Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân
Chương 299: Trùng Tộc 1
Hầu Nhi Tửu, vốn là do hầu tử trong núi sản xuất tới, muốn lấy được đơn giản là hung hiểm mười phần. Chủ yếu là do bầy hầu tử phải đạt tới một sức mạnh ưu việt, hơn nữa số lượng phải đầy đủ, tài nguyên phải đủ sung túc mới có thể đủ rảnh rỗi để chế tạo Hầu Nhi Tửu.
Bằng không, nếu thực lực không đủ, vừa ủ xong rượu Hầu Nhi, liền bị dăm ba con hung thú chạy tới đoạt mất, còn ủ cái gì? Nếu tài nguyên không đủ, bầy đàn đói kém, còn dư thừa lương thực mà ủ sao?
Bầy khỉ này cũng vậy, đủ khôn ngoan để chọn lựa địa hình hiểm trở dễ thủ khó công, có thể xây dựng nên thành lũy bằng cây gỗ đã đủ biết trí tuệ của bọn chúng không phải tầm thường.
Bất quá, chỉ bằng vào đám Hầu Tử Nhất Phẩm Ma Thú còn mơ mới làm khó được Shuten Douji. Sức mạnh của nàng trong đám Ngũ Phẩm Tu Sĩ có thể xem như nhất đẳng, thanh kiếm đó cũng vô cùng kinh ngạc, dù không có một phát chết luôn thì cũng khiến cho kẻ địch trúng phải hiệu ứng phụ độc, biến thành ma men, không phân địch ta mà tấn công.
Hơn nữa, hình như có tỉ lệ biến người ta thành cao thủ túy quyền.
Mà Slender Men đối đầu với đám hầu tử này hoàn toàn là khắc chế. Dù cho thân thể của bọn chúng có thể so với King Kong, nhưng thần kinh của chúng hoàn toàn vô dụng trước khả năng chế tạo Ác Mộng của Slender Men. Cả một đám hầu tử bắt đầu gào rú inh ỏi, đánh loạn thành một bầy.
Mà con khỉ đầu đàn thì nhìn thấy cảnh này kinh sợ mà bỏ chạy. Trần Ngọc Lâm cũng chẳng có ý truy đuổi, một con khỉ Nhị Phẩm sơ kỳ mà thôi, không cần thiết phải truy cùng diệt tận.
"Đây là Hầu Nhi Tửu?"
Trần Ngọc Lâm liếc nhìn mấy quả rượu ở trên đầu. Quả nhiên lũ này cũng có ủ Hầu Nhi Tửu. Phong cách ủ rượu của mỗi đàn một khác biệt, có đàn ủ trong gốc cây, có đàn ủ trong thân cây, trong hốc đá, lại có đàn ủ trực tiếp trong quả.
Đây là lý do Hầu Nhi Tửu rất được ưa chuộng, nó mang theo mùi vị của tự nhiên. Hơn nữa, nó cũng khiến cho việc thu hoạch Hầu Nhi Tửu khó khăn hơn, do thông thường nơi mà được dùng làm chỗ ủ Hầu Nhi Tửu chính là nơi tốt nhất để chứa nó.
Một khi chạm vào chỗ chứa khác, mùi vị rượu sẽ giảm đi trông thấy.
Loại rượu này đối với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn, dù sao cũng chỉ là rượu của Nhất Nhị Phẩm Ma Thú ủ mà ra, có lẽ chưa tới 2-30 năm. Hắn tới đây chỉ vì nếm thử rượu.
"Không sai. Mùi rượu rất thơm."
Shuten Douji gật đầu, đối với rượu khái niệm này nàng có lĩnh vực rất cao. Nàng nhảy lên cành cây, đưa tay hái lấy một quả cây, hớp một ngụm, gật gù:
"Không tồi."
"Ừm. Biết vậy là tốt rồi, chốc cho ta một ngụm."
Trần Ngọc Lâm nói, đoạn liếc nhìn qua cuống quả rượu, liền thấy được nó đã bắt đầu ngả màu thâm đi. Hắn phán đoán không quá 1 phút từ khi hái, quả rượu này sẽ hoàn toàn hỏng, Hầu Nhi Tửu bên trong sẽ lập tức biến chất.
Cho nên thu thập thứ này với các thương đội khó vô cùng. Trữ vật giới chỉ với họ chỉ có thể để cho không gian ngăn cách, thời gian vẫn trôi qua như thường. Tức là dược lực của quả rượu vẫn trôi đi.
Tuy nhiên với hắn thì không vấn đề, hòm Item có thể ngăn cách không chỉ không gian mà cả thời gian. Đặt trái rượu vào trong thì vẫn nguyên si tốt.
Kế đó, Shuten Douji rút từ bên hông cái hồ lô rượu màu tím pha điểm mấy dải ánh sáng ra, nói:
"Không phải chỉ là mấy vụ biến chất rượu sao? Xem ta."
Lập tức, cái hồ lô bắt đầu phát sáng rồi xoay tròn. Từ bên trong mấy chục quả rượu, Hầu Nhi Tửu sục sôi, nhẹ nhàng rời khỏi quả rượu bay về phía Tửu Hồ Lô. Tửu Hồ Lô thoải mái hút hết toàn bộ rượu vào trong, dường như không có hạn định.
Trần Ngọc Lâm nhin qua Tửu Hồ Lô: [Mô tả: Hồ Lô Tửu của Tửu Thôn Đồng Tử. Chuyên dùng chứa rượu, bên trong cũng đồng thời là môi trường nhưỡng rượu tự nhiên, có thể tồn chứa vô hạn lượng rượu của rất nhiều loại, hơn nữa phân biệt rõ ràng. Là bảo vật cấp A.]
Nói cách khác, Hầu Nhi Tửu tới từ mấy quả rượu sẽ được phân loại, không xảy ra trường hợp trộn vào nhau, cũng không có rượu bị biến chất.
Hơn nữa, Hồ Lô Tửu còn có tác dụng chưng cất và cô đặc rượu, trong quá trình này Shuten Douji cũng sẽ nhận được Exp. Rượu sau khi được chưng cất còn có thể thông qua sử dụng để hồi máu và mana, đương nhiên nếu là người khác dùng thì sẽ bị giảm tác dụng chỉ còn 1/3 so với nàng.
"Kỳ quặc."
Shuten Douji sau khi thu hết toàn bộ Hầu Nhi Tửu chợt nói ra nghi hoặc của mình:
"Master, ta cảm giác được nơi này có mùi của một loại rượu thượng hạng nhưng trong này không có."
"Hả?"
Trần Ngọc Lâm nghe vậy, nhìn quanh. Hắn cũng cảm giác có một loại rượu tốt hơn rất nhiều so với những cái mà Shuten Douji thu hoạch. Mặc dù những quả rượu này đã rất tốt, nhưng cũng chỉ là hàng nâng cấp từ những quả rượu mà thôi.
"Đây rồi."
Sau khi tìm ra được nơi cái mùi phát ra, đây là một cái cây to rộng khoảng 40 người ôm, hắn mở một thứ giống như một mảnh gỗ đã được nạy ra, lập tức mùi cồn phả thẳng vào mặt.
"Chà, quả là thượng hạng."
Shuten Douji tràn đầy hứng thú. Với nàng, tửu chính là so với mỹ thực càng thêm mỹ.
Bên trong thân cây gần như rỗng không, nhưng lại có rất nhiều quả rượu, mỗi quả cũng to như cái bàn, đây khá ngạc nhiên vì hầu hết quả rượu chỉ to bằng nửa người hắn mà thôi, đây đã là gấp 4 lần kích cỡ tiêu chuẩn.
Hơn nữa, mỗi quả đều có vết khắc gọt, rõ ràng là quả lấy ra từ quả rượu ủ Hầu Nhi Tửu ngoài kia. Những vết khắc gọt này trên dính một thứ nước nhờn hơi sợn sợn, mùi phảng phất hơi chút ngọt ngọt, dường như là đường mía.
Những vết khắc gọt này lại đang tiết ra một loại chất lỏng trong vắt, khiến cho toàn bộ thân cây rỗng không tràn đầy nước dịch tiết ra từ những quả này.
Bên trong thân cây ít nhất cũng có vài mét khối rượu ủ, cũng chính là vài ngàn lít. Nhưng nhìn kích cỡ cũng chỉ ngập khoảng gần 1 mét rượu thôi.
Chất lượng của loại rượu này có thể lên tới cấp B, theo đánh giá từ Hệ Thống. Nếu ở đây có một Đại Tự Nhiên Hệ cấp Hoàng uống vào có thể trong thời gian ngắn tăng cảm ngộ với tự nhiên chi đạo, tuy nhiên cũng chỉ là tăng rất ít.
