Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên
Chương 219 BIẾN THIÊN SẮP TỚI
Edited by Bà Còm in truyenwiki1.com
Vào ngày kế khi Chương Hàm rửa mặt chải đầu xong xuất hiện trước mặt Vương Lăng, có thể nói là nhờ âm dương điều hòa nên rõ ràng thần thái sáng láng vẻ mặt rạng rỡ. Mặc dù biết Chương Hàm ở cữ một tháng đã điều dưỡng cực tốt, Vương Lăng cũng nhịn không được lộ ra mấy phần hâm mộ.
Còn phần Trần Thiện Chiêu thì lại không khá hơn bao nhiêu so với Trần Thiện Duệ lúc trước. Đáng thương công việc tu thư của anh chàng không còn có thể lấy cớ thê tử mang thai sắp sinh hay ở cữ mà xin nghỉ, khi ra cửa dưới vành mắt vẫn còn quầng xanh đen. Nghe phía sau có tiếng gọi giật, anh chàng xoay người thấy Trần Thiện Duệ đang bước nhanh tới bèn chào một cách hết hơi.
“Tứ đệ, chào."
“Đại ca, sao lại. . ."
Thấy Trần Thiện Duệ mặt mày thắc mắc khó hiểu, Trần Thiện Chiêu thở dài một hơi, từ trong lồng ngực lấy ra quyển sách rồi không nói lời nào trực tiếp nhét vào ngực Trần Thiện Duệ, lúc này mới uể oải ỉu xìu bảo: “Tứ đệ, thứ tốt này vẫn nên để dành cho đệ. Ta thật sự tiêu thụ không nổi, hiện giờ vẫn còn eo mỏi lưng đau."
Nhìn Trần Thiện Chiêu khoa tay múa chân bật ra sáu ngón tay, Trần Thiện Duệ suýt nữa trừng đến nỗi tròng mắt rớt ra. Chờ đến khi Trần Thiện Chiêu thở ngắn than dài liên tục lắc đầu, bước chân lảo đảo đi đến tọa kỵ đã chờ sẵn bên cạnh, cố hết sức mới run rẩy trèo được lên lưng ngựa, Trần Thiện Duệ nhịn không được đè đè quyển sách trong lồng ngực, trên mặt lộ ra biểu cảm không thể tưởng tượng nổi.
Tấm thân gầy gò ốm yếu của Đại ca mà có thể chịu đựng được đến tận trang thứ sáu? Hay là có hài tử thì người cũng trở nên 'long tinh hổ mãnh'?
Còn phần nhóm Vương phi và Quận vương phi của các phủ năm nay mới vào cửa, trước có Chương Hàm tiếp theo là Tôn thị được vận may, vì thế mà những người còn lại đều có vài phần không được tự nhiên. Trương Như và Vương Lăng sau khi được Chương Hàm dẫn đến giới thiệu cho Vương ngự y, bắt mạch xong nói là thân thể cả hai đều khoẻ mạnh, chỉ cần giữ cho tâm tình thoải mái thì sẽ có nhanh thôi, nhờ vậy hai người đều thấy yên tâm. Còn phần quyền quản gia, Vương Lăng vốn định sau lễ đầy tháng liền trao trả ngay cho Chương Hàm, không ngờ Chương Hàm cười nói nếu đột nhiên thay đổi người thì hạ nhân sẽ không biết theo ai. Chương Hàm lại một lần nữa kiên trì nhờ Vương Lăng giúp đỡ, còn bảo đảm sẽ bao thầu hết mọi việc xã giao tặng quà qua lại với các nhà. Thế nên Vương Lăng cũng không hề dài dòng đồng ý mỗi ngày đến phòng nghị sự, làm những hạ nhân vốn đang ngóng trông Thế tử phi tiếp nhận quyền quản gia để bọn họ có thể dễ thở hơn một chút phải hoàn toàn bị thất vọng.
Khi nói chuyện riêng với Trần Thiện Chiêu, Chương Hàm mới lộ ra ẩn ý trong vụ sắp xếp này: “Người ngoài đều nói đệ muội nghiêm khắc còn em khoan dung, đệ muội phải cõng tiếng ác còn em lại được tiếng thơm, nhìn qua coi bộ có lời. Nhưng thật ra thay vì ném mất bốn chữ 'Kỷ luật nghiêm minh', còn không bằng để Tứ đệ muội tiếp tục quản đến cùng, thiết lập quy củ không thể phá vỡ. Nếu không gần một năm sửa trị trên dưới sẽ có thể thất bại trong gang tấc."
“Người tài giỏi thường nhiều việc, lời này của nương tử đại nhân thật sự có hiệu quả vi diệu giống như tôn chỉ làm việc của ta."
“Thật ra chàng chính là lười biếng, còn biết tự dát vàng lên mặt! Ít nhất em còn bao thầu mọi chuyện xã giao bên ngoài, còn chàng chỉ trốn ở kho Cổ kim thông tập đọc sách!"
Cảm ơn vào thăm nhà người biên tập ở ɯattραd. Chương Hàm thực hiện lời hứa, một lần nữa điều Hạ Dũng gia tới bên người, mỗi ngày ngoại trừ ở nhà chăm sóc nhi tử bảo bối, thời gian còn lại đều đến các gia đình quen thân xã giao, đặc biệt trong một hai tháng này là qua lại Cố gia nhiều nhất. Hôn sự của Trương Kỳ đã định ngày rồi, vì tránh cho quá gấp nên sẽ tổ chức vào tháng ba sang năm, nhưng những gì nên chuẩn bị đều bắt đầu lập tức thu gom. Ngoài việc đến Cố gia là vì hỗ trợ chuẩn bị hôn sự cho tỷ tỷ kết nghĩa, thật ra thời gian nàng gặp Vương phu nhân càng nhiều hơn. Hôm nay ngồi trong chính phòng Duyệt Tâm trai của Vương phu nhân, hai người đang bàn luận đến việc định ra hôn sự cho Cố Ngọc rồi không hiểu sao lại kéo đến sự tình liên quan đến phủ Tần Vương.
“Thái Bình Hầu Thế tử phu nhân tuy đến phủ Tần Vương cố gắng giải quyết, nhưng thiếu hụt năm vạn bạc lại là giấy trắng mực đen, cuối cùng nàng ta vẫn không thể làm gì được. Huống chi hiện giờ Lạc Xuyên Quận vương phi lại hoài thai, cho dù Hoàng Thượng không để ý tới tằng tôn sắp chào đời này nhưng rốt cuộc vẫn là tôn nhi đầu tiên của Tần Vương, trong vương phủ ai cũng nhường nàng ta vài phần. Hơn nữa nàng ta còn vận dụng của hồi môn để bổ khuyết cho phủ Tần Vương, với cái lý này thì không ai có thể làm ngơ được." Nói tới đây, Vương phu nhân chợt nhẹ giọng thì thầm: “Cố Tuyền tra được chút manh mối, từ năm ngoái đến năm nay, phủ Tần Vương gởi đồ đến Tây Bắc rất nhiều lần, số lượng kiện đồ tăng lên, hơn nữa mực nước ở thân thuyền cho thấy thuyền chìm xuống thật sâu. Có lần một kẻ khuân vác ở bến tàu ngoài Kim Xuyến môn vô ý đánh rơi một cái rương, đồ bên trong tuy không lộ ra, nhưng người đang sống sờ sờ lại bị quản sự của phủ Tần Vương đánh chết."
Chương Hàm tức khắc hít hà một hơi. Đương kim Hoàng đế rất chán ghét lấy mạng của dân chúng, cho nên năm đó Tống mụ mụ mới chỉ ăn gia pháp rồi bị xử lý đến thôn trang chứ không lập tức xử tử, nếu không cũng đâu đến mức quậy ra chuyện lớn như vậy. Cho dù nàng xử trí người ở phủ Triệu Vương cũng phải lấy cớ là vì đại nghĩa không thể bắt bẻ, thế mà hiện giờ phủ Tần Vương chỉ vì một việc nhỏ mà phạt roi người đến chết, hơn nữa còn ở ngoài vương phủ, đánh chết lại là phu khuân vác của bến tàu, ý nghĩa này liền khác nhau rất lớn!
“Sau đó tên quản sự kia thế nào?"
Vương phu nhân nhàn nhạt cười: “Còn có thể thế nào? Ăn hai mươi bản tử gia pháp rồi đưa đến Ứng Thiên phủ, khi đó vẫn là Phương Tồn Thái nắm quyền. Hắn không muốn đắc tội với ai, thế là dựa theo biện luận cái gì mà gia trưởng đánh chết nô tài, phạt bảy mươi trượng nhốt một năm rưỡi, lại còn bởi vì trước đó đã ăn hai mươi bản tử cho nên chỉ đánh nhẹ nhàng năm mươi trượng rồi cho vào tù, còn được miễn thuế ruộng. Nghe nói tên đó đã bị đày tới Tây Bắc, nơi đó chính là thiên hạ của phủ Tần Vương, ai còn có thể quản được hắn?"
Nghe đến đây, Chương Hàm ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Nói như vậy, từ đó về sau, các phu khuân vác ở bến tàu cho dù tò mò thì chắc hẳn không ai dám tìm tòi nghiên cứu đồ vận chuyển lên thuyền là thứ gì?"
Quả nhiên nhạy bén!
Vương phu nhân tự đáy lòng thầm khen nói chuyện với Chương Hàm thật không tốn sức chút nào, lập tức gật đầu, lại không hề 'vẽ rắn thêm chân' mà xen vào suy đoán của chính mình. Tiền triều vào những năm cuối bị giặc Mông xâm lấn thiên hạ đại loạn, vừa đuổi được giặc Mông là đến phiên quần hùng tranh giành. Đương kim Hoàng đế ổn định thiên hạ đăng cơ đã hai mươi năm, sau khi nghỉ ngơi lấy sức thì vùng Trực Lệ thuộc kinh thành và Giang Nam tất nhiên là nơi giàu có đông đúc yên ổn, nhưng toàn bộ phía Bắc thì lại cách mức giàu có một khoảng khá xa. Nếu liên tưởng đến vụ phủ Tần Vương bán của cải sản nghiệp lấy tiền mặt, mơ hồ có thể đoán được phủ Tần Vương lục tục vận chuyển thứ gì về Tây Bắc.
Chắc hẳn là rương vàng bạc! Chỉ vậy mới có thể nặng đến thế!
Chương Hàm cũng đã đoán giống vậy sau khi cân nhắc một hồi. Nghĩ tới Lạc Xuyên Quận vương phi có thai, nghĩ tới Trần Thiện Thông tên mập chết tiệt kia làm ra đủ loại động tác nhỏ, nàng chỉ cảm thấy trong đầu có cả ngàn mối dây đan xen, nhưng trước sau lại không thể tìm ra đầu dây mối nhợ quan trọng nhất. Nàng bèn đơn giản gác việc này sang một bên, quan tâm hỏi về chuyện hành quân của Võ Ninh Hầu Cố Trường Phong. Biết được đoàn quân chưa đến Phượng Dương, nàng không khỏi nhíu mày.
“Hiện giờ đã đầu tháng mười, thời tiết càng ngày càng lạnh, rất có thể phía Bắc sẽ có tuyết rơi. Thời tiết này mà lên đường thì Hầu gia lại phải cắn răng chịu khổ."
“Chứ còn gì nữa!" Đã bao năm qua Vương phu nhân và trượng phu chung đụng thì ít xa cách thì nhiều, sớm đã thành thói quen. Nhưng tưởng tượng đến Liêu Đông là nơi lạnh lẽo khổ cực, Tổng binh trấn thủ tuy quan trọng nhưng chịu khổ càng nhiều, bèn nhịn không được cũng có chút lo lắng. Mặc dù Cố Trường Phong vẫn chưa tính là già nua nhưng cũng đã bốn mươi lăm rồi, nhớ trước đây Uy Ninh Hầu Cố Trường Hưng qua đời cũng chỉ mới bốn mươi tám. Tuy nhiên thánh chỉ đã ban xuống, bà đâu còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cười gượng: “Lão gia lại nói không sao cả, vẫn là những gia tướng gia đinh cũ đi theo. Ta vốn muốn lão gia mang Cố Tuyền, nhưng ông ấy vẫn nhất định để lại, thiệt tình. . ."
Nghe câu than thở khiến Chương Hàm nhớ tới phụ thân. Mặc dù khi nàng bình an sinh hạ nhi tử đã đưa tin đến Bắc Bình, nhưng không phải dùng sáu trăm dặm khẩn cấp cho nên vào ngày đầy tháng thì ban thưởng của phu thê Triệu Vương mới đến từ Bắc Bình, còn tiện thể gởi theo tin tức của phụ thân. Biết được hiện giờ phụ thân lãnh binh trấn giữ Khai Bình, nàng đặc biệt xem kỹ bản đồ, cố gắng gạt qua nỗi sầu lo trong lòng. Khai Bình là đô thành do giặc Mông xây dựng năm mươi năm trước khi tiến công Trung Nguyên, có thể nói là tuyến đầu đối kháng giặc Mông. Tuy đấy là nơi tốt nhất để kiến công lập nghiệp, nhưng đối với tâm trạng của một nữ nhi thì đó đâu phải điều khiến nàng quan tâm nhất?
Hai người đều nghĩ đến chuyện riêng nên trong phòng hoàn toàn im lặng. Vì trong phòng không có người khác, cả Vương phu nhân và Chương Hàm đều không lên tiếng đánh vỡ sự yên lặng này, mãi đến khi gian ngoài truyền vào giọng Triệu mụ mụ, hai người mới giật mình bừng tỉnh.
“Chuyện gì?"
“Phu nhân, Thục phi nương nương trong cung sai người đến tặng đồ cho Thái phu nhân và ngài, còn có phần cho Tam tiểu thư và biểu tiểu thư."
Vương phu nhân liếc nhìn Chương Hàm cáo lỗi, cân nhắc một lát rồi cười nói: “Nếu Thế tử phi không ngại, xin đợi một chút để ta đi xem thế nào."
Chương Hàm vốn định cáo từ, nhưng Vương phu nhân đã đề nghị như vậy nên nàng lại định thần ngồi xuống. Thấy Vương phu nhân ra khỏi phòng, nàng tiếp tục suy nghĩ về vụ ở phủ Tần Vương. Không biết ngồi bao lâu, nàng thấy Vương phu nhân sắc mặt tự nhiên quay lại. Tuy nhiên, vị đương gia chủ mẫu của phủ Võ Ninh Hầu lại không trở lại chỗ ngồi mà đến trước mặt Chương Hàm, dùng thanh âm cực nhẹ nói: “Thế tử phi, Thục phi nương nương sai người tiện thể mang theo tin tức, nói là đêm qua Hoàng Thượng. . . hình như tim đập nhanh đã ngất đi một lần ở Đông Noãn các của Càn Thanh Cung."
Loại chuyện này mà Cố Thục Phi quyền nhiếp lục cung còn phải dùng hai chữ 'hình như', đủ có thể thấy tiếng gió cực kỳ kín kẽ, thậm chí vốn là tin tức bị che đậy nghiêm ngặt. Nếu không phải vì mối quan hệ bất thường giữa phủ Triệu Vương và Cố gia hiện giờ, Vương phu nhân quả quyết sẽ không nói ra. Sau hồi chấn động qua đi, Chương Hàm liền đứng lên hơi gật đầu nói: “Đa tạ phu nhân báo cho, phần hậu ý này ta xin lãnh."
Vương phu nhân không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại bà đã biết, cho dù bà giấu giếm, nhưng nếu Cố Thục Phi nói cho Tri Vương thì tám chín phần mười Tri Vương sẽ không giấu Trần Thiện Chiêu; hơn nữa phủ Triệu Vương ở trong cung cũng có con đường tin tức riêng, khi đó Chương Hàm tự nhiên sẽ biết. Chỉ hy vọng lần này Hoàng đế cũng không xảy ra vấn đề gì to tát giống như một lần đêm giao thừa, nếu không đột nhiên biến thiên. . . mọi việc diễn tiến như thế nào thì không thể đoán trước được!