Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên
Chương 168 168 Đuổi Hổ Lang
Trước đây mỗi lần Chương Hàm gặp Thái tử phi Phương thị đều trong một thân lễ phục trang trọng của Đông Cung phi, đầu đội mũ miện chín nhánh đầy châu ngọc trông ung dung cao quý.
Thế mà hôm nay nàng ra tận cửa chính nghênh đón Phương thị, lại thấy vị Thái tử phi mặc váy áo lụa đỏ, khăn quàng vai cùng màu, phối sức trên đầu trên người vô cùng đơn giản, nhìn qua còn đơn giản hơn Trương Như chỉ là Vương phi.
Lúc ba người gặp nhau, Phương thị lập tức nâng lên Trương Như định hành bái lễ, chỉ chịu nửa lễ của Chương Hàm, sau đó cười thân thiện nắm tay các nàng mỗi người một bên kéo vào.
Thái tử phi đến Tây phòng tự mình xem qua Trần Thiện Chiêu đang ngủ ngon lành rồi quay sang nói với Chương Hàm: "Nghe đồn mấy ngày này Thế tử cần tĩnh dưỡng, đã vậy lại cứ gặp phải những chuyện sốt ruột như thế, cũng tội cho ngươi phải gánh vác trong ngoài."
"Đều là chuyện thiếp thân nên làm.
Huống chi còn có Thái tử phi điện hạ, Thập thúc thẩm và chư vị trưởng bối quan tâm."
Thái tử phi nhoẻn miệng cười, phân phó Đan ma ma buông màn rồi nắm tay Chương Hàm và Trương Như ra minh gian.
Chương Hàm vốn muốn mời Thái tử phi ra chính sảnh Bạch Hổ đường nói chuyện, nhưng trước đó đã từng kiến thức qua địa phương đằng đằng sát khí với bốn vách tường hàn quang sáng chói, đương nhiên đâu cần thiết tranh loại mặt mũi như vậy với Thái tử phi.
Nàng bèn lập tức thân thiết kéo hai người đến Đông phòng nói chuyện.
Sau một hồi hàn huyên quan tâm khách sáo, Phương thị bèn thuật lại tin tức vừa nãy Trương Như mới kể cho Chương Hàm, không ngừng diễn tả kỹ càng tỉ mỉ gấp đôi Trương Như về bộ dáng hổ thẹn không chỗ dung thân của những quan viên thuộc Hình Bộ Đại Lý Tự và Đô Sát Viện.
Chương Hàm nghe Thái tử phi "thêm mắm thêm muối" kể ra Thái tử công bằng như thế nào, khiến các quan viên Tam pháp ty nhận sai nhận phạt như thế nào, trừng trị đám quan coi ngục như thế nào...!trong lòng nàng đương nhiên hiểu rõ.
Nếu Thái tử đã xử trí rung trời động đất như thế, xem ra vụ này tuyệt đối không phải do đám tay chân của Thái tử làm, tuy nhiên ngoài mặt Chương Hàm vẫn bày ra điệu bộ cảm động đến rơi nước mắt rồi đứng dậy hành lễ nói lời cảm tạ.
Đối với thái độ thức thời của Chương Hàm, Thái tử phi dĩ nhiên rất hài lòng, mỉm cười duỗi tay nâng Chương Hàm lên, mặt mày thương tiếc nhìn vết bầm chưa tan hết trên trán Chương Hàm, ôn tồn khuyên: "Trước nay tính tình Thế tử luôn luôn bướng bỉnh thẳng tiến không lùi, ngươi không thể học theo hắn.
Ngày sau làm việc gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ; cũng may lần này Hoàng Thượng ban thưởng ngươi, nhưng nếu lỡ sau đó lại trách ngươi đi quá giới hạn thì sao? Sau này có chuyện gì, đừng ngại hãy trực tiếp tới gặp Thái tử điện hạ hoặc là ta, biết chưa?"
Trương Như nghe Thái tử phi nói chuyện như vậy nhịn không được nhíu mày, không đợi Chương Hàm mở miệng, cô nàng bèn cười lên tiếng: "Thái tử phi điện hạ nói không sai, chẳng qua chờ đến thời điểm mấu chốt, trong đầu Thế tử phi tràn ngập lo lắng cho Thế tử gia, làm sao còn có thể cân nhắc nhiều như vậy."
Thái tử phi bị câu này của Trương Như khiến cho nghẹn họng đến cứng người, nhưng ngay sau đó lập tức mỉm cười nói: "Ta chỉ muốn nhắc nhở một tiếng, sau này nếu Thế tử phi có thể nhớ rõ, vậy không còn gì tốt hơn."
Chương Hàm mỉm cười nhìn Trương Như cảm kích, sau đó tất nhiên nghe theo Thái tử phi mà vâng dạ đáp ứng.
Kế tiếp nói thêm vài ba câu tán gẫu, Thái tử phi đột nhiên nghiêm túc chuyển đề tài: "Đúng rồi, trước đó ngươi xử trí ba gia nô ăn cây táo, rào cây sung, sao lại không tiếp tục làm cho triệt để? Phủ Triệu Vương cần phải được thanh trừng thật sạch sẽ.
Sản nghiệp trong kinh thành của ai mọi người đều hiểu rõ, phủ Triệu Vương ở phố Tam Sơn, phố Kỳ Vọng và phố Đại Trung có ba cửa hàng, tổng cộng mười hai gian phòng, nhưng lợi nhuận không bằng một gian tiệm cầm đồ của phủ Võ Ninh Hầu ở vùng phụ cận Ứng Thiên phủ nha.
Ta biết bên cạnh ngươi không có mấy người đáng tin cậy, cho nên muốn tiến cử hai chưởng quầy cho ngươi.
Ngươi có thể cho người hỏi thăm, bọn chúng đã từng quản lý gian hàng tơ lụa, tửu lầu, tiệm ăn, thủ đoạn kinh doanh rất có tiếng khắp toàn bộ kinh thành."
Nói tới đây, Thái tử phi cười tủm tỉm nhìn Chương Hàm, chờ nàng phản ứng.
Cho dù Thái tử đã nhắc nhở Chương thị này rất có tâm kế, trước đây thậm chí còn khiến chuyện tốt của mình bị thất bại, nhưng tóm lại Chương thị gặp may chỉ vì đúng lúc tranh đấu với Trương Xương Ung, đâu thể nào hiểu rõ chính sự trong triều cục.
Còn vụ trước đó xông thẳng tới Ngự tiền trần tình cho Triệu Vương Thế tử, hơn phân nửa vì tâm tư sốt ruột cho trượng phu mà xúc động lỗ mãng một phen.
Vụ xử trí ba người kia càng là một nét bút hỏng, đã đắc tội cả biển người.
Hiện giờ Thái tử đã giúp Triệu Vương Thế tử trút giận, Thái tử phi mình đây lại tiến cử chưởng quầy được chọn lọc cho Chương Hàm, làm sao Chương Hàm dám cự tuyệt? Cho dù cự tuyệt, chỉ cần mình để lộ ra chút tiếng gió thì hình tượng của Chương Hàm dưới mắt trưởng bối sẽ gắn liền với bốn chữ "Cuồng vọng tự đại" không thể gỡ ra được! Mà nếu nàng ta đáp ứng, chưa nói đến chuyện sau này Triệu Vương biết được sẽ xem nhẹ trưởng tức phụ, trước mắt là Đông Cung có thể dần dần nhúng tay vào sản nghiệp của phủ Triệu Vương, nhìn xem trương mục thu chi của phủ Triệu Vương rốt cuộc biến hóa như thế nào!
Chương Hàm sau một lát kinh ngạc qua đi, tuy thấy tay Trương Như đặt dưới thân vẫn luôn nhẹ nhàng phe phẩy ra hiệu, nhưng nàng chỉ suy nghĩ thoáng qua liền cười nói: "Ý tốt của Thái tử phi điện hạ, thiếp thân đâu thể nào không nhận lãnh? Ngày mai mời bọn họ đến đây, thiếp thân sẽ gặp họ trước."
"Vậy thì tốt quá."
Thái tử phi thấy Chương Hàm quả thực đáp ứng, dĩ nhiên vẻ mặt cao hứng cực kỳ.
Đến khi Chương Hàm đề cập đến sinh nhật hai mươi tuổi của Trần Thiện Chiêu vào ngày mười một tháng mười một, Phương thị chưa đợi mời đã hứa là sẽ cùng Thái tử tới chúc mừng, nấn ná thêm một lát bèn đứng lên lấy cớ Đông Cung còn có chuyện cần xử lý.
Chương Hàm tự mình đưa người ra cửa, nhìn Thái tử phi lên phượng kiệu, dưới màn tiền hô hậu ủng của đông đảo nghi vệ dần dần rời đi, nàng mới xoay người định vào thì chạm ngay ánh mắt oán trách của Trương Như.
Chờ khi về lại thượng phòng, Trương Như vừa vào minh gian lập tức mở miệng: "Sao ngươi có thể đáp ứng nàng ta? Mỗi vương phủ đều có đạo dùng người riêng, chuyện này truyền ra thì người trong phủ Triệu Vương sinh lòng oán trách còn chưa nói, ngay cả người ngoài cũng sẽ giễu cợt ngươi! Cho dù thật sự tiền thu gia tăng, đối với ngươi chỉ có hại chứ chẳng được chút xíu lợi gì."
"Thập thất thẩm, lời của thẩm cháu đều hiểu.
Nhưng nàng ta theo lễ pháp là Thái tử phi, theo bối phận lại là Cửu thẩm, hôm nay cố ý tới đây một chuyến, chính là muốn báo cho vãn bối chúng ta Thái tử điện hạ xử sự công bằng như thế nào, trút giận giùm Thế tử gia như thế nào.
Nếu "ý tốt" của nàng ta mà bị cháu vứt ra khỏi cửa, vậy lan truyền ra ngoài thì cháu vẫn bị mang tiếng không biết tốt xấu." Chương Hàm thấy Trương Như há miệng thở dốc, sửng sốt không nói nên lời, nàng mỉm cười trấn an, "Không có việc gì đâu ạ, lòng cháu hiểu rõ, thẩm đừng lo lắng."
"Vậy lát nữa ngươi nhất định phải nhớ nói với Thế tử gia một câu, sau đó hai người cùng nhau thương lượng đối sách.
Nếu không sau này Triệu Vương điện hạ biết được thì chắc chắn sẽ bực ngươi."
"Không có gì cần thương lượng đâu ạ, quyết định của Thế tử phi cũng ngang như quyết định của cháu."
Theo giọng nói này, một thân áo xanh Trần Thiện Chiêu thong thả ung dung từ Tây phòng ra tới.
Chàng ta còn chẳng biết giữ ý tứ mà vươn vai bẻ lưng ngay trước mặt Trương Như đang mở to mắt há mồm ngây ngốc, sau đó dưới cái lườm sắc như dao của Chương Hàm mới tiến lên cung kính hành lễ chào: "Bái kiến Thập thất thẩm."
"À...!Thế tử gia không cần đa lễ!"
Trương Như vội vàng xua tay, chờ đến khi Trần Thiện Chiêu cười tủm tỉm đứng thẳng lưng, cô nàng mới ngượng ngùng giải thích: "Ta chỉ lo lắng sau này Triệu Vương điện hạ bực trách Thế tử phi, không có ý gì khác..."
"Cháu biết Thập thất thẩm có ý tốt." Trần Thiện Chiêu thành khẩn gật đầu, sau đó vươn tay kéo Chương Hàm lại gần rồi cười tủm tỉm nói, "Hàm nhi có thể được một vị trưởng bối lúc nào cũng quan tâm nàng như Thập thất thẩm, cháu thật sự vô cùng cảm kích."
Trương Như từ nhỏ luôn theo sau mẫu thân, chỉ thấy phụ thân và mẫu thân tuy trên danh nghĩa là phu thê, trên thực tế không khác gì hai người xa lạ.
Ngay cả chính mình được gả cho Tri Vương, hai người cũng đối xử kính trọng với nhau, lúc này lại thấy Trần Thiện Chiêu vô cùng thoải mái trước mặt mình, lại còn thản nhiên lôi kéo tay Chương Hàm, cô nàng nhịn không được phải đỏ mặt.
Nghe bốn chữ "vô cùng cảm kích", Trương Như càng chật vật đằng hắng một tiếng: "Thế tử gia không cần khách khí, ta và Thế tử phi vốn có tình cảm thân thiết...!E hèm, đã không còn sớm, ta phải nhanh chóng hồi phủ!"
"Thập thất thẩm, để cháu đưa thẩm ra ngoài."
Chương Hàm bất mãn lườm Trần Thiện Chiêu một cái, sau đó thoát khỏi tay chàng ta mỉm cười tiễn Trương Như ra cửa.
Trong lúc chờ phượng kiệu lại đây, Trương Như do dự một lát rồi nhịn không được thấp giọng hỏi: "Thế tử gia...!bình thường Thế tử gia cũng...!cũng như vậy?"
Câu hỏi khiến Chương Hàm ngượng ngùng không thể tả, muốn giải thích nhưng càng bôi càng đen, chỉ có thể cười gượng: "Thế tử gia là người không câu nệ tiểu tiết.
Thẩm đừng để trong lòng."
"Không, ta không trách hắn!" Trương Như buột miệng thốt ra, ngay sau đó hít một hơi thật sâu, trong giọng nói mang theo vài phần hâm mộ, "Nhìn hắn đối xử với ngươi thân cận tin cậy như thế, ta thật an tâm rồi!"
Câu nói của Trương Như khiến Chương Hàm trở về phòng trong tâm trạng bần thần, vừa vào cửa không chú ý trước mặt có người, bị kéo một cái liền mất thăng bằng ngã vào cái ôm ấm áp.
Ngẩng đầu nhìn thấy là Trần Thiện Chiêu, nàng tức khắc thẹn quá hóa giận, buột miệng gắt: "Chàng làm gì thế? Vừa nãy ở trước mặt Thập thấp thẩm cũng to gan như vậy, lúc này còn hồ nháo, không sợ người thấy!"
"Ai thấy, không ai mà?" Trần Thiện Chiêu vô tội nhướng mày, chu môi hất đầu về phía mành cửa không chút lay động rồi than: "Vi phu ăn sinh nhật xong liền phải đi đến kho Cổ kim thông tập soạn sách không thấy ánh mặt trời, nàng cứ bồi hết người này đến người khác, không bỏ ra chút thời gian bồi ta được sao?"
Chương Hàm thấy Trần Thiện Chiêu không cho phân trần liền bế mình về Tây phòng, hoảng loạn kêu lên: "Trước mắt là ban ngày...!Còn nữa, em nói với Thái tử phi hiện giờ chàng còn tĩnh dưỡng, đừng phá nữa!"
"Ta chỉ muốn ôm nàng ngồi trong chốc lát, tâm sự chút thôi."
Thấy động tác giãy giụa của Chương Hàm quả nhiên đình chỉ, thân hình căng chặt cũng mềm xuống, Trần Thiện Chiêu tức khắc âm thầm may mắn mình đã dùng chiêu tuyệt diệu lấy lui làm tiến này.
Rốt cuộc bế được Chương Hàm đến bên giường ngồi xuống, hắn vòng hai tay ôm trọn eo nàng, đầu nhẹ nhàng gác thên vai Chương Hàm.
Cảm giác hô hấp của nàng bắt đầu hổn hển, hắn làm như không chút để ý nói: "Hai kẻ Thái tử phi tiến cử, nàng thật sự dự bị cứ thế mà dùng?"
Chương Hàm bị động tác ôm ấp của Trần Thiện Chiêu khiến cho thân thể nóng bừng, nhưng nghe chàng ta bắt đầu nói chuyện chính sự, nàng vẫn nghiêm mặt trả lời: "Không phải chàng đã nói, những người trông nom điền trang của vương phủ ở Giang Nam coi như dụng tâm, kết hợp với những sản nghiệp khác ở kinh thành không ai biết là của phủ Triệu Vương mới là nguồn cung cấp tài chính ngầm; trong khi các tài sản khác trên danh nghĩa của Triệu Vương ở kinh thành thì chàng mặc kệ không nhúng tay xử lý, các quản sự của mấy gian cửa hàng trên phố Tam Sơn, phố Kỳ Vọng và phố Đại Trung đã sớm bắt đầu cả gan làm loạn rồi sao? Một khi đã như vậy, phân phối người Thái tử phi tiến cử đến các cửa hàng đó, để mặc hai đám người bọn chúng đấu đá nhau, chẳng phải là tốt nhất? Trai cò đánh nhau ngư ông hưởng lợi, phụ vương ở Bắc địa gặp khó khăn về chi tiêu, chúng ta ở kinh thành không thể để tình trạng miệng ăn núi lở tiếp diễn.
Em cứ đơn giản phái bọn chúng đi kiểm tra tài khoản, hứa sẽ cho bọn chúng tiếp quản nếu giúp em phát hiện sai phạm!"
"Chiêu thức đuổi hổ nuốt lang của hiền thê thật hợp binh pháp vô cùng, đáng tiếc nàng không ra chiến trường."
"Được được được, nếu em là nam tử, Tam đệ Tứ đệ và cả Đại ca đều phải đứng sang một bên nhường đường, được rồi chứ?"
Nghe giọng điệu trêu ghẹo của Chương Hàm, Trần Thiện Chiêu ghé sát tai nàng nhẹ nhàng thổi một hơi: "Không thể được, nếu nàng là nam tử, chẳng phải ta sẽ không thể cưới người hiền thê này?".