Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân
Chương 94: Dungeon
Cửa mở, thằng Tào Minh bước vào,chợt nó nhìn thấy Nguyên Linh Thủy:
"Má, mỹ nhân."
Có hiểu làm gì đó ở đây.
Nguyên Linh Thủy bực mình, nhưng vẫn cố nhịn nói:
"Tôi không phải con gái, tôi là con trai."
Tào Minh:
"........."
Khuôn mặt, vóc dáng, cử chỉ, tính cách và giọng nói đều rõ ràng là của con gái. Càng đừng đề cập có bao nhiêu xinh đẹp.
Không, rõ ràng là gái, lại tự nhận mình là zai. Gái? Trai? Đa tính? Mà giới tính là cái chi mô rứa? Mình là thẳng hay mình là gei vậy? Hay chỉ cần lỗ thôi là được?
Trần Ngọc Lâm:
-.........
Đừng, con đường đó là con đường bước đi rồi không có cách nào quay đầu đâu. Ờ mà thôi tao cũng kệ xác mày, mày lựa cái gì thì là quyền của mày.
Kế đó hắn nói:
"Từ từ, thanh kiếm của mày sắp xong rồi đây."
Hắn lấy thanh kiếm của Tào Minh ra, lầm bầm:
"Đầu tiên, là chỉnh sửa lại lượng ma pháp của vũ khí và ma thạch sao cho cân bằng nhau, mấy gã thợ rèn bình thường không biết về công đoạn này nên hay sml là phải. Kế đó là phá vỡ ma thạch, lấy tinh chất của nó rèn lên thanh kiếm.. xong cường hóa thêm 1 phát độ cứng nữa là xong."
Thanh kiếm sáng lên một chút, kế đó Trần Ngọc Lâm bóp nát viên Ma Hạch kia, rồi ấn những mảnh vụn vào lên trên thanh kiếm, thanh kiếm lại phát ra ánh sáng chói hơn trước.
Kế đó, hắn vứt thanh kiếm cho Tào Minh, nói:
"Xong rồi."
Nhanh không ấy mà, thậm chí còn không tốn quá nhiều mana, nhưng tâm thần thì hơi mỏi mệt. Phần nhiều người thất bại ở bước 1, nhưng càng nhiều thất bại ở bước 2, chí ít thất bại bước hai thì vũ khí không bay màu, nhưng ma thạch thì có.
Cũng nhờ hắn có tinh linh, cả hắn lẫn tinh linh cùng nhau dẫn đường tương đương gấp đôi người, chưa kể tinh thần lực của hắn do là tinh thần lực từ Trái Đất + tinh thần lực ở đây, Trái Đất của hắn lại là Tam Phẩm cho nên rất dễ dàng.
Chưa kể hắn hồi ở làng có đi học qua 1 khóa rèn của 1 tay thợ lành nghề, tuy rằng đó là trong thời gian skip timeline nhưng trí nhớ hắn vẫn y nguyên có đoạn kí ức đó.
Trong lúc đó, Nguyên Linh Thủy sáng mắt nhìn chằm chằm thanh kiếm một cách hâm mộ, trông có vẻ hứng thú với việc tự rèn ra được thanh kiếm này hơn là hứng thú với bản thân thanh kiếm. Thực ra cũng chẳng có gì, nếu là một số thanh kiếm bán cửa hàng, khảm 3-4 cái hoặc thậm chí 7-8 thuộc tính là bình thường, nhưng giá chát gấp trăm thậm chí ngàn lần thanh kiếm này.
Trang bị của hắn đều là Phong thuộc tính cùng thổ thuộc tính song khảm nạm, lại thêm Kim thuộc tính tăng cường độ sắc và độ bền. Do bản thân thanh kiếm đã là kim thuộc tính nên không cần có tài liệu kim thuộc tính ma hạch.
Thế giới này khá kì lạ, nếu một cây gậy có thuộc tính [Sắc Bén + 1000] (đại khái thế), thì nó vẫn có thể chém sắt như chém bùn bất chấp nó không có hình dạng lưỡi kiếm và không bén nhọn tí nào.
Hắn từng thử qua, ném 1 hòn đá trước khi dùng 1 kĩ năng tăng 10% sát thương, damg là 10. Sau khi dùng kĩ năng tăng 10% sát thương, thể lực không tăng, lực ném không tăng, trừ cái gọi là sát thương thì chẳng cái gì tăng, cùng một hòn đá, cùng một mục tiêu, damg là 11.
