Vĩnh Sinh

Chương 288: Cây bút khổng lồ

Phương Hàn thật không ngờ là ở bên dưới lớp nham thạch ở độ sâu năm nghìn trượng trong lòng đất lại ẩn chứa một bí mật! Hơn nữa còn là một tràng cảnh cực kỳ rộng lớn, cung điện cực kỳ đẹp đẽ.

Một khối đá kim cương lớn bằng một quả núi.

Ở trung tâm khối đá kim cương còn có cung điện, hồ nước, dị cảnh bậc này thật là….. Vấn đề đau đầu là khối kim cương lớn như thế này có giá trị liên thành. Huốn hồ, Phương Hàn dùng tin thần thăm dò xuống dưới thì phát hiện ra khối kim cương này dường như còn lớn hơn cảu Luân Hồi Phong của hắn nữa, quả thật là.

"Thật là giàu có! Kim cương đối với tu sĩ chúng ta cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là một loại trang sức rẻ tiền mà thôi. Nhưng mà ta cũng chưa bao giờ thấy qua một khối kim cương lớn như vậy. Nếu như có thể đem nó trở về thì cũng không cần Luân Hồi Phong nữa, dùng nó làm một ngọn núi luôn!"

Phương Hàn thầm tính toán trong lòng, ý muốn đem khối đá kim cương khổng lồ này về môn phái.

Đương nhiên đây là chuyện không tưởng. Khối kim cương này ở độ sâu năm ngàn trượng bên dưới mặt đất, lại lớn như một quả núi, đưa nó lên mặt đất không phải là chuyện mà cao thủ Thần Thông Bí Cảnh có thể làm, mà cho dù là cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh cũng không nhất định có thể làm được. Phong Bạch Vũ may ra có thể nhưng hẳn là gặp rất nhiều khó khăn.

"Quả nhiên là ở trong này! Không tưởng được là lại chôn dấu ở sâu như vậy! Sâu trong Phong Ma Lĩnh lại ẩn dấu một bải tàng, năm ngàn trượng dưới mặt đất, ta rốt cuộc cũng tìm được nó rồi!" Tiểu yêu hồ kích động nói, "Nếu không pahir gặp phải Phương Hàn ngươi, cho dù ta có tìm kiếm vào cao thủ tầng thứ chín Thần Thông Bí Cảnh cũng chưa chắc có thể đến được đây."

"Thế nào, Phương Hàn, ta không có lừa ngươi chứ! Đây chính là bí mật của Phong Ma Lĩnh. Ở bên trong khối kim cương này phong ấn vô số Thiên Ma, còn có cả Niết Bàn Đan, bảo tàng khác ở trong đó."

"Thật không? Đây quả thật là một nơi thật kỳ diệu, bảo tàng này quả thật không thể tầm thường. Có điều bên trong có phong ấn ma đầu nào hay không còn rất khó nói, chờ chúng ta đi vào xem xét thử đã."

Trong lúc nói chuyện, bổn mạng phù lục trên đầu Phương Hàn xoay tròn, bắn ra tinh quang muốn hòa tan viên kim cương này.

Viên kim cương tuy được xưng tụng là vật cứng rắn nhất trong thế tục, không gì có teher sánh bằng nhưng cũng không phải cứng rắn nhất. Trong trời đất còn có rất nhiều kỳ trân, dị bảo còn cứng rắn hơn kim cương nhiều.

Ông ông ông ông, ông ông ông ông......

Phương Hàn muốn dùng bổn mạng phù lục đục một lổ ở trên mặt đá kim cương, ý đồ mở ra một thông đạo đi vào, sau đó xâm nhập vào bên trong tìm kiếm kho tàng, bảo bối.

Nhưng Phương Hàn phải thất vọng rồi, bởi vì quang mang của phù lục chiếu lên mà kim cương vẫn trơ ra, không bị gì cả.

Khối đá thủy tinh này không bị chút sứt mẻ gì, không có chút dấu hiệu gì là muốn nứt vỡ ra cả.

"Không được!"

Phương Hàn sửng sờ một chút, sau đó lại tụ tập hết toàn bộ năm mươi lăm loại thần thông lại, mặc dù Đại Thiết Cát Thuật uy lực nhỏ yếu nhưng đủ để cắt nát tuyệt phẩm bảo khí rồi, thậm chí còn có thể làm tổn thương hạ phẩm đạo khí. Muốn phá vỡ kim cương bình thường cũng không phải là chuyện khó khăn.

Nhưng lại không cách nào phá hư được!

Bởi vậy, đây nhát định không phải là kim cương mà là một loại tinh thạch.