Nếu là do Hầu Tử Tam Tứ Phẩm ủ rượu, hoặc nguyên liệu cấp bậc đó thì Hầu Nhi Tửu còn có thể tăng tu vi chứ không chỉ là tăng cường cảm ngộ tự nhiên.
"Hay đấy. Thì ra đây là tác dụng của mấy quả rượu ngoài kia."
Shuten Douji nói:
"Ủ rượu bằng quả rượu, sau đó lại dùng quả rượu để ủ rượu. Kế đấy thông qua thân cây hấp thu hơi nước từ quá trình, tạo thành một vòng tăng nồng độ cồn cho rượu. Hơn nữa, sau khi hấp thu hơi nước cây sẽ tiết ra nhựa mật ngọt, khiến cho rượu này đã ngọt còn ngọt hơn. Master có nhận ra những quả này đều chỉ có những quả mang vị ngọt?"
Trần Ngọc Lâm gật đầu, đương nhiên hắn đã nhận ra, những quả này chủ yếu có vị cam, mía, đào... Tuy nhiên điều hơi đáng tiếc là quanh đấy chỉ có một cái cây như vậy, dường như chúng chỉ đủ điều kiện ủ một cây như vậy.
Cho nên, trong thân cây này chính là một loại rượu ngọt. Có thể giữ lại một chút để khi Shuten Douji max cấp đem cho nàng phục dụng, trở thành 1 loại rượu ngọt.
Shuten Douji lập tức tỏ ý muốn thu hết toàn bộ vào, cả rượu lẫn những quả ủ rượu. Trần Ngọc Lâm vội vàng ngăn lại:
"Ủ rượu không chỉ có quả rượu, mà còn có cả thân cây nữa, vậy thì chỉ thu rượu là không đủ."
"..."
Trần Ngọc Lâm trong sự kinh ngạc của Shuten Douji, hắn giơ tay ra, Hắc Linh xuất hiện từ trong triệu hoán không gian, hai tay biến thành xẻng bắt đầu đào bới, kế đấy, Trần Ngọc Lâm cho Shuten Douji tách nền đất ra khỏi cây, rồi hắn trực tiếp thu vào bên trong Dược Viên.
Như vậy, cây sẽ tiếp tục sinh sống, chủ yếu vì trong Dược Viên có tính năng lập tức khiến cho linh thảo làm quen với môi trường bên trong, hơn nữa, hoàn cảnh thậm chí còn tốt hơn môi trường gốc.
Có điều hắn làm với duy nhất một cây đó, các cây khác đều đã bị hắn hái hết quả rượu, thời gian ngắn là không ra quả to như vậy được. Hơn nữa, chưa chắc hắn đã học được kĩ thuật khắc gọt kiểu kia, nhìn là biết không phải khắc gọt bừa bãi rồi.
Chí ít sau khi Hầu Nhi Tửu dưỡng thành cây sẽ vẫn tiếp tục ra trái quả rượu.
Chợt, Trần Ngọc Lâm nhíu mày. Hắn nghe tiếng thú rống.
Từ phương xa, mùi rượu thu hút dã thú tới. Đối với Trần Ngọc Lâm lẫn Shouten Douji đây chỉ là một thứ mĩ thực, tuy nhiên đối với bầy hung thú ngoài kia đây lại là vật đại bổ, có thể so sánh với linh đan tiên quả.
Tuy nhiên bọn chúng e ngại bầy khỉ, nơi này địa thế hiểm hóc dễ thủ khó công, rất khó để chiếm đoạt. Nhưng đối với Trần Ngọc Lâm những người này địa thế này chẳng là gì, kích cỡ bọn họ rất nhỏ, căn bản là không lọt mắt bầy khỉ. Lúc mà phát hiện thì đã muộn.
Càng quan trọng hơn là bọn chúng không biết đám hầu tử này có một loại hầu nhi tửu đạt tới độ tốt như vậy. Nếu chỉ là mấy quả rượu kia thì bọn chúng không cần quan tâm. Tuy nhiên hiện tại bọn chúng đã biết.
Cần biết, đối với động vật hoang dã, Hầu Nhi Tửu một "vò" cỡ cái gốc cây kia đủ chống đỡ 10 năm khổ tu, có thể so với 2 cái linh quả mà bọn chúng thủ hộ. Hơn nữa, lại là hàng cướp tới, lời không vốn.
Một con trâu nước có 6 cái sừng 6 cái tai ngưu, dọc theo hai bên thân có một đường vạch trắng rống lên, húc thủng bức tường gỗ, nhìn bức tường gỗ rất kiên cố nhưng cũng chỉ như một cái hàng rào trước cặp sừng của con trâu nước này.
Tuy nhiên ngay sau đó nó sụp xuống đất, cổ đầy máu đã bị cắt một vết chí tử. Vừa mới hạ sát con trâu nước là một con thỏ chỉ có hai chân sau, Trần Ngọc Lâm nhìn thấy rõ ràng nó vừa nhảy một cú lên trên cao, sau đó quay vòng một cú, làm một cú đá cao, bộ vuốt sắc bén đã đá vỡ một miếng thịt trên cổ con trâu.
Không chỉ dừng lại ở đó, con thỏ còn đi tới, lấy chân làm đao đạp một cú vỡ sọ con trâu nước. Sau đó nó nhìn quanh, há to miệng toàn răng nhọn hoắt gầm một tiếng như thị uy.
Nó cư nhiên là động vật ăn thịt. Vừa nãy chém giết con trâu nước trong nháy mắt, bộ pháp hẳn tu luyện không tồi.
Xung quanh cũng đã bắt đầu xuất hiện những con vật khác, cả thảy 6 con Nhị Phẩm Ma Thú, từng con kích cỡ đều khổng lồ, cao tới hàng trăm mét. Trần Ngọc Lâm không khỏi nhíu mày, 4 con này thì dù là Slender Man cũng không thể dùng Ác Mộng khống chế cùng lúc được. Còn lại 2 con khá nhỏ, nhìn qua cũng có vẻ là hàng mới lên cấp, khống chế không khó.
"Hừ, để ta giải quyết toàn bộ, Master!"
Shuten Douji nói, rút gươm ra. Nhưng Trần Ngọc Lâm giơ tay chặn lại, lắc đầu:
"Không cần thiết. Về!"
Hắn cũng không có suy nghĩ, thẳng thắn rút lui. Mục đích tới đây đã đạt được, chẳng cần ở lại cùng bọn chúng chơi bời làm gì. Lợi ích sẽ không có, ai cùng chơi chính là kẻ ngốc.
Nhưng, cùng lúc này, một ánh trăng lướt ngang qua bầu trời, thu hút sự chú ý của toàn bộ 4 con Ma Thú lẫn 3 người Trần Ngọc Lâm.
Bằng không, nếu thực lực không đủ, vừa ủ xong rượu Hầu Nhi, liền bị dăm ba con hung thú chạy tới đoạt mất, còn ủ cái gì? Nếu tài nguyên không đủ, bầy đàn đói kém, còn dư thừa lương thực mà ủ sao?
Bầy khỉ này cũng vậy, đủ khôn ngoan để chọn lựa địa hình hiểm trở dễ thủ khó công, có thể xây dựng nên thành lũy bằng cây gỗ đã đủ biết trí tuệ của bọn chúng không phải tầm thường.
Bất quá, chỉ bằng vào đám Hầu Tử Nhất Phẩm Ma Thú còn mơ mới làm khó được Shuten Douji. Sức mạnh của nàng trong đám Ngũ Phẩm Tu Sĩ có thể xem như nhất đẳng, thanh kiếm đó cũng vô cùng kinh ngạc, dù không có một phát chết luôn thì cũng khiến cho kẻ địch trúng phải hiệu ứng phụ độc, biến thành ma men, không phân địch ta mà tấn công.
Hơn nữa, hình như có tỉ lệ biến người ta thành cao thủ túy quyền.
Mà Slender Men đối đầu với đám hầu tử này hoàn toàn là khắc chế. Dù cho thân thể của bọn chúng có thể so với King Kong, nhưng thần kinh của chúng hoàn toàn vô dụng trước khả năng chế tạo Ác Mộng của Slender Men. Cả một đám hầu tử bắt đầu gào rú inh ỏi, đánh loạn thành một bầy.
Mà con khỉ đầu đàn thì nhìn thấy cảnh này kinh sợ mà bỏ chạy. Trần Ngọc Lâm cũng chẳng có ý truy đuổi, một con khỉ Nhị Phẩm sơ kỳ mà thôi, không cần thiết phải truy cùng diệt tận.
"Đây là Hầu Nhi Tửu?"
Trần Ngọc Lâm liếc nhìn mấy quả rượu ở trên đầu. Quả nhiên lũ này cũng có ủ Hầu Nhi Tửu. Phong cách ủ rượu của mỗi đàn một khác biệt, có đàn ủ trong gốc cây, có đàn ủ trong thân cây, trong hốc đá, lại có đàn ủ trực tiếp trong quả.
Đây là lý do Hầu Nhi Tửu rất được ưa chuộng, nó mang theo mùi vị của tự nhiên. Hơn nữa, nó cũng khiến cho việc thu hoạch Hầu Nhi Tửu khó khăn hơn, do thông thường nơi mà được dùng làm chỗ ủ Hầu Nhi Tửu chính là nơi tốt nhất để chứa nó.
Một khi chạm vào chỗ chứa khác, mùi vị rượu sẽ giảm đi trông thấy.
Loại rượu này đối với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn, dù sao cũng chỉ là rượu của Nhất Nhị Phẩm Ma Thú ủ mà ra, có lẽ chưa tới 2-30 năm. Hắn tới đây chỉ vì nếm thử rượu.
"Không sai. Mùi rượu rất thơm."
Shuten Douji gật đầu, đối với rượu khái niệm này nàng có lĩnh vực rất cao. Nàng nhảy lên cành cây, đưa tay hái lấy một quả cây, hớp một ngụm, gật gù:
"Không tồi."
"Ừm. Biết vậy là tốt rồi, chốc cho ta một ngụm."
Trần Ngọc Lâm nói, đoạn liếc nhìn qua cuống quả rượu, liền thấy được nó đã bắt đầu ngả màu thâm đi. Hắn phán đoán không quá 1 phút từ khi hái, quả rượu này sẽ hoàn toàn hỏng, Hầu Nhi Tửu bên trong sẽ lập tức biến chất.
Cho nên thu thập thứ này với các thương đội khó vô cùng. Trữ vật giới chỉ với họ chỉ có thể để cho không gian ngăn cách, thời gian vẫn trôi qua như thường. Tức là dược lực của quả rượu vẫn trôi đi.
Tuy nhiên với hắn thì không vấn đề, hòm Item có thể ngăn cách không chỉ không gian mà cả thời gian. Đặt trái rượu vào trong thì vẫn nguyên si tốt.
Kế đó, Shuten Douji rút từ bên hông cái hồ lô rượu màu tím pha điểm mấy dải ánh sáng ra, nói:
"Không phải chỉ là mấy vụ biến chất rượu sao? Xem ta."
Lập tức, cái hồ lô bắt đầu phát sáng rồi xoay tròn. Từ bên trong mấy chục quả rượu, Hầu Nhi Tửu sục sôi, nhẹ nhàng rời khỏi quả rượu bay về phía Tửu Hồ Lô. Tửu Hồ Lô thoải mái hút hết toàn bộ rượu vào trong, dường như không có hạn định.
Trần Ngọc Lâm nhin qua Tửu Hồ Lô: [Mô tả: Hồ Lô Tửu của Tửu Thôn Đồng Tử. Chuyên dùng chứa rượu, bên trong cũng đồng thời là môi trường nhưỡng rượu tự nhiên, có thể tồn chứa vô hạn lượng rượu của rất nhiều loại, hơn nữa phân biệt rõ ràng. Là bảo vật cấp A.]
Nói cách khác, Hầu Nhi Tửu tới từ mấy quả rượu sẽ được phân loại, không xảy ra trường hợp trộn vào nhau, cũng không có rượu bị biến chất.
Hơn nữa, Hồ Lô Tửu còn có tác dụng chưng cất và cô đặc rượu, trong quá trình này Shuten Douji cũng sẽ nhận được Exp. Rượu sau khi được chưng cất còn có thể thông qua sử dụng để hồi máu và mana, đương nhiên nếu là người khác dùng thì sẽ bị giảm tác dụng chỉ còn 1/3 so với nàng.
"Kỳ quặc."
Shuten Douji sau khi thu hết toàn bộ Hầu Nhi Tửu chợt nói ra nghi hoặc của mình:
"Master, ta cảm giác được nơi này có mùi của một loại rượu thượng hạng nhưng trong này không có."
"Hả?"
Trần Ngọc Lâm nghe vậy, nhìn quanh. Hắn cũng cảm giác có một loại rượu tốt hơn rất nhiều so với những cái mà Shuten Douji thu hoạch. Mặc dù những quả rượu này đã rất tốt, nhưng cũng chỉ là hàng nâng cấp từ những quả rượu mà thôi.
"Đây rồi."
Sau khi tìm ra được nơi cái mùi phát ra, đây là một cái cây to rộng khoảng 40 người ôm, hắn mở một thứ giống như một mảnh gỗ đã được nạy ra, lập tức mùi cồn phả thẳng vào mặt.
"Chà, quả là thượng hạng."
Shuten Douji tràn đầy hứng thú. Với nàng, tửu chính là so với mỹ thực càng thêm mỹ.
Bên trong thân cây gần như rỗng không, nhưng lại có rất nhiều quả rượu, mỗi quả cũng to như cái bàn, đây khá ngạc nhiên vì hầu hết quả rượu chỉ to bằng nửa người hắn mà thôi, đây đã là gấp 4 lần kích cỡ tiêu chuẩn.
Hơn nữa, mỗi quả đều có vết khắc gọt, rõ ràng là quả lấy ra từ quả rượu ủ Hầu Nhi Tửu ngoài kia. Những vết khắc gọt này trên dính một thứ nước nhờn hơi sợn sợn, mùi phảng phất hơi chút ngọt ngọt, dường như là đường mía.
Những vết khắc gọt này lại đang tiết ra một loại chất lỏng trong vắt, khiến cho toàn bộ thân cây rỗng không tràn đầy nước dịch tiết ra từ những quả này.
Bên trong thân cây ít nhất cũng có vài mét khối rượu ủ, cũng chính là vài ngàn lít. Nhưng nhìn kích cỡ cũng chỉ ngập khoảng gần 1 mét rượu thôi.
Chất lượng của loại rượu này có thể lên tới cấp B, theo đánh giá từ Hệ Thống. Nếu ở đây có một Đại Tự Nhiên Hệ cấp Hoàng uống vào có thể trong thời gian ngắn tăng cảm ngộ với tự nhiên chi đạo, tuy nhiên cũng chỉ là tăng rất ít.
Nếu là do Hầu Tử Tam Tứ Phẩm ủ rượu, hoặc nguyên liệu cấp bậc đó thì Hầu Nhi Tửu còn có thể tăng tu vi chứ không chỉ là tăng cường cảm ngộ tự nhiên.
"Hay đấy. Thì ra đây là tác dụng của mấy quả rượu ngoài kia."
Shuten Douji nói:
"Ủ rượu bằng quả rượu, sau đó lại dùng quả rượu để ủ rượu. Kế đấy thông qua thân cây hấp thu hơi nước từ quá trình, tạo thành một vòng tăng nồng độ cồn cho rượu. Hơn nữa, sau khi hấp thu hơi nước cây sẽ tiết ra nhựa mật ngọt, khiến cho rượu này đã ngọt còn ngọt hơn. Master có nhận ra những quả này đều chỉ có những quả mang vị ngọt?"
Trần Ngọc Lâm gật đầu, đương nhiên hắn đã nhận ra, những quả này chủ yếu có vị cam, mía, đào... Tuy nhiên điều hơi đáng tiếc là quanh đấy chỉ có một cái cây như vậy, dường như chúng chỉ đủ điều kiện ủ một cây như vậy.
Cho nên, trong thân cây này chính là một loại rượu ngọt. Có thể giữ lại một chút để khi Shuten Douji max cấp đem cho nàng phục dụng, trở thành 1 loại rượu ngọt.
Shuten Douji lập tức tỏ ý muốn thu hết toàn bộ vào, cả rượu lẫn những quả ủ rượu. Trần Ngọc Lâm vội vàng ngăn lại:
"Ủ rượu không chỉ có quả rượu, mà còn có cả thân cây nữa, vậy thì chỉ thu rượu là không đủ."
"..."
Trần Ngọc Lâm trong sự kinh ngạc của Shuten Douji, hắn giơ tay ra, Hắc Linh xuất hiện từ trong triệu hoán không gian, hai tay biến thành xẻng bắt đầu đào bới, kế đấy, Trần Ngọc Lâm cho Shuten Douji tách nền đất ra khỏi cây, rồi hắn trực tiếp thu vào bên trong Dược Viên.
Như vậy, cây sẽ tiếp tục sinh sống, chủ yếu vì trong Dược Viên có tính năng lập tức khiến cho linh thảo làm quen với môi trường bên trong, hơn nữa, hoàn cảnh thậm chí còn tốt hơn môi trường gốc.
Có điều hắn làm với duy nhất một cây đó, các cây khác đều đã bị hắn hái hết quả rượu, thời gian ngắn là không ra quả to như vậy được. Hơn nữa, chưa chắc hắn đã học được kĩ thuật khắc gọt kiểu kia, nhìn là biết không phải khắc gọt bừa bãi rồi.
Chí ít sau khi Hầu Nhi Tửu dưỡng thành cây sẽ vẫn tiếp tục ra trái quả rượu.
Chợt, Trần Ngọc Lâm nhíu mày. Hắn nghe tiếng thú rống.
Từ phương xa, mùi rượu thu hút dã thú tới. Đối với Trần Ngọc Lâm lẫn Shouten Douji đây chỉ là một thứ mĩ thực, tuy nhiên đối với bầy hung thú ngoài kia đây lại là vật đại bổ, có thể so sánh với linh đan tiên quả.
Tuy nhiên bọn chúng e ngại bầy khỉ, nơi này địa thế hiểm hóc dễ thủ khó công, rất khó để chiếm đoạt. Nhưng đối với Trần Ngọc Lâm những người này địa thế này chẳng là gì, kích cỡ bọn họ rất nhỏ, căn bản là không lọt mắt bầy khỉ. Lúc mà phát hiện thì đã muộn.
Càng quan trọng hơn là bọn chúng không biết đám hầu tử này có một loại hầu nhi tửu đạt tới độ tốt như vậy. Nếu chỉ là mấy quả rượu kia thì bọn chúng không cần quan tâm. Tuy nhiên hiện tại bọn chúng đã biết.
Cần biết, đối với động vật hoang dã, Hầu Nhi Tửu một "vò" cỡ cái gốc cây kia đủ chống đỡ 10 năm khổ tu, có thể so với 2 cái linh quả mà bọn chúng thủ hộ. Hơn nữa, lại là hàng cướp tới, lời không vốn.
Một con trâu nước có 6 cái sừng 6 cái tai ngưu, dọc theo hai bên thân có một đường vạch trắng rống lên, húc thủng bức tường gỗ, nhìn bức tường gỗ rất kiên cố nhưng cũng chỉ như một cái hàng rào trước cặp sừng của con trâu nước này.
Tuy nhiên ngay sau đó nó sụp xuống đất, cổ đầy máu đã bị cắt một vết chí tử. Vừa mới hạ sát con trâu nước là một con thỏ chỉ có hai chân sau, Trần Ngọc Lâm nhìn thấy rõ ràng nó vừa nhảy một cú lên trên cao, sau đó quay vòng một cú, làm một cú đá cao, bộ vuốt sắc bén đã đá vỡ một miếng thịt trên cổ con trâu.
Không chỉ dừng lại ở đó, con thỏ còn đi tới, lấy chân làm đao đạp một cú vỡ sọ con trâu nước. Sau đó nó nhìn quanh, há to miệng toàn răng nhọn hoắt gầm một tiếng như thị uy.
Nó cư nhiên là động vật ăn thịt. Vừa nãy chém giết con trâu nước trong nháy mắt, bộ pháp hẳn tu luyện không tồi.
Xung quanh cũng đã bắt đầu xuất hiện những con vật khác, cả thảy 6 con Nhị Phẩm Ma Thú, từng con kích cỡ đều khổng lồ, cao tới hàng trăm mét. Trần Ngọc Lâm không khỏi nhíu mày, 4 con này thì dù là Slender Man cũng không thể dùng Ác Mộng khống chế cùng lúc được. Còn lại 2 con khá nhỏ, nhìn qua cũng có vẻ là hàng mới lên cấp, khống chế không khó.
"Hừ, để ta giải quyết toàn bộ, Master!"
Shuten Douji nói, rút gươm ra. Nhưng Trần Ngọc Lâm giơ tay chặn lại, lắc đầu:
"Không cần thiết. Về!"
Hắn cũng không có suy nghĩ, thẳng thắn rút lui. Mục đích tới đây đã đạt được, chẳng cần ở lại cùng bọn chúng chơi bời làm gì. Lợi ích sẽ không có, ai cùng chơi chính là kẻ ngốc.
Nhưng, cùng lúc này, một ánh trăng lướt ngang qua bầu trời, thu hút sự chú ý của toàn bộ 4 con Ma Thú lẫn 3 người Trần Ngọc Lâm.
Tác giả :
Hoang Truong