Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân
Chương 97: Đánh bại thượng cổ vong cốt
Trần Ngọc Lâm giơ tay, thầm thì niệm chú:
"Ngọn lửa của vị ma thần cổ đại, của vua của những tàn tích và những ngọn núi lửa âm ỉ, ta kêu gọi ngọn lửa đầu tiên mà Prometheus ban cho con người, ngọn lửa của trí tuệ, của hiền giả và của sự thông thái."
"Chân Hỏa."
"Oanh"
Một quả cầu lửa rực sáng ánh sáng trắng bay thẳng đến chỗ Thượng Cổ Vong Cốt, lúc này đã tiến vào trạng thái cuồng nộ nhưng vẫn không thể đuổi kịp Thiên Linh. Thượng Cổ Vong Cốt gầm lớn lao thẳng về phía Trần Ngọc Lâm, kẻ đang đứng im niệm chú.
Lúc trước hắn không phải mục tiêu nổi bật, chủ yếu là bởi vì hắn sử dụng 1 loại phép thuật khiến người khác nhìn vào chỗ hắn chỉ thấy 1 cục đen thui, không màu không mùi cho nên với trí tuệ của Thượng Cổ Vong Cốt thì hắn không phải là mục tiêu hàng đầu.
Nhưng giờ thì hắn đang niệm phép, cho nên hắn đã là mục tiêu rồi.
"Nổ"
Chân Hỏa tiếp xúc với Thượng Cổ Vong Cốt nổ tung ra, nhưng không chỉ có thế lần này cùng với lần trước khác nhau, Chân Hỏa nổ tung ra vốn phải bắn tung ra tứ phía nay bắt đầu xoáy lại theo hướng tương tự như một cơn lốc xoáy mãnh liệt, quấn quanh Thượng Cổ Vong Cốt đồng thời cũng đốt cháy nó, sát thương gây ra do thiêu đốt nhân 2 lần lên.
Nếu để ý có thể thấy Phong Tinh Linh đang mãnh liệt điều khiển gió tạo thành một cơn lốc xoáy bao quanh, người ta gọi đây là bão lửa.
Cơn bão lửa kéo dài 2 giây đồng hồ, kế đó lụi tắt. Trần Ngọc Lâm cũng kiệt lực khuỵa xuống, lần này ngã gục luôn không dậy nổi, hắn hoàn toàn kiệt sức rồi.
Nhưng Thượng Cổ Vong Cốt cũng tương tự, nó đang vung vẩy thanh kiếm trong tay chống lại cơn bão lửa một cách vô vọng, chợt đứng khựng lại.
HP: 0/ 5932.
Trần Ngọc Lâm nửa quỳ, cười nhạt, chết đi coan.
Bỗng dưng, toàn thân Thượng Cổ Vong Cốt rung lên, kế đó nó bắt đầu bao phủ bởi một tấm màn hắc ám dày đặc như màn đêm, cả đám đang tim đập thình thịch e sợ lại lòi ra thêm 1 con boss khác, kiểu hồi sinh, thì tấm màn bỗng dưng biến mất, Thượng Cổ Vong Cốt cũng biến mất, thay vào đó là vài kiện vật phẩm của Thượng Cổ Vong Cốt, nhưng lại nhiều ra một thanh kiếm lúc trước không có.
Bất chợt, Thiên Linh lao về phía trên không, 2 chân tung ra 2 cước thẳng về phía không khí, đột nhiên cả lũ nghe "Hự" một cái. Kế đó trong không khí có một khối đồ vật hình người, màu đen đen trông hơi giống vô sắc bay ngược ra sau rồi bỗng dưng cái khối đó biến mất.
Nguyên Thương Linh đang dìu Trần Ngọc Lâm tới kiểm tra, chợt hắn quát lớn:
"AI?"
Kế đó hắn thả cho Trần Ngọc Lâm ngã oạch cái xuống sàn, bắn ra một mũi tên thẳng vào trong không khí, bất chợt từ trong không khí chỗ phía trên thanh kiếm, một bàn tay giơ ra định nắm lấy thanh kiếm đó, cùng lúc mũi tên của Nguyên Thương Linh lao vút qua, xuyên qua bàn tay đó như thể là không khí.
Hắn đang sững sờ, chỉ thấy bàn tay đó chạm vào thanh kiếm bằng xương kia, nhưng sau đó như thể bị điện giật giật ra, hắn lầm bầm:
"Được, được lắm."
Kế đó không khí dao động thoáng qua, rồi lại an tĩnh. Trần Ngọc Lâm quét qua quét lại nhưng không có gì cả, chẳng biết có phải hắn đi rồi hay không, nhưng nếu hắn ở đây từ đầu mà Trần Ngọc Lâm không phát hiện được thì cũng phải là tay không mơ đâu.
Hắn có thử tính năng giám định qua xung quanh hầm ngục, nhưng nếu bản thân hắn không đủ trình độ để phát hiện ra sự tồn tại của đối phương thì giám định cũng xếp xó mà thôi. Vẫn là hắn quá yếu hoặc là trình độ của đối phương quá cao thâm.
Thiên Linh lúc này đi tới nói với Trần Ngọc Lâm:
"Hắn đi hoàn toàn rồi, tôi không ngửi được mùi của hắn nữa."
Trần Ngọc Lâm kinh ngạc nhìn nàng. Kế đó nàng nói nàng ngửi được mùi của hắn từ lúc bọn hắn chạy vào trong lần thứ 4 rồi nhưng không dám chắc.
Sau đó từ lúc cả lũ tiến vào bên trong lần cuối thì nàng chắc chắc tên kia đã ẩn thân đâu đó trong góc nhưng nàng một mực không biết, chỉ có thể canh chừng không cho hắn giở trò last hit mà thôi.
Cũng một phần là vì đòn cuối của Trần Ngọc Lâm sát thương quá cao, nàng lại bảo hộ chặt chẽ hắn tìm không ra vị trí để ra tay. Còn có cũng may hắn không biết đường ẩn nấp mùi cơ thể cho nên nàng có thể chặn hắn lại lúc hắn định ra một hit cuối cùng.
Trần Ngọc Lâm xoa xoa cằm, last hit trộm là trò khá phổ biến, chủ yếu để ăn cắp đồ và nhận sái toàn bộ lượng kinh nghiệm.
Nếu là cùng 1 nhóm thì sẽ nhận được kinh nghiệm chia đều, nhưng nếu 2 nhóm khác nhau, thì kinh nghiệm sẽ chia cho nhóm tiêu diệt được đối phương chứ không chia cho cả 2 nhóm.
Và tưởng tượng lượng kinh nghiệm vốn phải chia 4-5 người nay tụ tập lên đầu 1 thằng thì như thế nào? Hơn nữa lượng kinh nghiệm này lại tới từ boss, có khi giết một con đủ lên hàng chục Level.
Trước khi hắn đánh boss, hắn là Level 26, sau khi đánh boss Level tăng lên 27, farm thêm một chút nữa là lên được level 28. Những người khác cũng lên ít nhất là 3 cấp, hiện tại nhóm của hắn tối thiểu nhất cũng là cấp 25.
Quay trở lại kiện vật phẩm kia, Item rớt ra từ Thượng Cổ Vong Cốt.
[Vong Cốt Kiếm]
Thanh kiếm xương này có hình như một cây xương sườn vuốt thẳng, mài nhọn, cán họa tiết đầu lâu, tay cầm là xương cột sống. Đây là đồ do boss rơi ra, boss rơi đồ ra cũng là có tỉ lệ rơi ra chứ không phải liên tục rơi ra được, tầm khoảng 40% tỉ lệ rớt ra được.
Hơn nữa, chỉ boss mới rơi đồ ra được (hoặc một số loại quái thường cực hiếm, với tỉ lệ gặp được là 1 phần triệu, và rất nhiều kể cả gặp cũng không nhận ra được). Một khi đồ đã rơi ra như thế này, thì trừ 2 người là người có sát thương gây ra lớn nhất và người giết được mạng thì không ai có thể chạm vào, ít nhất cho đến khi 1 trong 2 người đó cầm món đồ đó lên.
Đó là lý do người kia không lấy được món đó, bởi vì hắn không phải cả người kết liễu cũng như gây sát thương lớn nhất. Để đảm bảo an toàn, Trần Ngọc Lâm cất thanh kiếm này vào hòm Item, về nhà giám định sau.
Cũng may bọn hắn giết được Thượng Cổ Vong Cốt trước người kia, không thì đã bị đoạt rồi. Hơn nữa có lẽ hắn cảm thấy thắng không lại bọn hắn, dù sao quanh đây cũng kiểu làng tân thủ, toàn tân thủ tụ tập. Đối phương hẳn cũng không mạnh mẽ tới mức vượt trội gì.
