Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ Liệt – Phiến Trung Tình Duyên
Chương 10
A Sửu đem mọi việc gác qua một bên không suy nghĩ nhiều thêm, sau đó vài ngày Sở Đào lại không như trước bám đuôi hắn, hoàn toàn tương phản, luôn lấy các loại lý do tránh né hắn, lên triều nghị sự, vừa đi chính là cả ngày, buổi tối cũng là canh ba mới về, hỏi hắn lý do, chỉ nói hoàng huynh sức khỏe không tốt, cần nhiều người chăm sóc, A Sửu nghe xong, chỉ cười lạnh trong lòng, có trời mới biết Sở Đào là bồi Hoàng Thượng, hay là bồi Hoắc thị lang, thằng cháu của hắn vẫn ở trong cung có tin tức gì liền lập tức báo hắn, hắn sao có thể không biết hành tung của Sở Đào..
Nghĩ muốn che giấu hành tung, Hoắc Chẩn chiêu này còn quá non, hắn thật muốn xem y có thể ngoạn ra việc gì! Còn có tiểu hoàng tử chết tiệt kia, nếu dám trèo tường, xem bị hắn lôi lên giường trừng phạt thế nào!
Kỳ thật A Sửu oan uổng Sở Đào, Sở Đào cũng không muốn đi bồi Hoắc Chẩn, bất quá hoàng mệnh khó tránh, hoàng huynh nói Hoắc Chẩn lần này lập công lớn, lại hao hết tâm tư bảo hộ hắn, về tình về lý, đều nên cấp Hoắc Chẩn cái công đạo, vì thế Sở Đào đành phải kiên trì làm theo.
Hôm nay cùng Hoắc Chẩn đi cưỡi ngựa, buổi tối bị y giữ lại dùng cơm, mới ngồi vào bàn hắn nghĩ muốn cáo từ rời đi. Lại bị y lôi kéo không tha, nói muốn dẫn hắn nhìn phủ đệ mới.
Hoắc phủ lúc trước sớm bị đốt trụi, hiện tại Hoắc Chẩn đang ở chính là phủ mới của hắn, so với phủ trước càng tràn ngập khí thế, Sở Đào nhớ tới chuyện ngày trước, lòng đang phiền muộn, tay liền nóng lên bị Hoắc Chẩn kéo lại, hỏi: “Ngươi không trách ta, phải không?"
Tránh đi ánh mắt nóng bỏng kia, Sở Đào nói: “Đã sớm không trách, hơn nữa còn muốn cám ơn ngươi một đường chăm sóc."
Hắn sớm từ chỗ hoàng huynh nghe được việc Hoắc Chẩn thành thân chỉ để mê hoặc Sở Huyền, sau lại lại một đường hộ tống hắn quay về kinh, nội thương của hắn có thể chuyển biến tốt một phần công lao cũng là Hoắc Chẩn, cho nên hắn cảm kích còn chưa hết, làm sao lại trách cứ.
“Tiểu Đào, ngươi cũng biết, ta cần không phải lời cảm ơn của ngươi." Lôi kéo tay Sở Đào, Hoắc Chẩn khẩn thiết nói: “Hiện tại mọi chuyện đều đã qua, chúng ta bắt đầu lại được không?"
Bắt đầu? Sở Đào mặt nhăn mày nhíu, “Ngươi đã thành thân a."
“Kia không vấn đề, ta cùng nữ nhân kia hữu danh vô thực, Nguyên gia đã xuống dốc, trở về liền bỏ nàng là được."
Xa cách Sở Đào, cùng Nguyên gia kết thân đều là quân cờ sắp xếp từ trước, hắn vốn luôn do dự có nên nói rõ với Sở Đào không, cuối cùng vẫn chọn trầm mặc, Sở Đào cá tính chất phác dễ gặp chuyện xúc động, nếu không cẩn thận nói lộ kế hoạch chẳng khác nào kiếm củi ba năm đốt một giờ, thời gian trước thấy Sở Đào thương tâm, hắn cũng rất khó trải qua, chính là không còn cách khác, kế hoạch kia cược cả tính mạng, không thể đi sai bước nào.
Hoắc Chẩn đem tâm ý cùng phiền não thành khẩn trải lòng, mong thấy được cảm động từ Sở Đào, ai ngờ hắn nghe xong, trầm mặc sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng hỏi: “Ngươi làm như vậy, không thấy có lỗi với cô nương kia sao?"
“Vì cái gì thấy có lỗi? Nàng là con gái của Nguyên thừa tướng, Nguyên gia bị tịch biên, không có ta nàng sớm đã lưu lạc thanh lâu, đừng nói có hay không có nàng, từ đầu đến cuối, người ta thích chỉ có mình ngươi!"
Lời hờ hững từ miệng Hoắc Chẩn nói ra, khiến Sở Đào đột nhiên phát hiện gương mặt từng sớm chiều bên hắn giờ đây thật xa lạ.
Thời gian năm năm bên nhau, Hoắc Chẩn đối hắn khi nóng khi lạnh, nếu đối phương sớm nói ra là thích mình, liệu mọi chuyện có thay đổi không? Cho dù bị y không lưu chút tình vứt bỏ? Cho dù thấy y cưới vợ, hắn vẫn si tình chờ đợi sao?
Eo bị giữ chặt chẽ, Sở Đào vội hồi thần, đôi môi đã bị che lại, mùi thơm thoang thoảng quen thuộc làm cho thần trí hắn hoảng hốt vùng vẫy, Hoắc Chẩn nhẹ liếm khóe môi hắn, ánh mắt lại đắc ý nhìn hướng hành lang xa xa, trăng sáng treo cao, chiếu sáng bóng người nơi hành lang.
A Sửu đáy mắt sâu xa không gợn sóng, lạnh lùng nhìn một màn bọn họ thân mật, không nói gì xoay người phất áo rời đi.
Hắn thắng. Hoắc Chẩn mỉm cười, cùng Sở Đào quen biết năm năm, hắn thực hiểu tính cách Sở Đào, muốn người hồi tâm chuyển ý, chỉ cần tốn chút thời gian cùng công sức là được.
Đang nghĩ nghĩ chợt thấy ngực đau xót, bị Sở Đào dùng sức đẩy ra, lui về phía sau vài bước, nâng tay không ngừng chà xát môi, phẫn nộ nhìn hắn.
“Tiểu Đào!"
Bốn mắt nhìn nhau, hồi tưởng qua lại, sau một lúc lâu, Sở Đào bỗng nhiên nở nụ cười.
“Kỳ thật, đối với ngươi mà nói, ta với Nguyên tiểu thư kia, không có gì khác nhau đii? Đều là quân cờ của ngươi thôi."
“Ngươi nói như vậy, ta sẽ thực thương tâm."
“Cho dù thương tâm, cũng sẽ không quá lâu, bởi vì trong lòng ngươi còn rất nhiều thứ khác đáng giá, mà yêu, chỉ là một phần nhỏ thôi." Sở Đào hạ mắt, thản nhiên nói: “Nói cho ngươi biết, lúc lạnh nạn bên ngoài, ta đã nghĩ thông suốt tất cả, đã không còn tình cảm lưu luyến gì với ngươi."
Niên thiếu bị nhiệt tình của chính mình che mờ mắt, cứ cho đấy là tình yêu, sau mới phát giác chỉ là môt giấc mộng sùng bại anh hùng, bị Hoắc Chẩn bỏ rơi, hắn rất tức giận, còn khóc lóc, nhưng thương tâm lại không nhiều. Nhưng nếu có ngày A Tốn cũng rời bỏ hắn như vậy, hắn nghĩ bản thân sẽ không thể thừa nhận.
Hai người kia vì sao bất đồng, kỳ thật chính Sở Đào cũng không rõ lắm, nhưng hắn không phải đứa ngốc, lòng dạ A Sửu có lẽ cũng thâm trầm như Hoắc Chẩn, chỉ khác là, hắn đối với mình sủng ái là thật, còn vì mình là đối mặt với binh lính, điểm này Hoắc Chẩn làm không được, thời cơ chưa tới y thà rằng nhìn hắn lên dàn tế chịu chết, đưa cho lưỡi dao sắc phòng thân đã tốt lắm rồi.
Mặt Hoắc Chẩn trầm xuống, Sở Đào ra ngoài một chuyến, đã thay đổi thật rồi, tựa hồ trưởng thành hơn nhiều, điều này khiến hắn thật hối hận về quyết định lúc trước. Nhớ đến y mấy lần bảo hộ A Sửu, trong lòng không khỏi tức giận, hắn đối Sở Đào tuy chưa phải hoàn toàn tốt, nhưng tuyệt đối tốt hơn tên quái dị kia nhiều, ai biết Sở Đào thế nào lạc mất hồn rồi, lại coi tên kia là tri kỷ?
“Ngươi còn thích tên xấu xí kia? Hắn chỉ lợi dụng ngươi, hắn trước kia ở trên giang hồ ác danh rõ ràng! Chỉ cần trả nhiều tiền, chuyện gì hắn cũng làm!"
“Hắn có phải người xấu không ta không cần biết, nhưng hắn đối xử tốt với ta, thì hắn chính là người tốt! Ta cần không phải một anh hùng, mà là người không rời bỏ ta khi hoạn nạn!"
Đối với ngươi là người tốt? Hoắc Chẩn cười lạnh, A Sửu qua mắt được Sở Đào nhưng không gạt được hắn, kẻ coi mạng như cỏ rác, sao có thể một lòng chân thành với ai?
Nhìn Sở Đào đùng đùng nổi giận bỏ đi, Hoắc Chẩn cũng chẳng níu giữ, hắn biết Sở Đào nếu chưa thông suốt thì sẽ không tin, lúc này có khuyên bảo thêm y vẫn sẽ cố chấp, cách tốt nhất là hắn phải tìm được chứng cứ, chứng minh tên xấu xí kia toàn nói dối!
Sở Đào quay lại vương phủ, trong phòng đèn còn sáng in bóng người lay động, chiếu ra thân ảnh cao to của A Sửu, khiến hắn tâm ấm áp, tâm tình buồn bực vì tranh chấp với Hoắc Chẩn vơi đi phần nào, vội vàng chạy vào.
A Sửu ngồi nghiêm chỉnh, khó có lúc vẻ mặt lại nghiêm túc, Sở Đào ngẩn người, xem hắn, nhìn nhìn trên bàn còn bày một bao nhỏ.
“Ngươi muốn phiêu bạt giang hồ, sao không báo trước với ta một câu, ta cái gì cũng chưa chuẩn bị." Mới đây A Tốn nói chờ mọi việc giải quyết xong, liền dẫn hắn cùng đi du ngoạn giang hồ, hắn còn nhớ kỹ lắm.
“Đúng là muốn đi phiêu bạt, bất quá không phải với ngươi, là ta một mình đi." A Sửu đứng lên, đi đến trước mặt tiểu hoàng tử còn đang ngây ngốc, đặt hai tay lên vai hắn, nhìn hắn, thực trịnh trọng nói: “Vương gia, ta nghĩ ngươi hiện tại không cần dùng ta nữa, đến lúc ta phải rời đi."
“Cái gì?!"
Sở Đào nháy mắt mấy cái, xác định A Sửu không có nói đùa, động tác đầu tiên là xoay người khóa cửa phòng, sau đó ném bao nhỏ sang một bên.
Thực vừa lòng nhìn Sở Đào hoang mang chạy tới chạy lui, A Sửu đối với lời mình sắp nói càng thêm nắm chắc, mi gian lại như trước một vẻ nghiêm túc, tùy ý Sở Đào bắt lấy tay áo mình vội vàng hỏi: “Vì cái gì phải đi? Ngươi đã nói vĩnh viễn cũng không bỏ lại ta, giờ lại muốn đổi ý!"
“Ta đối với lời mình nói chưa từng thay đổi! Ta thích vương gia, nhưng cũng biết vương gia thích Hoắc thị lang, trước kia vì hiểu lầm mới tách ra, giờ mọi việc đã yên ổn, ta không muốn tiếp tục chắn giữa cản trở hai người."
“Mới không phải, ta cùng Hoắc Chẩn tuy rằng hòa hảo, nhưng sẽ không thích hắn, ngươi biết rõ ta, ta......" Sở Đào lo lắng đến đỏ mặt, miệng khép lại mở mà không nói được rõ.
Đứa ngốc, muốn hắn đối mặt nói lời yêu liền khó vậy sao? A Sửu làm bộ không kiên nhẫn, nói: “Ngươi đừng gạt ta, ta tự hiểu được, một người trong giang hồ sao so được với binh bộ thị lang? Trước kia ngươi vì không nơi nương tựa, mới cảm thấy ta quan trọng. Lại nói, cảm tình mấy tháng sao so được với năm năm qua lại? Mấy ngày này ngươi sớm tối bận bịu — rõ là vì ở bên Hoắc Chẩn, đây không phải chứng minh tốt nhất sao?"
“Không phải như thế, ngươi đừng nghĩ nhiều!" Nhìn đến A Sửu uể oải, sở đào vội vàng giải thích: “Ta bồi hoắc chẩn căn bản là bất đắc dĩ, hoàng huynh nói hắn lần này lập công lớn, đã chịu nhiều khổ cực muốn ta bồi đắp cho hắn, không có ý......"
Hoàng đế đáng ghét, xem ra chính mình xem nhẹ hắn rồi, vốn vì đứa cháu, còn định giúp trừ cổ độc, hiện tại không cần, tên kia tốt nhất sớm chui quan tài, đỡ vướng víu.
A Sửu phẫn nộ nghĩ, cười lạnh nói: “Bồi hắn? Bồi đến trên giường luôn?" Hắn thừa nhận chính mình ngay từ đầu là ở diễn trò, nhưng nói đến thế rồi lại như diễn giả lời thật, tiểu hoàng tử nói không chừng thật sự còn lưu luyến Hoắc Chẩn, nếu không sẽ không mặc hắn hôn môi, chết tiệt, nếu hắn thực sự trèo tường (ngoại tình), chính mình phải trừng phạt hắn, hay lặng lẽ bỏ đi?
Người trước không muốn, người sau luyến tiếc, suy nghĩ tới lui, A Sửu đột nhiên cười lạnh một tiếng, phát hiện chính mình cả ngày nói sở đào ngu ngốc, Trên thực tế chính mình mới ngu nhất!
Sở Đào bị dọa ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn thấy hắn không nói lời nào, A Sửu tức giận nói: “Vừa rồi ta đều thấy được, ngươi cùng Hoắc thị lang thân thiết, còn mặc hắn khinh bạc!"
Sở Đào như trước nhìn hắn, sau một lúc lâu, đột nhiên mặt mày cong xuống, hai mắt phát sáng, “A Tốn, ngươi ghen!"
Ách, ghen?
Cảm giác thật lạ, lúc lạnh như băng lúc nóng như lửa, ngay thời điểm hắn thấy Sở Đào mặc Hoắc Chẩn
Cảm giác thật lạ, lúc lạnh như băng lúc nóng như lửa, ngay thời điểm hắn thấy Sở Đào mặc Hoắc Chẩn thân mật, cái loại cảm giác này bắt đầu cuộn lên, lửa giận mạc danh kỳ diệu khiến hắn không biết làm sao, giờ phút này, Sở Đào vừa nói như thức tỉnh hắn, thì ra tức giận, thống hận là vì ghen tị a.
Hắn vì cái gì phải ghen tị hoắc chẩn? Một người chẳng mạnh bằng hắn, hắn nhìn không ra hoắc chẩn có gì hơn, ngoại trừ thời gian bên sở đào —— cho dù không cam lòng A Sửu vẫn phải thừa nhận, tình cảm thoáng chốc sao bằng tình cảm tích tụ năm năm, hắn đối Sở Đào từng lừa gạt nhiều việc, tình cảm dối trá chẳng thể lâu dài, hắn so với bất luận kẻ nào càng rõ ràng.
“A Tốn ngươi ghen!" A Sửu thể hiện rõ là đang ghen khiến Sở Đào càng vui.
“Thấy ta ghen ngươi rất vui?"
“Vui vẻ nha." Sở Đào tựa vào ngực A Sửu, nhẹ giọng nói: “Tuy rằng A Tốn dọc đường đi liều mình bảo vệ ta, đối ta rất tốt, chỉ là không biết vì cái gì, ta cứ cảm thấy được ngươi đối ta không phải thực để ý, hiện tại nhìn đến ngươi ghen, ta mới biết được nguyên lai đều là ta nghĩ nhiều, ngươi chỉ là ít tiếp xúc với người khác, không biết cách thể hiện tình cảm thôi."
Nguyên lai tiểu hoàng tử không phải ngu ngốc, vẫn nhìn ra được suy nghĩ của hắn.
Chính là, cho dù ban đầu chính mình đối hắn không phải thực để ý, nhưng sau đó thì khác, ngay lúc hắn quay lại nhà hoang, hắn đã tính toán đem Sở Đào nhập vào cả đời sau này, cùng trải họa phúc bên nhau.
Lòng còn điểm hư không, A Sửu phản bác “Nhưng Hoắc thị lang không nói vậy."
Sở Đào ngẩng đầu, “Hắn tìm ngươi?"
A Sửu một bộ cô đơn thương tâm, thở dài, “Hắn nói ngươi nể tình từng hoạn nạn giúp đỡ ngại nói thẳng với ta, cho nên nhờ hắn ra mặt, muốn ta biết thân biết phận, đừng tự mình đa tình quấn lấy ngươi, lại cho ta chút tiền, muốn ta sớm rời đi."
“Ta mới không nói như vậy!"
“Ta lúc đầu chưa tin, nhưng là hắn để ta tới Hoắc phủ bảo ta nhìn thì sẽ hiểu, sau đó ta thấy các ngươi thân mật."
Để A Sửu tới Hoắc phủ đúng là ý của Hoắc Chẩn, bất quá mấy lời châm biếm kia lại không nói, lại càng không thừa hơi đến mức đưa tiền, bất quá tình trường như chiến trường, bôi đen tình địch, hắn một chút cũng không cảm thấy có gì sai, dù sao cũng là lời một phía, muốn nói gì thì cứ nói thôi.
Sở Đào quả nhiên nóng nảy, oán hận nói: “Hoắc Chẩn thật quá đáng, hắn có tư cách gì nói như vậy, khó trách đêm nay hắn thật kì quái, nguyên lai là có mưu đồ, ta đi tìm hắn!"
A Sửu sao có thể để hắn đi, một phen túm lại kéo vào lòng “Ngươi tìm hắn, hắn nhất định không thừa nhận, nói không chừng còn trả đũa nói ta bôi đen hắn, quên đi, ta biết ngươi không phải như vậy là đủ rồi."
“Không bỏ qua được, hắn như vậy là khi dễ ngươi!"
Thấy Sở Đào hai mắt đỏ rồi, một bộ gà mái già bảo vệ gà con, A Sửu nở nụ cười, kế ly gián thành công, hắn đoán thời gian sau Sở Đào sẽ không đến chỗ Hoắc thị lang cuồng ngạo tự đại kia.
Hờn giận bình phục xuống, hắn tay nhẹ nâng cằm Sở Đào, hỏi: “Thập Nhất, thích ta không?"
Không hề do dự Sở Đào gật như gà mổ thóc trả lời hắn.
Sùng bái, không muốn xa rời, vướng bận, trả ân, mấy cái này hắn không rõ có gọi là thích không, nhưng trộn chung một chỗ tuyệt đối là thích.
“A Tốn ngốc, người ta để tâm vẫn luôn là ngươi a, năm bảy tuổi gặp đã vô cùng sùng bái, về sau lúc đi săn được Hoắc Chẩn cứu, còn tưởng hắn là Dạ Tu La, cho nên mới..... Trong tranh ta vẽ ngươi cũng đều không vẽ ngũ quan, ta căn bản không biết Dạ Tu La trông ra sao, mới thấy anh hùng liền vơ bừa."
