Vợ À! Cấm Em Rời Vòng Tay Anh ❤
Chương 27: Khoảng cách
Thời gian đã trôi qua lâu, vết thương của nó cũng đã lành hẳn, mọi sinh hoạt của nó đã đi vào nề nếp như lúc trước.
Hôm đó, sau khi tan học xong, hắn và anh nói có công chuyện, xong liền chạy đi, với bản tính tò mò nó liền kéo cô chạy theo bọn hắn.
Đến nơi bọn hắn dừng lại, bước vào trong, chúng nó cũng không toan tính liền bám đuôi theo sau, nơi tụi nó và hắn đi vào là một căn biệt thự cực kì rộng lớn, nhưng căn biệt thự này khác hẳn với các căn biệt thự khác, không lộng lẫy, không tráng lệ, không ấm áp, mà chính xác là một căn thự thự đầy huyền bí, ghê sợ, kèm theo “ mùi máu tanh “.
Chiếc cổng tự động được bật mở, bọn hắn thong thả bước, tụi nó vẫn thập thò đi phía sau, nó thì vẫn cứ nhìn chăm chăm vào tụi hắn, còn cô thì nhìn xung quanh, bỗng người cô cứng đờ người lại tại chỗ, hai mắt cô mở to, miệng lắp bắp nói, rồi ngã quỵ xuống đất:
- Cái.... cái quái... gì thế??? Aaaaa....
Nghe tiếng của cô, nó giật nảy người, quay phắt người rồi chạy tới bên cô. Tụi hắn nghe thấy tiếng hét của cô cũng vội vã quay đầu chạy ra.
Nó chạy lại hỏi cô:
- Có chuyện gì vậy mày?
- Cái.... cái đó.
Theo ngón tay chỉ của cô, nó và tụi hắn nhìn theo.... là sọ người!
đang nằm lăn lóc trên thảm cỏ xanh biết đầy sức sống.
Nó vừa nhìn theo thì, miệng thét, người giật nảy về phía sau. Tụi hắn nhìn nhau, phản ứng rất bình thản, nhưng nét mặt lại thấy rõ sự căng thẳng.
- Các người làm ăn như thế à?
Hắn vừa nói vừa bước đến chỗ nó, câu nói được nói ra thì hai người vận nguyên cây đen, bước ra cúi đầu cung kính:
- Thật xin lỗi, Lão đại! Bọn đàn em chúng nó mới vào nên còn bất cẩn quá, em sẽ dạy lại chúng nó ạ.
- Lui đi!
Hắn hằn giọng, rồi ra lệnh cho bọn họ rời đi!. Hắn cúi người xuống mặt đối mặt với nó. Khuôn mặt nghiêm nghị của hắn nhìn nó chằm chằm khiến nó sợ co rúm người lại, trước giờ hắn đâu có nhìn nó như thế?
Hắn giơ tay lên, nó hoảng sợ nhắm tịt mắt, nhận hình phạt từ hắn.
Định phạt nó, nhưng lại thấy bóng dáng tội nghiệp của nó, hắn lại xót, ngừng việc phạt nó lại, bàn tay đang lơ lửng trên không trung bỗng dịu dàng đặt lên đầu nó vuốt ve nhẹ nhàng. Nó từ từ mở đôi mắt đang nhắm tịt ra.
- Sao lại đến đây? - Hắn hỏi nó
-Tôi... chỉ là... có chút....tò mò! - Nó rụt rè đáp lại câu hỏi của hắn
- Nơi này em không nên đến! - Giọng hắn vẫn điềm đạm như thế
- Tại sao? - Nó thật không hiểu tại sao nó không được vào đây nữa. Hắn vào được còn nó thì không?
- Em chỉ nên biết như thế!
- Không! Tôi cũng muốn vào đó!!!!
- Em đừng cứng đầu nữa. Vô ích thôi!
Hắn gạt bỏ hết tương tưởng được vào trong của nó. Bản tính tò mò như đang xâm chiếm con người nó, nó muốn vào đó bằng mọi cách!
- Chi! Họ không cho vào, thì mình về thôi. - Bảo An, cô là người hết sức hiểu chuyện, Hoàng Huân yêu thương nó như thế, mọi chuyện điều chiều theo ý nó, nhưng lần này lại ngược lại chắc cũng vì lo cho nó. Và cô cũng hiểu được điều đó và không muốn làm khó bọn hắn.
- Không đâu, Bảo An. Tao không muốn về.! - Nó vẫn cứ cứng đầu như thế.
- Mày thôi đi! Chuyện của bọn họ, tụi mình..... mặc kệ đi. - Cô lạnh lùng nói, tự chống tay đứng dậy.
- Nhưng mà...
-Không nhưng nhị gì cả. Mày không về thì cứ ở đó, tao về trước. - Cô toang bước đi thì nó lên tiếng.
-Này... được rồi đợi tao!.
Nói rồi nó cũng đứng dậy cất bước theo sau cô. Rồi hai người đi mất hút.
Anh bước đến gần hắn, hỏi:
- Sao không cho họ vào?
- Họ không nên nhìn những cảnh đó đâu..... Đi thôi!
Xong, bọn hắn cũng đi vào trong....
------------------
- Tao đã nói rồi mà. Đi theo làm gì không biết, giờ bị phát hiện rồi bị đuổi đi nữa, mày có cảm thấy nhục không hả con bitch kia? Tao là tao muốn đội quần luôn rồi đây này. Ôi trời! Oh My God! Oh Shit! WTF. Nooooo!!!!! - Còn ai khác ngoài cô nữa đâu. Tình hình là cô đang chửi nó trước bá quan văn võ thế này đây. Cô thì chửi, nó thì chỉ biết câm nín không dám hó hé nửa lời. Ít nhất thì nó cũng còn có chút nhận thức là bây giờ cô đang nổi điên, muốn an phận thì câm nín là cách tốt nhất để bảo vệ cái mạng của mình, còn nếu không xác định về ba má nhận không ra nhé!?.
----------------
Sáng hôm sau, chúng nó vẫn đi học bình thường chỉ có điều là bất thường vài chỗ thôi.
Hôm nay nó và cô chẳng hé nửa lời với người bên cạnh hay nói đúng hơn là coi người kế bên như vô hình.
Đã 2 tiết trôi qua và đã là giờ ra chơi, hắn đã chờ đợi giây phúc này đã lâu lắm rồi. Chuông vừa reng, không cần cô giáo vẫn còn đang ở trong lớp hay ngoài lớp, hắn nắm tay nó một mạch kéo đi. Sân sau, nó bực bội lên tiếng:
- Ai cho anh kéo tôi ra đây hả???
- Anh cho là được! Này, lại giận gì nữa sao?
- Không cần mấy người quan tâm! Không có chuyện gì thì tôi đi vào đây. - Dứt câu, nó xoay người định bước đi thì hắn nhanh chóng kéo tay nó, giật mạnh khiến nó như thể áp người vào ngực hắn.
- Là chuyện hôm qua sao?
- Không! - Nó cương quyết trả lời và cố đẩy hắn ra.
-Chắc chắn là chuyện đó!
- Ừ! Là chuyện đó thì sao chứ? Phải, tôi đã rất tò mò có chuyện gì mà anh giấu tôi và không cho tôi biết đấy. Không phải trước giờ anh điều thuận theo ý tôi sao? Bây giờ lại như thế này, biết như vậy thì ngay từ đầu anh đừng nuông chiều tôi là tốt rồi. Anh nói yêu tôi sao? Thật giả tạo! Anh có biết khi người ta yêu nhau thì giữa hai người sẽ không có bất cứ bí mật gì cả vì thế nên họ mới không có khoảng cách. Còn anh? Anh đã tạo khoảng cách giữa tôi với anh, thế nên...... anh chính là không hề yêu tôi!.
- Anh làm vậy thì sai sao?
Hắn căng thẳng nhíu mày nhìn nó.
- Ừ, đúng vậy.
Nó vẫn thái độ đánh ấy nói chuyện với hắn.
- Nhưng tôi làm vậy là vì em mà em còn....
- Anh thôi đi! Vì tôi, vì tôi, anh đừng lấy cớ là vì tôi nữa! Tại sao lại phải vì tôi chứ, anh khôbg cần phải làm vậy vì tôi. Chuyện kết hôn với tôi ắt hẳn anh cũng bị ép buộc phải không? Từ giờ anh không cần phải vậy nữa, tôi sẽ nói với ba tôi hủy bỏ cái hôn ước chết tiệt này, nên anh yên tâm. Chào anh!!!
