Vĩnh Sinh

Chương 113: Di hoa tiếp mộc

Diêm khi mới thức tỉnh đã tương đương với cao thủ tầng thứ hai Thần Thông Bí Cảnh, sau khi thôn phệ Kim Quang Liệt Hỏa Kính thực lực lại tăng lên, mặc dù vẫn chưa đột phát tầng thứ ba, Nguyên Cương Cảnh nhưng mà cũng đã đã tới đỉnh phong của Chân Khí Cảnh, vận dụng Vô Tình Thủy của Hoàng Tuyền Thánh Hà trong Hoàng Tuyền Đồ hết sức thuần thục, còn có thêm một phần nham hiểm, độc ác, Vô Tình Thủy có thể ăn mòn tinh thần, chuyên dùng để khắc chế pháp bảo, pháp lực, người nào bị dính phải thì thần trí sẽ bị tổn thương, dẫn đên mất trí nhớ, ngu si, đần độn.

Hơn nữa Diêm ẩn nấp ở trong Hoàng Tuyền Đồ, thừa lúc Tuyệt Mệnh đảo chủ không chuẩn bị thì đột nhiên tấn công, vô cùng nham hiểm, đúng là có tài năng của một vị thích khách tuyệt thế, không ra tay thì thôi, đã ra tay là phải đoạt mạng của người khác.

"Hắc hắc, chỉ là một tên Nguyên Cương Cảnh nhỏ bé mà lại dám ngông cuồng, tự phong cho mình hai chữ "tuyệt mệnh". Hôm nay ta cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt mệnh, cương khí của ngươi cũng khá hùng hậu, rất tốt để cho ta dùng để luyện đan, chế thành đan dược đại bổ a. Công hiệu chắc không thua gì Hắc Thủy Vương Xà."

Diêm đánh ra một chiêu, dùng Vong Tinh Thủy xâm thực pháp lực của đối phương, khiến cho Tuyệt Mệnh đảo chủ gào thét thê thảm nhưng cũng không ngừng lại, chân khí lại tiếp tục xoay tròn, vong tình thủy dưới sự thao túng của hắn biến hóa thành muôn hình muôn dạng, khi thì thủy đao, khi thì thủy kiếm, khi thì mũi tên, khi thì mâu, trường thương, cung nỏ, đại phủ, nhuyễn tiên, thiết chùy….. đủ hết cả, thậm chí còn có cả roi mặt quỷ nữa.

Chưa tới ba lần hô hấp đã đem Tuyệt Mệnh đảo chủ đánh đến không biết đâu là đông tây nam bắc, cương khí hộ thân rung động kịch liệt, tựa hồ sắp tan vỡ.

Một khi cương khí hộ thân bị đánh tan thì hắn chắc chắn phải chết.

Bởi vì chỉ bằng vào lực lượng thân thể mà ở giữa biển rộng mênh mông này thì chỉ có đường chết. Không bị giết thì cũng bị chết đuối.

Cao thủ thần thông bị người ta tước đoạt pháp lực, mất đi thần thông thì cũng giống như lão hổ mất nanh, không còn chút uy hiếp nào.

Diêm ra tay như vậy, liên tiếp tung ra các thủ đoạn âm hiểm, có thể nói là vô cùng hoàn hảo.

Luận về thủ đoạn, kỹ xảo vận dụng chân khí thì Phương Hàn có cưỡi ngựa mà chạy cũng không bắt kịp Diêm.

"A! Đây là chân khí gì mà sao lại âm độc như vậy! Đầu của ta! Mặc kệ là Vũ Hóa Môn gì gì, giết giết giết giết!" Tuyệt mệnh đảo chủ trúng phải công kích, cảm thấy ký ức trong đầu bị tổn thương, thần trí trở nên mơ hồi, mơ hồ cảm giác được bản thân sắp biến thành người ngu ngốc.

Cao thủ Thần Thông Bí Cảnh đối với não hải của mình nắm rõ phi thường, khi bị chân khí lạ có chứa Vong Tình Thủy xâm lấn thì Tuyệt Mệnh đảo chủ liền cảm nhận được, mạnh mẽ cắn răng một cái, thúc dục kỳ công của mình cô gắng ngăn cản sự xâm lấn của Vong Tình Thủy, đồng thời phát ra tiếng hét điên cuồng, toàn thân cương khí ngưng tụ lại, rung động kịch liệt, đánh ra hai đạo cương khí về phía Phương Hàn và Diêm, cố gắng thoát ra khỏi vòng vây, bay ra xa.

