Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên
Chương 176 176 Rất Oai Phong 1
Trong Đông Noãn các của Càn Thanh Cung ấm áp như xuân, nhưng đối với Thái tử vừa từ phủ Triệu Vương trở về liền bị triệu nhập đến nơi này đang quỳ gối trước án thư, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý nặng nề ập vào trước mặt.
Cũng không biết qua bao lâu, Thái tử rốt cuộc mới nghe trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nhàn nhạt.
“Từ trước đến nay thằng bé ngốc kia thường không ăn sinh nhật, khó khăn lắm mới được bữa tiệc náo nhiệt vào sinh nhật hai mươi tuổi, kết quả lại bị một trận hỏa thiêu rụi mọi sự hưng phấn.
Chẳng lẽ đổ cho năm nay vận số hắn không may mắn, phạm vào Thái Tuế?"
Lời này vừa nói ra, Thái tử tức khắc cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Nhưng hắn càng biết lúc này cho dù bào chữa cả ngàn vạn lời cũng khó có thể vãn hồi phán đoán của Hoàng đế, đơn giản chỉ cúi đầu trầm mặc không lên tiếng.
Hoàng đế lạnh lùng cầm chặn giấy bạch ngọc nhẹ nhàng khỏ xuống bàn vài cái không nhẹ không nặng.
“Trẫm biết, ngươi không phải đích xuất cũng không phải trưởng tử, ngồi ở vị trí này sẽ cảm thấy phải đề phòng, đó là điều có thể thông cảm."
Đột nhiên nghe lời này, Thái tử rốt cuộc không thể trầm mặc được nữa, cuống quít dập đầu: “Nhi thần thành thật không dám!"
“Nhưng nếu trẫm đã chọn ngươi, vậy sẽ không thay đổi xoành xoạch chân trong chân ngoài.
Lời này trẫm không muốn nhắc lại lần thứ hai!"
Hoàng đế đột nhiên cao giọng, truyện do bà còm làm đăng ở ɯαttραd kế tiếp lời mắng nghiêm khắc tuôn ra như mưa rền gió dữ: “Từ sau khi nhập chủ Đông Cung, sự ẩn nhẫn giấu dốt lúc trước của ngươi đều biến đi nơi nào? Thái tử phi hiền huệ hiểu rõ lý lẽ của ngươi đâu mất rồi? Ngươi không nên chỉ nhìn Nhị ca Tam ca ngươi và các huynh trưởng trấn thủ biên thuỳ nắm giữ trọng binh để rồi ghen ghét phòng ngừa, ngươi hãy nhìn thời điểm bọn họ trả giá bao nhiêu mồ hôi xương máu để chém giết Thát Tử và bè đảng phản bội bảo vệ giang sơn! Hai nhi tử đích xuất của Tam ca ngươi đều lưu lại kinh thành cho triều đình an tâm, hai nhi tử thứ xuất thì một theo phụ thân làm tùy tùng đánh giặc, một lưu lại bên người Vương phi trông nom nội vụ, trong khi ngươi và đám con cái từ khi sinh ra đến giờ đều ngồi hưởng vinh hoa phú quý! Sản nghiệp Tam ca ngươi ở kinh thành chỉ có vài chỗ, mấy năm nay hơn phân nửa đều trợ cấp cho thằng bé ngốc kia mua sách, Thái tử phi nhà ngươi còn muốn vươn tay vào?"
Nói đến mức này, Thái tử chỉ còn biết dập đầu mà thôi.
Hoàng đế mắng xong một hơi thật dài không muốn nói nữa, nắm tay vịn định đứng dậy.
Nhưng trong nháy mắt, ngài đột nhiên cảm thấy một trận váng đầu hoa mắt, cứ thế mà ngã ngồi xuống lại, sắc mặt tái nhợt.
Thái tử đang quỳ phục dưới đất tuy không phát hiện bà còm làm truyện đăng ɯαttραd, nhưng Lý Trung đứng hầu bên cạnh lại cả kinh hồn phi phách tán, vừa định vươn tay nâng dậy thì thấy Hoàng đế bỗng nhiên nhấc tay ngăn cản.
“Nói tóm lại, trẫm không hy vọng nghe thêm bất kỳ vụ lộn xộn nào xảy ra lần nữa ở chỗ Thiện Chiêu!"
“Nhi thần...!đã hiểu..."
Khi Thái tử cố gắng đứng lên cúi đầu rời khỏi Đông Noãn các, hắn cảm giác rõ ràng hai đùi của mình bủn rủn vô lực bởi vì quỳ lâu, mãi đến khi ra khỏi Càn Thanh Cung, tâm trạng hỗn loạn của hắn rốt cuộc mới bình ổn hơn một chút.
Không sai, hắn xác thật không phải đích xuất cũng không phải trưởng tử.
Nói theo lý lẽ thì ngay từ đầu khoảng cách tới đại vị vô cùng xa xôi.
Nhưng sau khi hắn nghe lời trăng trối của thân mẫu Ngô Quý phi, hắn biết ngay chính mình mới là người có khả năng nhập chủ Đông Cung nhất, mặc dù lúc đó tiền nhiệm Đông Cung Thái tử vẫn còn.
Quả nhiên, tiền Thái tử hoăng thệ nửa đường, trữ vị bỏ không đã lâu, đến cuối cùng chính là hắn lướt qua Tần Vương Triệu Vương đã từng tranh đấu gay gắt nhiều năm mà trở thành Thái tử.
Tuy nhiên, bất luận là Tần Vương hay Triệu Vương có bao giờ chịu thật sự thần phục hắn chưa?
Chỉ chiếm một trữ vị hữu danh vô thực, thực lực lại không có, cho dù sau này hắn thật sự có thể thuận lợi lên ngôi thì cũng không điều khiển nổi giang sơn! Thái tử phi của hắn xác thật không thể gọi là cực kỳ thông minh, nhưng lần này làm việc vẫn coi như đi đúng đường.
Trận hỏa hoạn kia là do phủ Triệu Vương không quản được nội vụ, sao có thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu nàng ta và hắn đây?
Lê bước chân mỏi mệt trở về chính điện của Đông Cung, Thái tử lập tức vào thăm nhà bαcοm ở ɯαttραd xua tay bình lui hai cung nữ định tiến lên hầu hạ, sau đó quay lại ra lệnh thẳng cho Thái tử phi mặt mày bất an: “Từ nay về sau, không cần đi dòm ngó phủ Triệu Vương ra sao nữa!"
“Cái gì?" Thái tử phi vừa kinh ngạc vừa giận dữ, nhịn không được đứng bật dậy, “Tuy nói Triệu Vương Thế tử là con mọt sách ngang bướng không đáng đề phòng, nhưng Thế tử phi Chương thị rõ ràng thật sự gian xảo! Thiếp phái đến hai chưởng quầy kia đều là người khôn khéo, quyết không tin bọn chúng sẽ hành sự manh động lỗ mãng như vậy.
Hơn nữa, thiếp cho người đi hỏi qua, nói là nên vào ủng hộ bà còm ở ɯαttραd bọn chúng nghe được quản sự cửa hàng kia quyết định đốt hết nợ cũ..."
“Bọn chúng không phải chỉ manh động lỗ mãng mà rõ ràng là cuồng vọng lớn mật!" Thái tử cắt ngang lời Thái tử phi, lạnh lùng nói: “Trên danh nghĩa ngươi chỉ tiến cử hai người cho Chương thị, nếu Chương thị muốn dùng bọn chúng thì cùng lắm chỉ là mướn hai chưởng quầy.
Bọn chúng nghe được tin tức gì thì đúng ra phải bẩm báo lên trên, tự quyết định dẫn người ngoài xông vào cửa hàng, lại còn có náo loạn đến mức bốc cháy.
Bất luận ai nghe xong, cho dù trách phủ Triệu Vương quản giáo không nghiêm, nhưng tội danh dung túng người của ngươi cũng trốn không thoát! Coi bộ mấy năm nay gia đình ngươi cảm thấy thuận buồm xuôi gió nên thuộc hạ đều làm việc quá vênh váo.
Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, những sản nghiệp của gia đình ngươi có thể mỗi ngày hốt bạc là dùng thủ đoạn thế nào! Muốn mượn tên tuổi của ta cũng có thể, nhưng nếu làm bại hoại thanh danh của ta thì chính ngươi phải biết sẽ nhận hậu quả gì!"
Cảnh cáo xong, Thái tử mặt mày âm trầm phất tay áo bỏ đi.
Thái tử phi thất hồn lạc phách ngồi ngây tại chỗ, trong lòng vừa bàng hoàng vừa khó chịu, cuối cùng túm lấy cái gối bên cạnh, hết bóp lại véo như muốn trút tất cả cơn giận lên đó, mãi đến khi móng tay đều đau mới kêu lớn: “Người đâu?"
“Chủ tử?"
Tiến vào là một cung nữ khoảng hai mươi tám tuổi, hành lễ xong liền biết ý đi tới bên cạnh Thái tử phi.
Quả nhiên nghe một thanh âm nghiến răng nghiến lợi: “Dám làm hỏng chuyện ta giao phó, lôi hai kẻ gây họa và toàn bộ người nhà của chúng đuổi ra khỏi thành cho ta! Không cho bọn chúng mang theo bất kỳ thứ gì, thảy bọn chúng ra ngoài thành tự sinh tự diệt!"
“Vâng ạ."
Rất vui khi ghé thăm nhà bαcοm2 ở ɯαttραd
Trận hỏa hoạn trên phố Tam Sơn thiêu rụi cửa hiệu ba gian mặt tiền của phủ Triệu Vương.
Những sổ sách bao nhiêu năm tất nhiên đều thành tro, đồng thời cháy toàn bộ tơ lụa tồn kho trong tiệm, tổn thất thật không nhỏ.
Nhưng vào thời khắc này, người quỳ gối tại chính đường không chỉ là quản sự tiệm tơ lụa, còn có quản sự của hai cửa hàng khác.
Mặc dù bọn chúng chưa từng gây náo loạn tới mức xảy ra hỏa hoạn, nhưng sổ sách của hai cửa hàng kia cũng bị đốt sạch sẽ.
Mặc dù ba tên giảo hoạt đều tự xưng là người từng trải mà cũng nhịn không được run bần bật.
Quỳ gối tại chỗ đã hơn một khắc mà Thế tử và Thế tử phi ngồi trên vị trí chủ vị vẫn không nói lời nào, dưới tình huống này, kẻ gây ra vụ cháy Thu Lục rốt cuộc chịu đựng không nổi.
Hắn dùng sức dập đầu cộp cộp vài cái rồi nghẹn ngào kêu lên: “Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết, vạn mong Thế tử gia và Thế tử phi nể tình tiểu nhân làm việc nhiều năm vất vả, bỏ qua cho tiểu nhân lần này!"
Mặc dù hai quản sự khác đang hận thấu xương đồng bọn gây ra đại họa, nhưng lúc này nên vào ɯattραd ủng hộ bà còm thấy ánh mắt lạnh căm của Chương Hàm dừng trên người bọn họ, chỉ cảm thấy lông tơ trên người đều dựng ngược.
Trong nháy mắt liền nhớ tới ba thi thể đông lạnh bên ngoài vương phủ, hai người kia liền đồng loạt làm giống Thu Lục dập đầu liên tục.
Tiếng côm cốp vang lên quanh quẩn trong gian chính đường tĩnh lặng, tràn ngập một cỗ không khí khiến người hít thở không thông.
Đột nhiên bọn họ nghe tiếng đấm bàn rầm một cái, tất cả đều đình chỉ động tác.
Thu quản sự to gan ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Trần Thiện Chiêu không biết khi nào đã đứng bật dậy, nắm tay còn siết chặt.
Mặc dù trước nay hắn vẫn coi thường vị Thế tử gia không để ý tới nội vụ càng không biết quản lý kinh doanh, nhưng lúc này Thu Lục lập tức ý thức được, nếu không cầu vị Thế tử gia nhân từ thiện lương này khoan thứ, vị Thế tử phi với thủ đoạn lôi đình nhất định không bỏ qua cho hắn!
“Thế tử gia, tiểu nhân đi theo điện hạ từ lúc vừa đến đất phiên.
Cầu ngài nể tình tiểu nhân đã theo điện hạ vài thập niên..."
Thu Lục vừa khởi đầu, hai quản sự kia cũng lập tức dập đầu như giã tỏi xin tha.
“Thế tử gia, tiểu nhân là người theo gia sản hồi môn của Vương phi, tiểu nhân vẫn luôn trung thành và tận tâm, vụ trương mục kia chỉ do hồ đồ nhất thời..."
“Thế tử gia, tiểu nhân bị xúi giục, nghĩ rằng người Thái tử phi tiến cử muốn gây bất lợi cho điện hạ..."
Câu biện giải cuối cùng không thể nghi ngờ là thông minh nhất, nhưng loại ngôn ngữ lên mặt để thoát tội cho mình cũng là điều Chương Hàm không thể chịu đựng.
Mặc dù kết quả của một lần giơ lên dao mổ trâu không thể làm nàng cảm thấy vui sướng, nhưng nàng vẫn đứng dậy, chỉnh đốn trang phục rồi hành lễ với Trần Thiện Chiêu: “Thế tử gia, khi phụ vương rời kinh đã từng giao cho thiếp tất cả nội vụ nhân sự và trương mục của vương phủ, chuyện lần này hãy để thiếp xử trí được không?"
Trần Thiện Chiêu vốn tính tạm thời mặc kệ tên tuổi con mọt sách của mình lần này, giả bộ làm như tức giận nhất thời để thanh toán sạch sẽ đám người không biết xấu hổ này.
Nhưng vừa nghe được lời Chương Hàm, lại thấy đôi mắt nàng lộ ra sự kiên định không lùi bước, làm sao hắn không hiểu thê tử đang muốn gánh hết mọi sự chú ý của người khác vì hắn? Mặc dù con tim cực kỳ không muốn, nhưng lý trí bảo hắn Chương Hàm làm như vậy ghé thăm nhà bαcοm ở ɯαttραd mới đúng.
Cho nên Trần Thiện Chiêu im lặng một hồi lâu mới ngồi phịch xuống, trầm giọng bảo: “Được, nếu phụ vương đã giao tất cả cho nàng, vậy để tùy nàng xử trí!"
“Thế tử gia..."
Còn không đợi ba kẻ kia lại nghĩ ra biện pháp gì khác để cầu xin, Chương Hàm dứt khoát hô: “Người đâu, bắt lấy bọn chúng!"
“Thế tử phi, ngài không thể..."
Lúc này, người dẫn đầu thân vệ đứng hầu trong Bạch Hổ đường xưa nay đằng đằng sát khí chính là Chương Thịnh, đối với mệnh lệnh của muội muội ruột thịt kiêm Thế tử phi dĩ nhiên không chần chờ, lập tức ra hiệu cho thân vệ xông lên, gọn gàng lưu loát trói tay ba người sau lưng, không hề cho bọn chúng chút xíu cơ hội nào để phản kháng.
Khi ba tên kia đều bị trói chặt, Chương Hàm lên tiếng: “Ngoài hai người kia, Thu Lục, ngươi là kẻ gây ra tai họa ngập trời, nên dựa theo luật pháp mà xử trí rõ ràng.
Vụ xảy ra lần này, nói dễ nghe là tội gây cháy, nói không dễ nghe thì bị định tội phóng hỏa cũng không quá đáng!"
Thấy Tổng quản Hạ Dũng đứng trong sảnh đường và các quản sự ngoại viện đều mặt mày căng thẳng, mấy ngày trước Chương Hàm vào ɯattραd thăm bà còm đã cẩn thận tỉ mỉ nghiên cứu qua luật pháp triều đình lập tức lạnh lùng nói: “Nếu là tội gây cháy, không phải đốt phòng ở của chính hắn thì sẽ bị phạt năm mươi trượng.
Nhưng nếu dựa theo tội phóng hỏa, đốt nhà của quan dân hay kho hàng công làm thiệt hại tài sản của dân chúng sẽ bị xử trảm.
Giá trị tài sản bị thiêu đốt sẽ được bồi thường bằng của cải tịch thu của phạm nhân.
Chỉ dựa vào mấy điều trên, lời biện giải vừa rồi của ngươi rõ ràng là xảo ngôn! Thế tử gia là Triệu Vương Thế tử do triều đình khâm phong, đương nhiên tôn kính tuân theo pháp luật.
Hiện giờ ngươi phạm chính là đại hình, còn dám ở đó lôi ra công lao từ trước để áp chế?"
Trần Thiện Chiêu thấy Chương Hàm không đề cập tới gia pháp chỉ dẫn chứng luật pháp, tức khắc hiểu ý, sắc mặt xanh mét không nói một lời.
Còn Thu Lục có cửa hàng bị cháy ngẩng đầu lên, tuy biết vị Thế tử phi Chương Hàm hành sự quả quyết, lần này không chết cũng bị lột da, nhưng đâu ngờ lại thật sự nghe được tử tội hạng nhất, hơn nữa hai chữ bồi thường đè trên đỉnh đầu, thậm chí còn liên lụy đến người nhà trước nay vẫn sống hưởng thụ trong nhung lụa, Thu Lục tức khắc hoàn toàn xụi lơ..