Nó quay mặt bỏ đi, hắn thì tức giận đến tím mặt bước đi ra khỏi cổng trường.
Hôm đó, sau khi tan học xong, hắn và anh nói có công chuyện, xong liền chạy đi, với bản tính tò mò nó liền kéo cô chạy theo bọn hắn.
Đến nơi bọn hắn dừng lại, bước vào trong, chúng nó cũng không toan tính liền bám đuôi theo sau, nơi tụi nó và hắn đi vào là một căn biệt thự cực kì rộng lớn, nhưng căn biệt thự này khác hẳn với các căn biệt thự khác, không lộng lẫy, không tráng lệ, không ấm áp, mà chính xác là một căn thự thự đầy huyền bí, ghê sợ, kèm theo “ mùi máu tanh “.
Chiếc cổng tự động được bật mở, bọn hắn thong thả bước, tụi nó vẫn thập thò đi phía sau, nó thì vẫn cứ nhìn chăm chăm vào tụi hắn, còn cô thì nhìn xung quanh, bỗng người cô cứng đờ người lại tại chỗ, hai mắt cô mở to, miệng lắp bắp nói, rồi ngã quỵ xuống đất:
- Cái.... cái quái... gì thế??? Aaaaa....
Nghe tiếng của cô, nó giật nảy người, quay phắt người rồi chạy tới bên cô. Tụi hắn nghe thấy tiếng hét của cô cũng vội vã quay đầu chạy ra.
Nó chạy lại hỏi cô:
- Có chuyện gì vậy mày?
- Cái.... cái đó.
Theo ngón tay chỉ của cô, nó và tụi hắn nhìn theo.... là sọ người!
đang nằm lăn lóc trên thảm cỏ xanh biết đầy sức sống.
Nó vừa nhìn theo thì, miệng thét, người giật nảy về phía sau. Tụi hắn nhìn nhau, phản ứng rất bình thản, nhưng nét mặt lại thấy rõ sự căng thẳng.
- Các người làm ăn như thế à?
Hắn vừa nói vừa bước đến chỗ nó, câu nói được nói ra thì hai người vận nguyên cây đen, bước ra cúi đầu cung kính:
- Thật xin lỗi, Lão đại! Bọn đàn em chúng nó mới vào nên còn bất cẩn quá, em sẽ dạy lại chúng nó ạ.
- Lui đi!
Hắn hằn giọng, rồi ra lệnh cho bọn họ rời đi!. Hắn cúi người xuống mặt đối mặt với nó. Khuôn mặt nghiêm nghị của hắn nhìn nó chằm chằm khiến nó sợ co rúm người lại, trước giờ hắn đâu có nhìn nó như thế?
Hắn giơ tay lên, nó hoảng sợ nhắm tịt mắt, nhận hình phạt từ hắn.
Định phạt nó, nhưng lại thấy bóng dáng tội nghiệp của nó, hắn lại xót, ngừng việc phạt nó lại, bàn tay đang lơ lửng trên không trung bỗng dịu dàng đặt lên đầu nó vuốt ve nhẹ nhàng. Nó từ từ mở đôi mắt đang nhắm tịt ra.
- Sao lại đến đây? - Hắn hỏi nó
-Tôi... chỉ là... có chút....tò mò! - Nó rụt rè đáp lại câu hỏi của hắn
- Nơi này em không nên đến! - Giọng hắn vẫn điềm đạm như thế
- Tại sao? - Nó thật không hiểu tại sao nó không được vào đây nữa. Hắn vào được còn nó thì không?
- Em chỉ nên biết như thế!
- Không! Tôi cũng muốn vào đó!!!!
- Em đừng cứng đầu nữa. Vô ích thôi!
Hắn gạt bỏ hết tương tưởng được vào trong của nó. Bản tính tò mò như đang xâm chiếm con người nó, nó muốn vào đó bằng mọi cách!
- Chi! Họ không cho vào, thì mình về thôi. - Bảo An, cô là người hết sức hiểu chuyện, Hoàng Huân yêu thương nó như thế, mọi chuyện điều chiều theo ý nó, nhưng lần này lại ngược lại chắc cũng vì lo cho nó. Và cô cũng hiểu được điều đó và không muốn làm khó bọn hắn.
- Không đâu, Bảo An. Tao không muốn về.! - Nó vẫn cứ cứng đầu như thế.
- Mày thôi đi! Chuyện của bọn họ, tụi mình..... mặc kệ đi. - Cô lạnh lùng nói, tự chống tay đứng dậy.
- Nhưng mà...
-Không nhưng nhị gì cả. Mày không về thì cứ ở đó, tao về trước. - Cô toang bước đi thì nó lên tiếng.
-Này... được rồi đợi tao!.
Nói rồi nó cũng đứng dậy cất bước theo sau cô. Rồi hai người đi mất hút.
Anh bước đến gần hắn, hỏi:
- Sao không cho họ vào?
- Họ không nên nhìn những cảnh đó đâu..... Đi thôi!
Xong, bọn hắn cũng đi vào trong....
------------------
- Tao đã nói rồi mà. Đi theo làm gì không biết, giờ bị phát hiện rồi bị đuổi đi nữa, mày có cảm thấy nhục không hả con bitch kia? Tao là tao muốn đội quần luôn rồi đây này. Ôi trời! Oh My God! Oh Shit! WTF. Nooooo!!!!! - Còn ai khác ngoài cô nữa đâu. Tình hình là cô đang chửi nó trước bá quan văn võ thế này đây. Cô thì chửi, nó thì chỉ biết câm nín không dám hó hé nửa lời. Ít nhất thì nó cũng còn có chút nhận thức là bây giờ cô đang nổi điên, muốn an phận thì câm nín là cách tốt nhất để bảo vệ cái mạng của mình, còn nếu không xác định về ba má nhận không ra nhé!?.
----------------
Sáng hôm sau, chúng nó vẫn đi học bình thường chỉ có điều là bất thường vài chỗ thôi.
Hôm nay nó và cô chẳng hé nửa lời với người bên cạnh hay nói đúng hơn là coi người kế bên như vô hình.
Đã 2 tiết trôi qua và đã là giờ ra chơi, hắn đã chờ đợi giây phúc này đã lâu lắm rồi. Chuông vừa reng, không cần cô giáo vẫn còn đang ở trong lớp hay ngoài lớp, hắn nắm tay nó một mạch kéo đi. Sân sau, nó bực bội lên tiếng:
- Ai cho anh kéo tôi ra đây hả???
- Anh cho là được! Này, lại giận gì nữa sao?
- Không cần mấy người quan tâm! Không có chuyện gì thì tôi đi vào đây. - Dứt câu, nó xoay người định bước đi thì hắn nhanh chóng kéo tay nó, giật mạnh khiến nó như thể áp người vào ngực hắn.
- Là chuyện hôm qua sao?
- Không! - Nó cương quyết trả lời và cố đẩy hắn ra.
-Chắc chắn là chuyện đó!
- Ừ! Là chuyện đó thì sao chứ? Phải, tôi đã rất tò mò có chuyện gì mà anh giấu tôi và không cho tôi biết đấy. Không phải trước giờ anh điều thuận theo ý tôi sao? Bây giờ lại như thế này, biết như vậy thì ngay từ đầu anh đừng nuông chiều tôi là tốt rồi. Anh nói yêu tôi sao? Thật giả tạo! Anh có biết khi người ta yêu nhau thì giữa hai người sẽ không có bất cứ bí mật gì cả vì thế nên họ mới không có khoảng cách. Còn anh? Anh đã tạo khoảng cách giữa tôi với anh, thế nên...... anh chính là không hề yêu tôi!.
- Anh làm vậy thì sai sao?
Hắn căng thẳng nhíu mày nhìn nó.
- Ừ, đúng vậy.
Nó vẫn thái độ đánh ấy nói chuyện với hắn.
- Nhưng tôi làm vậy là vì em mà em còn....
- Anh thôi đi! Vì tôi, vì tôi, anh đừng lấy cớ là vì tôi nữa! Tại sao lại phải vì tôi chứ, anh khôbg cần phải làm vậy vì tôi. Chuyện kết hôn với tôi ắt hẳn anh cũng bị ép buộc phải không? Từ giờ anh không cần phải vậy nữa, tôi sẽ nói với ba tôi hủy bỏ cái hôn ước chết tiệt này, nên anh yên tâm. Chào anh!!!
Nó quay mặt bỏ đi, hắn thì tức giận đến tím mặt bước đi ra khỏi cổng trường.
Tác giả :
map_exo