Lúc nhỏ chỉ thoáng gặp nhau, hắn liền sùng bái Dạ Tu La, nhưng hỏi mãi không tìm ra người, sau lại mơ hồ nghĩ, Dạ Tu La đối với đường đi trong cung quen thuộc như vậy, có lẽ chính là người nào đó ở ngay gần mình, nên lúc săn bắn gặp nạn, được Hoắc Chẩn cứu, cứ vậy đem hắn là Dạ Tu La, nhưng bởi vì đã hứa không kể với ai khác, hắn mới không nói ra, tranh hắn vẽ cũng để trống khuôn mặt.
Nguyên lai tranh kia là vẽ ta!
Đáp án làm A Sửu thật giật mình, thật may, tranh kia hắn còn chưa kịp bán, phải cất giữ cho tốt mới được, được tình nhân sùng bái nhiều năm như vậy, ai mà không vui chứ.
“Mấy ngày nay ngươi vẫn tránh mặt ta, chẳng lẽ cũng là ý của hoàng huynh ngươi?." Nếu không hắn đã không bị Hoắc Chẩn dắt mũi, chống mắt nhìn y khiêu khích, A Sửu thật muốn nghe chuyện này cũng có liên quan đến Sở Kiều, hắn không ngại làm chút chuyện phạm thượng đâu.
Sở Đào lại không để hắn có cơ hội hành thích vua, mặt đỏ hồng, ngập ngừng: “Ách, này không liên quan đến hoàng huynh, kỳ thật phải....."
Thanh âm kế tiếp nhỏ dần, A Sửu nội lực thâm hậu cũng nghe không ra được từ nào “Cái gì?"
“Chính là, chính là ta thân thể vừa mới khỏe, không muốn lại chịu đau, chờ thêm đoạn thời gian, từ từ sẽ đến......" Lần trước A Sửu thô bạo làm Sở Đào có nỗi sợ không tên, trên đường về kinh thành hắn thân ốm yếu, A Sửu cũng không yêu cầu gì việc kia, hiện tại hắn đã khỏi hẳn, không còn lý do thoái thác, đành phải giả bộ, trốn được ngày nào hay ngày ấy.
Mấy lời không đầu không đuôi, nếu không có biểu tình kia làm nền, A Sửu có nghe mãi cũng chẳng ra, thật may, hắn hiểu được, hiểu được xong tâm lý cũng chỉ còn cảm giác —— phiền muộn.
Lần đó hắn vì độc phát thần trí không rõ, mới không biết tiết chế, bình thường thì sao hắn lại không biết đúng mực chứ. Ai, thích tiểu hoàng tử, thật không biết là hạnh hay bất hạnh.
Hai mắt long lanh bình tĩnh nhìn hắn, tràn ngập tín nhiệm cùng ỷ lại, khiến A Sửu rất bất an, vuốt nhẹ hai má Sở Đào, nhẹ giọng hỏi: “Nếu có một ngày ngươi phát hiện ta lừa gạt ngươi rất nhiều việc, có hay không hận ta?"
“Ngươi, sẽ không phải là có vợ rồi đi?"
Nào dám, A Sửu vội vàng lắc đầu.
“Vẫn là tình nhân, chưa cưới hỏi?"
Nhìn Sở Đào thoáng khẩn trương, A Sửu trong lòng gợn sóng, không thể nói rõ ân hận hay thương tiếc, hay là có chút không hiểu được, cúi đầu, khẽ hôn hai má Sở Đào, hôn rồi không rời ra nhẹ giọng nói: “Đều không có, trừ ngươi ra! Thập Nhất, ta từ trước chưa từng thấy vừa mắt một người, càng không nói đến yêu, ta không rõ phải thế nào, cho ta thêm thời gian, ta sẽ để ngươi cảm nhận được tình cảm?"
“Ân......" Đáp lại rất nhỏ khó nghe thấy, vẫn là vì được âu yếm mà không phản ứng kịp.
A Sửu không quẩn quanh vấn đề này, mềm nhẹ hôn mút liền cởi vạt áo Sở Đào, tay lần vào nội y sờ từ ngực chuyển dần xuống eo, dục vọng thoáng ngẩng lên, thong thả mà cẩn thận vuốt ve, nơi yếu ớt bị khiêu khích, Sở Đào rất nhanh chìm vào dục vọng dưới vuốt ve kia. Tiếng rên khi nhanh khi chậm truyền ra, theo ngón tay hắn chạm đến đâu liền run nhẹ, biết đối phương đã động tình, A Sửu lưu luyến hôn môi hắn, lưỡi quấn lấy không rời, từ cằm một đường hôn xuống tới ngực.
Y phục bị gạt ra rơi xuống, môi lưỡi cuốn quít, khiến sở đào vội hoàn hồn, A Sửu đã đè trên thân hắn, liếm cắn điểm hồng trước ngực hắn, an ủi nói: “Đừng sợ, lần này sẽ không đau."
Đầu lưỡi ở ngực hắn khiêu khích, nhìn đến miệng A Sửu kéo ra sợi chỉ bạc, sở đào đỏ mặt, tim đập lợi hại, có chút ngượng ngùng, rồi lại nhịn không được nhìn thêm, đầu lưỡi ở trước ngực xoay chuyển, nơi riêng tư cũng bị A Sửu nắm lấy.
“Ân......"
Rất nhanh, dục vọng sôi sục trong tay chuyển tới ấm áp trong miệng, đầu lưỡi nhẹ xoay chuyển, mang theo hấp dẫn trí mạng, sở đào chỉ cảm thấy ngực căng thẳng, hơi kém hét lên, Sở Kiều luôn giáo dục hắn nghiêm khắc, hắn đối chuyện hoan ái không rõ lắm, nhưng cũng biết hành động hôn lấy lòng này là không nên, nghĩ đến người hắn luôn sùng bái phải hạ mình trước hắn, trong lúc nhất thời tâm tình gợn sóng nhộn nhạo, không thể tự kiềm chế, trong tiếng rên rỉ đã có tiếng thoải mái phát tiết.
“Đừng, đừng như vậy, không tốt......" Thở hào hển, hắn nói.
A Sửu ngẩng đầu nhìn Sở Đào, mặt trắng nõn đã đỏ ửng, ánh mắt gợn nước, chìm trong say mê hắn gây cho y, nào có vẻ muốn cự tuyệt.
“Ta muốn ngươi thoải mái a, không có gì không tốt, nhắm mắt lại, chậm rãi hưởng thụ là được."
Ôn nhu an ủi Sở Đào, đồng thời vẫn nóng bỏng liếm, hắn tính vốn ưa sạch sẽ, loại sự tình này tuyệt đối sẽ không làm vì người khác. Bất quá vừa rồi Sở Đào nói ra suy nghĩ, lại không muốn Sở Đào tiến thoái lưỡng nan, lúc này chỉ muốn y được thoải mái, phản ứng ngây ngô của tiểu hoàng tử khiến tâm hắn cũng động rồi, đối loại chăm sóc này cũng không cảm thấy khó làm nữa.
Hút lấy nơi nhạy cảm của Sở Đào, răng nanh nhẹ cọ xát, tiện đà dùng đầu lưỡi cuốn lấy, hết sức nhiệt tình, Sở Đào chỉ dám hé mắt đảo qua nơi được hắn trêu ghẹo, không bao lâu liền toàn thân run rẩy, thở gấp đem nhiệt tình phát tiết ra.
A Sửu thỏa sức ôm nắn tiểu hoàng tử thần trí mơ hồ, đặt vào phía trong giường, sau đó liền áp lên, tiếp tục ở trên người hắn triền miên, thân thể trần trụi rất nhanh bị hôn duyện chiếm cứ, nóng bỏng làm Sở Đào thi thoảng phát ra tiếng rên rỉ, dục vọng bốc cháy, thần trí cuồn cuộn đung đưa, trong hoảng hốt cảm thấy hai chân bị tách ra, vật khác thường đã chạm vào mảnh đất mẫn cảm, hắn có chút ý sợ hãi, khẽ nâng mi mắt nhìn A Sửu.
Độc trong cơ thể A Sửu đã trừ, đã nhiều ngày vẫn dùng dược quý trong cung do Sở Đào mang tới, sẹo trên mặt đã nhạt dần, khuôn mặt tuấn tú phong nhã nhìn thẳng chính mình, mắt phượng hẹp dài, khóe miệng tà khí cười bỉ ổi, Sở Đào lúc này mới nhận thức được mình toàn thân trần trụi bày trước mắt hắn, ngay cả bộ vi riêng tư cũng nhìn một cái không xót cái gì, bất giác mặt đỏ bừng, vội lăn sang một bên, thở dốc nói: “Đừng......"
Mặt đỏ bừng, thân thể mê người, là trân bảo thuộc về hắn, lúc này lại muốn hắn ngừng? Thật có lỗi, hắn làm không được.
A Sửu cúi đầu hôn Sở Đào, cố giảm thấp ngại ngùng của hắn, ngón tay đem thuốc mỡ quệt vào phía sau, đây là dược hắn đã chuẩn bị từ trước, trừ bỏ làm trơn còn có tác dụng thúc tình, có thể giúp Sở Đào nhanh cảm thấy dễ chịu.
Nhờ thuốc mà dục vọng dễ dàng chậm rãi tiến vào, sở đào bị hắn ghẹo đến động tình, cũng không có kháng cự nhiều, chỉ nhíu đôi mi thanh tú, khi dục vọng hắn tiến nhập cơ thể thì khẽ rên.
“Đau không?" A Sửu đỡ lấy chân Sở Đào, chậm rãi ra vào hỏi.
Nội bích nóng cháy bao lấy phân thân hắn, khiến hắn cảm giác như muốn hút lấy cả thân thể hắn, hắn không dám cử động mạnh tránh làm đau Sở Đào, cơ hội tận tình về sau còn phụ thuộc vào lúc này, đây là thời khắc mấu chốt, không thể vì quá vội vàng mà tự tay hủy cơ hội về sau.
“Còn, còn tốt." Tiếp nhận hưởng thụ lớn hơn, sở đào run giọng nói.
Phân thân bị nắm lấy khẽ lưu động, khoái cảm nảy lên, rất nhanh liền chiếm toàn bộ tâm tư Sở Đào, chỉ cảm thấy trong cơ thể như lửa đốt, dưới thân như có gì nổi lên, ngứa vô cùng, hắn thở hào hển, chân đặt bên hông A Sửu không tự giác cọ cọ, mồ hôi làm ướt tóc mai, ngay cả rên rỉ vẫn ẩn nhẫn không nhịn được liền phát ra.
“A Tốn, nhanh lên chút, thật khó chịu......"
Tình dược phát tác, bộ dáng tiểu hoàng tử thật động lòng, A Sửu phía dưới liền động nhanh hơn, phân thân tựa hồ lại bành trướng hơn, đâm sâu vào bên trong Sở Đào, khiến y hét lên một tiếng. Hắn ôm lấy eo Sở Đào đặt ngồi lên người mình, tư thế này càng khiến va chạm thêm sâu, tiếng vang theo mỗi lần động truyền ra, Sở Đào được hắn nâng lên tiện đà lên xuống, mỗi lần đều đâm sâu vào nơi bí ẩn, Sở Đào liên tục kêu la, thần trí lập lờ như đám mây, nghìn vạn cảm thụ trong lòng cuồng loạn đánh tan tất cả lý trí.
“Thoải mái không?"
Vành tai Sở Đào bị A Sửu ngậm lấy, nhịn không được một trận run rẩy, vội dùng sức gật đầu, nước mắt lăn xuống hai má, hắn nghe được chính mình mềm giọng âm khóc nói: “Nhanh chút, thêm chút nữa, thật là khó chịu, ta chịu không nổi......"
“Đừng nóng vội, đêm dài đằng đẵng, ta sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi, vương gia điện hạ của ta." Mỉm cười, A Sửu hôn lên nước mắt kia, đem Sở Đào ấn vào ngực.
Ý định chinh phục trái tim tiểu hoàng tử rồi đá hắn đã sớm ném lên chín tầng mây, tính kế tới lui, kết quả cư nhiên lại cuốn cả bản thân vào, A Sửu không khỏi cười khổ, bất quá không hề hối hận! Tiểu hoàng tử ngốc ngếch, không biết từ khi nào đã thành nỗi bận tâm của hắn, một đống lời lừa dối lại biến thành tự buộc mình vào lưới tình, vừa khóa lấy Sở Đào đồng thời cũng khóa lấy hắn.
Nếu vĩnh viễn không thể trạc phá, vậy chỉ có lừa ngươi cả đời, ngươi, cũng cho ta lừa cả đời, khỏe?
Đêm xuân triền miên tới rạng sáng, ngày kế Sở Đào ấp trên giường cả ngày, việc này đã cùng A Sửu làm vài lần, lần này mới chân chính cảm nhận được tư vị phong nguyệt, hắn quả nhiên có chút thoải mái tận xương cốt, trong mấy ngày sau đều không chống lại ve vãn của A Sửu, mặc đối phương muốn làm gì cứ làm.
Hai người bên này ân ái dính như keo, Hoắc Chẩn lại nhịn không được tới bái phỏng, Sở Đào còn ghi hận hắn khi dễ A Sửu, cố ý không gặp, sau vì hắn tới làm phiền quá nhiều, dứt khoát tấu xin hoàng huynh, nói muốn phiêu bạt giang hồ. Sở Kiều hiểu tâm tư của hắn, cũng không đành nhìn Hoắc Chẩn khổ sở vì tình, liền đồng ý, dù sao cũng có A Sửu đi cùng bảo hộ, không lo hắn gặp nguy hiểm gì bên ngoài.
Ngày hai người chuẩn bị khởi hành, Hoắc Chẩn biết tin cũng tới tiễn, nhìn thấy hắn, Sở Đào không biết nên nói gì cho phải, tùy tiện hàn huyên vài câu, liền quất ngựa rời đi, A Sửu định đuổi theo liền bị Hoắc Chẩn ngăn lại.
“Ngươi không xứng với Tiểu Đài!" Hắn lạnh lùng nói.
A Sửu nhíu mày kiếm, nhìn Hoắc Chẩn tràn ngập oán hận thật làm hắn muốn cười lớn, nam nhân tự đại này cho tới giờ vẫn không hiểu lý do bại trận, có lẽ y rất giỏi tính kế, nhưng y đã quên, Sở Đào không phải quân cờ đặt đâu ngồi đấy, mà là một con người có suy nghĩ cảm tình.
Cho dù không có sự xuất hiện của hắn, hắn nghĩ sau biến cố kia Sở Đào cũng không đồng ý về bên Hoắc Chẩn, con người mộc mạc đôi khi khó lòng tha thứ cho tình cảm bản thân hết lòng bỏ ra lại bị coi thường. Sở Đào muốn là một tình yêu vô cùng giản đơn, nhưng Hoắc Chẩn lại không cách nào cho hắn.
“Biết đâu được." A Sửu thản nhiên trả lời: “Nhưng ta so với ngươi càng mạnh hơn, bởi lòng ta mười phần mười chỉ lấp một người."
Hắn giục ngựa chạy, Hoắc Chẩn ở phía sau quát: “Ta sẽ không buông tha ngươi, ta nhất định tìm ra nhược điểm của ngươi, để Tiểu Đào thấy rõ bộ mặt thật của ngươi."
“Tùy ngươi, bất quá, cả đời này ta sẽ không cho ngươi có cơ hội đấy!" Không quay đầu lại, A Sửu thúc ngựa rời đi.
Sở Đào ở phía trước chờ A Sửu, thấy hắn đuổi kịp, vội hỏi: “Hoắc Chẩn có phải hay không lại uy hiếp ngươi?"
“Không có, hắn là nói sẽ không buông tay, sớm muộn gì sẽ khiến ngươi hồi tâm chuyển ý." Đã yêu một người, không cần giành sự tin tưởng bằng lừa gạt, A Sửu đúng sự thật mà nói.
Sở Đào cười cười: “Trước kia thái độ hắn đối với ta cũng không để tâm thế này, có phải mất đi rồi mới nhận ra cái tốt không?"
『 Không phải, hắn chỉ là đã quá tự cao, nghĩ vô luận thế nào ngươi cũng không rời bỏ hắn, cho nên mới không để tâm nhiều, khi hắn phát hiện ngươi so với tưởng tượng của hắn quan trọng hơn nhiều, mới vội bỏ phong thái tự cao mà theo đuổi ngươi. 』 Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng loại chuyện ngu xuẩn như nói lý giúp tình địch hắn đương nhiên không làm, vòng vo đề tài, hỏi: “Chúng ta muốn phiêu bạt giang hồ, đã mang mấy thứ ghi chú giang hồ của ngươi chưa?"
“Không cần, một trăm bản ghi chú giang hồ cũng không lợi hại bằng ngươi, lại nói, chúng ta đến nhà ngươi, thì cần gì ghi chú."
“Nhà của ta?"
“Đúng vậy, Hàn Tương nói với ta không ít chuyện về ngươi, biết ta muốn đến thăm nhà ngươi, còn cố ý vẽ bản đồ nha."
Tiếp nhận bản đồ từ tay Sở Đào, A Sửu kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh, này không phải bản đồ dẫn đến Hàn gia sao? Thật không biết não thằng cháu này vứt đâu rồi!
Lúc nói chuyện với Sở Đào, Hàn Tương hắn từng nhắc nhiều chuyện lúc hắn lang bạt giang hồ, lại không nhắc tới chuyện cố hương, thế nào mà Hàn Tương lại đinh linh hắn đã có ý định dẫn Sở Đào về quê thăm người nhà. Bản đồ này vẽ cũng thật cẩn thận chu đáo, còn có rất nhiều chú giải chỉ đường, cho dù ngớ ngẩn như Sở Đào cũng sẽ tìm đến đúng nhà.
Nghĩ đến năm đó ở Hàn gia không coi ai ra gì, chủ tớ trên dưới Hàn gia đều lâm vào tình cảnh kính hắn như quỷ đòi mạng, A Sửu bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh rồi, nếu Thập Nhất đến Hàn gia làm khách, thì khác nào gián tiếp nói cho y, ta đây là kẻ lạnh lùng vô tình? Cảm tình của bọn họ vừa mới êm ấm, hắn vừa mới ôm được mỹ nhân trong tay, cũng không muốn đạp đổ hết tâm huyết bấy lâu.
“Phía Bắc rất lạnh, gió cát lại nhiều, ngươi thân mình không nên chịu khí hậu khắc nghiệt, chờ trời ấm rồi nói sau." Có thể chần chừ một lần thì chần chừ, dù sao với tính Sở Đào chả mấy lại quên sạch chuyện muốn thăm người thân.
“Nói cũng đúng." Lời quan tâm lại rất hợp tình hình, Sở Đào đồng ý, lại moi ra một bản đồ khác đưa A Sửu.
“Vậy đến nhà ngươi, nhà ngươi ở phía nam."
Thằng cháu đáng ghét, rốt cuộc đã đưa Sở Đào bao nhiêu bản đồ chứ!
A Sửu kinh hãi tiếp nhận bản đồ, đương nhiên lại là một thân mồ hôi lạnh, lần này càng tỉ mỉ kinh thế hãi tục hơn, La Sát Cung hắn từng ở lúc nhỏ, nơi hắn lớn lên, nơi hắn từng học võ, sau đó rời cung mà vào giang hồ…
Nhiều năm nay nương vẫn ở trong La Sát Cung, bế quan luyện công, nếu gặp Thập Nhất, nương không thích hắn......
Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hình như lúc trước… không, là chắc chắn, lúc trước hắn nói với Sở Đào nương của hắn đã sớm quy tiên.
“Thập Nhất, ở đó là cung điện toàn đá tảng, hàng năm lạnh như băng, không có thứ gì chơi vui, chúng ta vẫn là lang bạt giang hồ đi được không?"
“Không được, ta rất muốn tìm hiểu chuyện ngày trước của ngươi, cứ quyết định thế đi, yên tâm ta sẽ không ở lâu.’
Sở Đào cho hắn một ánh mất phi thường sùng bái, sau đó quất roi, ngựa hí dài mà phóng đi.