Phanh! Phanh!

Phương Hàn vận Mộc Hoàng Công, ngưng tụ cự mộc hung hăn đánh xuống muốn đuổi theo thì Diêm ngăn lại.

"Giặc cùng chớ đuổi! Huống hồ người này tu luyện một loại tiểu thừa ma pháp, là Thiên Cương Tuyệt Mệnh Công, khi lâm nguy có thể tự tuyệt, ngọc đá cùng nát. Bất quá hắn trúng phải Vong Tình Thủy, sớm muộn gì cũng sẽ trở nên ngu ngốc, trừ phi có cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh hoặc tầng thứ chín, tầng thứ mười Thần Thông Bí Cảnh giải cứu thì mới được chứ hắn không có khả năng tự cứu đâu. Chúng ta chờ một lúc, cho thương thế của hắn phát tác thì sẽ đuổi đến nơi ở của hắn, chém tận giết tuyệt, trảm thảo trừ căn, đồng thời cướp đoạt bảo tàng của hắn. Một tán tu mà có thể tu luyện thành cương khí thì hẳn có là có bảo bối trân quý, không thể nào là loại tầm thường được."

"Nói rất hay, ta cũng đang có ý này." Phương Hàn gật gật đầu, "Ngươi thu thập Hắc Thủy Vương Xa đi, ta đi tìm Long Huyên cùng ma nữ, cũng không biết các nàng ra sao!"

Trong lúc nói chuyện, Diêm đã bay ra ngoài, mang theo Hoàng Tuyền Đồ bay về phía Hắc Thủy Vương Xà ở dưới biển, đem con cự mãng vừa hóa giao này thu vào trong Hoàng Tuyền Đồ rồi trở về lại trên da của Phương Hàn.

Mà Phương Hàn thì vận chân khí bay về chỗ Long Huyên và ma nữa rơi xuống.

Cô đông cô đông, cô đông cô đông...

Một đám bọt khí nổi lên trên mặt biển, sau đó một đạo nước bắn lên, Long Huyên ôm ma nữ đứng trên đỉnh của cột nước, thấy Phương Hàn bay tới thì trên mặt lộ vẻ kỳ dị: "Không thể ngờ được là Tuyệt Mệnh đảo chủ lại ngầm theo đầu Hắc Thủy Vương Xà này. Phương Hàn huynh có thể đánh khiến cho hắn phải bỏ chạy sao?"

"Ta hô to bản thân là đệ tử Vũ Hóa Môn, thừa lúc hắn đang thất thần thì tập kích thành công." Phương Hàn nhìn Long Huyên và ma nữ, không nhịn được hỏi: "Các muội thế nào, thương thế có nghiêm trọng không?"

"Khá tốt, chỉ có điều pháp lực bị hắn đánh cho tán loạn, hơn nữa linh khí pháp y của muội cũng bị hủy." Long Huyên lắc đầu nói, "Bất quá cũng may là muội tu luyện Vạn Thủy Thần Quyết, ở đây thì như cá gặp nước, nếu không thì cũng gặp nạn lớn rồi. Vừa nãy muội ở trong nước khôi phục pháp lực, vừa muốn lên giúp huynh thì thấy Tuyệt Mệnh đảo chủ phi hành phi hành bỏ chạy."

"Không bị thương là tốt rồi." Phương Hàn cũng biết trên người Long Huyên và ma nữ đều có pháp bảo hộ thân, không có khả năng chỉ trúng một kích đã chết, chỉ là pháp lực bị đánh cho tán loạn, tạm thời mất đi thần thông."

"Hắc Thủy Vương Xà đâu? Khi Tuyệt Mệnh Đảo Chủ phi hành bỏ đi cũng không có mang theo Hắc Thủy Vương Xà." Long Huyên hỏi.

Phương Hàn chớp mắt nói: "Bị ta thu lấy rồi."

"Nguyên lai trên người Phương huynh có đạo khí. Khó trách có hùng tâm khiêu chiến Hoa sư huynh. Cũng khó trách có thể đánh lui Tuyệt Mệnh đảo chủ." Long Huyên nghe vậy thì đầu tiên là bị dọa cho nhảy dựng lên, sau đó chậm rãi bình tĩnh lại, "Bất quá đây cũng là bí mật của huynh. Huynh yên tâm, Long Huyên tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa chữ. Nếu có chút phong thanh nào thì ta sau này vĩnh viễn không có hy vọng tu thành trường sinh bí cảnh."

