Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên
Chương 233 ĐI Ở GIẰNG CO

Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên

Chương 233 ĐI Ở GIẰNG CO

Edited by Bà Còm in truyenwiki1.com

Tuyết rơi.

Tuyết Giang Nam không rơi nhiều và rơi thường xuyên như ở phương Bắc. Chương Thịnh nhớ rành mạch, ở Quy Đức phủ khi bắt đầu mùa đông là tuyết đổ suốt một canh giờ phủ trắng toàn thành. Tuy nhiên, tuyết ở Quy Đức phủ vẫn chưa thể so sánh được với tuyết trên thảo nguyên. Khi hắn lần đầu tiên đánh thắng trận trên thảo nguyên rồi về tạm trú tại Đại Đồng, trận tuyết che trời lấp đất chỉ cần chốc lát đã khiến tất cả mọi thứ đều biến mất trong tầm nhìn. Khi trận tuyết lớn ngừng lại, đứng trên Ủng thành chỉ thấy toàn bộ thảo nguyên khô vàng biến thành một mảnh trắng xoá mênh mông vô bờ, ngay cả đông tây nam bắc cũng không phân biệt được.

Ngược lại, tuyết ở Giang Nam vừa ướt vừa dính, sau khi rơi xuống lả tả bèn để lại trên cây trên cỏ trên mái hiên một lớp tuyết mỏng rồi bủn xỉn ngừng lại, tùy ý để cho màu tuyết trắng tinh dưới ánh mặt trời bị mọi người giẫm đạp dần dần trở nên đen đúa dơ bẩn. Vào lúc này, khi bước vào phòng, hắn cau mày bực bội phủi đi bông tuyết trên áo choàng đen tuyền.


“Chương gia, Thế tử phi triệu kiến!"

Nghe Chương Hàm muốn gặp, Chương Thịnh lập tức đứng dậy. Hỏi rõ là gặp ở Bạch Hổ đường, hắn liền kiểm tra lại y phục, cởi xuống bội đao tùy thân, lúc này mới vội vàng ra khỏi nơi ở của thân vệ. Khi đến Bạch Hổ đường, trên áo choàng đen lại bị phủ một lớp bông tuyết mỏng. Vừa vào cửa, hắn cởϊ áσ choàng giao cho Thu Vận đứng một bên hầu hạ, phân phó hai thân vệ tâm phúc canh giữ bên ngoài, lúc này mới bước nhanh vô chính đường. Đang định hành lễ tham kiến, hắn thấy Chương Hàm xua tay ngăn lại.

“Đại ca không cần đa lễ, ngồi xuống nào."

Chương Thịnh không ngờ Chương Hàm triệu kiến mình lần nữa tại chính sảnh Bạch Hổ đường của phủ Triệu Vương, lại thân thiết kêu mình 'Đại ca', nhất thời sửng sốt. Đến khi vừa ngồi xuống chiếc ghế đầu tiên bên tay trái, hắn nghe bên tai truyền đến một câu, lập tức theo bản năng ưỡn thẳng lưng giống như đang ngồi nghiêm chỉnh trong quân trướng, thân mình chỉ ghé một chút trên mép ghế.


“Ta có một việc muốn nhờ Đại ca."

“Tất nhiên có chết muôn lần cũng không chối từ."

Nghe vậy, Chương Hàm không khỏi mỉm cười: “Đại ca, việc này ta chẳng những dùng thân phận Thế tử phi giao phó cho huynh, mà còn dùng thân phận muội muội thỉnh cầu huynh."

Thấy Chương Thịnh lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, Chương Hàm mới nhẹ giọng nói: “Lát nữa muội phải ra cửa gặp khách. Thế tử gia, Thần Húc cùng Tứ đệ Tứ đệ muội sẽ xen lẫn trong đám bà tử từ cửa sau lên xe ngựa ra khỏi thành. Đại ca, huynh hãy chọn lựa mấy thân vệ tinh nhuệ nhất một đường hộ tống bọn họ ra ngoài. Chờ đến ngày mai, muội sẽ tìm cớ đi với vài người của huynh đuổi theo."

“Cái gì?" Chương Thịnh thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, lửa giận lập tức nổ tung trong lòng. Cuối cùng nhờ vài phần lý trí còn sót lại, hắn nỗ lực ép xuống thanh âm phẫn nộ của mình: “Nếu phải đi, vì sao muội không đi? Lúc trước khi tên mập chết tiệt Trần Thiện Thông chạy trốn bỏ lại thê tử làm đệm lưng, kết quả ngay cả tước vị cũng mất. Lần này phủ Triệu Vương đang định bắt chước theo?"


Chương Hàm biết rõ tính tình Đại ca nóng như cục than hồng, cho nên không hề ngắt lời, chờ đến khi Chương Thịnh phát xong lửa giận, nàng mới từ tốn đáp: “Tính tình Thế tử gia ra sao chẳng lẽ Đại ca còn không biết? Là muội hạ dược chàng."

Thấy sắc mặt Chương Thịnh lập tức cứng lại, nàng cụp mắt giải thích: “Thế tử gia tính dùng cớ đi biệt viện suối nước nóng nghỉ dưỡng, dụ muội mang theo Thần Húc cùng đi với Tứ đệ và Tứ đệ muội. Rốt cuộc đã bị muội hạ dược, hiện giờ đang hôn mê đàng kia. Muội đã thuyết phục Tứ đệ và Tứ đệ muội, nếu có thêm Đại ca chịu hộ tống. . ."

“Không, ta không đáp ứng, nhất quyết không đáp ứng!" Chương Thịnh hung tợn lắc đầu như trống bỏi: “Đừng nói Triệu Vương điện hạ giữ ta lại đây để bảo hộ muội và Thế tử gia bọn họ an toàn, ngay cả cha cũng vì ta lưu lại nên mới yên tâm theo quân ra Bắc! Nếu muội nhất định phải để Thế tử gia đi cùng Quận vương gia và Quận vương phi, vậy hãy mang theo Thần Húc. Muội muốn ở lại thì được thôi, ta cũng sẽ ở lại với muội!"
Đối với phản ứng như vậy của huynh trưởng, Chương Hàm cũng không ngoài ý muốn. Do đó nàng cũng không cưỡng chế, chỉ đứng dậy đi đến trước mặt Chương Thịnh nhìn chằm chằm hồi lâu. Mãi đến khi Chương Thịnh cực kỳ lúng túng quay đầu đi, nàng mới ôn tồn nói: “Đại ca, bất luận là Thế tử gia hay Thần Húc đều trân quý như tánh mạng của muội. Nếu không phải thế cục thật sự hiểm ác tới tột đỉnh, muội tuyệt đối sẽ không đi nước cờ này. Quận vương gia và Quận vương phi dĩ nhiên đều giỏi võ công, nhưng Thế tử gia tay trói gà không chặt, Thần Húc lại là đứa bé mới mấy tháng, cả hai chẳng có một chút năng lực tự bảo vệ bản thân! Nếu bọn họ thật sự có chuyện không may, vậy thì muội cũng chỉ biết lấy chết tương tuẫn!"

Chương Thịnh đột ngột quay đầu lại, vẻ mặt bạo nộ: “Nếu ta đi rồi, còn muội làm sao bây giờ?"
“Muội sẽ không giống Trần Thiện Thông chỉ coi trọng chính mình, nhưng cũng sẽ không coi nhẹ bản thân. Chiều nay đoàn người Thế tử gia ra khỏi thành chỉ mang tám thân vệ, ngày mai Đại ca hãy mang bốn người đi theo, như thế là đủ rồi. Thân vệ dư lại trong phủ, Đại ca hãy chọn mấy người đắc lực nhất nói cho muội biết, muội sẽ dùng họ chỉ huy những người còn lại. Rốt cuộc muội đang nắm giữ kim ấn của Thế tử phi! Đại ca, trước đây muội đã gặp hung hiểm không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần muội đều vượt qua. Kỳ này cũng không ngoại lệ, Đại ca phải tin tưởng muội! Hơn nữa. . ."

Chương Hàm hít một hơi thật sâu, nói ra lời gởi gấm: “Hơn nữa nếu lỡ có chuyện không may, Thế tử gia đương nhiên là người trọng tình, nhưng Thần Húc còn nhỏ, nếu không có mẫu tộc kiên cố làm chỗ dựa, tương lai của nó sẽ ra sao? Đại ca, tiểu đệ còn nhỏ, cha lại không thể phân thân, vì thế muội phó thác đứa con trai này cho Đại ca! Chỉ có thể giao bé cho Đại ca thì muội mới yên lòng!"
Chương Thịnh bị Chương Hàm thuyết phục khiến vẻ mặt vô cùng chật vật, trong lòng càng do dự tới cực điểm. Hắn thậm chí còn ước rằng thân mình có thể chia ra làm đôi, một nửa ở lại kinh thành, một nửa hộ tống đoàn người Trần Thiện Chiêu về phương Bắc. Tuy nhiên, nhìn ánh mắt khẩn cầu của Chương Hàm, hắn rốt cuộc cúi đầu chôn mặt vào lòng bàn tay.

“Muội bảo ta còn mặt mũi nào đi gặp nương, gặp đệ đệ, còn sau này sao có thể đối diện với cha?"

“Đại ca. . ."

Chương Thịnh đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Chương Hàm, đằng đằng sát khí nói: “Ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đưa người đến chỗ an toàn, sau đó ta sẽ lập tức trở về, không ai có thể ngăn cản ta! Nha đầu, muội nghe cho kỹ, nếu muội có một xíu tổn thương nào, tương lai ta sẽ gϊếŧ một ngàn người một vạn người đền mạng cho muội!"
Nhìn theo Chương Thịnh không quay đầu lại đi nhanh khỏi Bạch Hổ đường, Chương Hàm ngã ngồi xuống ghế. Trần Thiện Duệ và Vương Lăng nhất định sẽ che chở phụ tử Trần Thiện Chiêu và Trần Hi thật đàng hoàng, nàng không có bất luận điểm gì không yên tâm. Tuy nhiên, Đại ca là trưởng tử của Chương gia, cũng là trượng phu của tẩu tử, tội nghiệp tẩu tử vừa thành hôn liền phải chia cắt với Đại ca. Nếu Đại ca ở lại kinh thành gặp chuyện không may, chẳng phải nàng đã khiến mọi người thất vọng? Huống hồ tựa như nàng nói, nếu Triệu Vương thật có thể đoạt được ngôi đại bảo, vậy thì Trần Hi được đương kim Thiên Tử ban danh, thậm chí ban cho Thiên Tử kiếm, tất nhiên sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhất định phải cần sự che chở của mẫu tộc cường ngạch!
“Cái nào có hại ít thì chọn cái đó. . ." Trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm lời này, Chương Hàm chỉ cảm thấy nước mắt tràn mi, nhất thời đôi mắt nhòa lệ.

Khi nàng trở lại Tây thứ gian của Ngô Đồng Uyển, vẻ mặt trang trọng đoan chính lúc đi lại bên ngoài lập tức biến mất hầu như không còn, thay vào đó là sự bi thương không nỡ. Nàng lê bước chân mỏi mệt đến trước giường, chăm chú nhìn gương mặt Trần Thiện Chiêu hồi lâu. Nàng muốn thâu hết vào mắt hàng mày nhíu lại của chàng, khóe miệng mím chặt, còn bộ điệu nghiến răng nghiến lợi chưa từng tiêu tán, nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve giữa mày và khóe miệng của chàng. Nhìn những dấu hiệu thật giống như tâm tình phẫn nộ của chàng không thể tan đi, nàng bèn nằm áp trên người chàng, vòng tay gắt gao ôm chặt phu quân vào lòng.
Cũng không biết qua bao lâu, sau lưng truyền đến giọng nói Thu Vận. Nàng mới ngồi dậy, quay đầu thấy Thẩm cô cô đang đứng đàng kia. Biết người đã trở lại, nàng gật đầu ý bảo Thẩm cô cô tiến lại gần, lời ít ý nhiều hỏi: “Có thể nghĩ ra biện pháp gì đó hóa trang Thế tử gia thành phụ nữ hay không?"

Thẩm cô cô thấy Trần Thiện Chiêu nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, còn Chương Hàm lại đưa ra yêu cầu không thể tưởng tượng như thế, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Im lặng một hồi lâu, Thẩm cô cô mới lên tiếng hỏi: “Người đang hôn mê như vậy, làm sao có thể ra ngoài ạ?"

“Lấy cớ xử trí nha hoàn là đủ rồi. Nửa người dưới hãy bôi máu loang lổ, coi như nha hoàn bị phạt trượng rồi trục xuất. Chuyện này từ năm trước đến năm nay đã phát sinh không ít ở phủ Triệu Vương, người khác sẽ không hoài nghi. Huống chi, ở phía trước ta sẽ gióng trống khua chiêng ra cửa làm khách."
Nếu Chương Hàm đã quyết định chủ ý, Thẩm cô cô lập tức không nhiều lời, cùng Thu Vận phối hợp bào chế. Nhưng khi Đan ma ma trở về biết được kế hoạch của Chương Hàm, cự tuyệt ngay lập tức đề nghị của Chương Hàm kêu bà đi theo Trần Thiện Chiêu.

“Lão nô đã nhiều tuổi, cũng không để ý đến tánh mạng, huống hồ người đi càng ít càng dễ giữ bí mật. Lão nô vẫn luôn thường xuyên ra ngoài qua lại giữa các nhà, nếu bỗng nhiên không thấy bóng dáng sẽ khiến người hoài nghi. Mà khi Thế tử gia tỉnh lại, biết bên cạnh Thế tử phi còn có chúng ta những người đáng tin cậy, trong lòng cũng có thể an tâm hơn." Nói tới đây, Đan ma ma đột nhiên quỳ xuống dập đầu ba cái cho Chương Hàm, sau đó mới thẳng lưng nói: “Thế tử phi, cũng nhờ ngài có thể hiểu rõ tâm tư của Thế tử gia, nếu không lão nô có khuyên đến chết thì Thế tử gia cũng sẽ không nghe nửa câu! Đến lúc đó nếu có chuyện gì, lão nô nhất định sẽ liều chết báo đáp!"
“Đứng lên đi. . ." Chương Hàm vươn tay đỡ dậy Đan ma ma, sau đó mới đưa ánh mắt đến một tầng rèm cửa của Tây thứ gian. Cách lớp rèm này, Trần Thiện Chiêu sẽ vô tri vô giác bị đưa ra khỏi thành một cách an toàn, con trai bảo bối của nàng cũng sẽ ổn thỏa đi theo. . . Mà nàng vì bọn họ sẽ trung kiên chống đỡ đến khoảng khắc cuối cùng ngay tại vương phủ ở kinh thành!

Phu quân của ta, nhi tử của ta. . . chưa đến một khắc cuối cùng, ta nhất định sẽ quý trọng tính mạng!

Tác giả : Phủ Thiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại