầm cái khăn bông nhỏ ngồi xuống giường lau khô đầu ( Nhìn oppa cứ như bức tranh ấy nhễ OvO). Đứng dậy định mở cửa sang phòng coi nó ngủ chưa nhưng mà hắn vì thẹn quá hóa giận luôn. Thế là hắn mới đi đến cửa là đã quay đầu lại trèo lên giường ngủ luôn ( Nói chớ 2 vợ chồng này giống nhau thật chứ. Vợ ngủ chồng cũng ngủ theo :v)
Trời mới tờ mờ sáng là nó đã thức và làm VSCN
_" Mày đang ở đâu thế? Biết tao với anh hai tìm m quá trời không? Anh tao gọi nói mày không có nhà á. Mày đã đi đâu zậy hảaaaaa?" Thuần Nhi xả một tràng làm nó phải để cách xa tai nếu không chắc màng nhĩ nó sẽ bị giọng "hót" kinh khủng này làm lủng mất
_" Tao đã về rồi. Mày không cần phải lo đâu. Mà ngày mai mày đi học với Nhã Nhã à?" Nó cố gắng để giọng nói bình thường, nếu không Thuần Nhi sẽ bỏ về nhà mà dỗ nó mất.
_" Ừ. Mày đi ngủ sớm đi. Mai sẽ mua đồ ăn cho. Goodnight baby." Nhỏ nói bằng một giọng rất chi là lảnh lót và vui vẻ.
_" Được. Mày ngủ ngon. Đừng về trễ quá đó" Nó cúp điện thoại dẹp cốc nước, bước lên phòng thay đồ ra và trèo lên giường suy nghĩ một vài chuyện đã xảy ra. Thật sự nó có lỗi nhiều lắm sao? Mọi chuyện điều tại nó sao? Tại sao hắn không nghĩ gì đến nó hết zậy? Tại sao lại giận dữ như zậy chứ? Hắn thích nhìn nó khóc lắm ư? Về nhà không nói không rằng gì đã vào nhà trước để lại nó một mình? Nghĩ một hồi như zậy thì ai mà không mệt nó cũng zậy thiếp đi lúc nào không hay. Hắn vừa về phòng là vô nhà vệ sinh ngâm nước lạnh cho hạ hỏa ( Muốn bệnh lại nè -_-), cầm điện thoại trong tay cứ nhìn hình nó là trong đầu hắn hiện ra khuôn mặt lúc nó khóc. " Choang" thế là đi tong con dế đời mới T^T ( Dế nhỏ: Em đâu có tội đâu anh T^T). Vì quá tức giận mà hắn quăng luôn điện thoại vào tường làm nó bể nát, bước ra khỏi nhà vệ sinh hắn mặt một chiếc áo len tay dài cùng với chiếc quần thun dài cầm cái khăn bông nhỏ ngồi xuống giường lau khô đầu ( Nhìn oppa cứ như bức tranh ấy nhễ OvO). Đứng dậy định mở cửa sang phòng coi nó ngủ chưa nhưng mà hắn vì thẹn quá hóa giận luôn. Thế là hắn mới đi đến cửa là đã quay đầu lại trèo lên giường ngủ luôn ( Nói chớ 2 vợ chồng này giống nhau thật chứ. Vợ ngủ chồng cũng ngủ theo :v)
Trời mới tờ mờ sáng là nó đã thức và làm VSCN
Tác giả :
Lu Mũm Mỉm