Chắc là 1 gã class trộm, hơn nữa cũng không có nhiều kinh nghiệm lắm. Dù gì Trộm cũng có nhiều người có skill ẩn thân tàng hình.
Trần Ngọc Lâm check qua chỉ số và tác dụng của mấy món còn lại, toàn là đồ có giá trị nhưng không bằng 1 góc của Vong Cốt Kiếm, dù sao cũng là đồ dùng của con boss, vũ khí của nó cũng không tới nỗi:
[Cốt Giáp] tăng phòng ngự.
[Cốt khiên] tăng phòng ngự.
.....
Ngoại trừ một cái vòng tay tăng kháng sát thương và khắc chế đối với thuộc tính bóng đêm, Trần Ngọc Lâm vứt cho Tào Minh. Nó là hệ ánh sáng, ánh sáng và bóng tối đánh nhau damg x2 cho cả 2 hệ cho nên rất cần.
Nhưng mà chỉ riêng số còn lại bán đi cũng được cả đống tiền.
Rất tiếc Ma Hạch không có, dù gì bản chất của việc rớt Item là thi thể cùng với Ma Hạch phản ứng với nhau, gây ra một loại phản ứng nào đó tạo thành 1 vật phẩm Item mà. Thông thường Item rơi ra từ boss hiếm hoi hơn, đắt đỏ hơn.
Nhưng bù lại, Ma Hạch rơi ra từ boss nhiều công dụng hơn, có thể làm yểm bùa vũ khí, mạ thêm thuộc tính cho vũ khí, thậm chí làm tâm của 1 2 cái trận pháp cũng không thành vấn đề. Thông thường Ma Hạch Boss to hơn gấp 5-10 lần Ma Hạch của Ma Thú cùng Level là chuyện bình thường.
Trần Ngọc Lâm cùng cả lũ đến Công Hội, cô gái Lễ Tân Công Hội sau khi kiểm định chất lượng của những món này, hơi kinh ngạc vì chất lượng của chúng, toàn bộ đều là hàng tốt chất lượng cao, giống như chưa dùng qua lần nào vậy.
Trần Ngọc Lâm cũng đặt lên trên toàn bộ Ma Hạch của Chó Thợ Săn, King Kong Chân To (một loại Ma Thú đi đơn lẻ, hơi khó tiêu diệt), Hổ Nanh Dài (như King Kong Chân To, nhưng yếu hơn và ngu hơn) cùng với vài loại thảo mộc yêu cầu.
Rank của cả đám đã từ rank G, rank thấp nhất tăng lên tới rank E. Tuy rằng E cũng chỉ là rank tầng thứ bét gần nhất nhưng đã đủ để đạt được một số quyền lợi nhất định trong thành phố, ví dụ như quyền lợi nhận các nhiệm vụ cấp D trở lên. Đương nhiên là trong trường hợp có 1 người rank D dẫn đội.
Trần Ngọc Lâm sau khi bán xong các món đồ, hắn cùng với cả nhóm quay trở về kí túc xá ngủ và nghỉ ngơi 1 đêm. Sáng hôm sau vừa rạng sáng, Tào Minh đã chạy sang phòng hắn nói:
"Này, sáng nay có mấy người phát hiện ra cái Hầm Ngục mà tụi mình phát hiện rồi đó."
Trần Ngọc Lâm ngẩng đầu nhìn trời, chừng 10 giờ sáng. Hôm qua lúc đi ra khỏi Hầm Ngục được một đoạn, bọn hắn nhìn thấy một đám chừng 5 Mạo Hiểm giả đi ngang qua, bọn họ nếu phát hiện ra được cái Hầm Ngục kia cũng không ngạc nhiên, dù sao nó cũng to lồ lộ ra như thế.
Hơn nữa, kể cả nếu bọn Mạo Hiểm giả kia không tìm ra, cũng có 1 người khác biết được sự tồn tại của cái Hầm Ngục, đó là tên Trộm đã định cuỗm tay trên bọn hắn. Nếu là tên đó thông báo, cũng chẳng bao lâu sẽ có người tới nghiệm chứng. Thông tin về 1 Hầm ngục mới được trả giá rất cao.
Hơi tiếc cho 1 bãi farm quái, hắn còn muốn farm tiếp nhân còn 2 ngày nữa là tới Khai Giảng. Sau Khai Giảng không thể tùy tiện đi ra ngoại thành được rồi. Nhà trường không cho phép, ngoại trừ một số dịp vô cùng đặc biệt, ví dụ huấn luyện ngoại khóa 2 tuần một lần.
"Ngọn lửa của vị ma thần cổ đại, của vua của những tàn tích và những ngọn núi lửa âm ỉ, ta kêu gọi ngọn lửa đầu tiên mà Prometheus ban cho con người, ngọn lửa của trí tuệ, của hiền giả và của sự thông thái."
"Chân Hỏa."
"Oanh"
Một quả cầu lửa rực sáng ánh sáng trắng bay thẳng đến chỗ Thượng Cổ Vong Cốt, lúc này đã tiến vào trạng thái cuồng nộ nhưng vẫn không thể đuổi kịp Thiên Linh. Thượng Cổ Vong Cốt gầm lớn lao thẳng về phía Trần Ngọc Lâm, kẻ đang đứng im niệm chú.
Lúc trước hắn không phải mục tiêu nổi bật, chủ yếu là bởi vì hắn sử dụng 1 loại phép thuật khiến người khác nhìn vào chỗ hắn chỉ thấy 1 cục đen thui, không màu không mùi cho nên với trí tuệ của Thượng Cổ Vong Cốt thì hắn không phải là mục tiêu hàng đầu.
Nhưng giờ thì hắn đang niệm phép, cho nên hắn đã là mục tiêu rồi.
"Nổ"
Chân Hỏa tiếp xúc với Thượng Cổ Vong Cốt nổ tung ra, nhưng không chỉ có thế lần này cùng với lần trước khác nhau, Chân Hỏa nổ tung ra vốn phải bắn tung ra tứ phía nay bắt đầu xoáy lại theo hướng tương tự như một cơn lốc xoáy mãnh liệt, quấn quanh Thượng Cổ Vong Cốt đồng thời cũng đốt cháy nó, sát thương gây ra do thiêu đốt nhân 2 lần lên.
Nếu để ý có thể thấy Phong Tinh Linh đang mãnh liệt điều khiển gió tạo thành một cơn lốc xoáy bao quanh, người ta gọi đây là bão lửa.
Cơn bão lửa kéo dài 2 giây đồng hồ, kế đó lụi tắt. Trần Ngọc Lâm cũng kiệt lực khuỵa xuống, lần này ngã gục luôn không dậy nổi, hắn hoàn toàn kiệt sức rồi.
Nhưng Thượng Cổ Vong Cốt cũng tương tự, nó đang vung vẩy thanh kiếm trong tay chống lại cơn bão lửa một cách vô vọng, chợt đứng khựng lại.
HP: 0/ 5932.
Trần Ngọc Lâm nửa quỳ, cười nhạt, chết đi coan.
Bỗng dưng, toàn thân Thượng Cổ Vong Cốt rung lên, kế đó nó bắt đầu bao phủ bởi một tấm màn hắc ám dày đặc như màn đêm, cả đám đang tim đập thình thịch e sợ lại lòi ra thêm 1 con boss khác, kiểu hồi sinh, thì tấm màn bỗng dưng biến mất, Thượng Cổ Vong Cốt cũng biến mất, thay vào đó là vài kiện vật phẩm của Thượng Cổ Vong Cốt, nhưng lại nhiều ra một thanh kiếm lúc trước không có.
Bất chợt, Thiên Linh lao về phía trên không, 2 chân tung ra 2 cước thẳng về phía không khí, đột nhiên cả lũ nghe "Hự" một cái. Kế đó trong không khí có một khối đồ vật hình người, màu đen đen trông hơi giống vô sắc bay ngược ra sau rồi bỗng dưng cái khối đó biến mất.
Nguyên Thương Linh đang dìu Trần Ngọc Lâm tới kiểm tra, chợt hắn quát lớn:
"AI?"
Kế đó hắn thả cho Trần Ngọc Lâm ngã oạch cái xuống sàn, bắn ra một mũi tên thẳng vào trong không khí, bất chợt từ trong không khí chỗ phía trên thanh kiếm, một bàn tay giơ ra định nắm lấy thanh kiếm đó, cùng lúc mũi tên của Nguyên Thương Linh lao vút qua, xuyên qua bàn tay đó như thể là không khí.
Hắn đang sững sờ, chỉ thấy bàn tay đó chạm vào thanh kiếm bằng xương kia, nhưng sau đó như thể bị điện giật giật ra, hắn lầm bầm:
"Được, được lắm."
Kế đó không khí dao động thoáng qua, rồi lại an tĩnh. Trần Ngọc Lâm quét qua quét lại nhưng không có gì cả, chẳng biết có phải hắn đi rồi hay không, nhưng nếu hắn ở đây từ đầu mà Trần Ngọc Lâm không phát hiện được thì cũng phải là tay không mơ đâu.
Hắn có thử tính năng giám định qua xung quanh hầm ngục, nhưng nếu bản thân hắn không đủ trình độ để phát hiện ra sự tồn tại của đối phương thì giám định cũng xếp xó mà thôi. Vẫn là hắn quá yếu hoặc là trình độ của đối phương quá cao thâm.
Thiên Linh lúc này đi tới nói với Trần Ngọc Lâm:
"Hắn đi hoàn toàn rồi, tôi không ngửi được mùi của hắn nữa."
Trần Ngọc Lâm kinh ngạc nhìn nàng. Kế đó nàng nói nàng ngửi được mùi của hắn từ lúc bọn hắn chạy vào trong lần thứ 4 rồi nhưng không dám chắc.
Sau đó từ lúc cả lũ tiến vào bên trong lần cuối thì nàng chắc chắc tên kia đã ẩn thân đâu đó trong góc nhưng nàng một mực không biết, chỉ có thể canh chừng không cho hắn giở trò last hit mà thôi.
Cũng một phần là vì đòn cuối của Trần Ngọc Lâm sát thương quá cao, nàng lại bảo hộ chặt chẽ hắn tìm không ra vị trí để ra tay. Còn có cũng may hắn không biết đường ẩn nấp mùi cơ thể cho nên nàng có thể chặn hắn lại lúc hắn định ra một hit cuối cùng.
Trần Ngọc Lâm xoa xoa cằm, last hit trộm là trò khá phổ biến, chủ yếu để ăn cắp đồ và nhận sái toàn bộ lượng kinh nghiệm.
Nếu là cùng 1 nhóm thì sẽ nhận được kinh nghiệm chia đều, nhưng nếu 2 nhóm khác nhau, thì kinh nghiệm sẽ chia cho nhóm tiêu diệt được đối phương chứ không chia cho cả 2 nhóm.
Và tưởng tượng lượng kinh nghiệm vốn phải chia 4-5 người nay tụ tập lên đầu 1 thằng thì như thế nào? Hơn nữa lượng kinh nghiệm này lại tới từ boss, có khi giết một con đủ lên hàng chục Level.
Trước khi hắn đánh boss, hắn là Level 26, sau khi đánh boss Level tăng lên 27, farm thêm một chút nữa là lên được level 28. Những người khác cũng lên ít nhất là 3 cấp, hiện tại nhóm của hắn tối thiểu nhất cũng là cấp 25.
Quay trở lại kiện vật phẩm kia, Item rớt ra từ Thượng Cổ Vong Cốt.
[Vong Cốt Kiếm]
Thanh kiếm xương này có hình như một cây xương sườn vuốt thẳng, mài nhọn, cán họa tiết đầu lâu, tay cầm là xương cột sống. Đây là đồ do boss rơi ra, boss rơi đồ ra cũng là có tỉ lệ rơi ra chứ không phải liên tục rơi ra được, tầm khoảng 40% tỉ lệ rớt ra được.
Hơn nữa, chỉ boss mới rơi đồ ra được (hoặc một số loại quái thường cực hiếm, với tỉ lệ gặp được là 1 phần triệu, và rất nhiều kể cả gặp cũng không nhận ra được). Một khi đồ đã rơi ra như thế này, thì trừ 2 người là người có sát thương gây ra lớn nhất và người giết được mạng thì không ai có thể chạm vào, ít nhất cho đến khi 1 trong 2 người đó cầm món đồ đó lên.
Đó là lý do người kia không lấy được món đó, bởi vì hắn không phải cả người kết liễu cũng như gây sát thương lớn nhất. Để đảm bảo an toàn, Trần Ngọc Lâm cất thanh kiếm này vào hòm Item, về nhà giám định sau.
Cũng may bọn hắn giết được Thượng Cổ Vong Cốt trước người kia, không thì đã bị đoạt rồi. Hơn nữa có lẽ hắn cảm thấy thắng không lại bọn hắn, dù sao quanh đây cũng kiểu làng tân thủ, toàn tân thủ tụ tập. Đối phương hẳn cũng không mạnh mẽ tới mức vượt trội gì.
Chắc là 1 gã class trộm, hơn nữa cũng không có nhiều kinh nghiệm lắm. Dù gì Trộm cũng có nhiều người có skill ẩn thân tàng hình.
Trần Ngọc Lâm check qua chỉ số và tác dụng của mấy món còn lại, toàn là đồ có giá trị nhưng không bằng 1 góc của Vong Cốt Kiếm, dù sao cũng là đồ dùng của con boss, vũ khí của nó cũng không tới nỗi:
[Cốt Giáp] tăng phòng ngự.
[Cốt khiên] tăng phòng ngự.
.....
Ngoại trừ một cái vòng tay tăng kháng sát thương và khắc chế đối với thuộc tính bóng đêm, Trần Ngọc Lâm vứt cho Tào Minh. Nó là hệ ánh sáng, ánh sáng và bóng tối đánh nhau damg x2 cho cả 2 hệ cho nên rất cần.
Nhưng mà chỉ riêng số còn lại bán đi cũng được cả đống tiền.
Rất tiếc Ma Hạch không có, dù gì bản chất của việc rớt Item là thi thể cùng với Ma Hạch phản ứng với nhau, gây ra một loại phản ứng nào đó tạo thành 1 vật phẩm Item mà. Thông thường Item rơi ra từ boss hiếm hoi hơn, đắt đỏ hơn.
Nhưng bù lại, Ma Hạch rơi ra từ boss nhiều công dụng hơn, có thể làm yểm bùa vũ khí, mạ thêm thuộc tính cho vũ khí, thậm chí làm tâm của 1 2 cái trận pháp cũng không thành vấn đề. Thông thường Ma Hạch Boss to hơn gấp 5-10 lần Ma Hạch của Ma Thú cùng Level là chuyện bình thường.
Trần Ngọc Lâm cùng cả lũ đến Công Hội, cô gái Lễ Tân Công Hội sau khi kiểm định chất lượng của những món này, hơi kinh ngạc vì chất lượng của chúng, toàn bộ đều là hàng tốt chất lượng cao, giống như chưa dùng qua lần nào vậy.
Trần Ngọc Lâm cũng đặt lên trên toàn bộ Ma Hạch của Chó Thợ Săn, King Kong Chân To (một loại Ma Thú đi đơn lẻ, hơi khó tiêu diệt), Hổ Nanh Dài (như King Kong Chân To, nhưng yếu hơn và ngu hơn) cùng với vài loại thảo mộc yêu cầu.
Rank của cả đám đã từ rank G, rank thấp nhất tăng lên tới rank E. Tuy rằng E cũng chỉ là rank tầng thứ bét gần nhất nhưng đã đủ để đạt được một số quyền lợi nhất định trong thành phố, ví dụ như quyền lợi nhận các nhiệm vụ cấp D trở lên. Đương nhiên là trong trường hợp có 1 người rank D dẫn đội.
Trần Ngọc Lâm sau khi bán xong các món đồ, hắn cùng với cả nhóm quay trở về kí túc xá ngủ và nghỉ ngơi 1 đêm. Sáng hôm sau vừa rạng sáng, Tào Minh đã chạy sang phòng hắn nói:
"Này, sáng nay có mấy người phát hiện ra cái Hầm Ngục mà tụi mình phát hiện rồi đó."
Trần Ngọc Lâm ngẩng đầu nhìn trời, chừng 10 giờ sáng. Hôm qua lúc đi ra khỏi Hầm Ngục được một đoạn, bọn hắn nhìn thấy một đám chừng 5 Mạo Hiểm giả đi ngang qua, bọn họ nếu phát hiện ra được cái Hầm Ngục kia cũng không ngạc nhiên, dù sao nó cũng to lồ lộ ra như thế.
Hơn nữa, kể cả nếu bọn Mạo Hiểm giả kia không tìm ra, cũng có 1 người khác biết được sự tồn tại của cái Hầm Ngục, đó là tên Trộm đã định cuỗm tay trên bọn hắn. Nếu là tên đó thông báo, cũng chẳng bao lâu sẽ có người tới nghiệm chứng. Thông tin về 1 Hầm ngục mới được trả giá rất cao.
Hơi tiếc cho 1 bãi farm quái, hắn còn muốn farm tiếp nhân còn 2 ngày nữa là tới Khai Giảng. Sau Khai Giảng không thể tùy tiện đi ra ngoại thành được rồi. Nhà trường không cho phép, ngoại trừ một số dịp vô cùng đặc biệt, ví dụ huấn luyện ngoại khóa 2 tuần một lần.
Tác giả :
Hoang Truong