Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên
Chương 301
Một đêm này, dù là Trần Thiện Chiêu hay Chương Hàm đều trằn trọc không ngủ được.
Nói đúng ra, dựa theo lệ thói mà thành quy củ, nếu chính thê trong hoàng thất hoài thai thì phu thê phải ngủ riêng phòng. Nhưng lần trước Chương Hàm mang thai Trần Hi, Trần Thiện Chiêu cũng thường xuyên ngủ tại Ngô Đồng uyển, hiện giờ càng không ngoại lệ. Mặc dù lần này trong nhà còn hai cung nhân do Phó thị chọn lựa ban cho, nhưng hiện giờ chàng ta ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm.
"Thật sự Thập thất thúc bị ta liên luỵ."
Nghe bên gối truyền đến một câu không đầu không đuôi, Chương Hàm nằm mặt hướng vào trong chợt nhớ tới bộ dáng đau đớn muốn chết của Trương Như, không biết nên trả lời ra sao. Nàng hiểu rõ lời nhận xét của Trần Thiện Chiêu là sự thật. Nếu không phải vì giao tình giữa hai thúc cháu Tri Vương và Trần Thiện Chiêu xưa nay cực thân thiết, ngày xưa Tri Vương ở kinh thường đi với Trần Thiện Chiêu như cặp bài trùng, sau lưng Tri Vương còn có một Cố gia danh tiếng, mà Cố gia lại liên hệ khá sâu với nàng, có lẽ sẽ không xảy ra sự việc hôm nay. Nàng hoàn toàn không hề suy xét đến khả năng Tri Vương hãm hại Trần Thiện Duệ, vị thân vương này ngoài mặt tao nhã còn trong xương cốt lại cao ngạo, chảy trong người dòng máu của Cố thị, khinh thường đi làm ba cái chuyện dơ bẩn kia!
Cho nên, sau khi trầm mặc thật lâu nàng mới lên tiếng: "Lúc ấy Thập thất thúc không có tin tức gì, phủ Tri Vương phái người đi dò hỏi lại không thấy quay về, hơn nữa vương phủ bị người bao vây, vì thế Thập thất thẩm mới có phản ứng kịch liệt đến thế. Sau đó thẩm ấy rơi lệ đầy mặt nói với em, thẩm ấy chỉ muốn làm bất cứ cách nào để Thập thất thúc có thể bình an trở về, không nghĩ được gì khác. Thẩm ấy còn nói, khi xuất giá Long Bình Hầu phu nhân đã từng dạy dỗ, sự sủng ái của trượng phu không quan trọng, quan trọng nhất chính là con nối dõi. Thế mà trong thời khắc nguy đốn, Thập thất thẩm lại vì Thập thất thúc mà không để ý đến an nguy của chính mình và đứa bé."
Trần Thiện Chiêu đương nhiên biết rõ chuyện nhà của phủ Long Bình Hầu thế nào, cho nên hiểu được lời dặn dò của Long Bình Hầu phu nhân đều vì ảnh hưởng của cuộc sống khổ sở lúc xưa. Thế nhưng trong thời điểm mấu chốt, Trương Như lại lựa chọn vi phạm lời dạy dỗ của mẫu thân và kinh nghiệm từ nhỏ của mình, điều này thực sự khiến người phải thở dài. Trần Thiện Chiêu nhẹ nhàng trở mình, phát hiện Chương Hàm cũng xoay người lại, bốn mắt dễ dàng tìm được nhau trong căn phòng tối đen, nhưng thật lâu không ai mở miệng.
Cũng không biết qua bao lâu, Chương Hàm mới lên tiếng: "Gã Thiên hộ phụng chỉ đi coi chừng phủ Tri Vương là bộ hạ cũ dưới trướng Tứ đệ? Chọn ra từ đội hộ vệ của Triệu Vương?"
"Không sai." Lúc vừa về đến nhà hai người đều không đề cập đến vụ này. Hiện giờ đêm dài khó ngủ, Trần Thiện Chiêu bèn một năm một mười liệt kê tất cả bộ hạ cũ dưới quyền Trần Thiện Duệ, đồng thời chỉ ra những đại tướng có giao tình tốt trong quân: "Tuy ai cũng nói Tam đệ Tứ đệ là phụ tá đắc lực của phụ hoàng khi đánh giặc, nhưng bọn họ rốt cuộc tuổi đời tuổi quân còn non, cho nên khi đánh giặc thì có ba người thật sự quan trọng nhất: Một là Đô Chỉ Huy Sứ Trương Minh, lúc xưa chỉ huy đội hộ vệ của Triệu Vương, sau đó được phụ hoàng ủy thác chỉ huy Bắc Bình Hành Đô ty; một người là Đô Chỉ Huy Đồng Tri Chu Phùng Xuân của Bắc Bình Đô ty; còn một người khác là Từ Chí Hoa, quân sư của phụ hoàng, được xưng là con cáo khôn ngoan, người này tuy là thư sinh nhưng lại gác bút tòng quân, tích công thăng đến chức Chỉ huy sứ, trong quân thường so sánh ông ta như một Định Viễn Hầu thứ hai."
Nói tới đây, Trần Thiện Chiêu hơi ngưng lại, nhẹ nhàng cầm tay Chương Hàm rồi tiếp tục: "Phụ hoàng đăng cơ, những người theo ông chinh chiến nhiều năm đương nhiên đều nghĩ có thể luận công ban thưởng. Thế nhưng quyền ủy nhiệm từ tam phẩm trở lên đều ở trong tay Thái Thượng Hoàng, khi phụ hoàng đăng cơ thăng thưởng, tạm thời không muốn để bọn họ quá mức nổi bật, chỉ thoáng tăng lên một bậc rồi điều nhiệm chưởng quản kinh vệ. Cho nên, Tứ đệ vì vụ đột nhiên nhảy ra đứa con hoang mà tức giận, còn bọn họ bởi vì chưa từng được thăng chức mà luôn có chút bất mãn, lui tới với nhau cũng không có gì lạ. Hơn nữa Tứ đệ ở trong quân rất khẳng khái hào phóng, được tướng sĩ khâm phục, cấp dưới như Đường Thuận có vô số kể. Cho nên khi sự tình phát sinh đến chỗ Thập thất thúc, nếu hiện giờ phụ hoàng không tỏ thái độ, vậy thì sự tình hôm nay tuyệt đối sẽ chưa kết thúc."
Trần Thiện Chiêu nói xong bèn thở dài thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ ngơ ngẩn khó tả. Trong bóng tối, anh không sợ có người nhìn thấy biểu cảm giãy giụa lúc này. Anh đương nhiên biết lúc nãy khi tiến cung trần tình, phụ hoàng chẳng những do dự mà còn hoài nghi. Đây là phản ứng tất nhiên của người ngồi trên vị trí kia. Nếu đổi thành mình là hoàng đế, anh cũng không thể bảo đảm suy nghĩ của mình vẫn còn như bây giờ. Mà Trần Thiện Chiêu nổi tiếng là người yêu sách thành si, nhưng so sánh với sở thích được anh dưỡng từ nhỏ, hiện giờ anh còn có chuyện càng quan trọng hơn và người càng quan trọng hơn!
Nghĩ đến đây, nghe bên gối thật lâu không có hồi âm, Trần Thiện Chiêu thấp giọng nói: "Hàm nhi, thật xin lỗi! Hôm nay biết rõ nàng cũng đang có thai mà vẫn để nàng đi phủ Tri Vương, kết quả khiến nàng gặp phải chuyện thương tâm khổ sở như vậy."
"Cho dù chàng không đề nghị thì em cũng đi. Giống như em đã nói với Đường Thuận, nhớ trước đây lúc em gặp nguy hiểm nhất thì Thập thất thúc, Thập thất thẩm và Thập nhị cô cô đều phái người tới hỗ trợ; hiện giờ bên kia xảy chuyện mà chúng ta thụt lui, vậy thì làm sao xứng với đạo nghĩa làm người?" Trong đầu Chương Hàm vẫn tràn đầy hình ảnh Trương Như khóc lóc thảm thiết. Lúc trước trong tình thế khẩn cấp, nàng nguyện ý lưu lại kinh thành một mình để bảo toàn trượng phu và nhi tử, nhưng nếu đổi lại thành trường hợp này, nếu nàng phải lựa chọn giữa Trần Thiện Chiêu hoặc đứa bé trong bụng, nàng sẽ quyết định thế nào?
Cảm nhận được Chương Hàm cầm tay mình thật chặt, Trần Thiện Chiêu biết nàng vẫn còn ám ảnh chuyện hôm nay, trầm ngâm một lát bèn mở miệng dặn dò: "Tuy ta biết Tứ đệ chắc hẳn không cam lòng, muốn tranh cao thấp với ta, nhưng lại không ngờ kẻ định lợi dụng cơ hội lại hành động nhanh như vậy, tính kế tàn nhẫn đến như vậy, lôi luôn chúng ta vào trong đó. Căn cơ của Tứ đệ ở trong quân, đây là chuyện mọi người đều biết; còn căn cơ của ta ở nơi nào thì phụ hoàng không biết, Hoàng gia gia cũng không biết. Ta chưa rõ sự tình lần này sẽ khiến phụ hoàng hạ quyết tâm thế nào, hơn nữa lựa chọn của Thập thất thẩm hôm nay quá thương tâm... Cho nên, có một số việc ta phải nói rõ ràng với nàng, tương lai lỡ xảy ra chuyện gì thì nàng đã có chuẩn bị. Ta không muốn chẳng may sự tình giống vậy xảy ra với mình thì cũng sẽ đưa đến một kết cục thảm thiết như thế!"
Đối mặt với lời dặn dò trịnh trọng này, Chương Hàm theo bản năng sửng sốt ngây người. Nhưng khi phu quân nói ra câu cuối cùng, nàng tức khắc ý thức được quyết tâm của chàng, lập tức chuẩn bị tinh thần, e sợ sẽ nghe sót một chữ.
"Cấp sự trung Hồ Ngạn là một người. Lần đó ta cùng Chu Vương Thế tử và Hoài Vương Thế tử có thể đi thăm Hoàng gia gia đang bệnh nặng là nhờ ông ta lên tiếng. Lúc trước ông ấy vẫn luôn buộc tội phụ hoàng mua danh chuộc tiếng, cho nên được coi là thẳng thần. Ngoài ra, còn có Giám Sát Ngự sử Tiêu Chí Thành và La Hoài Ân của Đô Sát Viện, hai người họ cũng nổi danh bướng bỉnh xương cứng..."
Trần Thiện Chiêu một hơi liệt kê sáu bảy người, tất cả đều là quan viên phẩm cấp không cao nhưng chính trực. Anh chàng không nhìn cũng biết Chương Hàm kinh ngạc đến mức nào, không khỏi cười khổ: "Nàng cũng biết, trước nay ta vẫn luôn nổi danh là con mọt sách bướng bỉnh, cầu tình thay Lục An Hầu thái phu nhân và ấu tử, thay phụ nữ trẻ em người già của đảng Hàn Quốc công, thật ra mấy chuyện đó đều chẳng đáng là gì. Ngay từ khi ta mười ba tuổi mới vừa vào kinh không lâu, ta đã cầu tình cho một Ngự sử thẳng thắn can gián nên bị Hoàng gia gia phạt quỳ ở Ngọ môn. Danh hiệu con mọt sách của ta tất nhiên vang dội, thanh danh thiện lương cũng vang dội không kém. Cũng may là ta quá lạm dụng cầu tình, xong việc cũng không lui tới với người mang ơn, do đó Hoàng gia gia và quan lại quyền quý trong triều không ai để bụng. Thực tế, ta cầu tình xong cũng cẩn thận chú tâm mưu tính, cho nên mới thu nạp được một ít người nhìn như chính trực nhưng thật ra rất biết cách linh hoạt."
Chương Hàm hiểu rõ lúc trước Trần Thiện Chiêu sắm vai trò gì ở kinh thành. Khi đó phủ Triệu Vương ngư long hỗn tạp chướng khí mù mịt, mà Trần Thiện Chiêu bị nhìn chằm chằm nên phải dùng cái danh con mọt sách, cho mọi người biết rõ tình báo phía Bắc lui tới đều vòng qua chàng ta, đủ để mọi người cho rằng Triệu Vương Thế tử chẳng quan trọng gì. Hơn nữa, làm thế tử mà qua mặt phụ thân mời chào nhân thủ không cho người phát hiện khó khăn biết bao nhiêu, vấn đề này không cần nói cũng biết! Dù vậy, Trần Thiện Chiêu vẫn có thể tích cóp được mấy người kia, nhìn không ra có bất kỳ liên quan gì đến chàng.
Bởi vậy, nàng thầm khắc sâu tên những người này vào đầu, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Em đều nhớ kỹ."
Lúc này Trần Thiện Chiêu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, chợt nắm tay Chương Hàm ấp vào ngực mình: "Còn phần người bên cạnh có thể tin tưởng thì ta đã nói với nàng khi chúng ta mới thành hôn. Ngu Đại, Thẩm Minh Kiến, Lâm Thành, Tần Hải, gia đình Tiêu Phong, tuy bọn họ chỉ là gia phó trong vương phủ, nhìn như không hề liên lạc với bên ngoài, nhưng thật ra người phụ trách nhiệm vụ liên lạc với vài vị quan kia không ai khác hơn là Thẩm Minh Kiến. Y là một tú tài dáng vẻ hào sảng mà chỉ là Nhị quản sự nhà kho, nhìn không biết được, hơn nữa vì y là tú tài đọc sách thánh hiền, liên lạc với những quan văn kia cũng tiện hơn. Ngoài ra... còn một người năm ngoái giúp ta một đại ân trong buổi lễ Truyền lư, chính là Tống Sĩ Phương. Tuy ta cản trở tiền đồ của y nhưng y là người rất thông minh, đã biểu lộ tâm ý."
Nói tới đây, Trần Thiện Chiêu cởi ra thứ gì đó trên tay, đeo vào ngón tay Chương Hàm trong bóng tối. Thấy nàng chỉ hơi cứng người một chút rồi cầm thật chặt thứ đó, anh chàng nhẹ giọng dặn dò: "Chiếc nhẫn này nàng hãy giữ lấy. Mặt đá ở giữa chính là con dấu, thời khắc quan trọng có thể sử dụng."
"Vâng."
"Còn phần trong cung, ta tiến cung rất nhiều lần, lại luôn nhân từ nương tay, thuận tiện giúp người và cứu người không ít, nhưng bình thường ta đều không cố tình mời chào. Trong số đó có nội thị Trần Hải, người hầu cận ở Cẩn Thân Điện trong sự cố xảy ra ở buổi tiệc đêm giao thừa lúc trước, hiện giờ y đã được thăng Ngự dụng giam phụng ngự, kế tiếp là Ngụy Thành trong Trường Ninh Cung của Thục phi nương nương, Nội Quan giám Diêm Lập, còn có..."
Nghĩ đến Lý Trung hy sinh trong cuộc nổi loạn của phế Thái Tử, Trần Thiện Chiêu không khỏi thẫn thờ. Mặc dù Lý Trung không phải là người có thể mua được hay lung lạc, nhưng Lý Trung lại có thiện ý với mình, ngay cả chuyện của mình và Chương Hàm cũng nhờ Lý Trung thổi gió bên tai Hoàng gia gia mà thúc đẩy. Nén xuống cảm giác đau lòng, Trần Thiện Chiêu nhắm mắt lại lẩm bẩm: "... còn có Lộ Khoan chính là Đại Tổng quản của Thanh Ninh cung hiện giờ. Tuy y bị nàng răn dạy, nhưng lúc trước ba vị nương nương tuyển chọn y đến Càn Thanh Cung làm Đại Tổng quản chính vì xét tình y là đồ tôn của Lý Trung, mà y có thể thành đồ tôn của Lý Trung là do ta thuận miệng vui đùa một câu..."
Nghe đến đó, Chương Hàm không khỏi cảm phục tài gầy dựng mạng lưới của Trần Thiện Chiêu. Chỉ là một con mọt sách dưới mắt mọi người nhưng có thể im hơi lặng tiếng bày ra bao nhiêu quân cờ hữu dụng trong cung! Đang lúc nàng định lên tiếng thì nghe bên ngoài truyền đến một trận sột sột soạt soạt bèn vội vàng ngậm miệng. Không bao lâu, có người cầm đèn rón ra rón rén vào phòng. Trần Thiện Chiêu nằm ở mép ngoài vén màn lên, hóa ra là Kim cô cô.
"Thế tử gia, Thế tử phi, vừa rồi Bằng Dực quán phái người tới, nói là thể theo lời phân phó của Uyển Bình Quận vương, có chuyện muốn thông báo cho Thế tử gia. Uyển Bình Quận vương nói... nói gã Đường Thuận làm hại thai nhi của Tri Vương phi khó giữ, bị hạ ba cấp điều đến Liêu Đông." Kim cô cô do dự một lát rồi mới ấp úng nói tiếp: "Uyển Bình Quận vương còn nói, Hoàng Thượng xử lý như thế, Thế tử gia đã hài lòng chưa?"
Nghe lời này, Chương Hàm nằm phía trong nhịn không được nhẹ nhàng hít một hơi. Bất luận kẻ đứng sau lưng là ai, có thể điều tra ra được hay không, tình cảm giữa Trần Thiện Chiêu và Trần Thiện Duệ - một đôi huynh đệ đã từng đồng tâm hiệp lực - rốt cuộc đã xuất hiện một vết rạn nứt thật sâu không cách gì hàn gắn. Mà nàng và Vương Lăng... chỉ sợ cũng không thể nào thân thiết như xưa!
Nói đúng ra, dựa theo lệ thói mà thành quy củ, nếu chính thê trong hoàng thất hoài thai thì phu thê phải ngủ riêng phòng. Nhưng lần trước Chương Hàm mang thai Trần Hi, Trần Thiện Chiêu cũng thường xuyên ngủ tại Ngô Đồng uyển, hiện giờ càng không ngoại lệ. Mặc dù lần này trong nhà còn hai cung nhân do Phó thị chọn lựa ban cho, nhưng hiện giờ chàng ta ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm.
"Thật sự Thập thất thúc bị ta liên luỵ."
Nghe bên gối truyền đến một câu không đầu không đuôi, Chương Hàm nằm mặt hướng vào trong chợt nhớ tới bộ dáng đau đớn muốn chết của Trương Như, không biết nên trả lời ra sao. Nàng hiểu rõ lời nhận xét của Trần Thiện Chiêu là sự thật. Nếu không phải vì giao tình giữa hai thúc cháu Tri Vương và Trần Thiện Chiêu xưa nay cực thân thiết, ngày xưa Tri Vương ở kinh thường đi với Trần Thiện Chiêu như cặp bài trùng, sau lưng Tri Vương còn có một Cố gia danh tiếng, mà Cố gia lại liên hệ khá sâu với nàng, có lẽ sẽ không xảy ra sự việc hôm nay. Nàng hoàn toàn không hề suy xét đến khả năng Tri Vương hãm hại Trần Thiện Duệ, vị thân vương này ngoài mặt tao nhã còn trong xương cốt lại cao ngạo, chảy trong người dòng máu của Cố thị, khinh thường đi làm ba cái chuyện dơ bẩn kia!
Cho nên, sau khi trầm mặc thật lâu nàng mới lên tiếng: "Lúc ấy Thập thất thúc không có tin tức gì, phủ Tri Vương phái người đi dò hỏi lại không thấy quay về, hơn nữa vương phủ bị người bao vây, vì thế Thập thất thẩm mới có phản ứng kịch liệt đến thế. Sau đó thẩm ấy rơi lệ đầy mặt nói với em, thẩm ấy chỉ muốn làm bất cứ cách nào để Thập thất thúc có thể bình an trở về, không nghĩ được gì khác. Thẩm ấy còn nói, khi xuất giá Long Bình Hầu phu nhân đã từng dạy dỗ, sự sủng ái của trượng phu không quan trọng, quan trọng nhất chính là con nối dõi. Thế mà trong thời khắc nguy đốn, Thập thất thẩm lại vì Thập thất thúc mà không để ý đến an nguy của chính mình và đứa bé."
Trần Thiện Chiêu đương nhiên biết rõ chuyện nhà của phủ Long Bình Hầu thế nào, cho nên hiểu được lời dặn dò của Long Bình Hầu phu nhân đều vì ảnh hưởng của cuộc sống khổ sở lúc xưa. Thế nhưng trong thời điểm mấu chốt, Trương Như lại lựa chọn vi phạm lời dạy dỗ của mẫu thân và kinh nghiệm từ nhỏ của mình, điều này thực sự khiến người phải thở dài. Trần Thiện Chiêu nhẹ nhàng trở mình, phát hiện Chương Hàm cũng xoay người lại, bốn mắt dễ dàng tìm được nhau trong căn phòng tối đen, nhưng thật lâu không ai mở miệng.
Cũng không biết qua bao lâu, Chương Hàm mới lên tiếng: "Gã Thiên hộ phụng chỉ đi coi chừng phủ Tri Vương là bộ hạ cũ dưới trướng Tứ đệ? Chọn ra từ đội hộ vệ của Triệu Vương?"
"Không sai." Lúc vừa về đến nhà hai người đều không đề cập đến vụ này. Hiện giờ đêm dài khó ngủ, Trần Thiện Chiêu bèn một năm một mười liệt kê tất cả bộ hạ cũ dưới quyền Trần Thiện Duệ, đồng thời chỉ ra những đại tướng có giao tình tốt trong quân: "Tuy ai cũng nói Tam đệ Tứ đệ là phụ tá đắc lực của phụ hoàng khi đánh giặc, nhưng bọn họ rốt cuộc tuổi đời tuổi quân còn non, cho nên khi đánh giặc thì có ba người thật sự quan trọng nhất: Một là Đô Chỉ Huy Sứ Trương Minh, lúc xưa chỉ huy đội hộ vệ của Triệu Vương, sau đó được phụ hoàng ủy thác chỉ huy Bắc Bình Hành Đô ty; một người là Đô Chỉ Huy Đồng Tri Chu Phùng Xuân của Bắc Bình Đô ty; còn một người khác là Từ Chí Hoa, quân sư của phụ hoàng, được xưng là con cáo khôn ngoan, người này tuy là thư sinh nhưng lại gác bút tòng quân, tích công thăng đến chức Chỉ huy sứ, trong quân thường so sánh ông ta như một Định Viễn Hầu thứ hai."
Nói tới đây, Trần Thiện Chiêu hơi ngưng lại, nhẹ nhàng cầm tay Chương Hàm rồi tiếp tục: "Phụ hoàng đăng cơ, những người theo ông chinh chiến nhiều năm đương nhiên đều nghĩ có thể luận công ban thưởng. Thế nhưng quyền ủy nhiệm từ tam phẩm trở lên đều ở trong tay Thái Thượng Hoàng, khi phụ hoàng đăng cơ thăng thưởng, tạm thời không muốn để bọn họ quá mức nổi bật, chỉ thoáng tăng lên một bậc rồi điều nhiệm chưởng quản kinh vệ. Cho nên, Tứ đệ vì vụ đột nhiên nhảy ra đứa con hoang mà tức giận, còn bọn họ bởi vì chưa từng được thăng chức mà luôn có chút bất mãn, lui tới với nhau cũng không có gì lạ. Hơn nữa Tứ đệ ở trong quân rất khẳng khái hào phóng, được tướng sĩ khâm phục, cấp dưới như Đường Thuận có vô số kể. Cho nên khi sự tình phát sinh đến chỗ Thập thất thúc, nếu hiện giờ phụ hoàng không tỏ thái độ, vậy thì sự tình hôm nay tuyệt đối sẽ chưa kết thúc."
Trần Thiện Chiêu nói xong bèn thở dài thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ ngơ ngẩn khó tả. Trong bóng tối, anh không sợ có người nhìn thấy biểu cảm giãy giụa lúc này. Anh đương nhiên biết lúc nãy khi tiến cung trần tình, phụ hoàng chẳng những do dự mà còn hoài nghi. Đây là phản ứng tất nhiên của người ngồi trên vị trí kia. Nếu đổi thành mình là hoàng đế, anh cũng không thể bảo đảm suy nghĩ của mình vẫn còn như bây giờ. Mà Trần Thiện Chiêu nổi tiếng là người yêu sách thành si, nhưng so sánh với sở thích được anh dưỡng từ nhỏ, hiện giờ anh còn có chuyện càng quan trọng hơn và người càng quan trọng hơn!
Nghĩ đến đây, nghe bên gối thật lâu không có hồi âm, Trần Thiện Chiêu thấp giọng nói: "Hàm nhi, thật xin lỗi! Hôm nay biết rõ nàng cũng đang có thai mà vẫn để nàng đi phủ Tri Vương, kết quả khiến nàng gặp phải chuyện thương tâm khổ sở như vậy."
"Cho dù chàng không đề nghị thì em cũng đi. Giống như em đã nói với Đường Thuận, nhớ trước đây lúc em gặp nguy hiểm nhất thì Thập thất thúc, Thập thất thẩm và Thập nhị cô cô đều phái người tới hỗ trợ; hiện giờ bên kia xảy chuyện mà chúng ta thụt lui, vậy thì làm sao xứng với đạo nghĩa làm người?" Trong đầu Chương Hàm vẫn tràn đầy hình ảnh Trương Như khóc lóc thảm thiết. Lúc trước trong tình thế khẩn cấp, nàng nguyện ý lưu lại kinh thành một mình để bảo toàn trượng phu và nhi tử, nhưng nếu đổi lại thành trường hợp này, nếu nàng phải lựa chọn giữa Trần Thiện Chiêu hoặc đứa bé trong bụng, nàng sẽ quyết định thế nào?
Cảm nhận được Chương Hàm cầm tay mình thật chặt, Trần Thiện Chiêu biết nàng vẫn còn ám ảnh chuyện hôm nay, trầm ngâm một lát bèn mở miệng dặn dò: "Tuy ta biết Tứ đệ chắc hẳn không cam lòng, muốn tranh cao thấp với ta, nhưng lại không ngờ kẻ định lợi dụng cơ hội lại hành động nhanh như vậy, tính kế tàn nhẫn đến như vậy, lôi luôn chúng ta vào trong đó. Căn cơ của Tứ đệ ở trong quân, đây là chuyện mọi người đều biết; còn căn cơ của ta ở nơi nào thì phụ hoàng không biết, Hoàng gia gia cũng không biết. Ta chưa rõ sự tình lần này sẽ khiến phụ hoàng hạ quyết tâm thế nào, hơn nữa lựa chọn của Thập thất thẩm hôm nay quá thương tâm... Cho nên, có một số việc ta phải nói rõ ràng với nàng, tương lai lỡ xảy ra chuyện gì thì nàng đã có chuẩn bị. Ta không muốn chẳng may sự tình giống vậy xảy ra với mình thì cũng sẽ đưa đến một kết cục thảm thiết như thế!"
Đối mặt với lời dặn dò trịnh trọng này, Chương Hàm theo bản năng sửng sốt ngây người. Nhưng khi phu quân nói ra câu cuối cùng, nàng tức khắc ý thức được quyết tâm của chàng, lập tức chuẩn bị tinh thần, e sợ sẽ nghe sót một chữ.
"Cấp sự trung Hồ Ngạn là một người. Lần đó ta cùng Chu Vương Thế tử và Hoài Vương Thế tử có thể đi thăm Hoàng gia gia đang bệnh nặng là nhờ ông ta lên tiếng. Lúc trước ông ấy vẫn luôn buộc tội phụ hoàng mua danh chuộc tiếng, cho nên được coi là thẳng thần. Ngoài ra, còn có Giám Sát Ngự sử Tiêu Chí Thành và La Hoài Ân của Đô Sát Viện, hai người họ cũng nổi danh bướng bỉnh xương cứng..."
Trần Thiện Chiêu một hơi liệt kê sáu bảy người, tất cả đều là quan viên phẩm cấp không cao nhưng chính trực. Anh chàng không nhìn cũng biết Chương Hàm kinh ngạc đến mức nào, không khỏi cười khổ: "Nàng cũng biết, trước nay ta vẫn luôn nổi danh là con mọt sách bướng bỉnh, cầu tình thay Lục An Hầu thái phu nhân và ấu tử, thay phụ nữ trẻ em người già của đảng Hàn Quốc công, thật ra mấy chuyện đó đều chẳng đáng là gì. Ngay từ khi ta mười ba tuổi mới vừa vào kinh không lâu, ta đã cầu tình cho một Ngự sử thẳng thắn can gián nên bị Hoàng gia gia phạt quỳ ở Ngọ môn. Danh hiệu con mọt sách của ta tất nhiên vang dội, thanh danh thiện lương cũng vang dội không kém. Cũng may là ta quá lạm dụng cầu tình, xong việc cũng không lui tới với người mang ơn, do đó Hoàng gia gia và quan lại quyền quý trong triều không ai để bụng. Thực tế, ta cầu tình xong cũng cẩn thận chú tâm mưu tính, cho nên mới thu nạp được một ít người nhìn như chính trực nhưng thật ra rất biết cách linh hoạt."
Chương Hàm hiểu rõ lúc trước Trần Thiện Chiêu sắm vai trò gì ở kinh thành. Khi đó phủ Triệu Vương ngư long hỗn tạp chướng khí mù mịt, mà Trần Thiện Chiêu bị nhìn chằm chằm nên phải dùng cái danh con mọt sách, cho mọi người biết rõ tình báo phía Bắc lui tới đều vòng qua chàng ta, đủ để mọi người cho rằng Triệu Vương Thế tử chẳng quan trọng gì. Hơn nữa, làm thế tử mà qua mặt phụ thân mời chào nhân thủ không cho người phát hiện khó khăn biết bao nhiêu, vấn đề này không cần nói cũng biết! Dù vậy, Trần Thiện Chiêu vẫn có thể tích cóp được mấy người kia, nhìn không ra có bất kỳ liên quan gì đến chàng.
Bởi vậy, nàng thầm khắc sâu tên những người này vào đầu, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Em đều nhớ kỹ."
Lúc này Trần Thiện Chiêu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, chợt nắm tay Chương Hàm ấp vào ngực mình: "Còn phần người bên cạnh có thể tin tưởng thì ta đã nói với nàng khi chúng ta mới thành hôn. Ngu Đại, Thẩm Minh Kiến, Lâm Thành, Tần Hải, gia đình Tiêu Phong, tuy bọn họ chỉ là gia phó trong vương phủ, nhìn như không hề liên lạc với bên ngoài, nhưng thật ra người phụ trách nhiệm vụ liên lạc với vài vị quan kia không ai khác hơn là Thẩm Minh Kiến. Y là một tú tài dáng vẻ hào sảng mà chỉ là Nhị quản sự nhà kho, nhìn không biết được, hơn nữa vì y là tú tài đọc sách thánh hiền, liên lạc với những quan văn kia cũng tiện hơn. Ngoài ra... còn một người năm ngoái giúp ta một đại ân trong buổi lễ Truyền lư, chính là Tống Sĩ Phương. Tuy ta cản trở tiền đồ của y nhưng y là người rất thông minh, đã biểu lộ tâm ý."
Nói tới đây, Trần Thiện Chiêu cởi ra thứ gì đó trên tay, đeo vào ngón tay Chương Hàm trong bóng tối. Thấy nàng chỉ hơi cứng người một chút rồi cầm thật chặt thứ đó, anh chàng nhẹ giọng dặn dò: "Chiếc nhẫn này nàng hãy giữ lấy. Mặt đá ở giữa chính là con dấu, thời khắc quan trọng có thể sử dụng."
"Vâng."
"Còn phần trong cung, ta tiến cung rất nhiều lần, lại luôn nhân từ nương tay, thuận tiện giúp người và cứu người không ít, nhưng bình thường ta đều không cố tình mời chào. Trong số đó có nội thị Trần Hải, người hầu cận ở Cẩn Thân Điện trong sự cố xảy ra ở buổi tiệc đêm giao thừa lúc trước, hiện giờ y đã được thăng Ngự dụng giam phụng ngự, kế tiếp là Ngụy Thành trong Trường Ninh Cung của Thục phi nương nương, Nội Quan giám Diêm Lập, còn có..."
Nghĩ đến Lý Trung hy sinh trong cuộc nổi loạn của phế Thái Tử, Trần Thiện Chiêu không khỏi thẫn thờ. Mặc dù Lý Trung không phải là người có thể mua được hay lung lạc, nhưng Lý Trung lại có thiện ý với mình, ngay cả chuyện của mình và Chương Hàm cũng nhờ Lý Trung thổi gió bên tai Hoàng gia gia mà thúc đẩy. Nén xuống cảm giác đau lòng, Trần Thiện Chiêu nhắm mắt lại lẩm bẩm: "... còn có Lộ Khoan chính là Đại Tổng quản của Thanh Ninh cung hiện giờ. Tuy y bị nàng răn dạy, nhưng lúc trước ba vị nương nương tuyển chọn y đến Càn Thanh Cung làm Đại Tổng quản chính vì xét tình y là đồ tôn của Lý Trung, mà y có thể thành đồ tôn của Lý Trung là do ta thuận miệng vui đùa một câu..."
Nghe đến đó, Chương Hàm không khỏi cảm phục tài gầy dựng mạng lưới của Trần Thiện Chiêu. Chỉ là một con mọt sách dưới mắt mọi người nhưng có thể im hơi lặng tiếng bày ra bao nhiêu quân cờ hữu dụng trong cung! Đang lúc nàng định lên tiếng thì nghe bên ngoài truyền đến một trận sột sột soạt soạt bèn vội vàng ngậm miệng. Không bao lâu, có người cầm đèn rón ra rón rén vào phòng. Trần Thiện Chiêu nằm ở mép ngoài vén màn lên, hóa ra là Kim cô cô.
"Thế tử gia, Thế tử phi, vừa rồi Bằng Dực quán phái người tới, nói là thể theo lời phân phó của Uyển Bình Quận vương, có chuyện muốn thông báo cho Thế tử gia. Uyển Bình Quận vương nói... nói gã Đường Thuận làm hại thai nhi của Tri Vương phi khó giữ, bị hạ ba cấp điều đến Liêu Đông." Kim cô cô do dự một lát rồi mới ấp úng nói tiếp: "Uyển Bình Quận vương còn nói, Hoàng Thượng xử lý như thế, Thế tử gia đã hài lòng chưa?"
Nghe lời này, Chương Hàm nằm phía trong nhịn không được nhẹ nhàng hít một hơi. Bất luận kẻ đứng sau lưng là ai, có thể điều tra ra được hay không, tình cảm giữa Trần Thiện Chiêu và Trần Thiện Duệ - một đôi huynh đệ đã từng đồng tâm hiệp lực - rốt cuộc đã xuất hiện một vết rạn nứt thật sâu không cách gì hàn gắn. Mà nàng và Vương Lăng... chỉ sợ cũng không thể nào thân thiết như xưa!
Tác giả :
Phủ Thiên