Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên
Chương 1
Edited by Bà Còm in s2.truyenhd.com
Source convert from Wikidich
Mặt trời chói chang nhô lên cao, trong hậu viện của Quy Đức phủ nha lại là một mảnh mây đen mù sương. Hạ nhân ra ra vào vào nín thở tận lực giảm âm thanh đến mức tối thiểu, sợ bất kỳ động tĩnh gì sẽ làm chủ nhân bên trong không vui.
Tại chính phòng năm gian của hậu viện, một bà tử khoảng hơn bốn mươi nghiêm túc canh giữ ở cửa. Trong sân viện, một bà tử khác cùng độ tuổi nhưng dáng người đẫy đà hơn, vừa nhìn hai tiểu nha đầu đang sắc thuốc vừa đi tới đi lui, thỉnh thoảng dừng bước liếc mắt về hướng nhà chính rồi lắc đầu thở dài.
Gian phòng phía Tây của nhà chính rất rộng nhưng lúc này chỉ vài người có mặt. Hai thiếu nữ đang quỳ gối trước giường Bạt Bộ khảm xà cừ dựa sát tường, cả hai đều rơi lệ đầy mặt. Một nam tử trung niên sắc mặt âm trầm đứng sau hai nàng, sau lưng hắn là một thiếu nữ vóc người gầy yếu bộ dạng nhút nhát sợ sệt. Trêи giường Bạt Bộ, một phụ nhân khoảng ba mươi mấy với gương mặt tiều tụy yếu ớt đang dựa vào gối kê lưng thật lớn, gắt gao siết chặt bàn tay của một thiếu nữ quỳ ở mép giường, thanh âm nghẹn ngào mỏng manh, "Du nhi, lời ta dặn dò con đều nhớ kỹ rồi?"
(Giường Bạt Bộ: giường có trần và vách bao xung quanh bằng gỗ được chạm trổ tỉ mỉ, giống như một gian phòng nhỏ)
Thiếu nữ bị nắm chặt tay là đích trưởng nữ Trương Du của Tri phủ Quy Đức Trương Xương Ung. Thấy mẫu thân hỏi một cách gấp gáp bèn dùng khăn tay chậm chậm khóe mắt, đôi mắt lập tức đỏ ửng, sau một lúc lâu mới rặn ra mấy chữ không thể nghe rõ: "Nhớ kỹ rồi..."
"Vậy con hãy lặp lại một lần nữa."
Lời này tức khắc khiến Trương Du hơi biến sắc, một hồi lâu mới ngắc ngứ trả lời: "Nương muốn con và Hàm muội muội đồng tâm hiệp lực xử lý tốt gia đình này, có chuyện gì đừng tùy hứng."
"Tốt, con nhớ được là rất tốt!"
Cố phu nhân gian nan quay đầu sang một bên liếc mắt nhìn trượng phu đứng phía sau, cuối cùng ánh mắt dừng trêи người của một thiếu nữ khác đang quỳ trước giường: "Hàm nhi, lời ta dặn dò con, con cũng nhớ kỹ chứ?"
"Vâng, dưỡng mẫu dặn con phải chăm sóc tỷ tỷ thật tốt, đừng để tỷ tỷ chịu bất cứ ấm ức gì."
Chương Hàm không phải nữ nhi thân sinh của Cố phu nhân, nhưng mấy năm nay một năm mười hai tháng nàng đều sống tại Trương gia. Nàng trả lời lanh lẹ rõ ràng khiến Cố phu nhân nghe xong rốt cuộc trêи mặt lộ vẻ tươi cười, vuốt ve mu bàn tay Chương Hàm khen một tiếng đứa bé ngoan.
Cố phu nhân bất chợt nâng mắt lên, "Lão gia, sau khi thϊế͙p͙ đi rồi cũng không còn gì luyến tiếc, chỉ không yên lòng nhất về Du nhi và Hàm nhi, mong lão gia nể tình chúng ta là phu thê bao nhiêu năm..."
"Nàng đừng nói nữa!" Trương Xương Ung nhịn không được ngắt lời thê tử, ngay sau đó khẳng định một cách chém đinh chặt sắt, "Đại phu đã nói bệnh của nàng vẫn còn hy vọng, nàng cứ nói những lời ủ rũ như vậy làm gì? Hãy lo dưỡng tốt thân thể, đừng suy nghĩ lung tung mà khiến tinh thần rối loạn. Nếu không làm vì ta thì cũng nên lo cho các nữ nhi, lo cho nhạc mẫu lớn tuổi ở kinh thành, đâu thể bi quan đến thế!"