Thế nó mới kì, câu trả lời duy nhất là " Thế giới này nó thế".
Trần Ngọc Lâm kế đó cùng với Nguyên Linh Thủy, Tào Minh đi kiếm Thiên Linh để đi ăn, thằng Minh bao ăn...
1 tuần sau, trước 1 tuần so với ngày thi đầu vào Học Viện..
Trần Ngọc Lâm vung 2 lưỡi dao, chém bay đầu 2 con Chó Thợ Săn. Chúng là một loài quái khuyển có 4 con mắt đen thui, lực chiến cực kinh khủng, chúng là một loài quái đi theo bầy, nhưng có xu hướng tách biệt.
Tức là một chỗ có 1 con Chó Thợ Săn thì sẽ có tầm chừng 20 con khác, nhưng chúng không bao giờ đi đâu hoặc săn mồi theo nhóm, theo cặp là tối đa, cũng không hiểu hình thức sống của chúng là gì nữa. Nhưng nếu 1 con bị thương nó sẽ có thể kêu toàn bộ các con khác tới cho nên phải tốc chiến tốc thắng.
Chỉ có khi đi ngủ mới tụ tập, còn lại ban ngày là mỗi con một nơi.
Nếu bị gọi hội, dù có là Rank E cũng rất khó sống sót. Chúng nó phối hợp nhóm vô cùng tốt, nhưng thiên tính lại có chút tự kỷ, trừ khi sắp chết hoặc giao phối còn không sẽ không muốn lại gần con khác.
Lũ này có một nhược điểm là khi tru lên thì cổ họng sẽ lộ ra hoàn toàn, nhưng mà đây hầu như là rất khó tấn công vì hầu hết người đều chạy khi nó chuẩn bị tru lên. Trần Ngọc Lâm cũng là ngay khi nó ngửa cổ bắn một cái Phong Tiễn khiến nó đầu váng mắt hoa mới chém được.
Khó là ở chỗ căn chuẩn thời gian thôi, còn lại cũng không có gì. Nếu căn hụt thì chạy thật nhanh, nếu có thêm 20 con khác tới thì lực chiến của chúng có thể tăng 2.5% với mỗi cá thể xung quanh nhờ nội tại [Bản Ngã Thợ Săn], hơn nữa phối hợp rất kinh khủng.
Trần Ngọc Lâm vừa kết thúc chiêu thức, cùng lúc này một con Chó Thợ Săn 5 mắt to hơn hẳn những con Chó Thợ Săn còn lại nhảy về phía hắn từ trong 1 bụi rậm.
Lựa chọn thời cơ vô cùng tinh chuẩn, lúc đối thủ vừa kết thúc chiêu thức, thở nhẹ một hơi liền lao ra tấn công. Không hổ là Chó Đầu Đàn. Trí tinh khôn không kém chút nào.
Chợt, một đòn Phong Tiễn trong hình dáng một cái lốc xoáy nương nhờ theo một mũi tên sắc nhọn lao vút tới, cắm sâu vào con mắt trên trán của sói đầu đàn, máu đen văng tung tóe.
"Được, hay lắm."
Trần Ngọc Lâm cười, giơ một ngón tay với Nguyên Linh Thủy. Cùng lúc này, Tào Minh từ trong rừng cây chỉ một ngón tay, ngâm nga:
"Nghe lệnh ta, ánh sáng của Thái Dương, Chúa Tể của những hào quang, cái nhìn của Quang Vương."
Một tia sáng rực rỡ bắn ra từ ngón tay hắn, tạo thành một vùng sáng chói lóa như thể bị dính lựu đạn sáng vậy. Trần Ngọc Lâm không quan tâm tới việc bị mất tầm nhìn, hắn có thể thông qua Phong Cảm ứng cùng Địa Chấn Cảm và lỗ tai để xác định vị trí của Chó Đầu Đàn.
"Mũi Khoan Gió."
Một tinh linh gió xuất hiện trên lưỡi dao của hắn, thổi phù một cái, làn gió đó biến thành một cơn lốc xoáy mãnh liệt như thể cả một trận bão bị hút vào trong nó vậy, hắn chạy 3 bước lên trên, một dao đâm thẳng vào yết hầu con Chó Đầu Đàn.
Chó Đầu Đàn rú lên một tiếng, bắt đầu cắn loạn lên nhưng Trần Ngọc Lâm đã chạy từ lâu. Kế đó nó quay đầu đi được 13 bước thì ngã khuỵa xuống, yếu hầu thủng một lỗ to, chí ít ba lít máu chảy ồng ộc ra từ đó.
Trần Ngọc Lâm mổ con Chó đầu đàn chỗ lồng ngực, cuối cùng cũng ra được một viên Ma Hạch to như ngón cái, cỡ 3cm đường kính. Đây là ma hạch ma thú cấp 27.
Thứ này bán cho Mạo Hiểm gia công hội cũng phải được ít nhất 7 đồng vàng. Dù sao cũng là ma hạch của một con ma thú loại Thủ Lĩnh mà.
Trong một tuần qua, bọn hắn liên tục săn giết ma thú, làm nhiệm vụ Công Hội, chẳng mấy chốc cả lũ đều đã là Lv17-19. Trần Ngọc Lâm cao nhất, Lv21. Nguyên Linh Thủy thấp nhất, Lv 17.
Nhưng hắn lại là người tiến triển nhanh nhất, sau khi Trần Ngọc Lâm copy nguyên si bài tập của ông thần Tiêu Dao, đã giảm độ khó cho hắn tập, tiến bộ của hắn tăng rõ rệt, chỉ số gốc cũng tăng mạnh.
Hơn nữa, Trần Ngọc Lâm phát hiện tên này là một Class Chiến Binh - Cung Thủ Ma Pháp. Một Class hiếm, có thể dựa vào một cây cung bắn ra ma pháp, vô cùng tiện dụng.
Ví dụ nếu có một ma pháp sư khác niệm 1 đại ma pháp, Cung Thủ Ma Pháp có thể tàng trữ đại ma pháp đó vào mũi tên, kế đó bắn đi, tuy uy lực giảm nhưng lại tiện lợi. Một số ma pháp chỉ có thể sử dụng tại vị trí được niệm nay có thể bắn tung tóe toàn bản đồ.
Hơn nữa, Cung Thủ Ma Pháp có thể sử dụng toàn bộ kĩ năng của Cung Thủ và Ma Pháp Sư cùng lúc, tác dụng có thể ảnh hưởng lẫn nhau như trên, hơn nữa sẽ không lo bị giảm uy lực nếu là chính mình dùng phép.
Thiên Linh chưa có xu hướng lộ ra class của mình, nhưng Tào Minh thì là một Phụ trợ hệ Quang Ma Pháp Sư, vô cùng tiện lợi.
Trần Ngọc Lâm như cũ, toàn hệ, toàn class. Nhưng đây cũng là yếu điểm, SK ngoại trừ được hưởng thêm 500 điểm ban đầu (mỗi người có chừng 60- ban đầu)còn lại thì không khác gì người bình thường, cho nên hắn cần cân nhắc cẩn thận nên mua kĩ năng nào.
Nhưng điểm Kĩ năng cũng có thể được tăng lên bằng 1 số cách khác, dù rất ngặt nghèo, ví dụ chém giết Ma Tộc, chém giết boss Dungeon.
Rất khó. Bản thân ma thú không có gì là khỏe, như một con Chó Thợ Săn Đầu Đàn thì chỉ cần chừng 30 ông Thương Linh Nguyên hôm nọ là đủ đánh bại. Có điều cứ nghĩ có đến 3-40 ổng Trần Ngọc Lâm phát điên mất.
Những con có thể tặng điểm Kĩ Năng thường là những con mà dù có vô hạn ổng cũng không đời nào đánh bại được.
Tốt nhất là không nên nghĩ tới.
Đa số các mạo hiểm giả chết là vì 1, xui, không chuẩn bị đầy đủ và dính độc v..v. Hai là vì như ông thiếu gia hôm nọ, vừa yếu vừa ngu vừa hoang tưởng. Ba là vô tình đụng phải boss, một con quái vật với sức mạnh cơ thể và chỉ số cùng lượng kĩ năng vượt trội quái vật xung quanh một cách kinh hoàng.
Trần Ngọc Lâm nhíu mày, cô nàng Thiên Linh chạy đi đâu rồi.
Chợt hắn nghe thấy bả gọi:
"Trần Ngọc Lâm, ở đây này, tôi nghĩ tôi tìm thấy lối vào 1 Dungeon."
"Má, mỹ nhân."
Có hiểu làm gì đó ở đây.
Nguyên Linh Thủy bực mình, nhưng vẫn cố nhịn nói:
"Tôi không phải con gái, tôi là con trai."
Tào Minh:
"........."
Khuôn mặt, vóc dáng, cử chỉ, tính cách và giọng nói đều rõ ràng là của con gái. Càng đừng đề cập có bao nhiêu xinh đẹp.
Không, rõ ràng là gái, lại tự nhận mình là zai. Gái? Trai? Đa tính? Mà giới tính là cái chi mô rứa? Mình là thẳng hay mình là gei vậy? Hay chỉ cần lỗ thôi là được?
Trần Ngọc Lâm:
-.........
Đừng, con đường đó là con đường bước đi rồi không có cách nào quay đầu đâu. Ờ mà thôi tao cũng kệ xác mày, mày lựa cái gì thì là quyền của mày.
Kế đó hắn nói:
"Từ từ, thanh kiếm của mày sắp xong rồi đây."
Hắn lấy thanh kiếm của Tào Minh ra, lầm bầm:
"Đầu tiên, là chỉnh sửa lại lượng ma pháp của vũ khí và ma thạch sao cho cân bằng nhau, mấy gã thợ rèn bình thường không biết về công đoạn này nên hay sml là phải. Kế đó là phá vỡ ma thạch, lấy tinh chất của nó rèn lên thanh kiếm.. xong cường hóa thêm 1 phát độ cứng nữa là xong."
Thanh kiếm sáng lên một chút, kế đó Trần Ngọc Lâm bóp nát viên Ma Hạch kia, rồi ấn những mảnh vụn vào lên trên thanh kiếm, thanh kiếm lại phát ra ánh sáng chói hơn trước.
Kế đó, hắn vứt thanh kiếm cho Tào Minh, nói:
"Xong rồi."
Nhanh không ấy mà, thậm chí còn không tốn quá nhiều mana, nhưng tâm thần thì hơi mỏi mệt. Phần nhiều người thất bại ở bước 1, nhưng càng nhiều thất bại ở bước 2, chí ít thất bại bước hai thì vũ khí không bay màu, nhưng ma thạch thì có.
Cũng nhờ hắn có tinh linh, cả hắn lẫn tinh linh cùng nhau dẫn đường tương đương gấp đôi người, chưa kể tinh thần lực của hắn do là tinh thần lực từ Trái Đất + tinh thần lực ở đây, Trái Đất của hắn lại là Tam Phẩm cho nên rất dễ dàng.
Chưa kể hắn hồi ở làng có đi học qua 1 khóa rèn của 1 tay thợ lành nghề, tuy rằng đó là trong thời gian skip timeline nhưng trí nhớ hắn vẫn y nguyên có đoạn kí ức đó.
Trong lúc đó, Nguyên Linh Thủy sáng mắt nhìn chằm chằm thanh kiếm một cách hâm mộ, trông có vẻ hứng thú với việc tự rèn ra được thanh kiếm này hơn là hứng thú với bản thân thanh kiếm. Thực ra cũng chẳng có gì, nếu là một số thanh kiếm bán cửa hàng, khảm 3-4 cái hoặc thậm chí 7-8 thuộc tính là bình thường, nhưng giá chát gấp trăm thậm chí ngàn lần thanh kiếm này.
Trang bị của hắn đều là Phong thuộc tính cùng thổ thuộc tính song khảm nạm, lại thêm Kim thuộc tính tăng cường độ sắc và độ bền. Do bản thân thanh kiếm đã là kim thuộc tính nên không cần có tài liệu kim thuộc tính ma hạch.
Thế giới này khá kì lạ, nếu một cây gậy có thuộc tính [Sắc Bén + 1000] (đại khái thế), thì nó vẫn có thể chém sắt như chém bùn bất chấp nó không có hình dạng lưỡi kiếm và không bén nhọn tí nào.
Hắn từng thử qua, ném 1 hòn đá trước khi dùng 1 kĩ năng tăng 10% sát thương, damg là 10. Sau khi dùng kĩ năng tăng 10% sát thương, thể lực không tăng, lực ném không tăng, trừ cái gọi là sát thương thì chẳng cái gì tăng, cùng một hòn đá, cùng một mục tiêu, damg là 11.
Thế nó mới kì, câu trả lời duy nhất là " Thế giới này nó thế".
Trần Ngọc Lâm kế đó cùng với Nguyên Linh Thủy, Tào Minh đi kiếm Thiên Linh để đi ăn, thằng Minh bao ăn...
1 tuần sau, trước 1 tuần so với ngày thi đầu vào Học Viện..
Trần Ngọc Lâm vung 2 lưỡi dao, chém bay đầu 2 con Chó Thợ Săn. Chúng là một loài quái khuyển có 4 con mắt đen thui, lực chiến cực kinh khủng, chúng là một loài quái đi theo bầy, nhưng có xu hướng tách biệt.
Tức là một chỗ có 1 con Chó Thợ Săn thì sẽ có tầm chừng 20 con khác, nhưng chúng không bao giờ đi đâu hoặc săn mồi theo nhóm, theo cặp là tối đa, cũng không hiểu hình thức sống của chúng là gì nữa. Nhưng nếu 1 con bị thương nó sẽ có thể kêu toàn bộ các con khác tới cho nên phải tốc chiến tốc thắng.
Chỉ có khi đi ngủ mới tụ tập, còn lại ban ngày là mỗi con một nơi.
Nếu bị gọi hội, dù có là Rank E cũng rất khó sống sót. Chúng nó phối hợp nhóm vô cùng tốt, nhưng thiên tính lại có chút tự kỷ, trừ khi sắp chết hoặc giao phối còn không sẽ không muốn lại gần con khác.
Lũ này có một nhược điểm là khi tru lên thì cổ họng sẽ lộ ra hoàn toàn, nhưng mà đây hầu như là rất khó tấn công vì hầu hết người đều chạy khi nó chuẩn bị tru lên. Trần Ngọc Lâm cũng là ngay khi nó ngửa cổ bắn một cái Phong Tiễn khiến nó đầu váng mắt hoa mới chém được.
Khó là ở chỗ căn chuẩn thời gian thôi, còn lại cũng không có gì. Nếu căn hụt thì chạy thật nhanh, nếu có thêm 20 con khác tới thì lực chiến của chúng có thể tăng 2.5% với mỗi cá thể xung quanh nhờ nội tại [Bản Ngã Thợ Săn], hơn nữa phối hợp rất kinh khủng.
Trần Ngọc Lâm vừa kết thúc chiêu thức, cùng lúc này một con Chó Thợ Săn 5 mắt to hơn hẳn những con Chó Thợ Săn còn lại nhảy về phía hắn từ trong 1 bụi rậm.
Lựa chọn thời cơ vô cùng tinh chuẩn, lúc đối thủ vừa kết thúc chiêu thức, thở nhẹ một hơi liền lao ra tấn công. Không hổ là Chó Đầu Đàn. Trí tinh khôn không kém chút nào.
Chợt, một đòn Phong Tiễn trong hình dáng một cái lốc xoáy nương nhờ theo một mũi tên sắc nhọn lao vút tới, cắm sâu vào con mắt trên trán của sói đầu đàn, máu đen văng tung tóe.
"Được, hay lắm."
Trần Ngọc Lâm cười, giơ một ngón tay với Nguyên Linh Thủy. Cùng lúc này, Tào Minh từ trong rừng cây chỉ một ngón tay, ngâm nga:
"Nghe lệnh ta, ánh sáng của Thái Dương, Chúa Tể của những hào quang, cái nhìn của Quang Vương."
Một tia sáng rực rỡ bắn ra từ ngón tay hắn, tạo thành một vùng sáng chói lóa như thể bị dính lựu đạn sáng vậy. Trần Ngọc Lâm không quan tâm tới việc bị mất tầm nhìn, hắn có thể thông qua Phong Cảm ứng cùng Địa Chấn Cảm và lỗ tai để xác định vị trí của Chó Đầu Đàn.
"Mũi Khoan Gió."
Một tinh linh gió xuất hiện trên lưỡi dao của hắn, thổi phù một cái, làn gió đó biến thành một cơn lốc xoáy mãnh liệt như thể cả một trận bão bị hút vào trong nó vậy, hắn chạy 3 bước lên trên, một dao đâm thẳng vào yết hầu con Chó Đầu Đàn.
Chó Đầu Đàn rú lên một tiếng, bắt đầu cắn loạn lên nhưng Trần Ngọc Lâm đã chạy từ lâu. Kế đó nó quay đầu đi được 13 bước thì ngã khuỵa xuống, yếu hầu thủng một lỗ to, chí ít ba lít máu chảy ồng ộc ra từ đó.
Trần Ngọc Lâm mổ con Chó đầu đàn chỗ lồng ngực, cuối cùng cũng ra được một viên Ma Hạch to như ngón cái, cỡ 3cm đường kính. Đây là ma hạch ma thú cấp 27.
Thứ này bán cho Mạo Hiểm gia công hội cũng phải được ít nhất 7 đồng vàng. Dù sao cũng là ma hạch của một con ma thú loại Thủ Lĩnh mà.
Trong một tuần qua, bọn hắn liên tục săn giết ma thú, làm nhiệm vụ Công Hội, chẳng mấy chốc cả lũ đều đã là Lv17-19. Trần Ngọc Lâm cao nhất, Lv21. Nguyên Linh Thủy thấp nhất, Lv 17.
Nhưng hắn lại là người tiến triển nhanh nhất, sau khi Trần Ngọc Lâm copy nguyên si bài tập của ông thần Tiêu Dao, đã giảm độ khó cho hắn tập, tiến bộ của hắn tăng rõ rệt, chỉ số gốc cũng tăng mạnh.
Hơn nữa, Trần Ngọc Lâm phát hiện tên này là một Class Chiến Binh - Cung Thủ Ma Pháp. Một Class hiếm, có thể dựa vào một cây cung bắn ra ma pháp, vô cùng tiện dụng.
Ví dụ nếu có một ma pháp sư khác niệm 1 đại ma pháp, Cung Thủ Ma Pháp có thể tàng trữ đại ma pháp đó vào mũi tên, kế đó bắn đi, tuy uy lực giảm nhưng lại tiện lợi. Một số ma pháp chỉ có thể sử dụng tại vị trí được niệm nay có thể bắn tung tóe toàn bản đồ.
Hơn nữa, Cung Thủ Ma Pháp có thể sử dụng toàn bộ kĩ năng của Cung Thủ và Ma Pháp Sư cùng lúc, tác dụng có thể ảnh hưởng lẫn nhau như trên, hơn nữa sẽ không lo bị giảm uy lực nếu là chính mình dùng phép.
Thiên Linh chưa có xu hướng lộ ra class của mình, nhưng Tào Minh thì là một Phụ trợ hệ Quang Ma Pháp Sư, vô cùng tiện lợi.
Trần Ngọc Lâm như cũ, toàn hệ, toàn class. Nhưng đây cũng là yếu điểm, SK ngoại trừ được hưởng thêm 500 điểm ban đầu (mỗi người có chừng 60- ban đầu)còn lại thì không khác gì người bình thường, cho nên hắn cần cân nhắc cẩn thận nên mua kĩ năng nào.
Nhưng điểm Kĩ năng cũng có thể được tăng lên bằng 1 số cách khác, dù rất ngặt nghèo, ví dụ chém giết Ma Tộc, chém giết boss Dungeon.
Rất khó. Bản thân ma thú không có gì là khỏe, như một con Chó Thợ Săn Đầu Đàn thì chỉ cần chừng 30 ông Thương Linh Nguyên hôm nọ là đủ đánh bại. Có điều cứ nghĩ có đến 3-40 ổng Trần Ngọc Lâm phát điên mất.
Những con có thể tặng điểm Kĩ Năng thường là những con mà dù có vô hạn ổng cũng không đời nào đánh bại được.
Tốt nhất là không nên nghĩ tới.
Đa số các mạo hiểm giả chết là vì 1, xui, không chuẩn bị đầy đủ và dính độc v..v. Hai là vì như ông thiếu gia hôm nọ, vừa yếu vừa ngu vừa hoang tưởng. Ba là vô tình đụng phải boss, một con quái vật với sức mạnh cơ thể và chỉ số cùng lượng kĩ năng vượt trội quái vật xung quanh một cách kinh hoàng.
Trần Ngọc Lâm nhíu mày, cô nàng Thiên Linh chạy đi đâu rồi.
Chợt hắn nghe thấy bả gọi:
"Trần Ngọc Lâm, ở đây này, tôi nghĩ tôi tìm thấy lối vào 1 Dungeon."
Tác giả :
Hoang Truong