Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên
Chương 126 Tiếp Chỉ
Sau vụ náo loạn ở hồ Mạc Sầu trong Tây Uyển vào Tết Đoan Ngọ hôm qua, Hoàng đế chưa từng nổi trận lôi đình, chỉ gọi tới quan đương trị Cấm vệ quân cùng mấy huân quý và quan viên phụ trách vây săn ở Tây Uyển trách cứ vài câu không nhẹ không nặng.
Thế nhưng sáng sớm hôm nay, Công Bộ đã vội vàng bắt phu dịch xây tường ngăn, ai cũng minh bạch đây là hành động mất bò mới lo làm chuồng.
Nếu là một ngày bình thường thì thôi mặc kệ, cố tình hôm nay lại là Vạn Thọ thánh tiết, mà càng xui xẻo chính là vụ này bị Lạc Xuyên Quận vương thọc ra!
“Hóa ra Công Bộ làm việc cần cù như vậy, biết thay trẫm nhặt của rơi!" Hoàng đế lạnh lùng nhìn lướt qua chỗ ngồi của các quan viên Lục Bộ rồi nói một cách dứt khoát, “Trẫm đã biết, ngươi lui xuống."
Trần Thiện Thông đã lên kế hoạch tấn công này không chỉ một hai ngày, hiện tại thấy mình đã trạng cáo được điểm mấu chốt, cũng nên tự biết có chuyển biến tốt liền thu, lập tức dập đầu rồi lui về chỗ ngồi.
Sau khi ngồi xuống, hắn phát hiện huynh trưởng Trần Thiện Diệp ngồi bên cạnh đang lặng lẽ đánh giá hắn vài lần, Trần Thiện Thông giả bộ như không nhìn thấy, làm như không có việc gì nâng chén uống rượu, ánh mắt dừng trên người Trần Thiện Chiêu đang thong thả ung dung đứng lên.
“Tôn nhi đại diện phụ thân và các huynh đệ chúc mừng đại lễ Vạn Thọ của Hoàng gia gia!" Trần Thiện Chiêu tiến lên hành lễ xong, từ trong tay áo lấy ra một phong thơ dùng hai tay nâng lên, trình bày rõ ràng từng câu từng chữ, “Phụ thân dẫn đầu đại quân chinh phục Liêu Đông, đại binh vừa đến Kiến Châu thì quân đội Nữ Chân ở Kiến Châu sợ hãi khí thế liền quy hàng, cam chịu góp sức dẫn đường.
Cuối cùng chúng ta đại phá phản quân ở sông Tháp Nhi, chém đầu một ngàn hai trăm quân phản loạn, giết được mấy chục thủ lĩnh, bắt làm tù binh hơn một vạn quân dân nam nữ trong đó có tộc nhân cùng vây cánh và thuộc hạ của Thư thị - kẻ đứng đầu bọn đạo tặc - tất cả đều sa lưới.
Bộ lạc Nữ Chân trông chờ được quy phục..."
Trần Thiện Chiêu còn chưa kịp nói xong, Hoàng Đế đột nhiên trầm giọng ngắt lời: “Trình tin chiến thắng lên đây!"
“Vâng ạ." Lúc này Trần Thiện Chiêu mới đứng dậy tiến gần đến ngai vàng, hai tay dâng lên tin chiến thắng, hành lễ rồi về lại chỗ quỳ xuống.
Sau khi đợi một hồi lâu, hắn nghe phía trên truyền đến thanh âm của Hoàng Đế.
“Tại sao Binh Bộ chưa từng có tin chiến thắng này?"
Trần Thiện Chiêu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, do dự một lát mới nói: “Hoàng gia gia thứ tội, tôn nhi cũng không biết là chuyện như thế nào.
Phụ thân ở tận Bắc địa, trước nay mỗi lần phụ thân có tin tức gì đưa vào kinh đều sẽ gởi cho tôn nhi một phần, có lẽ trên đường bị thất lạc.
Hôm qua tôn nhi nhận được phần tin chiến thắng này, nhân dịp hôm nay đại lễ Vạn Thọ nên dâng lên coi như lễ vật mừng thọ."
Lời giải thích có tình có lí khiến mọi người trong đại điện càng lộ ra sắc mặt khác nhau.
Mọi người đều biết Triệu Vương tuy bản tính hào kiệt nhưng vẫn rất cẩn thận, quả quyết sẽ không bao giờ làm ra chuyện chỉ đưa công văn báo cáo quân tình cho Trần Thiện Chiêu mà lại không đưa đến Binh Bộ.