"Lão gia không cần an ủi thϊế͙p͙, thân thể của mình chẳng lẽ thϊế͙p͙ không tự biết được sao?" Cố phu nhân mỉa mai, nhìn thoáng qua thứ nữ Trương Kỳ đầu cũng không dám ngẩng đứng sau lưng Trương Xương Ung, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh kín đáo, giọng nói càng thêm nhu hòa, “Thϊế͙p͙ hiếu thắng cả đời, đã bao năm qua không thể sinh hạ nhi tử thừa tự cho lão gia, nay thϊế͙p͙ sắp rời nhân thế cảm thấy thực xin lỗi liệt tổ liệt tông Trương gia. Thϊế͙p͙ đã viết thư cho kinh thành, xin nương và Nhị ca tuyển chọn một nữ tử danh môn thục viện..."
"Phu nhân!" Trương Xương Ung nhịn không được lại quát Cố phu nhân bảo ngưng, sầm mặt nói, "Phu thê nhiều năm như vậy, phải đề ra những chuyện vô lý đó trước mặt bọn nhỏ hay sao? Bên ngoài có vài đại phu đang suy tính phương thuốc, để ta ra hỏi bọn họ rốt cuộc sao lại thế này, nếu trị không được thì tìm danh y nổi tiếng nhất nước tới đây!"
Thấy Trương Xương Ung cũng không quay đầu vội ra khỏi phòng, Cố phu nhân thu hồi ánh mắt, lại hướng về phía Trương Du và Chương Hàm thều thào: "Các con cũng ra ngoài đi... Kêu Trịnh mụ mụ vào đây, ta có lời muốn dặn dò."
Nghe vậy Trương Du lập tức cúi đầu đáp ứng rồi đứng dậy rời phòng ngay, còn Chương Hàm nán lại đắp chăn cẩn thận cho Cố phu nhân xong mới đứng lên đi theo. Trương Kỳ ở phía sau không dám tiến lên, chỉ đứng tại chỗ nhún gối hành lễ, không rêи một tiếng theo hai người rời phòng. Ra đến chính phòng, Trương Du truyền lời mẫu thân cho Trịnh mụ mụ đang canh cửa. Trịnh mụ mụ kêu tới một tiểu nha đầu bảo đứng ngoài viện trông chừng, sau đó bước vào phòng.
Lúc này mặt mày Trương Du đầy vẻ châm chọc, liếc xéo Chương Hàm mỉa mai chanh chua, "Nương thật bị bệnh đến mức hồ đồ, bảo ta là nữ nhi thân sinh đồng tâm hiệp lực với một người ngoài! Đừng nghĩ được nương ban cho vài phần sủng ái thì coi mình như tiểu thư Trương gia, ngươi chỉ là thứ mèo chó nuôi dưỡng bên người để giải buồn mà thôi. Nếu nương không còn nữa, việc đầu tiên là ngươi phải cút xéo ra khỏi nơi này cho ta!"
Nghe một tràng đanh đá như vậy, Chương Hàm siết chặt khăn tay trầm giọng nói: "Ta vốn là người có phụ có mẫu, đến lúc đó đương nhiên sẽ về nhà của mình!"
"Ngươi biết vậy thì tốt!"
Trương Du chán ghét bĩu môi, khinh khỉnh quay mặt nhìn thoáng qua Trương Kỳ, thấy thứ muội cuống quít cúi đầu không dám đối diện với mình, nàng ta nhếch khóe miệng, hất cằm ngẩng cao đầu nghênh ngang rời đi. Nhìn theo bóng dáng Trương Du đi xa, Chương Hàm hơi cắn môi, trong lòng chẳng bất mãn bao nhiêu, ngược lại cảm giác như trút được gánh nặng.
Vào sáu năm trước, Cố phu nhân dẫn tiểu thư Trương Du của Quy Đức phủ nha đi dâng hương ở miếu Thành Hoàng. Trương Du đột nhiên ngất xỉu trong vườn hoa được Chương Hàm trùng hợp có mặt ngay đó cứu giúp. Cố phu nhân biết ơn nên thường mời nàng đến phủ nha chơi, cuối cùng nhận nàng làm dưỡng nữ, dốc hết sức giữ nàng sống luôn trong phủ lấy lý do để nàng làm bạn với nữ nhi. Vốn dĩ mẫu thân đương nhiên không chịu cho nữ nhi rời nhà, bản thân nàng cũng không muốn, nhưng Cố phu nhân tìm mọi cách trình bày lợi hại thuyết phục mẫu thân, còn hứa hẹn xin Cố gia nâng đỡ phụ thân và trưởng huynh ở trong quân. Mẫu thân ngẫm lại bên người vẫn còn ấu tử quá nhỏ, cũng rất lo lắng cho trượng phu và trưởng tử ở chiến trường, ôm nàng khóc một hồi rồi cuối cùng đành phải nhẫn tâm đưa nàng tới Quy Đức phủ nha.
Ở với Trương gia một thời gian, Chương Hàm phát hiện sự yêu thích Cố phu nhân dành cho nàng phải nói là rất kỳ quái. Bà ta thỉnh danh sư dạy nàng cầm kỳ vũ họa, mời tú nương sở trường về nữ hồng dạy nàng thêu thùa may vá, còn thỉnh tiên sinh bác học đa tài tới giảng cho nàng nữ huấn nữ giới, kinh sử, thi tập. Cố phu nhân ép nàng học tập rất nghiêm khắc không hề lưu tình, mỗi khi nàng không thể đạt tới yêu cầu khắc nghiệt liền bị phạt rất nặng.
Trương Du từ nhỏ đã bị bệnh suyễn, thân thể ốm yếu nhưng tính tình lại cộc cằn dễ nóng giận. Trương Du thấy Cố phu nhân dụng tâm dạy dỗ nàng nên ganh tị, không những thường xuyên châm chọc mỉa mai mà còn tìm mọi cách ngáng chân. Chương Hàm lại không thể phân trần với bất kỳ một ai, cứ nhìn nàng sống nơi phủ nha được hưởng cẩm y ngọc thực, nhưng nỗi khổ sở nàng phải nếm trải thì người ngoài không cách gì hiểu được.
Cũng may thứ muội Trương Kỳ tuy nhát gan nhưng tâm địa thiện lương, hai người một thì sống nhờ phủ nha thân phận xấu hổ, một là thứ nữ không được coi trọng, dần dà người trước dĩ nhiên không dám nhiều lời nhưng người sau lại lặng lẽ quan tâm, cuối cùng nàng cũng có người để trò chuyện.
"Hàm tỷ tỷ, đại tỷ chắc hẳn vì lo lắng bệnh trạng của mẫu thân nên dễ nóng giận, tỷ đừng để trong lòng." Trương Kỳ tiến lên khuyên giải, thấy Tống mụ mụ vốn đang xem xét sắc thuốc dùng ánh mắt soi mói hướng tới nơi này, cô nàng cuống quít cúi đầu, đôi môi khẽ mấp máy một cách kín đáo không để người phát hiện, "Có chuyện này, muội nghe nói mấy ngày trước Tống mụ mụ hỏi thăm qua chỗ ở của nhà tỷ."
Nói tới đây, Trương Kỳ thoáng cao giọng hô một câu "muội về phòng trước", sau đó bước chân vội đi như chạy. Tiểu nha đầu đi theo Trương Kỳ một lúc lâu mới phản ứng kịp, cuống quít đuổi theo.
Trương Kỳ đi rồi, Chương Hàm lại bị tin tức kia khiến trong lòng rét lạnh. Thoáng nhìn Tống mụ mụ vẫn chưa rời ánh mắt soi mói đặt trêи người mình, Chương Hàm thầm lo, không trở về gian phòng phía Đông của nàng mà đồ dùng trang trí đều do Cố phu nhân đích thân sắp xếp, chỉ lập tức rời sân viện.
*By Bà Còm in s2.truyenhd.com*
Chương Hàm vừa đi là Tống mụ mụ phân phó hai tiểu nha đầu cẩn thận canh chừng lửa sắc thuốc, còn mụ ta bước nhanh về hướng chính phòng, liếc một cái về phía tiểu nha đầu trông cửa. Thấy tiểu nha đầu cúi đầu không dám phát ra tiếng nào, mụ ta yên tâm vén mành đi vào, quả nhiên phát hiện bên trong gian chính không có một bóng người, còn gian phòng phía Tây truyền ra tiếng nói chuyện khe khẽ.
"Khế thư đều để trong hộp, trước khi Du nhi xuất giá thì ngươi hãy trông nom cẩn thận mấy thứ này. Nhớ kỹ, tất cả đều trao lại cho Du nhi, thậm chí nương và Nhị ca cũng không biết ta kinh doanh của hồi môn lâu năm kiếm được bao nhiêu đều đặt mua sản nghiệp mới. Ngươi không thể lộ cho bọn họ biết chi tiết này, cùng lắm thì giao tất cả sản nghiệp ban đầu cho bọn họ quản lý thay! Bọn họ nếu thật có lòng giúp ta, sẽ không bỏ mặc ta mang theo nữ nhi khô héo bao nhiêu năm tại địa phương như vậy!"
"Vâng, phu nhân yên tâm!"
Tống mụ mụ nghe được lời này vội vàng rón rén tiến lên, khẽ kéo rèm hé ra một khe nhỏ hí mắt nhìn vào phòng trong. Mụ ta thấy Trịnh mụ mụ tiếp nhận một chiếc hộp sơn son có gắn khóa đồng nhỏ từ tay Cố phu nhân. Tống mụ mụ biết chiếc hộp đó ở trong tủ ngầm đầu giường Cố phu nhân mà mụ ta trong lúc vô tình có thấy qua một lần, mụ ta không khỏi hít sâu một hơi rồi híp mắt bắt đầu suy tính.
"Kinh thành có mấy Hoàng tử tuổi nhỏ ngang lứa với Du nhi, nếu thân thể Du nhi khoẻ mạnh hơn nữa có ngoại tổ mẫu làm chủ, Đại tỷ nhất định sẽ suy xét tình nghĩa tỷ muội mà để Du nhi gả vào Hoàng gia. Hiện giờ ta đã nghiệm ra, công khanh đại thần gì đó cũng đâu thể so được với tôn thất, Tri Vương điện hạ Đại tỷ sở sinh lại rất xứng tuổi với Du nhi. Thế nhưng Du nhi tâm cao khí ngạo, ông trời lại cho một sức khỏe yếu ớt, khả năng sinh sản sẽ không dễ dàng. Cho nên ta mới dưỡng Chương Hàm bên người bao nhiêu năm qua."
Cố phu nhân lấy hơi rồi nói tiếp, "Ngươi nhớ kỹ, trước mắt bắt chẹt người nhà Chương Hàm để đến lúc đó ép nàng ta bồi dắng. Dựa vào bản lĩnh ta bồi dưỡng cho nó, Chương Hàm nhất định có thể đứng vững gót chân ở hậu viện vương phủ, hơn nữa vì lo lắng cho an nguy của người nhà nên sẽ không vượt qua Du nhi, sinh hạ hài tử phải ôm đến cho Du nhi nuôi. Chỉ cần ngươi giúp Du nhi siết chặt uy quyền của đích chủ mẫu, Du nhi có thể "tọa sơn xem hổ đấu" hưởng dụng vinh hoa phú quý cả đời, ta cũng có thể an tâm nhắm mắt..."
(Bồi dắng: người đi kèm theo tiểu thư xuất giá để giúp tiểu thư phục vụ giường chiếu cho phu quân, sau này có thể được nâng lên làm dắng thϊế͙p͙)
"Phu nhân, ngài đừng nhọc lòng, mọi chuyện đều được an bài kỹ càng, nô tỳ cho dù liều mạng cũng sẽ chăm sóc Đại tiểu thư thật tốt. Những lời dặn dò của phu nhân, sau này nô tỳ nhất định sẽ truyền lại cho Đại tiểu thư!"
"Cũng tại năm đó ta nhìn lầm người... Cho rằng hắn là Thám Hoa lang tiến sĩ hai bảng, Hoàng Thượng muốn mở rộng giang sơn cũng cần dựa vào quan văn giúp cai quản, vì thế trong bao nhiêu người cứ nhất định chọn hắn. Ai ngờ hắn là thứ "bùn nhão không thể trát tường", lăn lê bò lết bao nhiêu năm trong quan trường mà cũng chỉ trèo lên được chức Tri phủ nơi khỉ ho cò gáy, thật không bằng đám Thái Học sinh. Đã vậy còn trách ta không sinh được cho hắn một nhi tử... Khụ khụ..."
Theo sau là một trận ho sù sụ, Trịnh mụ mụ cuống quít khuyên nhủ: "Phu nhân đừng nóng giận, chỉ cần ngài dưỡng thân thể cho tốt, tương lai có Hầu gia và tiểu Hầu gia hỗ trợ, lão gia nhất định có thể thăng quan tiến chức!"
"Ta không trông cậy vào... Chỉ tiếc Đại ca thương ta nhất còn đi sớm hơn ta, nếu không Đại ca nhất định sẽ không nhìn..."
Nghe đến đó, Tống mụ mụ âm thầm cười khẩy một tiếng, yên lặng buông rèm cửa rón rén lui ra. Chờ đến khi ra chính phòng, thấy tiểu nha đầu canh cửa vẫn không rêи một tiếng, hai nha đầu canh bếp sắc thuốc cũng không ngẩng đầu lên, mụ ta bèn làm ra vẻ như người không có việc gì đi dạo một vòng rồi quay về, trong ánh mắt lập loè vài tia tính kế âm ngoan.