"Phương Hàn, đây không phải là kim cương mà là……. Ha ha ha ha, là thiên tinh. Đây là một trong những loại tinh thạch cứng rắn nhất, dưới áp lực của các tinh cầu, trải qua trăm ngàn vạn năm mới có thể ngẫu nhiên hình thành một khối, nếu dùng để luyện chế phi kiếm, phi đao thì cấp độ thấp nhất cũng là tuyệt phẩm bảo khí, Đại Phạm Quang Minh Thuyền cũng có trộn lẫn một ít thiên tinh thạch. Không ngờ lại có một khối thiên tinh lớn như vậy, còn phong ấn cả một cung điện rộng lớn bên trong. Thủ đoạn này chỉ có thể là bậc đại năng thời thái cổ mới có thể làm được. Người làm ra cái này sợ là không kém gì chủ nhân của Thái Nguyên Tiên Phủ, hay viễn cổ ma tôn ở Ngũ Hành Địa. Hơn nữa ngươi có phát hiện ra không? Cả khối tinh thạch này dường như là một kiện pháp bảo. Thật là hay! Hảo thủ đoạn!"

Đúng lúc này, Diêm đột nhiên ngưng trọng hô lên.

Phương Hàn cả kinh, vội vận hành thần thông Ngũ Đế Đại Ma quan sát cả khối đá lớn này, quả nhiên mơ hồ cảm nhận được nó có bề ngoài giống như một cây bút!

Đúng vậy, là một cây bút không lồ, nằm ngang ở trong tầng huyễn vũ nham thạch này, trải qua không biết bao nhiêu vạn năm trong lòng đất này rồi mà vẫn không có chút mục rửa, lại không có chút linh khí nào, giống như đang chờ đại ngày khai quật.

"Trời!"

Phương Hàn dùng thần thông xem xét được thì ngây dại hô lên, trong thiên địa này lại có một cây bút lớn như vậy sao?

Một cây bút lớn bằng một quả núi làm từ thiên tinh thạch! Đây là tồn tại khủng bố đến mức nào?

Một khối thiên tinh thạch to bằng ngón cái đem bán ở Thiên Đạo Các tối thiểu cũng có giá ngàn vạn viên đan dược. Mà cái này lớn bằng một quả núi thì sẽ bán được bao nhiêu?

"Ta không tin là thiên tinh lại cứng rắn như vậy, ngay cả phù lục của ta cũng không thể làm gì được. Cho dù Đại Phạm Quang Minh Thuyền ta cũng có thể đánh cho nát bấy được!"

Phương Hàn đột nhiên quát to một tiếng, quang hoa của bổn mạng phù lục lại càng chói lọi hơn, mạnh mẽ đâm vào thiên tinh.

Răng rắc! Bổn mạng phù lục cảu Phương Hàn cường đại đến mức nào? Ngay cả đạo khí cũng có thể thương tổn được, vậy mà một kích này đánh xuống lại không để lại chút dấu vết nào trên thiên tinh thạch.

Cả cây bút khổng lồ có hơi run rẩy một chút, lòng đất bị một hồi địa chấn rồi sau đó lại lắng xuống.

Cả cây bút này tựa hồ có linh tính, Phương Hàn đánh xuống một cái nó liền phát ra tiếng rên rỉ tức giận, giống như một con gấu bị quấy rầy giấc ngủ đông.

Ngay sau đó, Phương Hàn cảm giác được không gian trước mắt dường như đang sụp đổ, trong nháy mắt đó, cả cây bút đột nhiên thu nhỏ lại, thu nhỏ đi mười vạn lần!

Cuối cùng hóa thành một cây bút lông nhỏ bình thường, mũi nhọn hiện ra, không ngừng viết ra các văn tự bao hàm huyền ảo của thiên địa bay theo các đường vòng cung đánh về phía Phương Hàn.

Không có sai!

Thiên tinh thạch kiên cố nhất trên đời lại rút nhỏ lại, thoáng cái từ một quả núi còn bằng một ngón tay! Đây là thần thông cường đại bậc nào?

Phương Hàn đã đọc qua Chư Thế Giới, biết rõ trong tinh không có một vài tinh cầu to lớn khi áp súc đến cực hạn thì sẽ trở thành một cái hắc động, hấp thu hết tất cả, ngay cả cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh nếu lỡ bị nó hút vào cũng không cách nào thoát ra được, vừa hút vào liền chết ngay tức khắc.

Hiện tại, cây bút áp súc đến cực hạn này lại có chút dấu hiệu khủng bố như một hắc động.

"Đây là bảo bối gì! Lại có pháp lực lớn như vậy? Ta còn tưởng rằng nó là một bảo tàng, không ngờ lại là một kiện pháp bảo lớn bằng một quả núi!" Thân thể Phương Hàn run lên, bộ dáng muốn tan rã, không gian trước mặt trở nên đen kịt như hắc động, bất luận là pháp lực, huyết nhục, thần thông đều bị thu nhỏ lại, tựa hồ muốn hóa tất cả thành một viên bi nhỏ.

Từ khi xuất đạo cho đến nay, Phương Hàn chưa từng gặp qua tình cảnh nào khủng bố như vậy.

Quỷ Đế, Như Ý Tử, Yêu Thần, Thiên Tàm Nương, Cửu Âm, Cửu Dương hai đại Ma Thần đều không đáng nhắc tới. Có lẽ chỉ có thần bí nhân trong Thái Nguyên Tiên Phủ, viễn cổ ma tôn ở Ngũ Hành Địa mới có khí tức lợi hại như thế này.

"Không tốt! Đi mau! Ta biết đây là bảo bối gì rồi! Tám chín phần mười là cái bảo bối kia! Chúng ta mau đi đi! Chúng ta tuyệt không phải là đối thủ của nó! Bảo bối này tùy tiện một cái là có thể cắt đứt sinh mạng một người!"

Toàn thân Diêm run rẩy kịch liệt, sợ tới mức kêu oa oa, hắn hiện ra hình thể của mình, A Tỳ Môn giờ đây chắn ở phía sau thân teher, ngón tay búng một cái, A Tỳ Khí bắn ra bốn phía, lập tức áp lực lên người Phương Hàn giảm nhẹ đi một chút.

Hiện tại Hoàng Tuyền Đồ và Diêm đều có lực lượng tương đương với trung phẩm đạo khí, là pháp bảo có uy lực lớn của Phương Hàn.

"Bổn mạng phù lục! Bảo vệ thân ta!"

Phương Hàn hồi phục lại tinh thần, thu phù lục ẩn chứa năm mươi lăm loại thần thông trở về, huyền phù trên đỉnh đầu, bao vây lấy thân mình, vọt mạnh ra ngoài, muốn thoát khỏi lực hút khủng bố của pháp bảo này.

Nhưng đã muộn!

Phác xích, phác xích! Cây bút nhỏ hời hợt vẽ ra mấy đường, Phương Hàn liền cảm giác được bổn mạng phù lục của mình có dấu hiệu muốn vỡ nát, cả phù lục như một tấm giấy mỏng sắp bị một con dao cắt đứt, căn bản không có khả năng chống đỡ.

"Đây rồi cuộc là bảo bối gì? Uy lực sao lại lớn như vậy?!"

Phương Hàn cũng khiếp sợ không thôi, lực lượng của bảo bối này thật quá mức kinh khủng! Quả thực là hắn chưa từng thấy qua cái nào có lực lượng như vậy, cho dù là Thiên Hoàng Kính của Phong Bạch Vũ cũng không thể so sánh.

Bổn mạng phù lục của hắn thì không cần phải nói nữa rồi, mà hắn hoài nghi cho dù là thượng phẩm đạo khí, Lôi Đế Phù Chiếu của Phương Thanh Tuyết cũng sẽ bị nó cắt nát trong nháy mắt.

Hắn hiện giờ ở trong lòng đất, căn bản không thể chạy thoát, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu chết mà thôi.

Thần thông của bổn mạng phù lục tỏa ra bao quanh người hắn không ngừng bị phá tan, cái gì Kim Cương Thiết Cốt Đại Thủ Ấn, Băng Tuyết Giới Hạn, thậm chí Chúng Tinh Vô Cực Thư đều không thể ngăn cản những phong mang do cây bút này phát ra.

Trong nháy mắt những phong mang của cây bút đã đánh sâu vào trong hạch tâm của bổn mạng phù lục Phương Hàn, đánh lên Ngũ Đế Hoa Cái do thần thông Ngũ Đế Đại Ma ngưng kết thành.

Nếu như Ngũ Đế Hoa Cái này cũng bị phá tan thì toàn bộ tu vi của Phương Hàn sẽ bị hủy trong chốc lát, bổn mạng phù lục sẽ tiêu tán. Ở bên ngoài còn có thể giữ được mạng, ở trong lòng đất này chỉ có một con đường chết.

"Đây là thời điểm sinh tử tồn vong! Sao mà lại đụng phải cái thứ khủng bố như thế này chứ?!"

Phốc! Phốc! Phốc!

Phương Hàn biết rõ bây giờ là thời điểm sinh tử tồn vong này, hắn há miệng bắn mạnh một luồng nguyên khí truyền vào bổn mạng phù lục của mình, Ngũ Đế Hoa Cái ở hạch tâm của phù lục mềm rủ xuống, hóa ra thành đám mây ngũ sắc, nhũ hành thần lôi mạnh mẽ bắn ra xung quanh, gắt gao ngăn cản phong mang của cây bút.

Thần thông Ngũ Đế Đại Ma luyện đến viên mãn, đã hoàn toàn lột xác, sinh ra được ngũ hành thần lôi thì uy lực vô cùng to lớn, cho dù là Côn Bằng Nguyên Thần của Mạnh Thiểu Bạch cũng không thể nào phá vỡ được.

Nhưng hiện tại cây bút khổng lồ này hời hợt, tùy ý vẽ vài đường lại làm cho Ngũ Đế Hoa Cái bị tổn thương nghiêm trọng, sắp hỏng mất rồi. Phương Hàn thậm chí hoài nghi là cây bút này chỉ cần tùy ý vẽ vài đường là có thể giết chết cao thủ cấp bậc như Quỷ Đế!

Đây là tồn tại kinh khủng đến bực nào?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại