Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên
Chương 310
Xa cách gần ba năm mới trở lại kinh thành, Triệu Phá Quân cảm giác được sự thay đổi quá lớn lao.
Thời điểm anh rời đi, trên ngự tòa vẫn là Thiên Tử khai quốc giành được thiên hạ trên lưng ngựa; chủ quân Trần Vĩnh vẫn là Triệu Vương, tuy đối với Đông Cung như hổ rình mồi nhưng vị Thái Tử kia vẫn ngồi ổn định vững vàng trên trữ vị; Chương Hàm đã được tứ hôn cho Triệu Vương Thế tử Trần Thiện Chiêu, không còn là tiểu muội nhà bên lúc xưa. Thế nhưng hiện giờ trở về từ Nô Nhi Cán vệ, thiên hạ đã đổi chủ, Triệu Vương thành Thiên Tử, Thái Tử lúc xưa thì biếm thành thứ dân giam giữ vĩnh viễn ở Hàm An cung, Trần Thiện Chiêu sau một phen vất vả được nhập chủ Đông Cung, còn Chương Hàm... đã thành Đông Cung Thái Tử phi, không những có một nhi tử mà hiện giờ đang mang thai đứa thứ hai.
Đứng dưới tàng cây giữa sân của căn nhà nhỏ trước kia, Triệu Phá Quân vuốt ve thân cây thô ráp, nhẹ nhàng thở dài. Một mảnh tình nhỏ dành cho Chương Hàm đã từng lộ ra manh mối trước mặt Trần Thiện Chiêu, lúc ấy Trần Thiện Chiêu vẫn là Triệu Vương Thế tử còn trêu ghẹo muốn ghép đôi, nhưng sau khi được tứ hôn thì lại làm như không hề có chuyện này, chỉ tống cổ mình về Bắc Bình, đi Nô Nhi Cán vệ cũng do mình tự xin. Từ khi hồi kinh đến giờ, cuộc sống của anh vẫn bình thản không gợn sóng, Trần Thiện Chiêu dường như đã quên mất một người tên Triệu Phá Quân. Mà ở kinh thành nơi quan to hiển quý tụ tập, người như anh cũng chẳng thu hút được ai.
"Ba năm."
Triệu Phá Quân lại vươn tay vuốt ve thân cây kiên cố, tiện đà bám cả chân tay vào thân cây leo lên chạc cây một cách nhẹ nhàng điêu luyện. Trong vùng phụ cận của Nô Nhi Cán vệ, ngoại trừ một ít đồng ruộng người Nữ Chân khai khẩn được, còn lại khắp nơi là rừng cây, bản lĩnh leo cây lúc nhỏ xem như tìm được đất dụng võ. Để đến được vùng đất này, mặc dù phải ngồi thuyền nhưng vẫn đi đường bộ rất nhiều ngày, thậm chí còn mấy chỗ phải đi xuyên qua núi rừng mất mười ngày nửa tháng mới có thể tới Nô Nhi Cán thành.
Con đường này thật không dễ đi, nhưng nhớ lại hôm đến trước mặt Trần Vĩnh bẩm báo, Hoàng đế vô cùng quan tâm hỏi về vị trí thuận lợi của cửa biển và thời gian đóng băng vào mùa đông, hỏi thêm một năm được bao nhiêu lâu có thể thông thương tàu thuyền, Triệu Phá Quân biết ngay Hoàng đế chắc chắn sẽ lập nơi đó thành Đô ty. Tuy lần này anh được thăng chức nhưng chức vụ cụ thể vẫn chưa định ra. Nếu anh chịu tiếp tục đi Nô Nhi Cán, Hoàng đế nhất định sẽ phái đi ngay, chỉ là, Nô Nhi Cán vệ sắp sửa tăng cấp thành Nô Nhi Cán Đô ty, trăm ngàn sự vụ cần phải giải quyết, đi một chuyến này thì không biết khi nào mới có thể trở về. Tất nhiên anh không có vướng bận gì, nhưng nếu phải luôn lăn lộn ở nơi khỉ ho cò gáy kia thì thật sự không dễ hạ quyết tâm!
Tiếng đập cửa thình thình thình phá tan dòng suy nghĩ của Triệu Phá Quân. Không bao lâu, anh thấy lão bộc được mướn về mặt mày khó xử bước nhanh tới, khom người hành lễ rồi bẩm báo: "Triệu gia, lại có một đám người tới tặng quà. Tiểu nhân đã dựa theo ngài phân phó không gặp không thu, khổ nỗi đám người kia cứ đặt quà ở trước cửa rồi bỏ đi. Bày ra đó cho người ta thấy càng khó lường, cho nên tiểu nhân chỉ có thể xin Triệu gia bảo cho biết, rốt cuộc đống quà cáp đó nên xử trí thế nào?"
Vừa nghe nói lại là một đám người thảy quà trước cửa rồi bỏ đi, đây đã là lần thứ ba, Triệu Phá Quân vô cùng tức giận vung quyền đấm một phát vào thân cây, đôi mày nhíu lại thành ba rãnh thật sâu. Anh chỉ là một quân nhân ra chiến trường đánh giặc chứ không phải quan văn lắt léo trong triều, cho dù vừa được thăng Chỉ huy Thiêm sự, nhưng một võ quan tứ phẩm thì trong kinh thành quơ tay là hốt được một đống, đám người kia tới xun xoe với anh làm gì? Nghĩ đến đây, Triệu Phá Quân không khỏi hít một hơi thật sâu.
"Phái người ra ngoài kiểm kê, sau đó đưa đến Thuận Thiên Phủ, báo rằng tài vật vô chủ chặn trước cửa!"
Vừa dứt lời, bên ngoài lại truyền đến một trận í ới. Cho rằng lại là người tới cửa tặng quà, Triệu Phá Quân tức khắc giận dữ, không nói hai lời phóng ra cổng lớn. Tới nơi, anh bèn xách cổ gã sai vặt đang mở cửa sổ nhỏ quan sát bên ngoài ném sang một bên, mở toang cửa ra.
"Tìm lầm người rồi biết chưa? Muốn thăng quan phát tài mời đi nơi khác, nơi này không tiếp đãi... Ủa?"
Nhận ra thiếu niên đang cười hì hì đứng trước cửa là ai, nửa đoạn sau câu mắng của Triệu Phá Quân tức khắc biến thành tiếng hô kinh ngạc. Lần này hồi kinh anh theo bản năng không muốn để người Chương gia biết mình trở về, cho nên không hề ghé qua chào hỏi Chương gia, đoán rằng Lưu thị và Chương Sưởng sẽ không tìm được nơi này. Cho nên anh chàng có chút xấu hổ nhìn chằm chằm Chương Sưởng một hồi lâu, cuối cùng mới gượng cười nói: "Ta còn tưởng là đống kẹo mạch nha kia, tại sao Sưởng đệ tìm đến đây?"
"Phá Quân ca thật chẳng nghĩa khí, nếu không nhờ tin vỉa hè thì đệ còn không biết huynh đã trở lại!"
Không đợi Triệu Phá Quân nhường đường, Chương Sưởng nói một tiếng với hai gã vặt theo hộ tống và mã phu rồi tùy tiện qua cửa. Đợi Triệu Phá Quân bước nhanh đuổi kịp, cậu ta mới cười tủm tỉm nói: "Phá Quân ca, huynh sẽ không đuổi vị khách không mời mà đến này chứ?"
Chương Sưởng đã nói đến mức này, dù trở tay không kịp thì Triệu Phá Quân chỉ đành cười bất đắc dĩ: "Nếu đệ biết tìm tới, chẳng lẽ ta còn có thể đuổi đệ ra ngoài? Chẳng qua Sưởng đệ này, ta hồi kinh vẫn luôn thật sự cẩn thận, thế mà rước lấy một đám người điên khùng cứ chạy đến đây tặng quà, đệ nhớ đừng công khai ra ngoài nhé."
"Tặng quà, vì sao lại đến đây tặng quà?"
Thấy Chương Sưởng vẻ mặt hồ nghi tò mò hỏi, Triệu Phá Quân do dự một lát rồi cười lạnh đáp: "Có lẽ bởi vì nghĩ đến vụ ta là đồng hương của Thái Tử phi điện hạ, lại thân thiết với cha huynh của đệ. Bằng không ta chỉ là một võ quan, làm thế nào khiến người lưu ý? Ta đã sai người đem đồ đưa đến Thuận Thiên Phủ, đỡ phải sau này chọc vào phiền toái!"
"Hóa ra Phá Quân ca đã thấy rõ rắp tâm của những kẻ tặng quà." Chương Sưởng nhếch miệng cười, sau đó ngăn lại lão bộc định ra ngoài xử trí lễ vật, nhìn Triệu Phá Quân nói: "Phá Quân ca, nếu mấy quà lễ này thật sự đưa đến Thuận Thiên Phủ, chỉ sợ không duyên cớ khiến sự tình ồn ào hơn, chẳng thể giải quyết được gì. Vậy đi, ngoài cửa vừa lúc có xe ngựa của đệ nên ngay lúc này mấy thứ quà lễ kia không gây chú ý nữa, trước tiên chúng ta nói chuyện chính sự. Phải rồi, nơi này của huynh có chỗ nào tiện nói chuyện không?"
Thời khắc này, cho dù Triệu Phá Quân chậm hiểu thì cũng nhận ra Chương Sưởng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên biết được tin tức chạy tới tìm đại ca nhà hàng xóm khi xưa. Anh cho lão bộc lui xuống, trầm giọng nói: "Chỗ này ta chỉ có một lão bộc và một gã sai vặt trông cửa, không còn ai khác. Nếu đệ có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng, không cần cố kỵ."
"Vậy tốt, chúng ta vào trong nói chuyện."
Đợi vào nội viện Chương Sưởng mới dừng lại bước chân, đi vào vấn đề: "Nếu Phá Quân ca biết những người tới tặng quà là vì nghe tin lập tức hành động, vậy huynh có biết hiện giờ huynh đã có chút thanh danh ở kinh thành?"
Thấy Triệu Phá Quân tức khắc ngẩn người, Chương Sưởng bèn nói từng câu từng chữ: "Những quan to hiển quý trong kinh thành vô cùng khó tiếp cận, vì thế mấy người đó mới tìm đến huynh. Lực hấp dẫn chính là lúc trước huynh lăn lộn ở kinh thành một đoạn thời gian và có liên hệ với nhà chúng ta, cho dù huynh muốn điệu thấp cũng không thể làm được. Có lẽ huynh không biết, mấy ngày trước vào ngày thành hôn của Uy Ninh Hầu Cố gia, một số quan viên đến chúc mừng đã ngầm nghị luận làm thế nào kết giao nhân mạch với Đông Cung, bèn để mắt tới người được coi là thanh mai trúc mã với tỷ tỷ, dự bị nhóm lửa cho căn bếp lạnh huynh đây, tương lai có thể kéo theo bọn họ thăng chức rất nhanh!"
Triệu Phá Quân xác thật lần đầu tiên nghe được tin tức này, trong nháy mắt phát hiện ra những hung hiểm và nguy cơ đang rình rập sau lưng, nhanh chóng dứt khoát nói: "Nếu đã như thế, ta lập tức xin Hoàng Thượng cho phép thuyên chuyển đến Nô Nhi Cán!"
"Nô Nhi Cán vệ có được nâng cấp thành Nô Nhi Cán Đô ty hay không thì trong triều vẫn chưa bàn luận để quyết định, lúc này nếu Phá Quân ca xin thuyên chuyển, chẳng phải là có vẻ đột ngột quái dị?" Chương Sưởng nghiêng đầu hỏi một câu, thấy Triệu Phá Quân cứng họng, cậu ta mới trịnh trọng nói: "Có lẽ người khác kết giao với huynh xác thật là muốn bám vào Đông Cung, nhưng Thái Tử điện hạ vô cùng chướng mắt loại người tâm cơ thâm trầm như vậy, tỷ tỷ càng không thèm để ý tới. Tuy nhiên nếu người khác kết giao với huynh vì muốn lôi huynh ra đầu sóng ngọn gió, vậy không thể coi nhẹ chuyện này! Nếu không phá vỡ cục diện đó, cho dù huynh rời kinh đi luôn nhưng thứ nhất là thanh danh của huynh sẽ hoàn toàn hỏng bét, thứ hai là thánh sủng không còn sẽ thành một đòn trí mạng!"
Nhìn Chương Sưởng nghiêm trang như ông cụ non phân tích lợi hại, Triệu Phá Quân dường như nhìn được một bóng dáng phía sau cậu ta, dường như trở lại thời điểm Chương Hàm tận lực khuyên anh thẳng thắn trình bày sự thật với Trần Thiện Chiêu. Trầm mặc một lát, Triệu Phá Quân cười nhạt: "Thánh sủng đối với ta thật chẳng là cái khỉ khô gì, cùng lắm thì ta trở về Quy Đức phủ làm một bình dân áo vải. Còn về phần thanh danh, một nhân vật bé nhỏ không đáng kể như ta, lại không có gia thất để liên lụy, vậy thì chú ý đến thanh danh làm quái gì? Chẳng qua... nếu có kẻ muốn lợi dụng ta mưu đồ gây rối, vậy thì hắn ảo tưởng rồi!"
Triệu Phá Quân ngừng lại một chút rồi nhìn Chương Sưởng hỏi trực tiếp: "Sưởng đệ hãy nói thẳng đi, hôm nay đệ tới tìm ta là ý của đệ hay là ý của Thái Tử phi điện hạ?"
Chương Sưởng vốn đang có chút lo lắng, nhưng nghe Triệu Phá Quân tỏ thái độ như vậy, cậu ta rốt cuộc như trút được gánh nặng buông ra đoạn tay áo vẫn luôn túm chặt. Thế nhưng lúc này bị hỏi thẳng thừng, cậu chàng có chút xấu hổ, một lúc lâu sau mới ngập ngừng nói: "Thực xin lỗi Phá Quân ca, đệ cũng mới biết được huynh trở về kinh thành. Là tỷ tỷ nhận được tin tức có người muốn tính kế huynh nên kêu đệ tới."
Quả nhiên là Chương Hàm, quả nhiên nàng vẫn quan tâm mình! Mặc dù biết sự quan tâm này là vì kẻ khác có kế hoạch thông qua mình mà mưu hại Đông Cung, nhưng Triệu Phá Quân vẫn cảm thấy trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Anh chàng kiệt lực lấy lại bình tĩnh rồi nói dứt khoát: "Được, đừng nói nhảm nữa! Làm thế nào cởi bỏ phiền toái hiện giờ, làm thế nào phá hủy cục diện, đệ cứ nói thẳng là được. Nguyên nhân vì ta mà tạo nên vấn đề, cho dù phải trả giá đắt cỡ nào, ta cũng sẽ thanh trừ chuyện này thật sạch sẽ!"
Chương Sưởng vội vàng tiến lên một bước, ghé sát bên tai Triệu Phá Quân thì thầm vài câu. Anh ta nghe xong vẻ mặt ngưng trọng, Chương Sưởng lùi về phía sau một bước rồi nghiêm túc nói: "Phá Quân ca, nếu có kẻ đã theo dõi huynh, hôm nay đệ tới đây tất nhiên bị người có tâm chú ý. Ngoại trừ huynh lập tức rời kinh, nếu không thì chẳng thể tránh thoát vũng nước đục này. Hơn nữa, bởi vì sự liên hệ với tỷ tỷ và nhà của chúng ta mà khiến huynh bị liên luỵ, nhưng chuyện tới nước này, xin huynh hãy tin tưởng..."
Chương Sưởng chưa nói xong thì Triệu Phá Quân đã nở nụ cười, vươn tay xoa đầu cậu ta: "Chưa nói đến chuyện khi đệ còn nhỏ xíu ta đã từng bế đệ rồi, cộng thêm với giao tình nhiều năm của hai nhà chúng ta, chẳng lẽ ta vẫn hoài nghi đệ sao?"
Huống chi, nếu là chủ ý của Chương Hàm thì càng không có gì phải do dự! Anh cô độc một mình không vướng bận, nếu kẻ khác muốn thông qua anh để tính kế nàng, vậy anh sẽ dựa theo kế hoạch của nàng diễn một màn thật hay! Thanh mai trúc mã... dù sao anh cũng không nên làm thất vọng bốn chữ này mới được!
Thời điểm anh rời đi, trên ngự tòa vẫn là Thiên Tử khai quốc giành được thiên hạ trên lưng ngựa; chủ quân Trần Vĩnh vẫn là Triệu Vương, tuy đối với Đông Cung như hổ rình mồi nhưng vị Thái Tử kia vẫn ngồi ổn định vững vàng trên trữ vị; Chương Hàm đã được tứ hôn cho Triệu Vương Thế tử Trần Thiện Chiêu, không còn là tiểu muội nhà bên lúc xưa. Thế nhưng hiện giờ trở về từ Nô Nhi Cán vệ, thiên hạ đã đổi chủ, Triệu Vương thành Thiên Tử, Thái Tử lúc xưa thì biếm thành thứ dân giam giữ vĩnh viễn ở Hàm An cung, Trần Thiện Chiêu sau một phen vất vả được nhập chủ Đông Cung, còn Chương Hàm... đã thành Đông Cung Thái Tử phi, không những có một nhi tử mà hiện giờ đang mang thai đứa thứ hai.
Đứng dưới tàng cây giữa sân của căn nhà nhỏ trước kia, Triệu Phá Quân vuốt ve thân cây thô ráp, nhẹ nhàng thở dài. Một mảnh tình nhỏ dành cho Chương Hàm đã từng lộ ra manh mối trước mặt Trần Thiện Chiêu, lúc ấy Trần Thiện Chiêu vẫn là Triệu Vương Thế tử còn trêu ghẹo muốn ghép đôi, nhưng sau khi được tứ hôn thì lại làm như không hề có chuyện này, chỉ tống cổ mình về Bắc Bình, đi Nô Nhi Cán vệ cũng do mình tự xin. Từ khi hồi kinh đến giờ, cuộc sống của anh vẫn bình thản không gợn sóng, Trần Thiện Chiêu dường như đã quên mất một người tên Triệu Phá Quân. Mà ở kinh thành nơi quan to hiển quý tụ tập, người như anh cũng chẳng thu hút được ai.
"Ba năm."
Triệu Phá Quân lại vươn tay vuốt ve thân cây kiên cố, tiện đà bám cả chân tay vào thân cây leo lên chạc cây một cách nhẹ nhàng điêu luyện. Trong vùng phụ cận của Nô Nhi Cán vệ, ngoại trừ một ít đồng ruộng người Nữ Chân khai khẩn được, còn lại khắp nơi là rừng cây, bản lĩnh leo cây lúc nhỏ xem như tìm được đất dụng võ. Để đến được vùng đất này, mặc dù phải ngồi thuyền nhưng vẫn đi đường bộ rất nhiều ngày, thậm chí còn mấy chỗ phải đi xuyên qua núi rừng mất mười ngày nửa tháng mới có thể tới Nô Nhi Cán thành.
Con đường này thật không dễ đi, nhưng nhớ lại hôm đến trước mặt Trần Vĩnh bẩm báo, Hoàng đế vô cùng quan tâm hỏi về vị trí thuận lợi của cửa biển và thời gian đóng băng vào mùa đông, hỏi thêm một năm được bao nhiêu lâu có thể thông thương tàu thuyền, Triệu Phá Quân biết ngay Hoàng đế chắc chắn sẽ lập nơi đó thành Đô ty. Tuy lần này anh được thăng chức nhưng chức vụ cụ thể vẫn chưa định ra. Nếu anh chịu tiếp tục đi Nô Nhi Cán, Hoàng đế nhất định sẽ phái đi ngay, chỉ là, Nô Nhi Cán vệ sắp sửa tăng cấp thành Nô Nhi Cán Đô ty, trăm ngàn sự vụ cần phải giải quyết, đi một chuyến này thì không biết khi nào mới có thể trở về. Tất nhiên anh không có vướng bận gì, nhưng nếu phải luôn lăn lộn ở nơi khỉ ho cò gáy kia thì thật sự không dễ hạ quyết tâm!
Tiếng đập cửa thình thình thình phá tan dòng suy nghĩ của Triệu Phá Quân. Không bao lâu, anh thấy lão bộc được mướn về mặt mày khó xử bước nhanh tới, khom người hành lễ rồi bẩm báo: "Triệu gia, lại có một đám người tới tặng quà. Tiểu nhân đã dựa theo ngài phân phó không gặp không thu, khổ nỗi đám người kia cứ đặt quà ở trước cửa rồi bỏ đi. Bày ra đó cho người ta thấy càng khó lường, cho nên tiểu nhân chỉ có thể xin Triệu gia bảo cho biết, rốt cuộc đống quà cáp đó nên xử trí thế nào?"
Vừa nghe nói lại là một đám người thảy quà trước cửa rồi bỏ đi, đây đã là lần thứ ba, Triệu Phá Quân vô cùng tức giận vung quyền đấm một phát vào thân cây, đôi mày nhíu lại thành ba rãnh thật sâu. Anh chỉ là một quân nhân ra chiến trường đánh giặc chứ không phải quan văn lắt léo trong triều, cho dù vừa được thăng Chỉ huy Thiêm sự, nhưng một võ quan tứ phẩm thì trong kinh thành quơ tay là hốt được một đống, đám người kia tới xun xoe với anh làm gì? Nghĩ đến đây, Triệu Phá Quân không khỏi hít một hơi thật sâu.
"Phái người ra ngoài kiểm kê, sau đó đưa đến Thuận Thiên Phủ, báo rằng tài vật vô chủ chặn trước cửa!"
Vừa dứt lời, bên ngoài lại truyền đến một trận í ới. Cho rằng lại là người tới cửa tặng quà, Triệu Phá Quân tức khắc giận dữ, không nói hai lời phóng ra cổng lớn. Tới nơi, anh bèn xách cổ gã sai vặt đang mở cửa sổ nhỏ quan sát bên ngoài ném sang một bên, mở toang cửa ra.
"Tìm lầm người rồi biết chưa? Muốn thăng quan phát tài mời đi nơi khác, nơi này không tiếp đãi... Ủa?"
Nhận ra thiếu niên đang cười hì hì đứng trước cửa là ai, nửa đoạn sau câu mắng của Triệu Phá Quân tức khắc biến thành tiếng hô kinh ngạc. Lần này hồi kinh anh theo bản năng không muốn để người Chương gia biết mình trở về, cho nên không hề ghé qua chào hỏi Chương gia, đoán rằng Lưu thị và Chương Sưởng sẽ không tìm được nơi này. Cho nên anh chàng có chút xấu hổ nhìn chằm chằm Chương Sưởng một hồi lâu, cuối cùng mới gượng cười nói: "Ta còn tưởng là đống kẹo mạch nha kia, tại sao Sưởng đệ tìm đến đây?"
"Phá Quân ca thật chẳng nghĩa khí, nếu không nhờ tin vỉa hè thì đệ còn không biết huynh đã trở lại!"
Không đợi Triệu Phá Quân nhường đường, Chương Sưởng nói một tiếng với hai gã vặt theo hộ tống và mã phu rồi tùy tiện qua cửa. Đợi Triệu Phá Quân bước nhanh đuổi kịp, cậu ta mới cười tủm tỉm nói: "Phá Quân ca, huynh sẽ không đuổi vị khách không mời mà đến này chứ?"
Chương Sưởng đã nói đến mức này, dù trở tay không kịp thì Triệu Phá Quân chỉ đành cười bất đắc dĩ: "Nếu đệ biết tìm tới, chẳng lẽ ta còn có thể đuổi đệ ra ngoài? Chẳng qua Sưởng đệ này, ta hồi kinh vẫn luôn thật sự cẩn thận, thế mà rước lấy một đám người điên khùng cứ chạy đến đây tặng quà, đệ nhớ đừng công khai ra ngoài nhé."
"Tặng quà, vì sao lại đến đây tặng quà?"
Thấy Chương Sưởng vẻ mặt hồ nghi tò mò hỏi, Triệu Phá Quân do dự một lát rồi cười lạnh đáp: "Có lẽ bởi vì nghĩ đến vụ ta là đồng hương của Thái Tử phi điện hạ, lại thân thiết với cha huynh của đệ. Bằng không ta chỉ là một võ quan, làm thế nào khiến người lưu ý? Ta đã sai người đem đồ đưa đến Thuận Thiên Phủ, đỡ phải sau này chọc vào phiền toái!"
"Hóa ra Phá Quân ca đã thấy rõ rắp tâm của những kẻ tặng quà." Chương Sưởng nhếch miệng cười, sau đó ngăn lại lão bộc định ra ngoài xử trí lễ vật, nhìn Triệu Phá Quân nói: "Phá Quân ca, nếu mấy quà lễ này thật sự đưa đến Thuận Thiên Phủ, chỉ sợ không duyên cớ khiến sự tình ồn ào hơn, chẳng thể giải quyết được gì. Vậy đi, ngoài cửa vừa lúc có xe ngựa của đệ nên ngay lúc này mấy thứ quà lễ kia không gây chú ý nữa, trước tiên chúng ta nói chuyện chính sự. Phải rồi, nơi này của huynh có chỗ nào tiện nói chuyện không?"
Thời khắc này, cho dù Triệu Phá Quân chậm hiểu thì cũng nhận ra Chương Sưởng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên biết được tin tức chạy tới tìm đại ca nhà hàng xóm khi xưa. Anh cho lão bộc lui xuống, trầm giọng nói: "Chỗ này ta chỉ có một lão bộc và một gã sai vặt trông cửa, không còn ai khác. Nếu đệ có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng, không cần cố kỵ."
"Vậy tốt, chúng ta vào trong nói chuyện."
Đợi vào nội viện Chương Sưởng mới dừng lại bước chân, đi vào vấn đề: "Nếu Phá Quân ca biết những người tới tặng quà là vì nghe tin lập tức hành động, vậy huynh có biết hiện giờ huynh đã có chút thanh danh ở kinh thành?"
Thấy Triệu Phá Quân tức khắc ngẩn người, Chương Sưởng bèn nói từng câu từng chữ: "Những quan to hiển quý trong kinh thành vô cùng khó tiếp cận, vì thế mấy người đó mới tìm đến huynh. Lực hấp dẫn chính là lúc trước huynh lăn lộn ở kinh thành một đoạn thời gian và có liên hệ với nhà chúng ta, cho dù huynh muốn điệu thấp cũng không thể làm được. Có lẽ huynh không biết, mấy ngày trước vào ngày thành hôn của Uy Ninh Hầu Cố gia, một số quan viên đến chúc mừng đã ngầm nghị luận làm thế nào kết giao nhân mạch với Đông Cung, bèn để mắt tới người được coi là thanh mai trúc mã với tỷ tỷ, dự bị nhóm lửa cho căn bếp lạnh huynh đây, tương lai có thể kéo theo bọn họ thăng chức rất nhanh!"
Triệu Phá Quân xác thật lần đầu tiên nghe được tin tức này, trong nháy mắt phát hiện ra những hung hiểm và nguy cơ đang rình rập sau lưng, nhanh chóng dứt khoát nói: "Nếu đã như thế, ta lập tức xin Hoàng Thượng cho phép thuyên chuyển đến Nô Nhi Cán!"
"Nô Nhi Cán vệ có được nâng cấp thành Nô Nhi Cán Đô ty hay không thì trong triều vẫn chưa bàn luận để quyết định, lúc này nếu Phá Quân ca xin thuyên chuyển, chẳng phải là có vẻ đột ngột quái dị?" Chương Sưởng nghiêng đầu hỏi một câu, thấy Triệu Phá Quân cứng họng, cậu ta mới trịnh trọng nói: "Có lẽ người khác kết giao với huynh xác thật là muốn bám vào Đông Cung, nhưng Thái Tử điện hạ vô cùng chướng mắt loại người tâm cơ thâm trầm như vậy, tỷ tỷ càng không thèm để ý tới. Tuy nhiên nếu người khác kết giao với huynh vì muốn lôi huynh ra đầu sóng ngọn gió, vậy không thể coi nhẹ chuyện này! Nếu không phá vỡ cục diện đó, cho dù huynh rời kinh đi luôn nhưng thứ nhất là thanh danh của huynh sẽ hoàn toàn hỏng bét, thứ hai là thánh sủng không còn sẽ thành một đòn trí mạng!"
Nhìn Chương Sưởng nghiêm trang như ông cụ non phân tích lợi hại, Triệu Phá Quân dường như nhìn được một bóng dáng phía sau cậu ta, dường như trở lại thời điểm Chương Hàm tận lực khuyên anh thẳng thắn trình bày sự thật với Trần Thiện Chiêu. Trầm mặc một lát, Triệu Phá Quân cười nhạt: "Thánh sủng đối với ta thật chẳng là cái khỉ khô gì, cùng lắm thì ta trở về Quy Đức phủ làm một bình dân áo vải. Còn về phần thanh danh, một nhân vật bé nhỏ không đáng kể như ta, lại không có gia thất để liên lụy, vậy thì chú ý đến thanh danh làm quái gì? Chẳng qua... nếu có kẻ muốn lợi dụng ta mưu đồ gây rối, vậy thì hắn ảo tưởng rồi!"
Triệu Phá Quân ngừng lại một chút rồi nhìn Chương Sưởng hỏi trực tiếp: "Sưởng đệ hãy nói thẳng đi, hôm nay đệ tới tìm ta là ý của đệ hay là ý của Thái Tử phi điện hạ?"
Chương Sưởng vốn đang có chút lo lắng, nhưng nghe Triệu Phá Quân tỏ thái độ như vậy, cậu ta rốt cuộc như trút được gánh nặng buông ra đoạn tay áo vẫn luôn túm chặt. Thế nhưng lúc này bị hỏi thẳng thừng, cậu chàng có chút xấu hổ, một lúc lâu sau mới ngập ngừng nói: "Thực xin lỗi Phá Quân ca, đệ cũng mới biết được huynh trở về kinh thành. Là tỷ tỷ nhận được tin tức có người muốn tính kế huynh nên kêu đệ tới."
Quả nhiên là Chương Hàm, quả nhiên nàng vẫn quan tâm mình! Mặc dù biết sự quan tâm này là vì kẻ khác có kế hoạch thông qua mình mà mưu hại Đông Cung, nhưng Triệu Phá Quân vẫn cảm thấy trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Anh chàng kiệt lực lấy lại bình tĩnh rồi nói dứt khoát: "Được, đừng nói nhảm nữa! Làm thế nào cởi bỏ phiền toái hiện giờ, làm thế nào phá hủy cục diện, đệ cứ nói thẳng là được. Nguyên nhân vì ta mà tạo nên vấn đề, cho dù phải trả giá đắt cỡ nào, ta cũng sẽ thanh trừ chuyện này thật sạch sẽ!"
Chương Sưởng vội vàng tiến lên một bước, ghé sát bên tai Triệu Phá Quân thì thầm vài câu. Anh ta nghe xong vẻ mặt ngưng trọng, Chương Sưởng lùi về phía sau một bước rồi nghiêm túc nói: "Phá Quân ca, nếu có kẻ đã theo dõi huynh, hôm nay đệ tới đây tất nhiên bị người có tâm chú ý. Ngoại trừ huynh lập tức rời kinh, nếu không thì chẳng thể tránh thoát vũng nước đục này. Hơn nữa, bởi vì sự liên hệ với tỷ tỷ và nhà của chúng ta mà khiến huynh bị liên luỵ, nhưng chuyện tới nước này, xin huynh hãy tin tưởng..."
Chương Sưởng chưa nói xong thì Triệu Phá Quân đã nở nụ cười, vươn tay xoa đầu cậu ta: "Chưa nói đến chuyện khi đệ còn nhỏ xíu ta đã từng bế đệ rồi, cộng thêm với giao tình nhiều năm của hai nhà chúng ta, chẳng lẽ ta vẫn hoài nghi đệ sao?"
Huống chi, nếu là chủ ý của Chương Hàm thì càng không có gì phải do dự! Anh cô độc một mình không vướng bận, nếu kẻ khác muốn thông qua anh để tính kế nàng, vậy anh sẽ dựa theo kế hoạch của nàng diễn một màn thật hay! Thanh mai trúc mã... dù sao anh cũng không nên làm thất vọng bốn chữ này mới được!
Tác giả :
Phủ Thiên