Vợ À, Anh Sai Rồi!
Chương 63 63 Tôi Và Hạ Giang Giống Nhau
Thế là cô đưa anh đến bệnh viện...!
Ngồi trong xe, anh mỉm cười nhìn cô cũng phải thôi cảm giác được cô quan tâm, được ở gần cô như thế này anh đã được trải qua lâu lắm rồi bây giờ được cô quan tâm thì anh rất vui
Cô lái xe chạy thẳng đến bệnh viện trong lòng thấp thỏm lo lắng không biết Hạ Giang có sao không, kể cả cái tên đã giúp cô hứng đạn này nữa, cô quay qua thì bắt gặp ánh mắt ôn nhu kèm theo vui vẻ của anh, cô lên tiếng:
" Làm gì nhìn tôi dữ thế? "
" Vợ anh anh nhìn không được sao? "
" Anh...!Thôi bỏ đi...!Tại sao lại đỡ viên đạn để rồi bị thương? "
" Vì em anh có thể làm tất cả "
" Anh biết tôi có thể tránh được viên đạn đó kia mà "
" Nhưng anh rất lo lắng cho em khi viên đạn hướng về phía em thế nên đỡ cho em thì có làm sao? Anh đã nói em không bị gì thì anh không sao! "
" Hết nói nổi anh rồi "
Tuy miệng cô nói như vậy nhưng trong thâm tâm của cô đang mỉm cười, lần đầu tiên cô biết được anh lo lắng như thế nào, lần đầu tiên được nghe anh nói những lời ngọt ngào nhưng để tha thứ thì cô....!Còn phải suy nghĩ.
Cô không muốn tha cho anh, trong thời gian bên anh cô đã chịu quá nhiều đau khổ, tủi nhục nên giờ tha cho anh sao ? Cô không dễ dãi bởi thế nên cô muốn xem xét anh có thật lòng hay không cái đã rồi mới quyết định.
Vả lại cô còn nợ Bạch Thiên, có lẽ cô nên đồng ý với Bạch Thiên, những thứ gì đã buông bỏ rồi thì có lẽ nên cho nó vào quên lãng.
Chiếc xe sau khi chạy ra khỏi con đường vắng người thì cô lập tức tăng tốc để chạy đến bệnh viện, cô cũng biết lo chứ mặc dù không thể hiện ra ngoài nhưng bên trong của cô thật sự rất lo.
Sau khi tăng tốc thì chỉ một lát xe đã đến ngay bệnh viện Ái Nhân, có vẻ như Hạ Giang đã được đưa vào trước rồi bởi bệnh viện này là bệnh viện nổi tiếng vừa có dàn bác sĩ, y tá chuyên nghiệp.
Dừng xe lại hẳn, cô đỡ anh vào bên trong gặp Nhất Dương, nói đỡ thì cũng không phải chỉ là cô để yên cho anh ôm eo mà thôi.
Nhất Dương chỉ vừa mới bước ra sau cuộc phẫu thuật thì thấy cô và anh đi tới, Nhất Dương ngay lập tức tới hỏi:
" Thiên Hàn, cậu sao vậy? Còn chị dâu nữa? "
Nhất Dương lo lắng và hơi khó hiểu bởi Thiên Hàn chưa bao giờ để mình bị thương vì ai đó, chỉ khi nhìn thấy cô đi cùng Hàn thì Dương đã đoán ra chuyện gì rồi.
" Anh ta trúng đạn ngay vai, máu nãy giờ chảy khá nhiều cậu mau xem cho anh ta đi "
Cô hơi bực với thái độ tỏ vẻ không sao của anh cả Nhất Dương khi cứ đứng đó.
" V...!Vâng....!Chị dâu và cậu theo tôi, tôi sẽ phẫu thuật lấy đạn ra "
Dương hiểu vì sao chị dâu của Dương lại hơi bực mình nên nhanh chóng nói vậy.
Lại tiếp tục đi đến một căn phòng, dường như đây là phòng bệnh riêng cho anh mặc dù anh rất ít khi bị thương.
" Cậu lấy đầu đạn ra cho anh ta, tôi đi đây một chút "
" Vâng, tôi biết rồi thưa chị dâu "
" Đừng gọi tôi là chị dâu nữa, tôi có phải là chị dâu của cậu đâu "
" Vâng...!Tôi xin lỗi chị dâu "
Đến đây, cô thở dài rõ ràng mấy người này là muốn gọi cô là chị dâu nên thôi kệ đi, cô không nói nữa.
Cô bất mãn bước đi ra gặp y tá gần đó hỏi vài câu, sau khi được y tá trả lời cô liền mở câu cảm ơn.
Cô nhanh chóng đi đến nơi Hạ Giang đang được phẫu thuật, lúc nãy khi cô y tá đó trả lời thì Hạ Giang đang được phẫu thuật trên tầng khách vip.
Đi lên trên tầng khách vip cô đã thấy Đức Trí ngồi đó ánh mắt thẫn thờ cùng với giọt nước mắt chảy xuống trên má.
Lúc này cô mới nhớ lại lần trước khi cô cũng nằm ở tầng vip này, cũng ở bên trong phẫu thuật thì sau khi phẫu thuật xong cô nhận ra rằng anh đã khóc vì cô.
Ngay bây giờ cô đi lại ngồi bên cạnh Trí, mở lời nói của mình:
" Tôi chắc Hạ Giang sẽ không sao đâu nên anh đừng lo "
"....!"
" Tôi hỏi anh, anh có yêu Hạ Giang thật lòng? "
" Có "
" Anh có nghĩ bây giờ anh mới nhận ra thì đã quá muộn màng? "
" Tôi...!"
" Tôi đã từng giống Hạ Giang! Thiết nghĩ tôi với Hạ Giang khá giống nhau, đều trải qua những chuyện này và dường như Hạ Giang đã đi theo vết xe đỗ của tui.
Thật nực cười thay nếu các anh đều vì một người mình không yêu mà chỉ mù quáng đem lại đau khổ cho người phụ nữ mình thương "
"....!"
" Khi xảy ra mọi chuyện tôi đã chọn cách rời đi, rời xa khỏi cuộc sống của Thiên Hàn khiến anh ấy dằn vặt, đau khổ, nên tôi khuyên anh hãy dừng lại hành động làm tổn thương cô ấy, tuổi thơ cô ấy không có rồi kể cả thanh xuân cô ấy cũng vì anh hết nên hãy đem đến cho cô ấy hạnh phúc "
Cô cố nói cho Đức Trí nghe để Trí không lầm lỗi như Thiên Hàn.
" Tôi biết rồi, cảm ơn đã nói những lời này "
Đức Trí thật sự rất cảm ơn cô vì đã nói những lời này.
Cô mỉm cười gật đầu rồi đứng lên đi về phía phòng của anh....!.