“Nhưng là......"
Nhìn bóng dáng Sở Đào chạy đi, A Sửu một vẻ cười khổ, có dự cảm lần này về cố hương sẽ rất phấn khích, bão táp đua nhau kéo tới.
Xem ra, con đường lừa dối này còn thật dài, vừa hay………lâu đến cả đời.
_Hoàn chính văn_
Nghĩ muốn che giấu hành tung, Hoắc Chẩn chiêu này còn quá non, hắn thật muốn xem y có thể ngoạn ra việc gì! Còn có tiểu hoàng tử chết tiệt kia, nếu dám trèo tường, xem bị hắn lôi lên giường trừng phạt thế nào!
Kỳ thật A Sửu oan uổng Sở Đào, Sở Đào cũng không muốn đi bồi Hoắc Chẩn, bất quá hoàng mệnh khó tránh, hoàng huynh nói Hoắc Chẩn lần này lập công lớn, lại hao hết tâm tư bảo hộ hắn, về tình về lý, đều nên cấp Hoắc Chẩn cái công đạo, vì thế Sở Đào đành phải kiên trì làm theo.
Hôm nay cùng Hoắc Chẩn đi cưỡi ngựa, buổi tối bị y giữ lại dùng cơm, mới ngồi vào bàn hắn nghĩ muốn cáo từ rời đi. Lại bị y lôi kéo không tha, nói muốn dẫn hắn nhìn phủ đệ mới.
Hoắc phủ lúc trước sớm bị đốt trụi, hiện tại Hoắc Chẩn đang ở chính là phủ mới của hắn, so với phủ trước càng tràn ngập khí thế, Sở Đào nhớ tới chuyện ngày trước, lòng đang phiền muộn, tay liền nóng lên bị Hoắc Chẩn kéo lại, hỏi: “Ngươi không trách ta, phải không?"
Tránh đi ánh mắt nóng bỏng kia, Sở Đào nói: “Đã sớm không trách, hơn nữa còn muốn cám ơn ngươi một đường chăm sóc."
Hắn sớm từ chỗ hoàng huynh nghe được việc Hoắc Chẩn thành thân chỉ để mê hoặc Sở Huyền, sau lại lại một đường hộ tống hắn quay về kinh, nội thương của hắn có thể chuyển biến tốt một phần công lao cũng là Hoắc Chẩn, cho nên hắn cảm kích còn chưa hết, làm sao lại trách cứ.
“Tiểu Đào, ngươi cũng biết, ta cần không phải lời cảm ơn của ngươi." Lôi kéo tay Sở Đào, Hoắc Chẩn khẩn thiết nói: “Hiện tại mọi chuyện đều đã qua, chúng ta bắt đầu lại được không?"
Bắt đầu? Sở Đào mặt nhăn mày nhíu, “Ngươi đã thành thân a."
“Kia không vấn đề, ta cùng nữ nhân kia hữu danh vô thực, Nguyên gia đã xuống dốc, trở về liền bỏ nàng là được."
Xa cách Sở Đào, cùng Nguyên gia kết thân đều là quân cờ sắp xếp từ trước, hắn vốn luôn do dự có nên nói rõ với Sở Đào không, cuối cùng vẫn chọn trầm mặc, Sở Đào cá tính chất phác dễ gặp chuyện xúc động, nếu không cẩn thận nói lộ kế hoạch chẳng khác nào kiếm củi ba năm đốt một giờ, thời gian trước thấy Sở Đào thương tâm, hắn cũng rất khó trải qua, chính là không còn cách khác, kế hoạch kia cược cả tính mạng, không thể đi sai bước nào.
Hoắc Chẩn đem tâm ý cùng phiền não thành khẩn trải lòng, mong thấy được cảm động từ Sở Đào, ai ngờ hắn nghe xong, trầm mặc sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng hỏi: “Ngươi làm như vậy, không thấy có lỗi với cô nương kia sao?"
“Vì cái gì thấy có lỗi? Nàng là con gái của Nguyên thừa tướng, Nguyên gia bị tịch biên, không có ta nàng sớm đã lưu lạc thanh lâu, đừng nói có hay không có nàng, từ đầu đến cuối, người ta thích chỉ có mình ngươi!"
Lời hờ hững từ miệng Hoắc Chẩn nói ra, khiến Sở Đào đột nhiên phát hiện gương mặt từng sớm chiều bên hắn giờ đây thật xa lạ.
Thời gian năm năm bên nhau, Hoắc Chẩn đối hắn khi nóng khi lạnh, nếu đối phương sớm nói ra là thích mình, liệu mọi chuyện có thay đổi không? Cho dù bị y không lưu chút tình vứt bỏ? Cho dù thấy y cưới vợ, hắn vẫn si tình chờ đợi sao?
Eo bị giữ chặt chẽ, Sở Đào vội hồi thần, đôi môi đã bị che lại, mùi thơm thoang thoảng quen thuộc làm cho thần trí hắn hoảng hốt vùng vẫy, Hoắc Chẩn nhẹ liếm khóe môi hắn, ánh mắt lại đắc ý nhìn hướng hành lang xa xa, trăng sáng treo cao, chiếu sáng bóng người nơi hành lang.
A Sửu đáy mắt sâu xa không gợn sóng, lạnh lùng nhìn một màn bọn họ thân mật, không nói gì xoay người phất áo rời đi.
Hắn thắng. Hoắc Chẩn mỉm cười, cùng Sở Đào quen biết năm năm, hắn thực hiểu tính cách Sở Đào, muốn người hồi tâm chuyển ý, chỉ cần tốn chút thời gian cùng công sức là được.
Đang nghĩ nghĩ chợt thấy ngực đau xót, bị Sở Đào dùng sức đẩy ra, lui về phía sau vài bước, nâng tay không ngừng chà xát môi, phẫn nộ nhìn hắn.
“Tiểu Đào!"
Bốn mắt nhìn nhau, hồi tưởng qua lại, sau một lúc lâu, Sở Đào bỗng nhiên nở nụ cười.
“Kỳ thật, đối với ngươi mà nói, ta với Nguyên tiểu thư kia, không có gì khác nhau đii? Đều là quân cờ của ngươi thôi."
“Ngươi nói như vậy, ta sẽ thực thương tâm."
“Cho dù thương tâm, cũng sẽ không quá lâu, bởi vì trong lòng ngươi còn rất nhiều thứ khác đáng giá, mà yêu, chỉ là một phần nhỏ thôi." Sở Đào hạ mắt, thản nhiên nói: “Nói cho ngươi biết, lúc lạnh nạn bên ngoài, ta đã nghĩ thông suốt tất cả, đã không còn tình cảm lưu luyến gì với ngươi."
Niên thiếu bị nhiệt tình của chính mình che mờ mắt, cứ cho đấy là tình yêu, sau mới phát giác chỉ là môt giấc mộng sùng bại anh hùng, bị Hoắc Chẩn bỏ rơi, hắn rất tức giận, còn khóc lóc, nhưng thương tâm lại không nhiều. Nhưng nếu có ngày A Tốn cũng rời bỏ hắn như vậy, hắn nghĩ bản thân sẽ không thể thừa nhận.
Hai người kia vì sao bất đồng, kỳ thật chính Sở Đào cũng không rõ lắm, nhưng hắn không phải đứa ngốc, lòng dạ A Sửu có lẽ cũng thâm trầm như Hoắc Chẩn, chỉ khác là, hắn đối với mình sủng ái là thật, còn vì mình là đối mặt với binh lính, điểm này Hoắc Chẩn làm không được, thời cơ chưa tới y thà rằng nhìn hắn lên dàn tế chịu chết, đưa cho lưỡi dao sắc phòng thân đã tốt lắm rồi.
Mặt Hoắc Chẩn trầm xuống, Sở Đào ra ngoài một chuyến, đã thay đổi thật rồi, tựa hồ trưởng thành hơn nhiều, điều này khiến hắn thật hối hận về quyết định lúc trước. Nhớ đến y mấy lần bảo hộ A Sửu, trong lòng không khỏi tức giận, hắn đối Sở Đào tuy chưa phải hoàn toàn tốt, nhưng tuyệt đối tốt hơn tên quái dị kia nhiều, ai biết Sở Đào thế nào lạc mất hồn rồi, lại coi tên kia là tri kỷ?
“Ngươi còn thích tên xấu xí kia? Hắn chỉ lợi dụng ngươi, hắn trước kia ở trên giang hồ ác danh rõ ràng! Chỉ cần trả nhiều tiền, chuyện gì hắn cũng làm!"
“Hắn có phải người xấu không ta không cần biết, nhưng hắn đối xử tốt với ta, thì hắn chính là người tốt! Ta cần không phải một anh hùng, mà là người không rời bỏ ta khi hoạn nạn!"
Đối với ngươi là người tốt? Hoắc Chẩn cười lạnh, A Sửu qua mắt được Sở Đào nhưng không gạt được hắn, kẻ coi mạng như cỏ rác, sao có thể một lòng chân thành với ai?
Nhìn Sở Đào đùng đùng nổi giận bỏ đi, Hoắc Chẩn cũng chẳng níu giữ, hắn biết Sở Đào nếu chưa thông suốt thì sẽ không tin, lúc này có khuyên bảo thêm y vẫn sẽ cố chấp, cách tốt nhất là hắn phải tìm được chứng cứ, chứng minh tên xấu xí kia toàn nói dối!
Sở Đào quay lại vương phủ, trong phòng đèn còn sáng in bóng người lay động, chiếu ra thân ảnh cao to của A Sửu, khiến hắn tâm ấm áp, tâm tình buồn bực vì tranh chấp với Hoắc Chẩn vơi đi phần nào, vội vàng chạy vào.
A Sửu ngồi nghiêm chỉnh, khó có lúc vẻ mặt lại nghiêm túc, Sở Đào ngẩn người, xem hắn, nhìn nhìn trên bàn còn bày một bao nhỏ.
“Ngươi muốn phiêu bạt giang hồ, sao không báo trước với ta một câu, ta cái gì cũng chưa chuẩn bị." Mới đây A Tốn nói chờ mọi việc giải quyết xong, liền dẫn hắn cùng đi du ngoạn giang hồ, hắn còn nhớ kỹ lắm.
“Đúng là muốn đi phiêu bạt, bất quá không phải với ngươi, là ta một mình đi." A Sửu đứng lên, đi đến trước mặt tiểu hoàng tử còn đang ngây ngốc, đặt hai tay lên vai hắn, nhìn hắn, thực trịnh trọng nói: “Vương gia, ta nghĩ ngươi hiện tại không cần dùng ta nữa, đến lúc ta phải rời đi."
“Cái gì?!"
Sở Đào nháy mắt mấy cái, xác định A Sửu không có nói đùa, động tác đầu tiên là xoay người khóa cửa phòng, sau đó ném bao nhỏ sang một bên.
Thực vừa lòng nhìn Sở Đào hoang mang chạy tới chạy lui, A Sửu đối với lời mình sắp nói càng thêm nắm chắc, mi gian lại như trước một vẻ nghiêm túc, tùy ý Sở Đào bắt lấy tay áo mình vội vàng hỏi: “Vì cái gì phải đi? Ngươi đã nói vĩnh viễn cũng không bỏ lại ta, giờ lại muốn đổi ý!"
“Ta đối với lời mình nói chưa từng thay đổi! Ta thích vương gia, nhưng cũng biết vương gia thích Hoắc thị lang, trước kia vì hiểu lầm mới tách ra, giờ mọi việc đã yên ổn, ta không muốn tiếp tục chắn giữa cản trở hai người."
“Mới không phải, ta cùng Hoắc Chẩn tuy rằng hòa hảo, nhưng sẽ không thích hắn, ngươi biết rõ ta, ta......" Sở Đào lo lắng đến đỏ mặt, miệng khép lại mở mà không nói được rõ.
Đứa ngốc, muốn hắn đối mặt nói lời yêu liền khó vậy sao? A Sửu làm bộ không kiên nhẫn, nói: “Ngươi đừng gạt ta, ta tự hiểu được, một người trong giang hồ sao so được với binh bộ thị lang? Trước kia ngươi vì không nơi nương tựa, mới cảm thấy ta quan trọng. Lại nói, cảm tình mấy tháng sao so được với năm năm qua lại? Mấy ngày này ngươi sớm tối bận bịu — rõ là vì ở bên Hoắc Chẩn, đây không phải chứng minh tốt nhất sao?"
“Không phải như thế, ngươi đừng nghĩ nhiều!" Nhìn đến A Sửu uể oải, sở đào vội vàng giải thích: “Ta bồi hoắc chẩn căn bản là bất đắc dĩ, hoàng huynh nói hắn lần này lập công lớn, đã chịu nhiều khổ cực muốn ta bồi đắp cho hắn, không có ý......"
Hoàng đế đáng ghét, xem ra chính mình xem nhẹ hắn rồi, vốn vì đứa cháu, còn định giúp trừ cổ độc, hiện tại không cần, tên kia tốt nhất sớm chui quan tài, đỡ vướng víu.
A Sửu phẫn nộ nghĩ, cười lạnh nói: “Bồi hắn? Bồi đến trên giường luôn?" Hắn thừa nhận chính mình ngay từ đầu là ở diễn trò, nhưng nói đến thế rồi lại như diễn giả lời thật, tiểu hoàng tử nói không chừng thật sự còn lưu luyến Hoắc Chẩn, nếu không sẽ không mặc hắn hôn môi, chết tiệt, nếu hắn thực sự trèo tường (ngoại tình), chính mình phải trừng phạt hắn, hay lặng lẽ bỏ đi?
Người trước không muốn, người sau luyến tiếc, suy nghĩ tới lui, A Sửu đột nhiên cười lạnh một tiếng, phát hiện chính mình cả ngày nói sở đào ngu ngốc, Trên thực tế chính mình mới ngu nhất!
Sở Đào bị dọa ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn thấy hắn không nói lời nào, A Sửu tức giận nói: “Vừa rồi ta đều thấy được, ngươi cùng Hoắc thị lang thân thiết, còn mặc hắn khinh bạc!"
Sở Đào như trước nhìn hắn, sau một lúc lâu, đột nhiên mặt mày cong xuống, hai mắt phát sáng, “A Tốn, ngươi ghen!"
Ách, ghen?
Cảm giác thật lạ, lúc lạnh như băng lúc nóng như lửa, ngay thời điểm hắn thấy Sở Đào mặc Hoắc Chẩn
Cảm giác thật lạ, lúc lạnh như băng lúc nóng như lửa, ngay thời điểm hắn thấy Sở Đào mặc Hoắc Chẩn thân mật, cái loại cảm giác này bắt đầu cuộn lên, lửa giận mạc danh kỳ diệu khiến hắn không biết làm sao, giờ phút này, Sở Đào vừa nói như thức tỉnh hắn, thì ra tức giận, thống hận là vì ghen tị a.
Hắn vì cái gì phải ghen tị hoắc chẩn? Một người chẳng mạnh bằng hắn, hắn nhìn không ra hoắc chẩn có gì hơn, ngoại trừ thời gian bên sở đào —— cho dù không cam lòng A Sửu vẫn phải thừa nhận, tình cảm thoáng chốc sao bằng tình cảm tích tụ năm năm, hắn đối Sở Đào từng lừa gạt nhiều việc, tình cảm dối trá chẳng thể lâu dài, hắn so với bất luận kẻ nào càng rõ ràng.
“A Tốn ngươi ghen!" A Sửu thể hiện rõ là đang ghen khiến Sở Đào càng vui.
“Thấy ta ghen ngươi rất vui?"
“Vui vẻ nha." Sở Đào tựa vào ngực A Sửu, nhẹ giọng nói: “Tuy rằng A Tốn dọc đường đi liều mình bảo vệ ta, đối ta rất tốt, chỉ là không biết vì cái gì, ta cứ cảm thấy được ngươi đối ta không phải thực để ý, hiện tại nhìn đến ngươi ghen, ta mới biết được nguyên lai đều là ta nghĩ nhiều, ngươi chỉ là ít tiếp xúc với người khác, không biết cách thể hiện tình cảm thôi."
Nguyên lai tiểu hoàng tử không phải ngu ngốc, vẫn nhìn ra được suy nghĩ của hắn.
Chính là, cho dù ban đầu chính mình đối hắn không phải thực để ý, nhưng sau đó thì khác, ngay lúc hắn quay lại nhà hoang, hắn đã tính toán đem Sở Đào nhập vào cả đời sau này, cùng trải họa phúc bên nhau.
Lòng còn điểm hư không, A Sửu phản bác “Nhưng Hoắc thị lang không nói vậy."
Sở Đào ngẩng đầu, “Hắn tìm ngươi?"
A Sửu một bộ cô đơn thương tâm, thở dài, “Hắn nói ngươi nể tình từng hoạn nạn giúp đỡ ngại nói thẳng với ta, cho nên nhờ hắn ra mặt, muốn ta biết thân biết phận, đừng tự mình đa tình quấn lấy ngươi, lại cho ta chút tiền, muốn ta sớm rời đi."
“Ta mới không nói như vậy!"
“Ta lúc đầu chưa tin, nhưng là hắn để ta tới Hoắc phủ bảo ta nhìn thì sẽ hiểu, sau đó ta thấy các ngươi thân mật."
Để A Sửu tới Hoắc phủ đúng là ý của Hoắc Chẩn, bất quá mấy lời châm biếm kia lại không nói, lại càng không thừa hơi đến mức đưa tiền, bất quá tình trường như chiến trường, bôi đen tình địch, hắn một chút cũng không cảm thấy có gì sai, dù sao cũng là lời một phía, muốn nói gì thì cứ nói thôi.
Sở Đào quả nhiên nóng nảy, oán hận nói: “Hoắc Chẩn thật quá đáng, hắn có tư cách gì nói như vậy, khó trách đêm nay hắn thật kì quái, nguyên lai là có mưu đồ, ta đi tìm hắn!"
A Sửu sao có thể để hắn đi, một phen túm lại kéo vào lòng “Ngươi tìm hắn, hắn nhất định không thừa nhận, nói không chừng còn trả đũa nói ta bôi đen hắn, quên đi, ta biết ngươi không phải như vậy là đủ rồi."
“Không bỏ qua được, hắn như vậy là khi dễ ngươi!"
Thấy Sở Đào hai mắt đỏ rồi, một bộ gà mái già bảo vệ gà con, A Sửu nở nụ cười, kế ly gián thành công, hắn đoán thời gian sau Sở Đào sẽ không đến chỗ Hoắc thị lang cuồng ngạo tự đại kia.
Hờn giận bình phục xuống, hắn tay nhẹ nâng cằm Sở Đào, hỏi: “Thập Nhất, thích ta không?"
Không hề do dự Sở Đào gật như gà mổ thóc trả lời hắn.
Sùng bái, không muốn xa rời, vướng bận, trả ân, mấy cái này hắn không rõ có gọi là thích không, nhưng trộn chung một chỗ tuyệt đối là thích.
“A Tốn ngốc, người ta để tâm vẫn luôn là ngươi a, năm bảy tuổi gặp đã vô cùng sùng bái, về sau lúc đi săn được Hoắc Chẩn cứu, còn tưởng hắn là Dạ Tu La, cho nên mới..... Trong tranh ta vẽ ngươi cũng đều không vẽ ngũ quan, ta căn bản không biết Dạ Tu La trông ra sao, mới thấy anh hùng liền vơ bừa."
Lúc nhỏ chỉ thoáng gặp nhau, hắn liền sùng bái Dạ Tu La, nhưng hỏi mãi không tìm ra người, sau lại mơ hồ nghĩ, Dạ Tu La đối với đường đi trong cung quen thuộc như vậy, có lẽ chính là người nào đó ở ngay gần mình, nên lúc săn bắn gặp nạn, được Hoắc Chẩn cứu, cứ vậy đem hắn là Dạ Tu La, nhưng bởi vì đã hứa không kể với ai khác, hắn mới không nói ra, tranh hắn vẽ cũng để trống khuôn mặt.
Nguyên lai tranh kia là vẽ ta!
Đáp án làm A Sửu thật giật mình, thật may, tranh kia hắn còn chưa kịp bán, phải cất giữ cho tốt mới được, được tình nhân sùng bái nhiều năm như vậy, ai mà không vui chứ.
“Mấy ngày nay ngươi vẫn tránh mặt ta, chẳng lẽ cũng là ý của hoàng huynh ngươi?." Nếu không hắn đã không bị Hoắc Chẩn dắt mũi, chống mắt nhìn y khiêu khích, A Sửu thật muốn nghe chuyện này cũng có liên quan đến Sở Kiều, hắn không ngại làm chút chuyện phạm thượng đâu.
Sở Đào lại không để hắn có cơ hội hành thích vua, mặt đỏ hồng, ngập ngừng: “Ách, này không liên quan đến hoàng huynh, kỳ thật phải....."
Thanh âm kế tiếp nhỏ dần, A Sửu nội lực thâm hậu cũng nghe không ra được từ nào “Cái gì?"
“Chính là, chính là ta thân thể vừa mới khỏe, không muốn lại chịu đau, chờ thêm đoạn thời gian, từ từ sẽ đến......" Lần trước A Sửu thô bạo làm Sở Đào có nỗi sợ không tên, trên đường về kinh thành hắn thân ốm yếu, A Sửu cũng không yêu cầu gì việc kia, hiện tại hắn đã khỏi hẳn, không còn lý do thoái thác, đành phải giả bộ, trốn được ngày nào hay ngày ấy.
Mấy lời không đầu không đuôi, nếu không có biểu tình kia làm nền, A Sửu có nghe mãi cũng chẳng ra, thật may, hắn hiểu được, hiểu được xong tâm lý cũng chỉ còn cảm giác —— phiền muộn.
Lần đó hắn vì độc phát thần trí không rõ, mới không biết tiết chế, bình thường thì sao hắn lại không biết đúng mực chứ. Ai, thích tiểu hoàng tử, thật không biết là hạnh hay bất hạnh.
Hai mắt long lanh bình tĩnh nhìn hắn, tràn ngập tín nhiệm cùng ỷ lại, khiến A Sửu rất bất an, vuốt nhẹ hai má Sở Đào, nhẹ giọng hỏi: “Nếu có một ngày ngươi phát hiện ta lừa gạt ngươi rất nhiều việc, có hay không hận ta?"
“Ngươi, sẽ không phải là có vợ rồi đi?"
Nào dám, A Sửu vội vàng lắc đầu.
“Vẫn là tình nhân, chưa cưới hỏi?"
Nhìn Sở Đào thoáng khẩn trương, A Sửu trong lòng gợn sóng, không thể nói rõ ân hận hay thương tiếc, hay là có chút không hiểu được, cúi đầu, khẽ hôn hai má Sở Đào, hôn rồi không rời ra nhẹ giọng nói: “Đều không có, trừ ngươi ra! Thập Nhất, ta từ trước chưa từng thấy vừa mắt một người, càng không nói đến yêu, ta không rõ phải thế nào, cho ta thêm thời gian, ta sẽ để ngươi cảm nhận được tình cảm?"
“Ân......" Đáp lại rất nhỏ khó nghe thấy, vẫn là vì được âu yếm mà không phản ứng kịp.
A Sửu không quẩn quanh vấn đề này, mềm nhẹ hôn mút liền cởi vạt áo Sở Đào, tay lần vào nội y sờ từ ngực chuyển dần xuống eo, dục vọng thoáng ngẩng lên, thong thả mà cẩn thận vuốt ve, nơi yếu ớt bị khiêu khích, Sở Đào rất nhanh chìm vào dục vọng dưới vuốt ve kia. Tiếng rên khi nhanh khi chậm truyền ra, theo ngón tay hắn chạm đến đâu liền run nhẹ, biết đối phương đã động tình, A Sửu lưu luyến hôn môi hắn, lưỡi quấn lấy không rời, từ cằm một đường hôn xuống tới ngực.
Y phục bị gạt ra rơi xuống, môi lưỡi cuốn quít, khiến sở đào vội hoàn hồn, A Sửu đã đè trên thân hắn, liếm cắn điểm hồng trước ngực hắn, an ủi nói: “Đừng sợ, lần này sẽ không đau."
Đầu lưỡi ở ngực hắn khiêu khích, nhìn đến miệng A Sửu kéo ra sợi chỉ bạc, sở đào đỏ mặt, tim đập lợi hại, có chút ngượng ngùng, rồi lại nhịn không được nhìn thêm, đầu lưỡi ở trước ngực xoay chuyển, nơi riêng tư cũng bị A Sửu nắm lấy.
“Ân......"
Rất nhanh, dục vọng sôi sục trong tay chuyển tới ấm áp trong miệng, đầu lưỡi nhẹ xoay chuyển, mang theo hấp dẫn trí mạng, sở đào chỉ cảm thấy ngực căng thẳng, hơi kém hét lên, Sở Kiều luôn giáo dục hắn nghiêm khắc, hắn đối chuyện hoan ái không rõ lắm, nhưng cũng biết hành động hôn lấy lòng này là không nên, nghĩ đến người hắn luôn sùng bái phải hạ mình trước hắn, trong lúc nhất thời tâm tình gợn sóng nhộn nhạo, không thể tự kiềm chế, trong tiếng rên rỉ đã có tiếng thoải mái phát tiết.
“Đừng, đừng như vậy, không tốt......" Thở hào hển, hắn nói.
A Sửu ngẩng đầu nhìn Sở Đào, mặt trắng nõn đã đỏ ửng, ánh mắt gợn nước, chìm trong say mê hắn gây cho y, nào có vẻ muốn cự tuyệt.
“Ta muốn ngươi thoải mái a, không có gì không tốt, nhắm mắt lại, chậm rãi hưởng thụ là được."
Ôn nhu an ủi Sở Đào, đồng thời vẫn nóng bỏng liếm, hắn tính vốn ưa sạch sẽ, loại sự tình này tuyệt đối sẽ không làm vì người khác. Bất quá vừa rồi Sở Đào nói ra suy nghĩ, lại không muốn Sở Đào tiến thoái lưỡng nan, lúc này chỉ muốn y được thoải mái, phản ứng ngây ngô của tiểu hoàng tử khiến tâm hắn cũng động rồi, đối loại chăm sóc này cũng không cảm thấy khó làm nữa.
Hút lấy nơi nhạy cảm của Sở Đào, răng nanh nhẹ cọ xát, tiện đà dùng đầu lưỡi cuốn lấy, hết sức nhiệt tình, Sở Đào chỉ dám hé mắt đảo qua nơi được hắn trêu ghẹo, không bao lâu liền toàn thân run rẩy, thở gấp đem nhiệt tình phát tiết ra.
A Sửu thỏa sức ôm nắn tiểu hoàng tử thần trí mơ hồ, đặt vào phía trong giường, sau đó liền áp lên, tiếp tục ở trên người hắn triền miên, thân thể trần trụi rất nhanh bị hôn duyện chiếm cứ, nóng bỏng làm Sở Đào thi thoảng phát ra tiếng rên rỉ, dục vọng bốc cháy, thần trí cuồn cuộn đung đưa, trong hoảng hốt cảm thấy hai chân bị tách ra, vật khác thường đã chạm vào mảnh đất mẫn cảm, hắn có chút ý sợ hãi, khẽ nâng mi mắt nhìn A Sửu.
Độc trong cơ thể A Sửu đã trừ, đã nhiều ngày vẫn dùng dược quý trong cung do Sở Đào mang tới, sẹo trên mặt đã nhạt dần, khuôn mặt tuấn tú phong nhã nhìn thẳng chính mình, mắt phượng hẹp dài, khóe miệng tà khí cười bỉ ổi, Sở Đào lúc này mới nhận thức được mình toàn thân trần trụi bày trước mắt hắn, ngay cả bộ vi riêng tư cũng nhìn một cái không xót cái gì, bất giác mặt đỏ bừng, vội lăn sang một bên, thở dốc nói: “Đừng......"
Mặt đỏ bừng, thân thể mê người, là trân bảo thuộc về hắn, lúc này lại muốn hắn ngừng? Thật có lỗi, hắn làm không được.
A Sửu cúi đầu hôn Sở Đào, cố giảm thấp ngại ngùng của hắn, ngón tay đem thuốc mỡ quệt vào phía sau, đây là dược hắn đã chuẩn bị từ trước, trừ bỏ làm trơn còn có tác dụng thúc tình, có thể giúp Sở Đào nhanh cảm thấy dễ chịu.
Nhờ thuốc mà dục vọng dễ dàng chậm rãi tiến vào, sở đào bị hắn ghẹo đến động tình, cũng không có kháng cự nhiều, chỉ nhíu đôi mi thanh tú, khi dục vọng hắn tiến nhập cơ thể thì khẽ rên.
“Đau không?" A Sửu đỡ lấy chân Sở Đào, chậm rãi ra vào hỏi.
Nội bích nóng cháy bao lấy phân thân hắn, khiến hắn cảm giác như muốn hút lấy cả thân thể hắn, hắn không dám cử động mạnh tránh làm đau Sở Đào, cơ hội tận tình về sau còn phụ thuộc vào lúc này, đây là thời khắc mấu chốt, không thể vì quá vội vàng mà tự tay hủy cơ hội về sau.
“Còn, còn tốt." Tiếp nhận hưởng thụ lớn hơn, sở đào run giọng nói.
Phân thân bị nắm lấy khẽ lưu động, khoái cảm nảy lên, rất nhanh liền chiếm toàn bộ tâm tư Sở Đào, chỉ cảm thấy trong cơ thể như lửa đốt, dưới thân như có gì nổi lên, ngứa vô cùng, hắn thở hào hển, chân đặt bên hông A Sửu không tự giác cọ cọ, mồ hôi làm ướt tóc mai, ngay cả rên rỉ vẫn ẩn nhẫn không nhịn được liền phát ra.
“A Tốn, nhanh lên chút, thật khó chịu......"
Tình dược phát tác, bộ dáng tiểu hoàng tử thật động lòng, A Sửu phía dưới liền động nhanh hơn, phân thân tựa hồ lại bành trướng hơn, đâm sâu vào bên trong Sở Đào, khiến y hét lên một tiếng. Hắn ôm lấy eo Sở Đào đặt ngồi lên người mình, tư thế này càng khiến va chạm thêm sâu, tiếng vang theo mỗi lần động truyền ra, Sở Đào được hắn nâng lên tiện đà lên xuống, mỗi lần đều đâm sâu vào nơi bí ẩn, Sở Đào liên tục kêu la, thần trí lập lờ như đám mây, nghìn vạn cảm thụ trong lòng cuồng loạn đánh tan tất cả lý trí.
“Thoải mái không?"
Vành tai Sở Đào bị A Sửu ngậm lấy, nhịn không được một trận run rẩy, vội dùng sức gật đầu, nước mắt lăn xuống hai má, hắn nghe được chính mình mềm giọng âm khóc nói: “Nhanh chút, thêm chút nữa, thật là khó chịu, ta chịu không nổi......"
“Đừng nóng vội, đêm dài đằng đẵng, ta sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi, vương gia điện hạ của ta." Mỉm cười, A Sửu hôn lên nước mắt kia, đem Sở Đào ấn vào ngực.
Ý định chinh phục trái tim tiểu hoàng tử rồi đá hắn đã sớm ném lên chín tầng mây, tính kế tới lui, kết quả cư nhiên lại cuốn cả bản thân vào, A Sửu không khỏi cười khổ, bất quá không hề hối hận! Tiểu hoàng tử ngốc ngếch, không biết từ khi nào đã thành nỗi bận tâm của hắn, một đống lời lừa dối lại biến thành tự buộc mình vào lưới tình, vừa khóa lấy Sở Đào đồng thời cũng khóa lấy hắn.
Nếu vĩnh viễn không thể trạc phá, vậy chỉ có lừa ngươi cả đời, ngươi, cũng cho ta lừa cả đời, khỏe?
Đêm xuân triền miên tới rạng sáng, ngày kế Sở Đào ấp trên giường cả ngày, việc này đã cùng A Sửu làm vài lần, lần này mới chân chính cảm nhận được tư vị phong nguyệt, hắn quả nhiên có chút thoải mái tận xương cốt, trong mấy ngày sau đều không chống lại ve vãn của A Sửu, mặc đối phương muốn làm gì cứ làm.
Hai người bên này ân ái dính như keo, Hoắc Chẩn lại nhịn không được tới bái phỏng, Sở Đào còn ghi hận hắn khi dễ A Sửu, cố ý không gặp, sau vì hắn tới làm phiền quá nhiều, dứt khoát tấu xin hoàng huynh, nói muốn phiêu bạt giang hồ. Sở Kiều hiểu tâm tư của hắn, cũng không đành nhìn Hoắc Chẩn khổ sở vì tình, liền đồng ý, dù sao cũng có A Sửu đi cùng bảo hộ, không lo hắn gặp nguy hiểm gì bên ngoài.
Ngày hai người chuẩn bị khởi hành, Hoắc Chẩn biết tin cũng tới tiễn, nhìn thấy hắn, Sở Đào không biết nên nói gì cho phải, tùy tiện hàn huyên vài câu, liền quất ngựa rời đi, A Sửu định đuổi theo liền bị Hoắc Chẩn ngăn lại.
“Ngươi không xứng với Tiểu Đài!" Hắn lạnh lùng nói.
A Sửu nhíu mày kiếm, nhìn Hoắc Chẩn tràn ngập oán hận thật làm hắn muốn cười lớn, nam nhân tự đại này cho tới giờ vẫn không hiểu lý do bại trận, có lẽ y rất giỏi tính kế, nhưng y đã quên, Sở Đào không phải quân cờ đặt đâu ngồi đấy, mà là một con người có suy nghĩ cảm tình.
Cho dù không có sự xuất hiện của hắn, hắn nghĩ sau biến cố kia Sở Đào cũng không đồng ý về bên Hoắc Chẩn, con người mộc mạc đôi khi khó lòng tha thứ cho tình cảm bản thân hết lòng bỏ ra lại bị coi thường. Sở Đào muốn là một tình yêu vô cùng giản đơn, nhưng Hoắc Chẩn lại không cách nào cho hắn.
“Biết đâu được." A Sửu thản nhiên trả lời: “Nhưng ta so với ngươi càng mạnh hơn, bởi lòng ta mười phần mười chỉ lấp một người."
Hắn giục ngựa chạy, Hoắc Chẩn ở phía sau quát: “Ta sẽ không buông tha ngươi, ta nhất định tìm ra nhược điểm của ngươi, để Tiểu Đào thấy rõ bộ mặt thật của ngươi."
“Tùy ngươi, bất quá, cả đời này ta sẽ không cho ngươi có cơ hội đấy!" Không quay đầu lại, A Sửu thúc ngựa rời đi.
Sở Đào ở phía trước chờ A Sửu, thấy hắn đuổi kịp, vội hỏi: “Hoắc Chẩn có phải hay không lại uy hiếp ngươi?"
“Không có, hắn là nói sẽ không buông tay, sớm muộn gì sẽ khiến ngươi hồi tâm chuyển ý." Đã yêu một người, không cần giành sự tin tưởng bằng lừa gạt, A Sửu đúng sự thật mà nói.
Sở Đào cười cười: “Trước kia thái độ hắn đối với ta cũng không để tâm thế này, có phải mất đi rồi mới nhận ra cái tốt không?"
『 Không phải, hắn chỉ là đã quá tự cao, nghĩ vô luận thế nào ngươi cũng không rời bỏ hắn, cho nên mới không để tâm nhiều, khi hắn phát hiện ngươi so với tưởng tượng của hắn quan trọng hơn nhiều, mới vội bỏ phong thái tự cao mà theo đuổi ngươi. 』 Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng loại chuyện ngu xuẩn như nói lý giúp tình địch hắn đương nhiên không làm, vòng vo đề tài, hỏi: “Chúng ta muốn phiêu bạt giang hồ, đã mang mấy thứ ghi chú giang hồ của ngươi chưa?"
“Không cần, một trăm bản ghi chú giang hồ cũng không lợi hại bằng ngươi, lại nói, chúng ta đến nhà ngươi, thì cần gì ghi chú."
“Nhà của ta?"
“Đúng vậy, Hàn Tương nói với ta không ít chuyện về ngươi, biết ta muốn đến thăm nhà ngươi, còn cố ý vẽ bản đồ nha."
Tiếp nhận bản đồ từ tay Sở Đào, A Sửu kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh, này không phải bản đồ dẫn đến Hàn gia sao? Thật không biết não thằng cháu này vứt đâu rồi!
Lúc nói chuyện với Sở Đào, Hàn Tương hắn từng nhắc nhiều chuyện lúc hắn lang bạt giang hồ, lại không nhắc tới chuyện cố hương, thế nào mà Hàn Tương lại đinh linh hắn đã có ý định dẫn Sở Đào về quê thăm người nhà. Bản đồ này vẽ cũng thật cẩn thận chu đáo, còn có rất nhiều chú giải chỉ đường, cho dù ngớ ngẩn như Sở Đào cũng sẽ tìm đến đúng nhà.
Nghĩ đến năm đó ở Hàn gia không coi ai ra gì, chủ tớ trên dưới Hàn gia đều lâm vào tình cảnh kính hắn như quỷ đòi mạng, A Sửu bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh rồi, nếu Thập Nhất đến Hàn gia làm khách, thì khác nào gián tiếp nói cho y, ta đây là kẻ lạnh lùng vô tình? Cảm tình của bọn họ vừa mới êm ấm, hắn vừa mới ôm được mỹ nhân trong tay, cũng không muốn đạp đổ hết tâm huyết bấy lâu.
“Phía Bắc rất lạnh, gió cát lại nhiều, ngươi thân mình không nên chịu khí hậu khắc nghiệt, chờ trời ấm rồi nói sau." Có thể chần chừ một lần thì chần chừ, dù sao với tính Sở Đào chả mấy lại quên sạch chuyện muốn thăm người thân.
“Nói cũng đúng." Lời quan tâm lại rất hợp tình hình, Sở Đào đồng ý, lại moi ra một bản đồ khác đưa A Sửu.
“Vậy đến nhà ngươi, nhà ngươi ở phía nam."
Thằng cháu đáng ghét, rốt cuộc đã đưa Sở Đào bao nhiêu bản đồ chứ!
A Sửu kinh hãi tiếp nhận bản đồ, đương nhiên lại là một thân mồ hôi lạnh, lần này càng tỉ mỉ kinh thế hãi tục hơn, La Sát Cung hắn từng ở lúc nhỏ, nơi hắn lớn lên, nơi hắn từng học võ, sau đó rời cung mà vào giang hồ…
Nhiều năm nay nương vẫn ở trong La Sát Cung, bế quan luyện công, nếu gặp Thập Nhất, nương không thích hắn......
Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hình như lúc trước… không, là chắc chắn, lúc trước hắn nói với Sở Đào nương của hắn đã sớm quy tiên.
“Thập Nhất, ở đó là cung điện toàn đá tảng, hàng năm lạnh như băng, không có thứ gì chơi vui, chúng ta vẫn là lang bạt giang hồ đi được không?"
“Không được, ta rất muốn tìm hiểu chuyện ngày trước của ngươi, cứ quyết định thế đi, yên tâm ta sẽ không ở lâu.’
Sở Đào cho hắn một ánh mất phi thường sùng bái, sau đó quất roi, ngựa hí dài mà phóng đi.
“Nhưng là......"
Nhìn bóng dáng Sở Đào chạy đi, A Sửu một vẻ cười khổ, có dự cảm lần này về cố hương sẽ rất phấn khích, bão táp đua nhau kéo tới.
Xem ra, con đường lừa dối này còn thật dài, vừa hay………lâu đến cả đời.
_Hoàn chính văn_
Tác giả :
Phiền Lạc