Có đủ không gian để chứa đước quái vật lớn như Hắc Thủy Vương Xà mà không để lộ ra chút dấu hiệu này thì chắc chắn không phải là bảo khí, chỉ có thể là đạo khí trong truyền thuyết mới có thể làm được điều đó.

Tri thức này cả Hồng Di quận chúa cũng biết chứ đừng nói đến nhân vật cao tầng, hiểu nhiều biết rộng như Long Huyên.

"Chuyện này cũng không có gì, Long Huyên muội cũng không cần phải phát thệ nghiêm trọng như vậy. Chúng ta đều là đệ tử Vũ Hóa Môn, ta tặng Âm Dương Vạn Thọ Đan cho muội thì cũng có nghĩa là ta tin tưởng muội. Chúng ta đi chốn nguy hiểm như Quy Hư để lịch lãm, vốn tính mạng bản thân đã phó thác cho đối phương. Nếu không có chút tín nhiệm thì làm sao có thể làm được.

Phương Hàn khoát khoát tay, chuyển đề tài, "Đúng rồi, muội kiến thức rộng rãi, vừa nghe đã biết người vừa rồi là Tuyệt Mệnh đảo chủ, tựa hồ có quen biết sao? Muội biết hắn sao?"

Long Huyên bình tĩnh trở lại, cũng không nói gì về chuyện Phương Hàn có bảo khí nữa, tựa hồ như chưa từng nói đến chuyện này. Chuyện này cũng là bình thường, hai người đều là người thông minh, tự nhiên là biết phải làm như thế nào để giữ được mối quan hệ tốt đẹp, "Tán tu ở trên biển nhiều vô số, có cả trăm nghìn thế lực, bất quá Tuyệt Mệnh đảo chủ cũng có chút tiếng tăm, bởi vì người này âm trầm, cay độc, chuyên làm những việc như giết người cướp của, xú danh nổi trội, là một trong bốn mươi tên đạo tặc nổi tiếng ở trên biển. Trước kia hắn từng bái một trưởng lão Thiên Tuyệt Tông ở ma giáo làm thầy, về sau bởi vì tàn sát đồng môn, cướp đoạt pháp bảo mà bị trục xuất khỏi Ma Môn, chạy trốn tới hải ngoại làm tán tu, Tuyệt Mệnh đảo của hắn phi thường bí ẩn, không ai rõ là ở đâu."

"Bốn mươi đạo tặc? Là ở cùng một chỗ sao?"

"Cũng không phải là như vậy, đây chỉ là do tán tu ở hải ngoại đề cử ra bốn mươi tên cùng hung cực ác xếp chung một chỗ, mà Tuyệt Mệnh đảo chủ xếp hạng ba mươi tám."

Ma nữ nghe Phương Hàn cùng Long Huyên nói chuyện, thì cũng gật đầu: "Ta cũng nghe được trong giới tán tu ở hải ngoại có bốn mươi đạo tặc nhưng chưa từng gặp qua bao giờ, mà tên Tuyệt Mệnh đảo chủ này cũng chỉ xêp hạng ba mươi tám, bài danh đệ nhất thì lợi hại đến mức nào?"

"Thì ra là người bị ma giáo trục xuất. Vẫn chỉ một thân một mình!" Phương Hàn nghe vậy thì nói, "Hắn lần này bị ta đánh trọng thương bỏ trốn. Chúng ta trước tiên rời khỏi đây tìm một địa phương yên tĩnh để tu dưỡng. Ta cũng đem Hắc Thủy Vương Xà tế luyện, còn các muội thì tập trung khôi phục lại trạng thái tốt nhất! Sau đó chúng ta sẽ truy sát Tuyệt Mệnh đảo chủ, thừa lúc hắn đang trọng thương mà tuyệt mệnh của hắn luôn!"

"Huynh biết Tuyệt Mệnh đảo ở đâu sao?" Long Huyên vừa nghe liền vội hỏi, "Ta mặc dù rất quen thuộc với biển nhưng cũng không biết Tuyệt Mệnh đảo ở nơi nào."

"Ta đương nhiên biết rõ, bởi vì hắn đã bị ta đánh trọng thương, trên người có lưu lại ấn ký của ta." Phương Hàn biết rõ Diêm khẳng định có phương pháp truy tung nên đáp lại.

"Tốt lắm, chúng ta rời khỏi đây thôi." Long Huyên gật đầu: "Đây là nơi Hắc Thủy Vương Xà vừa mới hóa giao, chấn động rất lớn, sợ là sẽ có một số người cảm ứng được mà chạy đến. Phải biết rằng ở hải ngoại có một số người thần thông cực cao, từ nguyên khí ba động ngoài ngàn dặm mà vẫn có thể biết được có chuyện gì xảy ra."

"Đi!"

Phương Hàn tự nhiên biết được thiệt hơn, ba người liền một lần nữa ẩn thân, nhanh chóng rời khỏi nơi đó, bay chừng hai ba ngàn dặm mới ngừng lại, tìm một tiểu đảo hang vắng mà trú chân.

Đảo này phương viên chừng mười dặm, mạch khí yếu ớt, cũng sẽ không có người nào lựa chọn làm nơi tu luyện, rất tốt để làm nơi dừng chân tạm thời.

Sau khi hạ xuống, Phương Hàn phân ra một tia tinh thần tiến nhập vào Hoàng Tuyền Đồ thì thấy Hắc Thủy Vương Xà đang trôi nổi bồng bềnh trên Hoàng Tuyền Hà, trở thành một con rắn ngu ngốc, bất quá vẫn chưa chết, pháp lực vẫn còn đang khôi phục.

"Diêm? Làm sao để luyện chế nó?"

"Ta có một loại phương pháp, không biết là ngươi có dám mạo hiểm hay không mà thôi. Hoàng Tuyền Môn ta có một thuật tên là Di Hoa Tiếp Mộc Đại Pháp! Có thể rút pháp lực của người khác rồi chuyển thành pháp lực của bản thân, nhưng mà phải có Vong Tình Thủy, đồng thời phải luyện Diêm La Kim Thân để phụ trợ. Hiện tại ngươi đã có cả hai điều kiện đó."

"Cái gì là Di Hoa Tiếp Mộc?" Phương Hàn nghe được thì cảm thấy rất mơ hồ.

"Chính là đem hút lấy pháp lực của Hắc Thủy Vương Xà, sau đó lại chuyển thành pháp lực của ngươi! Hắc Thủy Vương Xà sau khi hóa thành giao thì pháp lực trên người nói phải có lực lượng ít nhất là một ngàn năm trăm mã lực! Ta có thể lấy toàn bộ pháp lực này chuyển lên người ngươi, bất quá xác xuất thành công không cao, nếu không may thì dị chủng pháp lực xung đột lẫn nhau, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, pháp lực hỗn loạn dẫn đến bạo tạc, nổ tan xác! Bất quá ngươi tu luyện Diêm La Kim Thân, thân thể vô cùng mạnh mẽ, các cao thủ Thần Thông Bí Cảnh bình thường không thể chịu được sự thống khổ này nhưng ngươi thì có thể chịu đựng được, có thể miễn cưỡng thử một lần. Hơn nữa ta đã dùng Vong Tình Thủy xóa bỏ toàn bộ trí nhớ của nó, sẽ không có chút phản kháng. Nếu không có Vong Tình Thủy xóa trí nhớ, nó chỉ cần có hơi chút chống trả thì ngươi cũng sẽ bị bảo thể mà chết."

Diêm trịnh trọng nói rõ hết tất cả.

"Nếu không mạo hiểm thì làm sao có được kỳ tích! Ta không có khả năng trong vòng mười năm tu luyện mà có thể chiến thắng Hoa Thiên Đô, hiện tại mười năm đã qua gần một năm, thời gian càng ngày càng gấp rút. Ta thì sợ gì chứ?"

Phương Hàn lập tức đồng ý!

Hấp thu pháp lực, Di Hoa Tiếp Mộc!

Đem toàn bộ pháp lực của Hắc Thủy Vương Xà chuyển thành pháp lực của Phương Hàn!

Pháp lực của Phương Hàn hiện tại cũng chỉ có lực lượng tương đương với sáu trăm mã lực, nếu như chuyển hóa thành công, thì có thể tăng gấp ba lần, lực lượng gần hai ngàn mã lực! Ở Chân Nguyên Cảnh, thậm chí là Nguyên Cương Cảnh cũng không có địch thủ.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại