Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên
Chương 317
So sánh với Càn Thanh Cung, năm xưa Thanh Ninh cung tuy cũng xây dựng cùng một lúc, nhưng bởi vì nhiều năm không có chủ nhân, chỉ khẩn cấp tu sửa một lần trước khi Thái Thượng Hoàng thoái vị, cho nên bất luận trong hay ngoài đều thua xa tẩm cung của Thiên Tử cả về sự trang nghiêm lẫn tráng lệ. Thế nhưng từ khi Thái Thượng Hoàng dọn từ Càn Thanh Cung về nơi này, ngài vẫn vui vẻ không hề khó chịu, ngày thường ngắm hoa xem sách, khi thì đến chỗ ba vị Thái Hoàng phi và các Thái phi tần khác ngồi một chút, cuộc sống thật sự rất tiêu dao.
Hôm nay, Thái Thượng Hoàng từ chỗ Cố Thục thái phi trở lại Thanh Ninh cung, vừa bước qua ngạch cửa đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn khuỵu xuống. Mặc dù Lộ Khoan bên cạnh nâng đỡ kịp thời, mấy tiểu nội thị cũng ba chân bốn cẳng ào đến hỗ trợ, nhưng nhìn Thái Thượng Hoàng hai mắt nhắm nghiền bất tỉnh nhân sự, mọi người vẫn sợ tới mức hồn phi phách tán. Có kẻ chạy đi Thái Y Viện gọi người, có kẻ đến Càn Thanh cung bẩm báo, chờ sau khi Lộ Khoan lấy lại tinh thần từ nỗi khiếp sợ cực độ mà làm chủ tình hình thì đã có mấy kẻ đi báo khắp nơi. Biết lúc này không phải là thời điểm ứng biến, Lộ Khoan chỉ có thể lặng lẽ sai hai tâm phúc đi báo tin cho Trường Ninh Cung và Đông Cung.
Hoàng đế Trần Vĩnh là người đầu tiên chạy tới, ngay sau đó mới là Hoàng hậu và ba vị Thái Hoàng phi, còn các phi tần triều trước hay sau đều chỉ có thể chờ bên ngoài. Trần Thiện Chiêu vốn đang ở kho Cổ kim thông tập soạn sách sử đã chậm một bước, vừa lúc hội hợp với Chương Hàm vừa xuống kiệu xuất phát từ Đông Cung, hai phu thê đồng loạt vào cửa. Còn phần các hoàng tử công chúa cùng với hoàng đệ còn nhỏ chưa phong đất phiên, Hoàng đế cũng sai người đi truyền triệu.
Ngự y giỏi nhất từ Viện sử đến Viện phán đều ở bên trong bắt mạch rồi vội vàng châm cứu đút thuốc. Sau khi thay phiên chữa trị hồi lâu, Thái Thượng Hoàng vẫn hôn mê bất tỉnh, bọn họ lại tỉ mỉ khám mạch lần nữa. Lặng lẽ thương nghị kỹ càng một hồi, cuối cùng Viện sử dẫn đầu mới bước nhanh đến trước mặt các quý nhân, vén áo bào quỳ xuống thật cẩn thận xướng: “Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương. Thái Tử điện hạ..."
“Đủ rồi!" Hoàng đế biết nếu không ngắt lời, Viện sử Thái Y Viện này quả thực có thể điểm danh chào hỏi từng vị quý nhân có mặt ở đây, cho nên quát một câu rồi không kiên nhẫn hỏi: “Nói thẳng xem tình hình trước mắt của Thái Thượng Hoàng thế nào?"
“Vâng, vâng, vâng." Viện sử kia bận trước bận sau, trán phủ một lớp mồ hôi chứng giám, cuống quít dập đầu rồi mới cân nhắc từng câu từng chữ bẩm báo: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, trước đây Thái Thượng Hoàng đã bệnh nặng một lần không dậy nổi, hơn nữa bị phế Thái Tử ám hại ngự thể, cho nên sức khỏe bị tổn thương nghiêm trọng. Tuy sau này có tỉ mỉ điều dưỡng, nhưng nền tảng rốt cuộc đã không chịu được. Hiện giờ mạch của Thái Thượng Hoàng tắc nghẽn, nhịp tim yếu ớt, mặc dù chúng thần đã kiệt lực châm cứu rót thuốc cứu trị nhưng hiện giờ tình hình vẫn không tốt. Nếu tối nay có thể tỉnh lại thì mới có hy vọng."
Hoàng đế nghe ra ngụ ý của Viện sử, nhíu mày rồi lạnh lùng hỏi: “Nếu tối nay Thái Thượng Hoàng vẫn chưa tỉnh lại thì sao?"
Viện sử cố trấn định một chút, lại dập đầu lần nữa rồi mới ngập ngừng nói: “Vậy chỉ sợ phải có dự bị thôi ạ."
Mặc dù lúc trước khi Thái Thượng Hoàng bệnh nặng mấy tháng, Cố Thục thái phi và mọi người cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mắt thấy vị quân chủ anh hùng giành được giang sơn lập Trần Vĩnh là trữ quân rồi lại thống khoái truyền ngôi, sau khi Trần Vĩnh sắc lập Đông Cung thì Thái Thượng Hoàng giao quyền toàn bộ, chính mình mặc kệ mọi sự nhàn nhã dưỡng lão ở Thanh Ninh cung, các Thái Hoàng phi vốn nghĩ rằng sẽ làm bạn với Thái Thượng Hoàng qua hết những ngày bảo dưỡng tuổi thọ, nhưng chưa bao lâu thì ngài đã gục xuống! Thấy Hoàng đế nhíu chặt mày không nói một lời, Cố Thục thái phi rốt cuộc nhịn không được cười lạnh.
“Lúc trước khi Thái Thượng Hoàng bị phế Thái Tử mưu hại, Thái Y Viện là một đám tiếp tay cho giặc; hiện giờ Thái Thượng Hoàng đột nhiên phát bệnh, các ngươi lại muốn buông tay! Triều đình thiết lập Thái Y Viện để nghiên cứu phương pháp chữa bệnh, thống lĩnh y sĩ trong thiên hạ, nhưng các ngươi đã làm được gì, đã có thể làm gì?"
Cố Thục thái phi nghiêm khắc hỏi ra câu này, Viện sử lập tức mặt như màu đất liên tục dập đầu tạ tội, ngay cả Viện phán và mấy Ngự y phía sau không đủ tư cách tiến lên bẩm báo cũng đều quỳ xuống không dám thở mạnh. Trong bầu không khí ngột ngạt này, Trần Thiện Chiêu cũng mặt mày tái nhợt nhìn thoáng qua phụ hoàng mặt trầm như nước, khom người vái chào Cố Thục thái phi: “Hồi bẩm Thái phi nương nương, sau cuộc nổi loạn của phế Thái Tử thì người của Thái Y Viện đã thay đổi toàn bộ, sự tình lúc xưa vô can với bọn họ. Hiện giờ không phải thời điểm truy cứu, bệnh của Hoàng gia gia vẫn cần bọn họ điều trị, huống chi còn chưa đến mức mười vạn phần vô vọng, xin ngài bớt giận!"
Lòi nói vừa rồi thay vì coi như phát tiết lửa giận, thật ra là phát tiết nỗi kinh sợ trong lòng, nghe Trần Thiện Chiêu trấn an, Cố Thục thái phi rốt cuộc trầm mặc rồi nghiêng người thi lễ với Trần Vĩnh: “Hoàng Thượng, thiếp thân thất lễ, vạn mong thứ tội."
“Thái Thượng Hoàng bệnh thành như vậy, nương nương chỉ vì quá sốt ruột mà thôi." Phó thị kịp thời xen vào một câu, thấy Trần Vĩnh nhẹ nhàng gật đầu, bà quay sang đám người Thái Y Viện nghiêm giọng phân phó: “Bệnh của Thái Thượng Hoàng mong các vị tận tâm tận lực điều trị, nếu có thể "diệu thủ hồi xuân", tất nhiên Hoàng Thượng sẽ thưởng thật mạnh. Nếu lười biếng hoặc lơ là, các vị tự biết hậu quả!"
“Vâng, chúng thần hiểu rõ."
Mọi người của Thái Y Viện lui xuống để thương nghị phương thuốc và cách thức chẩn trị kế tiếp. Trần Vĩnh liếc nhìn một vòng, thấy Chương Hàm tuôn mồ hôi đầy trán, nhớ tới trưởng tức không đầy hai tháng nữa sẽ lâm bồn, Hoàng đế nhàn nhạt bảo: “Thái Thượng Hoàng bệnh nặng, sẽ do trẫm và mọi người thay phiên hầu bệnh. Chương thị, trên người của ngươi đang mang huyết mạch Hoàng gia, hãy về Đông Cung trước đi!"
Hiện giờ đúng vào mùa hè nóng bức khó nhịn, mặc dù trong điện đặt chậu băng khắp nơi nhưng người nhiều lại không di chuyển, hơn nữa thai phụ sợ nóng, sau lưng Chương Hàm sớm đã ướt đẫm, dính nhớp vào người vô cùng khó chịu. Nàng biết thời khắc này không phải là lúc cậy mạnh, cho nên thoáng nói lời khiêm tốn rồi đáp ứng cáo lui. Trước khi ra cửa, nàng lặng lẽ cầm tay Trần Thiện Chiêu, phát hiện trời nóng như vậy mà tay chàng lại lạnh như khối băng, tức khắc hiểu rõ tâm trạng của chàng.
Trong số những người ở đây, Trần Thiện Chiêu chắc chắn là người quan tâm Thái Thượng Hoàng nhất!
Nhưng giữa chốn đông người hỗn loạn, nàng chỉ có thể trao cho Trần Thiện Chiêu ánh mắt khuyên giải an ủi rồi lui ra ngoài. Nàng vừa đi, Hoàng hậu Phó thị cũng dùng lý do nắng nóng mà khuyên Cố Thục thái phi và Huệ thái phi Kính thái phi vài câu, cuối cùng chỉ để lại một mình Huệ thái phi hầu bệnh. Trần Thiện Chiêu nhìn chằm chằm Thái Thượng Hoàng nằm trên giường bệnh hai mắt nhắm nghiền hồi lâu, sau đó đến trước mặt Trần Vĩnh hành lễ nói: “Phụ hoàng, hiện giờ triều chính vừa đi vào quỹ đạo, phụ hoàng bận trăm công ngàn việc, thỉnh phụ hoàng về Càn Thanh Cung xử trí chính vụ."
“Không cần, trẫm sẽ đem tấu chương tới phê ở đây!"
Nghe Hoàng đế nói thế, Hoàng hậu Phó thị cũng ôn tồn khuyên: “Hoàng Thượng, chính vụ không phải chỉ cần một người xử trí là có thể quyết đoán, nếu phải triệu kiến ngoại thần, ở lại Thanh Ninh cung rất không tiện. Nơi này ngoại trừ Huệ thái phi còn có thiếp thân và Thiện Chiêu, hơn nữa, một lát sẽ có những người khác đều chạy tới, thăm hỏi xong được Hoàng Thượng triệu kiến răn dạy ở Càn Thanh Cung ổn thỏa hơn nhiều. Nếu có gì tiến triển hay Thái Thượng Hoàng tỉnh lại, thiếp sẽ sai người bẩm báo Càn Thanh Cung trước tiên."
Trần Vĩnh do dự một lát, nhìn lướt qua phụ hoàng nằm trên giường gầy ốm hơn nhiều so với trước kia, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Ông không muốn làm một Thái Tử uất ức mười mấy năm, thế là phụ hoàng thành toàn thống khoái truyền ngôi; ông không muốn bước lên ngự tòa vẫn còn giống như con rối không thể làm chủ mọi chuyện, thế là phụ hoàng chờ ông sắc lập Đông Cung xong bèn giao lại toàn bộ quyền lực. Thế nhưng thân là Hoàng đế, sau lưng lại có một Thái Thượng Hoàng, loại cảm giác nói không nên lời khiến ông thấy giống lưng bị kim chích. Nhưng hiện giờ, nhìn phụ hoàng từ nhỏ mình ra sức noi theo sắp rời xa cõi đời, cảm giác của ông lại không phải như trút được gánh nặng mà là một nỗi mất mát nói không nên lời!
Phụ hoàng là một nhân vật anh hùng như vậy, thế mà cũng sẽ chết vì ốm đau, chết trong thâm cung?
“Thôi được, nhờ Huệ thái phi và Hoàng hậu lao tâm." Nói xong lời này, Trần Vĩnh nhìn Trần Thiện Chiêu dặn dò: “Thiện Chiêu, ngươi trẻ tuổi, buổi tối ngươi hãy hầu bệnh."
“Vâng ạ."
Hoàng đế rời đi, trong phòng lập tức vắng vẻ hẳn. Huệ thái phi tuy tính tình ngay thẳng nhưng không hồ đồ, lập tức đích thân đi kiểm tra đám người Thái Y Viện khai phương thuốc. Trần Thiện Chiêu thấy mẫu thân cũng mồ hôi đầy đầu, lập tức sai người mang khăn ướt tới hầu hạ Phó thị lau mặt, sau đó đỡ bà ngồi xuống ghế bên cạnh, tiếp nhận chén chè đậu xanh cung nhân dâng lên đặt vào tay Phó thị.
“Mẫu hậu, xưa nay ngài lo việc vất vả, sau giờ Ngọ có thói quen ngủ trưa, hiện giờ nên ngồi ở đây nghỉ ngơi chợp mắt một lát đi ạ. Hoàng gia gia có nhi thần trông chừng." Không đợi Phó thị phản đối, Trần Thiện Chiêu cầm thật chặt tay bà khuyên: “Trời quá nóng, hầu bệnh rất mệt mỏi, nhi thần không hy vọng bệnh của Hoàng gia gia chưa chuyển cơ thì mẫu hậu lại phát bệnh. Mẫu hậu, hết thảy đã có nhi thần!"
Nhìn vẻ mặt kiên quyết của trưởng tử, nghĩ đến đứa con này luôn trầm ổn đáng tin cậy, Phó thị nhớ tới từ khi mình chuyển nhà đến kinh thành, những tật xấu như đau lưng đau đầu gối lạnh cả người phát tác càng ngày càng thường xuyên, bà chần chờ một hồi lâu cuối cùng gật đầu. Nhìn Trần Thiện Chiêu cười cười, xoay người tới mép giường ngồi xuống, sai người mang tới một chậu nước rồi đích thân vò khăn lau mặt cho Thái Thượng Hoàng, bà nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Hoàng đế và bà làm phụ mẫu mà bao nhiêu năm không ở bên cạnh đứa con này. Nếu không nhờ thằng bé được tổ phụ vô cùng yêu thích, làm thế nào có thể bình an mà sống yên ổn ở kinh thành nguy cơ tứ phía, thậm chí sau đó còn làm được rất nhiều chuyện? Cũng khó trách đứa nhỏ này quan tâm tổ phụ, xác thật là đứa biết nhớ ơn!
Phó thị suy tư nhìn Trần Thiện Chiêu trông giữ bên cạnh Thái Thượng Hoàng, nhìn sườn mặt chuyên chú của nhi tử, không nhận ra thời gian cứ thế trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu, bà mới bị giọng bẩm báo truyền đến bên tai làm cho bừng tỉnh.
“Hoàng hậu nương nương, Phạm Vương điện hạ, Liêu Vương điện hạ và Yến Vương điện hạ tới. Mấy vị Công chúa cùng chư vị Hoàng đệ và Trưởng công chúa cũng đều tới."
Lúc này, Phó thị không lo lắng cho con cái của mình, không lo lắng về những tiểu thúc còn niên thiếu, nhưng lại không chút nào dám khinh thường nhóm Trưởng công chúa. Mặc dù từ trước bà giữ quan hệ rất tốt với Trưởng công chúa Gia Hưng, hơn nữa nếu lần trước không nhờ Trưởng công chúa Gia Hưng cùng ba vị Trưởng công chúa khác phân ra ba đường vào cung hấp dẫn lực chú ý, bí mật đưa trượng phu vào cung, vậy thì không thể vào thời khắc mấu chốt để Thái Thượng Hoàng xuất hiện trấn áp đại cục. Tuy nhiên, bởi vì vụ Tri Vương phi đẻ non mà Hoàng đế vẫn bỏ qua cho Đường Thuận, rốt cuộc giữa hai người đã nảy sinh ngăn cách. Mà vài vị Trưởng công chúa tuy không có thực quyền, nhưng phần lớn đều liên hôn với nhà huân quý, cá tính kiên cường, tầm quan trọng của các Trưởng công chúa càng được chứng tỏ khi chỉ có các nàng mới có thể đối kháng với phế Thái Tử.
Bà không sợ gì khác, chỉ lo lắng có người nghi ngờ về bệnh tình của Thái Thượng Hoàng!
“Đỡ ta ra ngoài!"
Hôm nay, Thái Thượng Hoàng từ chỗ Cố Thục thái phi trở lại Thanh Ninh cung, vừa bước qua ngạch cửa đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn khuỵu xuống. Mặc dù Lộ Khoan bên cạnh nâng đỡ kịp thời, mấy tiểu nội thị cũng ba chân bốn cẳng ào đến hỗ trợ, nhưng nhìn Thái Thượng Hoàng hai mắt nhắm nghiền bất tỉnh nhân sự, mọi người vẫn sợ tới mức hồn phi phách tán. Có kẻ chạy đi Thái Y Viện gọi người, có kẻ đến Càn Thanh cung bẩm báo, chờ sau khi Lộ Khoan lấy lại tinh thần từ nỗi khiếp sợ cực độ mà làm chủ tình hình thì đã có mấy kẻ đi báo khắp nơi. Biết lúc này không phải là thời điểm ứng biến, Lộ Khoan chỉ có thể lặng lẽ sai hai tâm phúc đi báo tin cho Trường Ninh Cung và Đông Cung.
Hoàng đế Trần Vĩnh là người đầu tiên chạy tới, ngay sau đó mới là Hoàng hậu và ba vị Thái Hoàng phi, còn các phi tần triều trước hay sau đều chỉ có thể chờ bên ngoài. Trần Thiện Chiêu vốn đang ở kho Cổ kim thông tập soạn sách sử đã chậm một bước, vừa lúc hội hợp với Chương Hàm vừa xuống kiệu xuất phát từ Đông Cung, hai phu thê đồng loạt vào cửa. Còn phần các hoàng tử công chúa cùng với hoàng đệ còn nhỏ chưa phong đất phiên, Hoàng đế cũng sai người đi truyền triệu.
Ngự y giỏi nhất từ Viện sử đến Viện phán đều ở bên trong bắt mạch rồi vội vàng châm cứu đút thuốc. Sau khi thay phiên chữa trị hồi lâu, Thái Thượng Hoàng vẫn hôn mê bất tỉnh, bọn họ lại tỉ mỉ khám mạch lần nữa. Lặng lẽ thương nghị kỹ càng một hồi, cuối cùng Viện sử dẫn đầu mới bước nhanh đến trước mặt các quý nhân, vén áo bào quỳ xuống thật cẩn thận xướng: “Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương. Thái Tử điện hạ..."
“Đủ rồi!" Hoàng đế biết nếu không ngắt lời, Viện sử Thái Y Viện này quả thực có thể điểm danh chào hỏi từng vị quý nhân có mặt ở đây, cho nên quát một câu rồi không kiên nhẫn hỏi: “Nói thẳng xem tình hình trước mắt của Thái Thượng Hoàng thế nào?"
“Vâng, vâng, vâng." Viện sử kia bận trước bận sau, trán phủ một lớp mồ hôi chứng giám, cuống quít dập đầu rồi mới cân nhắc từng câu từng chữ bẩm báo: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, trước đây Thái Thượng Hoàng đã bệnh nặng một lần không dậy nổi, hơn nữa bị phế Thái Tử ám hại ngự thể, cho nên sức khỏe bị tổn thương nghiêm trọng. Tuy sau này có tỉ mỉ điều dưỡng, nhưng nền tảng rốt cuộc đã không chịu được. Hiện giờ mạch của Thái Thượng Hoàng tắc nghẽn, nhịp tim yếu ớt, mặc dù chúng thần đã kiệt lực châm cứu rót thuốc cứu trị nhưng hiện giờ tình hình vẫn không tốt. Nếu tối nay có thể tỉnh lại thì mới có hy vọng."
Hoàng đế nghe ra ngụ ý của Viện sử, nhíu mày rồi lạnh lùng hỏi: “Nếu tối nay Thái Thượng Hoàng vẫn chưa tỉnh lại thì sao?"
Viện sử cố trấn định một chút, lại dập đầu lần nữa rồi mới ngập ngừng nói: “Vậy chỉ sợ phải có dự bị thôi ạ."
Mặc dù lúc trước khi Thái Thượng Hoàng bệnh nặng mấy tháng, Cố Thục thái phi và mọi người cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mắt thấy vị quân chủ anh hùng giành được giang sơn lập Trần Vĩnh là trữ quân rồi lại thống khoái truyền ngôi, sau khi Trần Vĩnh sắc lập Đông Cung thì Thái Thượng Hoàng giao quyền toàn bộ, chính mình mặc kệ mọi sự nhàn nhã dưỡng lão ở Thanh Ninh cung, các Thái Hoàng phi vốn nghĩ rằng sẽ làm bạn với Thái Thượng Hoàng qua hết những ngày bảo dưỡng tuổi thọ, nhưng chưa bao lâu thì ngài đã gục xuống! Thấy Hoàng đế nhíu chặt mày không nói một lời, Cố Thục thái phi rốt cuộc nhịn không được cười lạnh.
“Lúc trước khi Thái Thượng Hoàng bị phế Thái Tử mưu hại, Thái Y Viện là một đám tiếp tay cho giặc; hiện giờ Thái Thượng Hoàng đột nhiên phát bệnh, các ngươi lại muốn buông tay! Triều đình thiết lập Thái Y Viện để nghiên cứu phương pháp chữa bệnh, thống lĩnh y sĩ trong thiên hạ, nhưng các ngươi đã làm được gì, đã có thể làm gì?"
Cố Thục thái phi nghiêm khắc hỏi ra câu này, Viện sử lập tức mặt như màu đất liên tục dập đầu tạ tội, ngay cả Viện phán và mấy Ngự y phía sau không đủ tư cách tiến lên bẩm báo cũng đều quỳ xuống không dám thở mạnh. Trong bầu không khí ngột ngạt này, Trần Thiện Chiêu cũng mặt mày tái nhợt nhìn thoáng qua phụ hoàng mặt trầm như nước, khom người vái chào Cố Thục thái phi: “Hồi bẩm Thái phi nương nương, sau cuộc nổi loạn của phế Thái Tử thì người của Thái Y Viện đã thay đổi toàn bộ, sự tình lúc xưa vô can với bọn họ. Hiện giờ không phải thời điểm truy cứu, bệnh của Hoàng gia gia vẫn cần bọn họ điều trị, huống chi còn chưa đến mức mười vạn phần vô vọng, xin ngài bớt giận!"
Lòi nói vừa rồi thay vì coi như phát tiết lửa giận, thật ra là phát tiết nỗi kinh sợ trong lòng, nghe Trần Thiện Chiêu trấn an, Cố Thục thái phi rốt cuộc trầm mặc rồi nghiêng người thi lễ với Trần Vĩnh: “Hoàng Thượng, thiếp thân thất lễ, vạn mong thứ tội."
“Thái Thượng Hoàng bệnh thành như vậy, nương nương chỉ vì quá sốt ruột mà thôi." Phó thị kịp thời xen vào một câu, thấy Trần Vĩnh nhẹ nhàng gật đầu, bà quay sang đám người Thái Y Viện nghiêm giọng phân phó: “Bệnh của Thái Thượng Hoàng mong các vị tận tâm tận lực điều trị, nếu có thể "diệu thủ hồi xuân", tất nhiên Hoàng Thượng sẽ thưởng thật mạnh. Nếu lười biếng hoặc lơ là, các vị tự biết hậu quả!"
“Vâng, chúng thần hiểu rõ."
Mọi người của Thái Y Viện lui xuống để thương nghị phương thuốc và cách thức chẩn trị kế tiếp. Trần Vĩnh liếc nhìn một vòng, thấy Chương Hàm tuôn mồ hôi đầy trán, nhớ tới trưởng tức không đầy hai tháng nữa sẽ lâm bồn, Hoàng đế nhàn nhạt bảo: “Thái Thượng Hoàng bệnh nặng, sẽ do trẫm và mọi người thay phiên hầu bệnh. Chương thị, trên người của ngươi đang mang huyết mạch Hoàng gia, hãy về Đông Cung trước đi!"
Hiện giờ đúng vào mùa hè nóng bức khó nhịn, mặc dù trong điện đặt chậu băng khắp nơi nhưng người nhiều lại không di chuyển, hơn nữa thai phụ sợ nóng, sau lưng Chương Hàm sớm đã ướt đẫm, dính nhớp vào người vô cùng khó chịu. Nàng biết thời khắc này không phải là lúc cậy mạnh, cho nên thoáng nói lời khiêm tốn rồi đáp ứng cáo lui. Trước khi ra cửa, nàng lặng lẽ cầm tay Trần Thiện Chiêu, phát hiện trời nóng như vậy mà tay chàng lại lạnh như khối băng, tức khắc hiểu rõ tâm trạng của chàng.
Trong số những người ở đây, Trần Thiện Chiêu chắc chắn là người quan tâm Thái Thượng Hoàng nhất!
Nhưng giữa chốn đông người hỗn loạn, nàng chỉ có thể trao cho Trần Thiện Chiêu ánh mắt khuyên giải an ủi rồi lui ra ngoài. Nàng vừa đi, Hoàng hậu Phó thị cũng dùng lý do nắng nóng mà khuyên Cố Thục thái phi và Huệ thái phi Kính thái phi vài câu, cuối cùng chỉ để lại một mình Huệ thái phi hầu bệnh. Trần Thiện Chiêu nhìn chằm chằm Thái Thượng Hoàng nằm trên giường bệnh hai mắt nhắm nghiền hồi lâu, sau đó đến trước mặt Trần Vĩnh hành lễ nói: “Phụ hoàng, hiện giờ triều chính vừa đi vào quỹ đạo, phụ hoàng bận trăm công ngàn việc, thỉnh phụ hoàng về Càn Thanh Cung xử trí chính vụ."
“Không cần, trẫm sẽ đem tấu chương tới phê ở đây!"
Nghe Hoàng đế nói thế, Hoàng hậu Phó thị cũng ôn tồn khuyên: “Hoàng Thượng, chính vụ không phải chỉ cần một người xử trí là có thể quyết đoán, nếu phải triệu kiến ngoại thần, ở lại Thanh Ninh cung rất không tiện. Nơi này ngoại trừ Huệ thái phi còn có thiếp thân và Thiện Chiêu, hơn nữa, một lát sẽ có những người khác đều chạy tới, thăm hỏi xong được Hoàng Thượng triệu kiến răn dạy ở Càn Thanh Cung ổn thỏa hơn nhiều. Nếu có gì tiến triển hay Thái Thượng Hoàng tỉnh lại, thiếp sẽ sai người bẩm báo Càn Thanh Cung trước tiên."
Trần Vĩnh do dự một lát, nhìn lướt qua phụ hoàng nằm trên giường gầy ốm hơn nhiều so với trước kia, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Ông không muốn làm một Thái Tử uất ức mười mấy năm, thế là phụ hoàng thành toàn thống khoái truyền ngôi; ông không muốn bước lên ngự tòa vẫn còn giống như con rối không thể làm chủ mọi chuyện, thế là phụ hoàng chờ ông sắc lập Đông Cung xong bèn giao lại toàn bộ quyền lực. Thế nhưng thân là Hoàng đế, sau lưng lại có một Thái Thượng Hoàng, loại cảm giác nói không nên lời khiến ông thấy giống lưng bị kim chích. Nhưng hiện giờ, nhìn phụ hoàng từ nhỏ mình ra sức noi theo sắp rời xa cõi đời, cảm giác của ông lại không phải như trút được gánh nặng mà là một nỗi mất mát nói không nên lời!
Phụ hoàng là một nhân vật anh hùng như vậy, thế mà cũng sẽ chết vì ốm đau, chết trong thâm cung?
“Thôi được, nhờ Huệ thái phi và Hoàng hậu lao tâm." Nói xong lời này, Trần Vĩnh nhìn Trần Thiện Chiêu dặn dò: “Thiện Chiêu, ngươi trẻ tuổi, buổi tối ngươi hãy hầu bệnh."
“Vâng ạ."
Hoàng đế rời đi, trong phòng lập tức vắng vẻ hẳn. Huệ thái phi tuy tính tình ngay thẳng nhưng không hồ đồ, lập tức đích thân đi kiểm tra đám người Thái Y Viện khai phương thuốc. Trần Thiện Chiêu thấy mẫu thân cũng mồ hôi đầy đầu, lập tức sai người mang khăn ướt tới hầu hạ Phó thị lau mặt, sau đó đỡ bà ngồi xuống ghế bên cạnh, tiếp nhận chén chè đậu xanh cung nhân dâng lên đặt vào tay Phó thị.
“Mẫu hậu, xưa nay ngài lo việc vất vả, sau giờ Ngọ có thói quen ngủ trưa, hiện giờ nên ngồi ở đây nghỉ ngơi chợp mắt một lát đi ạ. Hoàng gia gia có nhi thần trông chừng." Không đợi Phó thị phản đối, Trần Thiện Chiêu cầm thật chặt tay bà khuyên: “Trời quá nóng, hầu bệnh rất mệt mỏi, nhi thần không hy vọng bệnh của Hoàng gia gia chưa chuyển cơ thì mẫu hậu lại phát bệnh. Mẫu hậu, hết thảy đã có nhi thần!"
Nhìn vẻ mặt kiên quyết của trưởng tử, nghĩ đến đứa con này luôn trầm ổn đáng tin cậy, Phó thị nhớ tới từ khi mình chuyển nhà đến kinh thành, những tật xấu như đau lưng đau đầu gối lạnh cả người phát tác càng ngày càng thường xuyên, bà chần chờ một hồi lâu cuối cùng gật đầu. Nhìn Trần Thiện Chiêu cười cười, xoay người tới mép giường ngồi xuống, sai người mang tới một chậu nước rồi đích thân vò khăn lau mặt cho Thái Thượng Hoàng, bà nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Hoàng đế và bà làm phụ mẫu mà bao nhiêu năm không ở bên cạnh đứa con này. Nếu không nhờ thằng bé được tổ phụ vô cùng yêu thích, làm thế nào có thể bình an mà sống yên ổn ở kinh thành nguy cơ tứ phía, thậm chí sau đó còn làm được rất nhiều chuyện? Cũng khó trách đứa nhỏ này quan tâm tổ phụ, xác thật là đứa biết nhớ ơn!
Phó thị suy tư nhìn Trần Thiện Chiêu trông giữ bên cạnh Thái Thượng Hoàng, nhìn sườn mặt chuyên chú của nhi tử, không nhận ra thời gian cứ thế trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu, bà mới bị giọng bẩm báo truyền đến bên tai làm cho bừng tỉnh.
“Hoàng hậu nương nương, Phạm Vương điện hạ, Liêu Vương điện hạ và Yến Vương điện hạ tới. Mấy vị Công chúa cùng chư vị Hoàng đệ và Trưởng công chúa cũng đều tới."
Lúc này, Phó thị không lo lắng cho con cái của mình, không lo lắng về những tiểu thúc còn niên thiếu, nhưng lại không chút nào dám khinh thường nhóm Trưởng công chúa. Mặc dù từ trước bà giữ quan hệ rất tốt với Trưởng công chúa Gia Hưng, hơn nữa nếu lần trước không nhờ Trưởng công chúa Gia Hưng cùng ba vị Trưởng công chúa khác phân ra ba đường vào cung hấp dẫn lực chú ý, bí mật đưa trượng phu vào cung, vậy thì không thể vào thời khắc mấu chốt để Thái Thượng Hoàng xuất hiện trấn áp đại cục. Tuy nhiên, bởi vì vụ Tri Vương phi đẻ non mà Hoàng đế vẫn bỏ qua cho Đường Thuận, rốt cuộc giữa hai người đã nảy sinh ngăn cách. Mà vài vị Trưởng công chúa tuy không có thực quyền, nhưng phần lớn đều liên hôn với nhà huân quý, cá tính kiên cường, tầm quan trọng của các Trưởng công chúa càng được chứng tỏ khi chỉ có các nàng mới có thể đối kháng với phế Thái Tử.
Bà không sợ gì khác, chỉ lo lắng có người nghi ngờ về bệnh tình của Thái Thượng Hoàng!
“Đỡ ta ra ngoài!"
Tác giả :
Phủ Thiên