Vợ À, Cười Lên Nào
Chương 21: Ăn, ngủ, nghỉ
Sáng chủ nhật này sao mà lạ hơn chủ nhật của mấy tuần trước nha. Đáng lẽ ra giờ này nó phải nằm trên chiếc giường êm ấm của nó mới đúng là nó nhưng mà bây giờ mới có 5h30 mà nó đã mở mắt trao tráo rồi * Cái này người ta gọi là sức mạnh tình yêu đó mà @@*. Cả người nó cứng đơ không còn một chút cảm giác y như là bị liệt đến nơi zây ~.~!!!. Cái cổ như muốn trẹo một bên luôn rồi ahiuhiu. Vươn người một cái rồi nó lấy tay sờ trán hắn... Ô mừng quá hết sốt rồi, may quá mốt không cần phải thức canh bệnh như zây nữa rồi. Ôi trời ơi cái chân uầy~ tê rần rần luôn rồi, chống 2 tay lên giường đứng dậy được rồi nhưng mà cái chân tê không còn cảm giác, khi bỏ tay ra là nó nhào người " Ạch" xuống giường môi nó đáp xuống má hắn, má hắn là nơi môi nó tiếp xuống an toàn * Ối giời ơi. Em thích nhất cảnh này nha ^.~*. Nó trợn mắt nhìn hắn, cũng đúng lúc ghê hắn mở mắt nhìn nó chằm chằm còn gian ta đè người nó nặng thêm để nó khỏi đứng dậy luôn ( TG: Oppa à. Anh thật là " năm bờ quanh" mà ^.*). Nó dùng tay đánh thùm thụp vào ngực hắn làm hắn đau quá mà thả nó ra. Nó đứng phắc dậy chùi mỏ chỉa tay vào mặt hắn nói:
_" Đồ háo sắc. Anh bị cuồng hôn hả. Bực mình quá!!!
Vì sợ con bạn chí cốt nghe thấy rồi đi nói cho Nhã Nhã biết thì nó chỉ có nước độn thổ
_" Nè!!! Chưa ai nói em là chỉ tay vô mặt chồng chưa cưới là rất bất lịch sự và không tôn trọng chồng hả???" Hắn nhếch môi cười rồi vuốt lại mái tóc bị rối. Nó thì ngậm cục tức hạ tay xuống giậm chân đi về phòng ngủ cho đỡ mệt. Hắn nhìn theo bóng dáng nó ra khỏi phòng mà thầm cười trong bụng.
Về phòng nó nhảy tọt lên giường ôm cái gối khi nhỏ vào lòng chửi rủa hắn:
_" Anh là đồ vô ơn. Tôi đã chăm sóc anh zây mà còn dám đối xử với tôi zây hả? Anh đi chết đêêê. !@#$*/^;*,),'&;#*@...." Lo mà chửi rủa nó ngủ thiếp đi luôn không hay. Lúc nó thức dậy là lúc 1 giờ trưa, nó làm VSCN rồi bước xuống bếp kiếm đồ ăn. Đi ngang qua phòng Thuần Nhi thì nhỏ bước ra thấy nó nhỏ lôi nó xuống bếp hỏi:
_" Mày nha. Hôm qua mày với anh tao có gì với nhau không?" Nhỏ đẩy nó ngồi xuống đập bàn tra khảo
_" Chả xảy ra chuyện gì hết. Tao đói quá nấu đồ tao ăn đi Nhi" Nó lắc đầu không biết rồi lắc tay nhỏ than đói
_" Ăn quài hà. Thật là không có gì không?" Nhỏ nhíu mày nghi hoặc hỏi. Nó chỉ gật đầu rồi nhỏ tạm tin đi lại bếp chiên cho nó cái trứng với miếng cốc lết bỏ ra dĩa kèm theo bánh mì ngọt. Nó ăn xong rồi ngồi coi tivi với Thuần Nhi tới chiều hắn về mua cho nó với Thuần Nhi đôi giày mới. Cũng đúng giày nó toàn giày thể thao thì làm sao đi chơi cho tiện được, Thuần Nhi thì mừng hết nói nổi luôn rồi, nó thì mua cho thì lấy thôi. Đem lên phòng cất rồi lại xuống ăn. Coi tivi đến 9 giờ thì nó đòi lên ngủ. Thế là ngày Chủ Nhật của nó rất nhàn rỗi
_" Đồ háo sắc. Anh bị cuồng hôn hả. Bực mình quá!!!
Vì sợ con bạn chí cốt nghe thấy rồi đi nói cho Nhã Nhã biết thì nó chỉ có nước độn thổ
_" Nè!!! Chưa ai nói em là chỉ tay vô mặt chồng chưa cưới là rất bất lịch sự và không tôn trọng chồng hả???" Hắn nhếch môi cười rồi vuốt lại mái tóc bị rối. Nó thì ngậm cục tức hạ tay xuống giậm chân đi về phòng ngủ cho đỡ mệt. Hắn nhìn theo bóng dáng nó ra khỏi phòng mà thầm cười trong bụng.
Về phòng nó nhảy tọt lên giường ôm cái gối khi nhỏ vào lòng chửi rủa hắn:
_" Anh là đồ vô ơn. Tôi đã chăm sóc anh zây mà còn dám đối xử với tôi zây hả? Anh đi chết đêêê. !@#$*/^;*,),'&;#*@...." Lo mà chửi rủa nó ngủ thiếp đi luôn không hay. Lúc nó thức dậy là lúc 1 giờ trưa, nó làm VSCN rồi bước xuống bếp kiếm đồ ăn. Đi ngang qua phòng Thuần Nhi thì nhỏ bước ra thấy nó nhỏ lôi nó xuống bếp hỏi:
_" Mày nha. Hôm qua mày với anh tao có gì với nhau không?" Nhỏ đẩy nó ngồi xuống đập bàn tra khảo
_" Chả xảy ra chuyện gì hết. Tao đói quá nấu đồ tao ăn đi Nhi" Nó lắc đầu không biết rồi lắc tay nhỏ than đói
_" Ăn quài hà. Thật là không có gì không?" Nhỏ nhíu mày nghi hoặc hỏi. Nó chỉ gật đầu rồi nhỏ tạm tin đi lại bếp chiên cho nó cái trứng với miếng cốc lết bỏ ra dĩa kèm theo bánh mì ngọt. Nó ăn xong rồi ngồi coi tivi với Thuần Nhi tới chiều hắn về mua cho nó với Thuần Nhi đôi giày mới. Cũng đúng giày nó toàn giày thể thao thì làm sao đi chơi cho tiện được, Thuần Nhi thì mừng hết nói nổi luôn rồi, nó thì mua cho thì lấy thôi. Đem lên phòng cất rồi lại xuống ăn. Coi tivi đến 9 giờ thì nó đòi lên ngủ. Thế là ngày Chủ Nhật của nó rất nhàn rỗi
Tác giả :
Lu Mũm Mỉm