Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên
Chương 76 Tuyển Phi
Edited by Bà Còm in Wattpad
"Vậy đi thôi." Triệu Vương Phi nói xong thấy Trương Kỳ sững người rồi vội vàng gật đầu, nhấc váy chạy về phía xe ngựa Chương gia, Cố Minh thì cuống quít đuổi theo, bà không khỏi nở nụ cười, xoay người đi về đoàn xe phủ Triệu Vương.
Trước khi lên xe, bà nói với Trần Thiện Chiêu đang duỗi tay đỡ: "Ba tỷ muội kia của Cố gia mấy năm trước ta đã gặp qua, tuy nói đều có bộ dáng như hoa như ngọc, nhìn qua cảm tình cũng khá, nhưng rốt cuộc vẫn không thật tình bằng đôi tỷ muội khác họ này.
Phải biết cảm tình dễ cầu, chân tình khó được."
"Nếu không phải vì lúc trước cảm thấy được tấm lòng của Chương cô nương, con cũng sẽ không tiến cử phụ tử Chương gia cho phụ vương." Nhớ tới mấy lần gặp mặt Chương Hàm, Trần Thiện Chiêu không khỏi hơi mỉm cười rồi nghiêm trang nói, "Cây lành sinh trái ngọt, có một nữ nhi tốt như vậy tất nhiên phụ thân phải tốt, tất nhiên huynh trưởng cũng tốt.
Nghe mẫu thân khen ngợi các nàng, xem ra con không nhìn lầm người."
"Con nha, khen một câu con liền thuận thể bò lên ngay!"
Triệu Vương Phi không nhịn được bật cười.
Thấy bên kia Chương Hàm đã ôm mẫu thân khóc ròng còn Trương Kỳ đứng bên cạnh cố gắng khuyên, bà nhìn vẻ mặt Trần Thiện Chiêu lộ ra một chút ngơ ngẩn, đang định oán trách vài câu nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy không cần gợi lên nỗi buồn xa cách người nhà khiến trong lòng nhi tử tràn ngập cảm xúc biệt ly, chỉ cố cười nói: "Được rồi, con ở kinh thành cũng cẩn thận hơn, có chuyện gì cứ việc viết thư tới."
"Vâng, mẫu thân yên tâm."
Hãy vào nhà bacom2 ở [email protected]@d ủng hộ
Cho dù biết đoàn người của Triệu Vương Phi sẽ xuất phát từ bến tàu bên ngoài Kim Xuyên Môn ngồi thuyền đi về phía Bắc, Chương Hàm cũng hiểu lần này Thái phu nhân có thể thả mình ra phủ lâu như vậy đã rất hiếm hoi, nếu nàng lại thay đổi muốn ra bến tàu thì giống như đã đi quá xa, cho nên cuối cùng bịn rịn rời khỏi mẫu thân và đệ đệ, lau khô nước mắt xong lại đến xe ngựa của Triệu Vương Phi nói cảm tạ.
Lúc quay người đi về phía xe ngựa Cố gia, nàng đột nhiên nghe bên tai truyền đến một giọng lầm bầm lầu bầu.
"Xem tình hình thế kia, coi bộ Cố gia biểu tiểu thư lưỡng tình tương duyệt với Cố gia Tứ công tử đấy nhỉ?"
Chương Hàm nghe vậy chấn động, quay đầu hướng bên kia nhìn thoáng qua, thấy Cố Minh đang dỗ Trương Kỳ hai mắt sưng đỏ không khác gì mình, nàng nhịn không được mỉm cười, nhưng ngay sau đó liền tức giận thấp giọng mắng: "Chuyện này hình như đâu có liên quan gì đến Thế tử!"
Trần Thiện Chiêu đứng cách Chương Hàm vài bước không chút để ý, liếc xéo về hướng bên kia một cái: "Sao lại không liên quan đến ta? Xem tình hình này, ít nhất không cần lo lắng Cố gia còn tình nguyện đề ra hôn sự của Chương cô nương và Cố Tứ công tử."
Ủa, sao ngay cả chuyện này y cũng biết được thế nhỉ?
Chương Hàm không cảm thấy cha huynh nhà mình là loại người không quản được miệng, bỗng dưng sợ nổi da gà đối với con đường tin tức của Trần Thiện Chiêu.
Ai ngờ người sau lưng lại nói ra nguyên nhân mà nàng không thể tưởng tượng được: "Là gia huynh của cô nương trong lòng tràn ngập khó chịu nói cho Triệu Phá Quân, anh chàng Triệu Phá Quân lại sợ việc này thật sự xảy ra nên đến bẩm báo với ta từ đầu chí cuối.
Tuy ta là Triệu Vương Thế tử nhưng chuyện nhân duyên nhà người khác ta đâu thể nhúng tay, nhưng hôm nay xem ra hắn đã nhọc lòng uổng công rồi." Nói tới đây, Trần Thiện Chiêu hơi chựng lại, sau đó cười như không cười nói tiếp, "Kết quả hắn vì cô nương mà buông bỏ cơ hội rất tốt để giành được sự sủng tín của phụ vương và Tam đệ, cam tâm tình nguyện xin lưu lại bồi ta ở kinh thành."
Cái gì?!
Chương Hàm lúc này mới nghĩ đến hôm nay bên trong đại quân khôi giáp giống nhau như đúc, chính mình cũng không có cách gì tìm được cha huynh chứ khỏi cần phải nói đến Triệu Phá Quân, lại không ngờ huynh ấy vậy mà xin lưu lại kinh thành.
Trong lòng kích động, hiện giờ nàng không biết nên nói gì, mang tâm trạng lo lắng đi nhanh về hướng xe ngựa Cố gia leo lên ngồi.
Nàng ôm lò sưởi tay xoay xoay trong lòng bàn tay gần như đông cứng, nhịn không được lại vén màn lên, đúng lúc thấy phía bên kia tiểu đệ tựa hồ thò hết cả người ra ngoài cửa sổ xe, mắt trông mong mà nhìn về phía nàng.
Nàng sợ chính mình cầm lòng không được vội vàng buông mành, cả người đều xụi lơ tại chỗ.
Không bao lâu, Trương Kỳ rốt cuộc bước lên xe ngựa.
Buông xuống màn xe thật dày, nghe bên ngoài cửa xe được đóng lại, thấy Chương Hàm đưa cho mình lò sưởi tay ấm áp, Trương Kỳ vội vàng ôm vào ngực rồi nhỏ giọng nói: "Thực xin lỗi, rõ ràng là muội đưa tiễn người nhà, ta lại ở đó lộ ra bộ dáng không biết cố gắng..."
"Đừng nói nữa." Chương Hàm lập tức ngắt lời Trương Kỳ, vươn tay ôm cô nàng vào lòng, lúc này mới thấp giọng nói, "Cùng là loại người lưu lạc thiên nhai, tỷ chỉ là tức cảnh sinh tình mà thôi."
Trương Kỳ lập tức cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, nhịn không được dụi sát hơn vào lòng Chương Hàm.
Không biết qua bao lâu, Trương Kỳ mới thấp giọng nói: "Tứ ca khuyên ta, nói sớm hay muộn thì muội sẽ có thể đoàn viên với người nhà, bảo ta không cần thương tâm như vậy.
Đúng rồi, vụ cha muội uyển chuyển từ chối hôn sự ta cũng đã nói với Tứ ca, huynh ấy có chút ngoài ý muốn rồi lẩm bẩm cái gì mà trách không được..." Nói tới đây, Trương Kỳ đột nhiên chựng lại, ngẩng đầu nhìn Chương Hàm hỏi ý, "Muội nói xem, nếu Tứ ca hoặc là ta đến trước mặt lão tổ tông trình bày tâm ý, có thể..."
"Ngàn vạn lần đừng tùy tiện hành động! Muốn nói bóng gió thử một chút thái độ của Thái phu nhân thì không sao, nhưng loại chuyện này mà trình bày thẳng tâm ý, Tứ ca là nam nhân có thể không thành vấn đề, nhưng tỷ là phận nữ nhân, sẽ không tránh được khiến người xem nhẹ."
Thấy Trương Kỳ sửng sốt một lát rồi gật đầu, sau đó thất thần cúi đầu xuống, Chương Hàm ngẫm lại mới vừa rồi Trần Thiện Chiêu còn có thể nhìn ra manh mối, vậy thì hạ nhân Cố gia đâu phải người mù, có lẽ cũng đã có thể nhìn ra.
Chương Hàm âm thầm cười khổ một tiếng, nghĩ thầm một đôi này tuy nhìn như biểu huynh muội môn đăng hộ đối, nhưng thật ra nếu muốn thành công đến với nhau, chẳng những phải vượt qua hai cửa ải là Thái phu nhân và Vương phu nhân, hơn nữa cuối cùng vẫn không thể vòng qua Trương Xương Ung tên phụ thân này.
Nhưng so với chuyện của Trương Kỳ còn ít nhất có được không nhỏ kỳ vọng, tương lai của Chương Hàm nàng đây gần như bị bao phủ trong một tầng sương mù.
Nàng dùng hết toàn lực để cha nương huynh đệ có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích, nhưng còn bản thân nàng có khả năng nắm lấy tương lai của chính mình hay không?
Biên tập bởi Bà Còm ở W.at.tpa.d
Càn Thanh cung là nơi trọng địa, xưa nay phi tần khó có thể bước vào một bước, cho dù Cố Thục Phi là phi tần địa vị cao quyền nhiếp lục cung, nhưng mấy năm đều hiếm khi đến đây.
Thời khắc này, Cố Thục Phi đang được thái giám dẫn đường đi vào Đông Noãn các, thấy Hoàng đế một thân trường bào ngồi sau đại án bằng gỗ tử đàn, bà vội vàng tiến lên quỳ lạy.
"Đứng lên đi."
Hoàng đế chỉ chỉ ghế dựa trước án thư cho Cố Thục Phi ngồi xuống rồi rất có hứng thú hỏi: "Hôm nay đưa đến danh sách người được chọn sau khi nàng và Huệ phi Kính phi thương nghị?"
"Vâng, trong này có một ít thiên kim thế gia, tiểu thư nhà quan, cũng có một vài cô nương chúng thần thiếp đã nghe nói qua." Cố Thục Phi bẩm báo tới đây, ngừng lại một chút rồi cúi cúi người áy náy nói, "Chỉ là, chúng thần thiếp thâm cư trong cung, dĩ nhiên so ra kém xa với bên Lễ Bộ về vấn đề tra hỏi chu đáo.
Hơn nữa, nghĩ đến Vương phi các nhà có lẽ đã nhắm được người hợp tâm ý, danh sách này chẳng qua chỉ liệt kê một số cô nương được tuyển mà thôi.
Hoàng tử hoàng tôn đến tuổi nghị thân tổng cộng không đến mười vị, trong danh sách này lại có hơn hai mươi cô nương."
Hoàng đế không tỏ ý kiến chỉ vươn tay tiếp nhận sổ con Cố Thục Phi khom người dùng hai tay dâng lên, mở ra tùy tiện nhìn lướt qua, thấy trong đó quả nhiên là một ít tên họ chính mình không quen thuộc lắm.
Tuy thấy có một Cố thị, nhưng lại chú thích rõ là đích muội muội của Cố Chấn đã bị trừ tước, Hoàng đế chỉ hơi nhướng mày một chút, tiếp tục nhìn nhìn rồi ngón tay điểm vào một cái tên hỏi: "Chương thị này chính là cô nương lúc trước nàng triệu nhập Trường Ninh Cung phải không?"
"Bẩm đúng ạ." Cố Thục Phi vội vàng cúi đầu đáp lời.
Liếc mắt thoáng nhìn sắc mặt Hoàng đế, bà uyển chuyển trình bày: "Là Huệ phi nghe Công chúa Gia Hưng đề qua, cảm thấy nàng thông tuệ nhạy bén, người lại hào phóng khéo léo, cho nên nghĩ tới muốn để lại cho Hàn vương."
"Vậy sao?" Hoàng đế sửng sốt, ngay sau đó không nhịn được bật cười, "Không thể ngờ một giới dân nữ mà có thể biến thành miếng bánh tỏa hương! Kính phi còn nói Tần Vương phi tính kế, Huệ phi không phải cũng đồng dạng tính kế cô nương nhà người ta hay sao?"
Hoàng đế tuy chỉ giống như đang trêu ghẹo nhưng Cố Thục Phi vẫn cứ hoảng sợ.
Lúng ta lúng túng đang muốn giải thích, thấy Hoàng đế xua xua tay, bà mới thoáng an tâm hơn một chút, vội cười làm lành: "Hoàng Thượng nói đùa, Tần Vương phi biết rõ nhi tử thứ xuất của chính mình thâm hận Chương thị, thế mà nhất định muốn thúc đẩy việc hôn nhân này.
Tâm tư kia dĩ nhiên không thể so với Huệ phi một lòng vì nhi tử.
Hàn vương tính tình bẩm sinh thẹn thùng, Huệ phi muốn tìm một tức phụ thông minh tháo vát, lại sợ thiên kim thế gia quá kiêu ngạo nên phu thê khó có thể hòa thuận, vì vậy mới có tâm tư kia."
Đã xem xong rồi toàn bộ danh sách, Hoàng đế thản nhiên cười, dường như không chút để ý nói: "Tâm tư Huệ phi là tốt, nhưng Thập bát lang nhìn như thẹn thùng chứ thật ra cũng rất kiêu ngạo, tuyển cho hắn một Vương phi xuất thân cao chút cũng không sao.
Vậy nàng tính toán chọn cho Thập thất lang người nào?"
Hôm nay chịu Huệ phi ủy thác ở trước mặt Hoàng đế bóc ra vụ kia, thế mà Hoàng đế tựa như không cho là đúng, lúc này lại hỏi về Tri Vương, Cố Thục Phi cân nhắc từng câu từng chữ bẩm báo: "Thập thất lang xưa nay thích đọc sách, vấn đề nữ sắc cũng không lưu ý.
Thần thiếp vốn dĩ có tư tâm, muốn để lại nữ nhi của vong muội cho hắn, cũng làm cho vong muội dưới suối vàng được an tâm.
Chỉ là sau khi cẩn thận cân nhắc, Thập thất lang tuy không đích không trưởng nhưng rốt cuộc vẫn là huyết mạch của hoàng gia, ngoại chất nữ của thần thiếp thân thể gầy yếu, nếu lỡ vì tư tâm của thần thiếp mà khiến cho người nối dõi của hắn gian nan, chẳng những thực xin lỗi nhi tử duy nhất, càng thực xin lỗi Hoàng Thượng, cho nên liền từ bỏ ý niệm này."
Nói tới đây, Cố Thục Phi trộm liếc một cái xem sắc mặt Hoàng đế rồi trầm giọng nói: "Thập thất lang cũng không phải người bắt bẻ, chỉ cần là nữ tử tính tình hoà thuận hiền huệ, cho dù xuất thân tầm thường cũng không quan trọng, vẫn đang chờ Lễ Bộ tuyển một người, hoặc Hoàng Thượng châm chước làm định đoạt."
"Nàng là mẫu thân, tóm lại sẽ không đến mức hại hắn, chính nàng quyết định là được." Hoàng đế không cho là đúng ngẩng đầu nhìn Cố Thục Phi, thấy bà vội vàng đáp ứng, lúc này ngài mới dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịn ghế dựa, trầm ngâm nói, "Trước khi lão Tam và lão Tam tức phụ khởi hành, lão Tam tức phụ tới gặp qua trẫm, chính vì lo lắng cho hôn sự của Thế tử con mọt sách nhà bọn họ.
Lão Tam tức phụ nói rõ với trẫm, tức phụ xuất thân danh môn không khỏi quá kiêu ngạo, có lẽ tương lai không thể hòa hợp với thằng bé ngốc kia; còn về phần nữ nhi dân gia thì chỉ lo không đủ kiến thức không biết tiến thối; muốn chọn một nhà trong số quan viên tòng tứ phẩm trở xuống.
Nàng thay hắn lưu tâm một chút, thằng bé này xác thật phải cần người quan tâm, nghe nói mấy ngày sau Tết Văn Hoa Điện tạm nghỉ học, hắn cũng không biết từ nơi nào đào ra một bộ Thái Bình Quảng Ký, mỗi ngày đều đọc đến khuya lơ khuya lắt!"
Nói tới đây, Hoàng đế lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ.
Cái thằng ngốc này, ngoại trừ đọc sách thì bất cứ chuyện gì khác đều là một cỗ ngờ nghệch!
- - -- Chỉ vì Thôi thị và Vương Quảng hai kẻ không chút nào liên quan mà đầu tiên là cường ngạch đối đầu với Đằng Xuân, sau đó quỳ gối trước Càn Thanh cung cầu tình, nhất định quỳ cho đủ hai canh giờ, tiếp theo chấp nhận bị phạt sao chép sách đến suýt nữa tay bị liệt, cũng không biết tìm người bắt chước chữ viết.
Vậy còn chưa hết, thằng bé ngốc này nghe được tin tức nói tiệm sách kia có thi họa quý, hưng phấn chạy tới lục lọi, cuối cùng bỏ ra một số bạc lớn để mua, đem bức họa quý trọng nhất hiến cho tổ phụ, lại không chút nào nhận ra tin tức kia chính là do hạ nhân từ phủ Tần Vương truyền tới để lợi dụng hắn!
Lão Tam là một đứa dã tâm bừng bừng, thế mà không hiểu sao lại dưỡng ra một nhi tử chất phác như vậy! Lúc trước Đằng Xuân đã từng hồi báo, Triệu Vương phủ ở kinh thành kinh doanh hệ thống tình báo, thế mà tất cả tin tức thu thập được đều lướt qua Thế tử mà trực tiếp trình báo thẳng về phía Bắc.
Tuy nói con người thằng bé có chút ngốc nghếch, nhưng tính tình nghiêm túc trạch tâm nhân hậu lại là thật sự, ở trong vòng tôn thất thật sự quá hiếm.
Cố Thục Phi dĩ nhiên không biết ý tưởng trong lòng Hoàng đế, nhớ lại Tri Vương Trần Dung thuận miệng kể lại cho mình nghe một vụ kia, tức khắc cười khổ nói: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, Triệu Vương Thế tử có được bộ Thái Bình Quảng Ký kia chính là đi cùng với Thập thất lang đến tiệm sách đào ra, còn vì vậy mà mượn Thập thất lang một ngàn lượng bạc.
Bộ này dù sao cũng chỉ là tạp thư, Thập thất lang nói mấy tạp thư như vậy chất đầy hơn phân nửa gian viện ở phủ Triệu Vương, ước chừng có đến mấy trăm quyển.
Nghe nói hắn phải vay tiền là vì kỳ trước xài hết tất cả bạc Triệu Vương để lại cho hắn, vì thế Triệu Vương nổi giận răn dạy một hồi, phân phó trướng phòng chỉ có thể cho hắn lãnh bạc chi tiêu hàng tháng mà thôi."
Cố Thục Phi bật cười nói tiếp, "Thập thất lang tuy cũng thích đọc sách, nhưng ít nhất chỉ đọc toàn là kinh sử, đâu giống hắn đọc nhiều sách đến nỗi mấy quyển thần quỷ quái dị gì cũng đều yêu thích không buông tay, thật đúng là thằng bé ngốc! Lão Tam và lão Tam tức phụ đều là người tiết kiệm, tiền để lại cho hắn tất cả đều bị hắn dùng để mua sách, lần trước mua mấy bức họa kia lại không tiếc một số tiền lớn..."
Hoàng đế tức giận lắc đầu, sau đó dặn dò: "Thiện Chiêu vẫn luôn rất hợp ý với Thập thất lang, nếu đã cùng lưu lại kinh thành thì nàng hãy coi chừng hắn nhiều hơn một ít.
Lúc trước khi tịch thu tài sản của Đằng Xuân có rất nhiều thi họa quý giá, để trẫm sai người chọn mười bức đáng giá thưởng cho hắn; đến lúc đó nàng hãy nói với hắn, đừng chỉ lo bỏ tiền mua đồ, bán đồ cũng có thể đổi tiền!"
Cố Thục Phi nghe vậy tức khắc kinh ngạc khó có thể tin.
Hoàng đế vậy mà cố ý nhắc nhở người khác cứ việc bán đi thi họa Ngự tứ để đổi tiền, người được ân sủng đến mức này đại khái cũng chỉ có Trần Thiện Chiêu thằng bé ngốc kia mà thôi!.