Giờ này khắc này, trong đại điện càng thêm yên tĩnh hơn so với lúc Trần Thiện Thông chỉ trích Công Bộ bắt phu dịch.
Cũng không biết qua bao lâu, vẫn là Hoàng Đế đánh vỡ sự yên lặng nặng nề.
“Quả là một trận đại thắng! Ngay trong ngày Vạn Thọ của trẫm mà truyền đến tin chiến thắng thật đúng là trời giáng điềm lành!" Hoàng đế ra hiệu cho nội thị bên người rót rượu rồi đứng dậy nâng chén, “Trẫm muốn dùng chén rượu này, chúc mừng Bắc chinh thắng lớn!"
Nhưng người đứng gần Hoàng Đế đều có thể thấy vị quân vương mặt mày hồng hào tươi rói, hiển nhiên Hoàng Đế cao hứng cũng không phải giả vờ.
Tuy nhiên, mặc dù mỗi người đều đứng lên phụ họa, từng chén rượu đều uống cạn, xung quanh vang rền thanh âm vạn tuế rung trời, nhưng trong lòng của rất nhiều người thật ra đang quay cuồng với sóng to gió lớn.
Khi kết thúc ngọ yến, lễ vật của chư vương cùng huân quý và các đại thần kính hiến đều sớm bị mọi người vứt ra sau đầu, thậm chí lễ vật to lớn về thành tựu văn hoá giáo dục do Thái Tử tỉ mỉ thiết kế cũng đã không còn quan trọng.
Trong đầu mọi người đều bị ảnh hưởng bởi hai vấn đề quan trọng nhất: một góc băng sơn bị Lạc Xuyên Quận vương Trần Thiện Thông vạch trần, và Triệu Vương Bắc chinh lại thêm một lần thắng lớn.
Ngoài ra còn phải kể tới công văn báo tiệp không thể hiểu vì sao mà không được Binh Bộ trình lên.
Trần Thiện Chiêu lại không cho người khác cơ hội lôi kéo hỏi thăm, chỉ cười nói với Tri Vương Trần Dung vài câu, vừa ra cung liền lập tức hồi phủ.
Bởi vì Võ Ninh Hầu Cố Trường Phong còn ở bên ngoài chinh chiến, hôm qua Thái phu nhân từ Trường Ninh Cung trở về liền phân phó trên dưới nghiêm cấm tùy tiện ra ngoài.
Sau buổi thượng triều trong ngày Vạn Thọ, Cố Trấn thân là Phò mã đứng trong hàng huân quý và Cố Minh thân là huân vệ phụ trách trị an đều ở lại trong cung tham dự yến tiệc.
Đợi cho tan cuộc, Cố Minh không thể thoát thân còn Cố Trấn thì vội vàng chạy về.
Hôm qua Chương Hàm biết được vụ lộn xộn trong cuộc vây săn ở Tây Uyển từ Trần Thiện Chiêu, hơn nữa Trần Thiện Chiêu còn đột nhiên đi đến Trường Ninh Cung thông báo cho Trần Dung tập họp ở Càn Thanh Cung, nàng liền đoán mấy ngày tới coi bộ lại là thời buổi rối loạn.
Do đó khi nàng nhìn qua cửa sổ thấy Cố Trấn sắc mặt âm trầm lập tức vào chính phòng gặp Thái phu nhân, không bao lâu thì Vương phu nhân cũng chạy lại, nàng đoán ngay tiệc mừng thọ hôm nay lại xảy ra vấn đề, bỗng dưng cảm thấy trong lòng rất bất an.
Mặc dù Trần Thiện Chiêu đã báo cho nàng cha huynh bình an, nhưng nàng đang ở kinh thành, lại tá túc nơi hào môn thế gia, chỉ sợ khi có màn rút dây động rừng luôn bất thình lình xảy ra loại nguy cơ khiến người không kịp phòng ngừa.
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, nàng vén mành đi đến Bắc phòng coi Trương Kỳ.
Thấy cô nàng đang ngồi nghiêm túc tập viết theo mẫu chữ, Chương Hàm giơ tay ra hiệu cho Ninh Hương không cần lên tiếng, nhẹ tay nhẹ chân đi đến bên cạnh Trương Kỳ.
Nhìn dưới ngòi bút là những hàng chữ rất ngay ngắn tinh xảo, nàng hài lòng gật đầu.
Chương Hàm lặng lẽ đứng xem đến khi thấy cổ tay Trương Kỳ run lên, một nét bút không kịp thu lại nên mặt mày rầu rĩ, nàng mới lên tiếng: “Vận dụng ngòi bút chú ý nhất chính là thu phóng tự nhiên, hơn nữa cổ tay không cần gắng sức như vậy.
Tỷ hãy thả lỏng cổ tay không nên cương cứng, nếu không viết một lúc là dễ dàng bị mỏi."
“Ồ, Hàm muội muội đã tới rồi?" Trương Kỳ vội vàng buông bút, đang muốn đứng lên thì bị Chương Hàm đè bả vai nên lại ngồi xuống, cười tủm tỉm nói, “Khó khăn lắm mới học được chút bí quyết, nhưng một khi không lưu tâm thì vẫn dễ dàng viết sai..."
“Không sao đâu, luyện tập nhiều chút là tốt ngay." Chương Hàm vừa cười nói vừa cầm bút lên viết mấy chữ làm mẫu cho Trương Kỳ.
Đang nhẹ giọng chỉ điểm nên viết thế nào thì nghe bên ngoài Vãn Thu đề cao thanh âm bèn vội buông bút, sau đó liền thấy Vãn Thu dẫn Bạch Chỉ tiến vào.
“Hàm cô nương, Bạch Chỉ tỷ tỷ tới."
Bạch Chỉ cung kính hành lễ cho Chương Hàm và Trương Kỳ, mặt mày tươi cười nói: “Nô tỳ xin chúc mừng Hàm cô nương.
Hôm nay trong Ngọ tiệc của lễ Vạn Thọ, Triệu Vương Thế tử dâng lên tin đại thắng của Triệu Vương, nói là ít ngày nữa sẽ khải hoàn hồi triều.
Tri Vương điện hạ đích thân chứng thực với Triệu Vương Thế tử, biết được phụ huynh của Hàm cô nương đều bình yên vô sự lại còn lập công.
Phò mã sau khi nghe Tri Vương điện hạ báo lại liền về nói cho Thái phu nhân và Nhị phu nhân.
Thái phu nhân cố ý phân phó nô tỳ bẩm báo Hàm cô nương một tiếng!"
Trần Thiện Chiêu ở tiệc mừng thọ dâng tặng tin chiến thắng?
Chương Hàm vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc, còn Trương Kỳ lại phản ứng nhanh hơn, liên thanh nói với Ninh Hương: “Còn thất thần làm gì, không lo trao tặng tiền thưởng báo tin vui cho Bạch Chỉ tỷ tỷ? Chuyện tốt như vậy, Bạch Chỉ tỷ tỷ là người đầu tiên mang tin vui đến thì nhất định phải thưởng thật hậu hĩnh!"
Bạch Chỉ thấy lại là Trương Kỳ bao biện đứng ra đánh thưởng, càng nhận thấy cảm tình của hai tỷ muội cực kỳ tốt.
Khi Trương Kỳ lưu nàng ngồi xuống khéo léo hỏi thăm ngọn nguồn, Bạch Chỉ dĩ nhiên thuật lại tất cả tình hình từ lúc Thái phu nhân triệu mình vào phân phó.
Lật đi lật lại cũng chỉ biết Triệu Vương dẫn binh đại phá phản quân, thu hoạch vô số, ngoài ra bất kỳ điều gì khác đều không biết.
Tuy Chương Hàm có chút không thỏa mãn với tin tức ít ỏi này, nhưng nghĩ lại Thái phu nhân vừa biết được đã sai người báo cho mình một tiếng, rốt cuộc cũng là vì nể mặt Triệu Vương lần này đại thắng, nếu không với phẩm cấp của cha huynh còn chưa đến mức khiến người Cố gia lưu ý.
Do đó, nàng lại tự mình cảm tạ Bạch Chỉ rồi uyển chuyển tìm hiểu tâm tình của Thái phu nhân trước mắt như thế nào, chính mình có thể qua nói câu tạ ơn hay không? Thấy Bạch Chỉ hơi hơi trầm ngâm một hồi rồi có chút ngượng ngùng nói Phò mã gia mới vừa đi, Thái phu nhân có chút buồn ngủ không tiện gặp người, sự vui mừng bay bổng của Chương Hàm hơi chút xẹp xuống.
Nhưng suốt một đêm Chương Hàm vẫn ngủ một giấc thật kiên định an ổn.
Mặc dù đã sớm được Trần Thiện Chiêu vài lần ám chỉ bên kia đánh thắng trận, nhưng rốt cuộc vẫn khác với nhận được tin chiến thắng một cách rõ ràng.
Nàng không biết khát vọng kiến công lập nghiệp của các nam nhân, chỉ biết điều mình lo lắng nhất là sự an nguy của thân nhân đã được bảo đảm.
Mãi đến ngày kế khi dùng cơm sáng xong, Phương Thảo vội vàng từ bên ngoài tiến vào, nói là mới nghe được tin đồn từ các bà tử của phòng bếp, lúc này nàng mới biết màn chấn động về vụ dâng tặng tin chiến thắng hôm qua.
Hóa ra vào buổi đại tiệc mừng thọ của Hoàng Đế, Trần Thiện Chiêu dâng lên tin chiến thắng nhưng trước đó Binh Bộ lại không hề biết gì! Còn Trần Thiện Thông thì mới vừa tố cáo Công Bộ làm việc điêu ngoa! Thái Tử tỉ mỉ thiết kế dâng tặng lễ vật mà lại bị hai vụ này đả kích nên tức khắc chìm vào quên lãng.
Buổi sáng hôm nay, phủ Võ Ninh Hầu lại một lần nữa được nội thị truyền tin phân phó bày hương án dự bị tiếp chỉ, từ trên xuống dưới đều có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn hối hả chuẩn bị.
Thái phu nhân và Vương phu nhân có phẩm cấp vội vàng sai người mang ra lễ phục cáo mệnh, ngay cả quản gia và các hạ nhân cũng thay y phục mới ngày thường luyến tiếc không dám mặc.
Còn Chương Hàm và Trương Kỳ đều tự biết mình là ngoại quyến Cố gia, những trường hợp như vậy sẽ không có phần nên cứ việc ngốc trong phòng.
Thế nhưng, khi Chương Hàm vừa lơ đãng lật sách vừa suy đoán xem có phải Trần Thiện Chiêu sắm vai quan trọng trong buổi tiệc mừng thọ phong ba hôm qua hay không, một bóng người đột nhiên tung rèm cửa vọt vào.
“Hàm cô nương, xin hãy mau mau trang điểm thay y phục!"
Chương Hàm nhận ra là Lục Bình không khỏi sửng sốt, đợi nghe được lời này nàng tức khắc càng hồ đồ.
Nhưng Lục Bình cũng không kịp giải thích, liên thanh kêu Phương Thảo Bích Nhân và mấy nha hoàn hầu hạ đều tiến vào, thậm chí cũng không trả lời thắc mắc của Trương Kỳ, hối hả vừa đỡ vừa lôi kéo Chương Hàm ấn xuống trước bàn trang điểm, thoắt một cái đã tháo ra búi tóc đơn giản của nàng, thoắt một cái gỡ xuống tất cả trang sức tầm thường trên tóc, đang chuẩn bị cầm cây lược gỗ chải đầu cho Chương Hàm, đột nhiên bị một bàn tay chặn lại.
“Trước tiên không vội, Lục Bình tỷ tỷ có thể nói rõ ràng hay không, đến tột cùng là chuyện thế nào?"
“Hàm cô nương, thiên sứ trong cung tới truyền chỉ cho ngài!"
Chương Hàm bị tin tức thình lình này gây chấn động đến mức cả người đều hóa thành khúc gỗ, tuy bên tai vẫn nghe được Trương Kỳ liên thanh truy vấn Lục Bình, nhưng chính mình thì một chút cảm giác cũng không có.
Mãi đến khi Bạch Chỉ xông vào đưa ra một đống lớn trang sức và son phấn trang điểm nói là Cố Ngọc bảo nàng tùy tiện chọn, Chương Hàm mới bừng tỉnh, dứt khoát duỗi tay đẩy hộp trang điểm tinh xảo sang một bên.
“Không cần những thứ này." Chương Hàm hít một hơi thật sâu, không thèm để ý Lục Bình và Bạch Chỉ đầy mặt kinh ngạc, còn có Trương Kỳ và mấy nha hoàn đứng bên cạnh, chém đinh chặt sắt nói, “Ngày thường ta trang điểm thế nào ra gặp người, hôm nay cứ để giống như vậy tiếp chỉ, đổi một bộ xiêm y màu sắc tươi sáng hơn chút là đủ!"
Có thể truyền chỉ cho một giới nữ lưu với thân phận như nàng, không có khả năng là bất cứ ý chỉ gì khác, nhất định là tứ hôn mà thôi.
Nàng dốc hết toàn lực chiến đấu một thời gian lâu như vậy, không ngờ vận mệnh của mình vẫn bị người khác nắm trong tay thao túng.
Nhưng chuyện đã đi tới nước này, mặc kệ là phúc hay họa, nàng đều sẽ dùng chính bản thân mình đi tiếp nhận!
HẾT QUYỂN HAI.